Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường về nhà dù rất ngắn nhưng sao cô cảm thấy dài quá. Đêm nay là một đêm trăng sáng, nhưng trời lại muốn làm dịu bớt sức nóng của Mặt trăng nên cứ ra lệnh cho gió thổi từng đợt rồi từng đợt xuống trần gian. Những cơn gió lạnh buốt xương, bỗng cô chợt nghĩ:" Ông trời quả là ác mà, đã cướp đi ba và mẹ cô, bây giờ lại làm cho cô lạnh nữa." Cô chỉ thuê một căn trọ nhỏ gần chỗ làm để tiện hơn trong mọi việc. Mỗi ngày cô chỉ ăn mì gói để sống, vì sống một mình nên không có thời gian để nấu nướng. Ngủ một giấc tới sáng, thức dậy lại phải đi học sớm. Cô thích đến lớp sớm để nhìn ngắm khung cảnh bình minh ngoài khung cửa sổ. Khi đến lớp, vẫn khung cảnh quen thuộc ngày hôm qua, chẳng thấy ai ngoài cậu bạn đó, tôi vẫn từng bước đi về phía chỗ mình và ngồi xuống.

             ~~~~15 phút trôi qua~~~~

Có một tiếng nói cất lên:

"Chào cậu, hôm qua mình chưa kịp giới thiệu, mình là Jin Hee, rất vui được làm quen với cậu!"

Thì ra là cô gái ngồi bên cạnh cô hôm qua. Cô thì không quan tâm gì mấy đến những chuyện bạn bè, vì quan niệm bạn bè đã mất trong cô từ lâu. Vì vậy khi nghe Jin Hee giới thiệu, cô chỉ gật đầu nhẹ một cái cho qua chuyện. Cả tiết học Jin Hee cứ nói chuyện với cô, từ chuyện này đến chuyện khác, nói không ngừng nghỉ như chưa bao giờ được nói, nhưng đáp lại những lời nói của Jin Hee chỉ là những cử chỉ gật đầu nhạt nhẽo mà thôi. " Mình đang nói chuyện với cái xác đó sao?"- Jin Hee tự hỏi. Kết thúc tiết học, giờ ra chơi cũng đã đến. Đây là thời gian cô ghét nhất: ồn ào, ầm ĩ, tiếng nói lẫn tiếng cười đùa phát ra mọi nơi.  Cậu bạn cuối lớp bỗng cất tiếng nói: "Này, cái xác không hồn!... Tôi đang gọi cô đấy!... Cô bị lãng tai hay giả vờ không nghe vậy hả?"- Thật sự thì lúc ấy Hyun Rin đang nằm gục dưới bàn vì quá buồn ngủ. Cô đang chìm trong một giấc mơ khó hiểu, giấc mơ này cô đã mơ một lần rồi cách đây 2 năm trước, và bây giờ nó lại xuất hiện. Trong giấc mơ, cô thấy một băng ghế đá đặt giữa một vườn hoa anh đào, có một người con trai đang mặc đồ vest ngồi bên người con gái đang mặc bộ váy cưới lấp lánh, trông họ thật hạnh phúc nhưng tại sao người con trai ấy lại khóc, cô không thể nhìn được mặt của 2 người, cô cố chạy đến, bóng hình ấy càng xa dần rồi tan đi mất...

"Này, cô điếc à?"- JunHyung tiến lại gần và lay mạnh người cô

"Aisiii, phiền phức thật!"-Gương mặt say ngủ của cô lộ rõ vẻ tức giận

"Hyun Rin à, JunHyung đang gọi cậu kìa. Mau dậy đi coi chừng gặp rắc rối đó!"-Jin Hee nói với vẻ thúc dục và gương mặt tái lại

"JunHyung là ai vậy? Tôi quen cậu ta à?"- Gương mặt cô đần ra, ngỡ ngàng trước biểu hiện thái quá của Jin Hee...

"Tôi là JunHyung đây!! Thân thể cô nằm đây mà hồn phách bay về triều đại Joseon để du ngoạn đó à? Đúng là đặt cho cô biệt danh"cái xác không hồn" quả đâu có sai?"-JunHyung nói với giọng mỉa mai vô đối...

"Sao? Chuyện gì vậy "giặt ủi"?"- Cô cảm thấy phiền đến độ muốn đánh cho cậu ta vài bạt tay…nhưng vì còn thiếu tiền cậu ta nên không thể động tay, động chân gì được cả...

"Giặt ủi à? Tôi tên JunHyung cơ mà....

"Cậu tên gì cũng được tôi không quan tâm, tránh ra giùm cái!"-Hyun Rin cắt ngang câu nói của JunHyung rồi từ từ lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi lớp, rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Điên tiết thật mà! Gan trời rồi! Chưa ai dám cắt ngang lời nói của tôi cả, sao cô dám!"-Hyun Rin bước đi bỏ lại đằng sau một người đang tức giận và một người không biết chuyện gì đang tiếp diễn!

"JunHyung à, cậu đừng tức giận nữa, mình sẽ nói cậu ấy cho!"-Jin Hee nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến.

"Cảm ơn cậu rất nhiều Jin Hee! Mình phải cho cô ta biết tay mới được!-Ánh mắt ấy làm cho JunHyung dịu cơn giận trong phút chốc

JunHyung về chỗ. Jin Hee chợt nghĩ:"À, thì ra cô cũng biết JunHyung à? Dám làm cậu ấy giận à? Cô đúng là gan mà! Tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu!"-Jin Hee nhét mép, ánh mắt hình viên đạn như đang suy tính điều gì đó.

"Cậu trở lại rồi à? Chuyện gì xảy ra khi nãy vậy?"-Jin Hee cố tỏ ra vẻ tò mò

"À, không có gì đâu đừng bận tâm!"-Hyun Rin tỏ ra vẻ chả có chuyện gì xảy ra cả

"Cậu cứ ở đó mà tự cao đi! Cô sắp hết thời rồi."-Jin Hee nghĩ

Ra về, cô lại nhanh tay thu xếp tập sách để về nhà. Bỗng Jin Hee lại chạy đến quàng tay cô:" Chúng ta cùng về nha!"Cô gật đầu chỉ vì đơn giản cô chỉ nghĩ:"Ừ thì về chung thôi mà!"

Hai người đi chầm chậm ra khỏi cổng trường. Họ lại bắt gặp JunHyung đang đứng trước cổng trường cùng đám đàn em để tính sổ với Hyun Rin. Thấy như vậy, Jin Hee mừng thầm trong lòng, nhưng chỉ trong phút chốc, cô chợt nghĩ:"Kết thúc như vầy thì sao mà hấp dẫn được chứ!"

Hyun Rin bước qua cậu như không hề quen biết...

Bỗng....

"Á aaaaaaaaa...!!!!!"

~~~~~~End chap 3~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top