Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, tại ngôi biệt thự của nhà JunHyung.

"Cậu chủ à, sao hôm nay cậu đi học sớm thế?"-Tiếng nói của quản gia Yang bỗng vang lên trong ngôi biệt thự yên lặng này

Quản gia Yang đã làm cho nhà của JunHyung hơn 8 năm-ông cũng chính là ba của Yang Yoseob. Và cũng chẳng khó hiểu gì khi JunHyung và Yoseob là đôi bạn rất thân với nhau.

Chủ tịch Yong vì thấy ông Yang cống hiến rất nhiều cho gia tộc này nên đã mời ông và con trai của ông về biệt thự sống.

"Dạ, hôm nay cháu tính đi dạo vòng vòng một chút rồi mới tới trường ạ!"-Dù ngoài miệng nói vậy nhưng cậu là người biết rõ nhất, cậu phải đi sớm để làm gì

"Ồ vậy cậu cần tôi gọi tài xế đưa cậu đi không? Ra đường vào hừng sáng thế này rất là nguy hiểm đấy!"

"Dạ, không cần đâu ạ, cháu muốn đi một mình thôi!"

Vậy là cậu chậm rãi bước ra khỏi nhà. "Ôi cái cảm giác lành lạnh vào buổi sáng thật thích làm sao!"-JunHyung vui sướng nói

Hôm nay, vẫn là ngày đi học, vẫn phải đến trường nhưng sao cậu thấy có cảm giác cồn cào, khó chịu, trong lòng thì bất an. Cảm nhận được điều gì không hay đã xảy ra. Cậu vẫn đi tường bước, từng bước một nhưng tốc độ ngày càng nhanh. Rồi, thế là đã đứng trước cửa nhà Hyun Rin, cậu ráng bình tĩnh để xem có chuyện gì xảy ra hay không?

Cốc...cốc...cốc...

"Tôi đến rồi đây! Cô mau ra mở cửa cho tôi đi!"-Lần gọi 1 đã trôi qua trong sự im lặng

"Cô mau ra mở cửa cho tôi đi!"-Tiếng kêu phát ra lần nữa, con người ấy vẫn không chút động tĩnh dù cho con người đứng ngoài cửa có kêu cách mấy, cô đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh cóng, da dần tái lại...

"Tôi đếm đến 3, nếu cô không trả lời thì tôi xông vào trong ấy nhé!"

"1....2......2.5....

"JunHyung....

"Vậy mới được chứ!"-JunHyung thở phào nhẹ nhõm

"Cháu làm gì ở đây sớm thế? Còn la lớn tiếng nữa? Không sợ hàng xóm xung quanh đây la à?"-Dì Jong Ok tỏ vẻ tức giận

"Dì Jong Ok? Là dì sao? Cháu chào dì, nhưng cháu không cố ý làm ồn đâu ạ. Tại vì cháu gọi hoài mà Hyun Rin không trả lời ạ!"-JunHyung giải thích

"Cháu nói sao? Hyun Rin không trả lời à? Có lẽ nào bệnh của nó lại tái phát nữa không?"-Dì Jong Ok nói với giọng rất nghiêm trọng

"Không được rồi, cháu phá cửa, xông vào đó đi JunHyung!"-Dì Jong Ok thúc dục

Nghe theo lời của dì, JunHyung làm theo...

Vừa phá cửa để xông vào, JunHyung thấy một cảnh tượng giật mình

Hyun Rin chả còn chút sức lực nào, nằm thoi thóp dưới sàn.

JunHyung lao tới:" Hyun Rin à, cô bị sao vậy? Mở mắt ra nói chuyện với tôi xem!"

"Cháu đừng ở đó mà la hét nữa, mau đưa cháu nó đến bệnh viện mau lên!"-Tiếng hét thất thanh của dì Jong Ok làm cho JunHyung giật mình

Cậu hốt hoảng bế Hyun Rin lên và đưa đến bệnh viện.

"Sao con đường đến bệnh viện hôm nay lại dài hơn hôm qua thế?"-Cậu tự hỏi

Mái tóc của Hyun Rin buông xuống cùng cánh tay, mọi thứ đều như bất lực hẳn. Cơ thể cô lạnh ngắt, dù đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của JunHyung.

Đã đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu cho Hyun Rin.

"Bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi là được, mọi người có thể vào thăm được!"-Bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu và nói

"Nhưng tôi nói chuyện riêng với một trong hai người. Hãy đến phòng làm việc của tôi!"-Bác sĩ bỗng chuyển giọng, JunHyung cảm giác trong lời nói của bác sĩ ẩn chứa nhiều điều sợ hãi

"Thôi, hay để cháu đi cho, dì cứ vào trong đó chăm sóc cho Hyun Rin đi ạ!"-JunHyung nói

Bước vào phòng làm việc, bước chân của cậu bỗng trở nên nặng hơn.

"Cậu đến rồi à? Cậu ngồi đi, tôi muốn nói với cậu một vài chuyện về bệnh tình của cô Hyun Rin!"

JunHyung ngồi xuống ghế...

Bác sĩ nói:"Hôm nay, Hyun Rin bị như vầy là do bệnh của cô ấy lại tái phát thôi!"

"Nhưng cô ấy bị bệnh gì vậy bác sĩ?"-JunHyung tò mò hỏi

"Cậu vẫn chưa biết à? Cô ấy bị trầm cảm đã 5 năm rồi, nhưng chưa thấy dấu hiệu thuyên giảm!"

"Vậy bệnh của cô ấy đã tiến triển tới mức nào rồi ạ?"

"Đây là điều tôi đang định nói. Bệnh của cô ấy ngày càng nặng thêm rồi. Nếu uống thuốc nhiều cũng chẳng làm được gì cả! Càng ngày cô ấy sẽ dần mất đi cảm giác, nếu nặng hơn nữa sẽ trở nên bất cần với cuộc sống!"

"Vậy có cách nào để trị khỏi căn bệnh này không ạ?"

"Đương nhiên là có! Khi đau khổ, người ta sẽ trở nên trầm cảm. Vì vậy chúng ta nên làm cho cô ấy quên đi sự đau khổ trong tim để cô ấy tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống."

"Vậy phải làm cho cô ấy tìm thấy được nụ cười phải không bác sĩ?"

"Đúng là như vậy đấy!"

"Nếu vậy thì hãy để cho tôi! Tôi sẽ làm cho cô ấy cười trở lại."

"Cậu đừng quá tự tin! Làm cho người khác cười thì rất dễ nhưng cô ấy thì ngược lại đấy!"

"Vâng, tôi biết nhưng tôi đã quyết tâm thì sẽ làm được"

"Tôi sẽ tin cậu lần này nên cậu đừng phụ lòng tin của tôi nhé! Bệnh nhân của tôi phải giao lại cho cậu rồi!"

Junhyung bước ra khỏi phòng, thì thầm:" Tôi sẽ không để cô phải bước vào địa ngục đâu! Tôi sẽ cứu cô ra!"

~~~~End chap 5~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top