Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Đừng đối xử tốt với tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyun Rin à, cậu có sao không vậy?"-Jin Hee hoảng hốt

"Jin Hee à, cậu bị sao vậy?"-JunHyung cùng đàn em chạy lại chỗ Jin Hee

"Jin Hee à, cậu tốt thật mà? Té đến nỗi như vậy mà còn hỏi thăm cô ta à?Cô ta đụng trúng cậu mà!"-JunHyung nói

"Sao cậu nói vậy hả? Hyun Rin cũng bị té mà!"-Jin Hee giả vờ tức giận

Mọi người bu lại hỏi thăm Jin Hee ríu rít, họ chẳng quan tâm người còn lại đang nằm la liệt dưới đất. Cô tự hỏi:"Là Jin Hee đụng tôi cơ mà, sao mọi người lại nói vậy chứ?"

Dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô cố gắng đứng dậy để đi khỏi nơi này, cô không đau nhưng lại cảm giác hận những con người đó, họ không có mắt hay sao chứ!

Chầm chậm lê bước về nhà, bỏ lại đằng sau những lời nói, bỗng...

"Hyun Rin à, đợi mình với, đừng bỏ đi mà!"-Jin Hee dù cất tiếng níu kéo nhưng con người đó cứ thế bước đi

Cái thân hình bé nhỏ ấy cứ đi, bỏ ngoài tai những lời nói đó. Vì gán gượng đứng dậy mà không để ý đến đầu gối đã bị miễng chai đâm vào từ lúc nào, máu cứ từ từ nhỉu xuống theo từng bước đi của cô.

" Đúng là nổi điên với con người này thật mà!"-JunHyung không thể kiềm lòng nỗi trước bộ dạng ấy của cô. Cậu chạy đến chỗ cô, cuối xuống đưa lưng về hướng cô

"Lên đi tôi cõng cô!"

Mặc JunHyung có nói gì, cô vẫn cứ đi....

"Cô nhìn bộ dạng của cô xem, thế này sao mà được chứ! Hết cách với cô thật mà!"-Nói xong JunHyung bế cô để lên vai

"Cậu làm gì vậy hả? Bỏ tôi xuống! Tôi tự lo được mà!"-Hyun Rin vừa nói vừa đánh JunHyung xối xả

"Cô không yên được à, cô thế này mà tự lo được à? Ngoan ngoãn chút đi!"-JunHyung vừa mệt mà còn lại bị đánh nên rất tức giận

"Các cậu đưa Jin Hee về nhà giùm mình nhé, mình phải đi trước đây!"-JunHyung quay lại chào tạm biệt rồi bước đi

Đến bệnh viện, cậu đưa cô vào phòng điều trị đặc biệt để điều trị vết thương cho nhanh chóng

"Tôi nghĩ cô gan dạ lắm đó! Vết thương của cô sâu lắm, trễ một chút là rất nguy hiểm rồi! Cô nên lưu ý về mấy trường hợp này. Tôi băng bó cho cô xong thì cô có thể về nhà được rồi!"-Bác sĩ vừa điều trị vết thương cho cô vừa dặn dò cẩn thận

JunHyung liền suy nghĩ:

"Cô ta chắc là con của Trời rồi! Bị như thế mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Mình nhìn còn muốn chảy nước mắt đây! Những người con gái như cô ta gặp phải trường hợp này là sẽ khóc toáng lên rồi!"

Lo suy nghĩ lung tung mà Hyun Rin bỏ đi lúc nào không hay.

"Cô lên đi, tôi cõng cô về!"

"Không cần, cảm ơn cậu đã giúp tôi!"-Hyun Rin tỏ ra biết ơn cậu

"Nếu không muốn tôi cõng thì cứ để tôi đưa cô về nhà vậy!"-Cậu đáp

Cậu không nhận được câu trả lời từ phía cô là từ chối hay đồng ý nên cậu lặng lẽ bước theo cô

"Hyun Rin à, con đi học về rồi à?"-Đó là tiếng của dì Jong Ok kế bên nhà

Từ khi chuyển về đây sống, dì luôn đối xử tốt với cô. Dì sống có một mình, không có con nên rất thương cô, còn cô dần dần cô càng yêu mến dì và xem dì như mẹ lúc nào không hay

"Dạ, con mới đi học về dì ạ!"-Cô nhanh chóng đáp

"Đầu gối con bị gì vậy? Sao lại phải băng bó thế? Con có đau không đấy?"-Dì Jong Ok hốt hoảng hỏi

"Dạ, con không sao đâu dì ạ! Chỉ là ngoài da thôi...

"Không phải ngoài da đâu dì ạ, đầu gối của cổ bị miễng chai đâm vào đấy!"-JunHyung nhảy vào cắt lời của Hyun Rin

"À, thì ra là như vậy à! Mà cậu là ai thế, sao lại tới đây?"-Dì Jong Ok tò mò hỏi

"Dạ, con xin giới thiệu với dì, con là bạn cùng lớp của Hyun Rin tên JunHyung ạ!"-JunHyung vui vẻ trả lời

"Sao, cậu nói cậu là bạn cùng lớp với Hyun Rin à? Đã 5 năm rồi, Hyun Rin không đưa bạn nào về nhà đâu? Chắc cậu là một người bạn rất đặc biệt!"-Dì Jong Ok vui vẻ nói

"Dạ....

"Dì à, dì hiểu lầm rồi đó, cậu ấy chỉ đi theo con thôi mà!"-Hyun Rin nhảy vào giải thích

"Ừm, chắc dì hiểu lầm rồi! Thôi dì về trước đây! Hai con ở đây nói chuyện nhé!"-Dù nói vậy nhưng dì vẫn cười suốt

" Sáng nay tôi sẽ đến đón cô đi học đó, lo mà ngủ sớm rồi sáng dậy sớm đón tôi đó! Tôi về đây."-JunHyung nói rồi vẫy tay chào tạm biệt

"Đúng là... hết nói nổi mà!"-Hyun Rin bực mình nói

Tối đó, cô ngủ rất ngon, đó có thể là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, có lẽ hôm nay vì cô quá mệt hay tại vì một lí do nào khác

Hừng sáng, cô giật mình tỉnh giấc, sao hôm nay cô lại dậy sớm vậy chứ? Có lẽ nào cô đang đợi bóng hình ấy chăng? Hyun Rin nằm suy nghĩ về những việc JunHyung đã làm cho mình, cô tự hỏi:" Sao cậu ấy lại tốt với mình như vậy, cậu ấy cần gì ở mình sao?"

Bỗng... cổ họng cô nghẹn ứ, không nói được gì! Cô thở không ra hơi nhưng vẫn ráng gượng lê lếch dưới sàn nhà để đi tìm lọ thuốc. Đôi môi cứ lẫm bẫm: Thuốc.... thuốc... Nước mắt cô bắt đầu chảy ra, những giọt nước mắt lần đầu tiên sau 5 năm. Cơ thể cô bắt đầu yếu dần rồi bất lực, đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần rồi...

Rầm....

Con người ấy đã chìm trong vô thức ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top