Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Đóa hồng bỏ lại phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô, Jin Hee đấy à? Mình là JunHyung đây!"-Jin Hee nhận được cuộc gọi từ JunHyung

"À JunHyung, sao hôm nay cậu không đi học vậy?"-Jin Hee tò mò hỏi

"À, mình đang ở bệnh viện!"

"Sao? Cậu gặp chuyện gì à?-Jin Hee hốt hoảng

"Không đâu, tại Hyun Rin ngất xỉu nên mình đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi! Mình không bị gì đâu nên cậu đừng lo!"

"À, thì ra là vậy!"

"Nếu ba mình gọi cậu hãy nói là mình đi luyện ghita rồi nha, cảm ơn bạn trước!"-JunHyung căn dặn Jin Hee cẩn thận

"Mình biết rồi, mình sẽ giúp bạn mà!"-Jin Hee vui vẻ nhận lời

Tít...tít...tít-Đầu dây bên kia tắt máy

"Ngất xỉu à? Lừa ai thế? Sao cô không chết luôn đi?-Jin Hee tức giận nói

Trưa đó, lúc tan trường....

"Yoseob à, Hyun Rin đang nằm viện đấy! Chúng ta đi thăm cậu ấy đi!"-Yoseob vừa bước ra khỏi cổng thì bị Jin Hee lôi lại hỏi

"Gì, Hyun Rin cậu ấy bị ngất xỉu à? Sao cậu không nói tớ biết?"-Yoseob lớn giọng. Không ai hay biết rằng Yoseob cũng đã thích Hyun Rin từ lâu. Nhưng khi thấy thái độ hôm nay hẳn mọi người đã biết

"Cậu sao vậy? Sao lại lớn tiếng thế chứ?"-Jin Hee sợ hãi hỏi

"À, không có gì! Mà Hyun Rin thì có liên quan gì đến mình đâu. Cậu đi một mình đi!"-Yoseob cố tỏ vẻ phất lờ nhưng trong lòng thì rối bời hẳn lên

"Thôi mà Yoseob, làm bạn bao nhiêu năm rồi mà bây giờ cậu để tớ đi một mình đấy à! Quá đáng thật!"

"Thôi mình sẽ đi với cậu! Mình không muốn bị quyền rủa đâu!"

"Hì vậy mới là bạn tốt!"

Trên đường đến bệnh viện, hai người họ đi ngang một cửa hàng bán hoa...

"À, Jin Hee à, hay mình vào mua cho Hyun Rin bó hoa đi! Tới đó không đem gì cũng kì lắm!"-Yoseob dừng trước tiệm hoa

"Ừm, vậy vào mua cho cậu ấy bó hoa hồng đi!"-Jin Hee nói

Yoseob cầm bó hoa trên tay rồi lại tiếp tục đi...

Roẹt...

"Hyun Rin à, cậu bị sao vậy hả? Bị đến vậy mà không cho mình biết là thế nào?-Jin Hee vừa mở cửa phòng là chạy nhanh về phía Hyun Rin

Hyun Rin bất ngờ, không biết gì. Cô chỉ đưa ánh mắt lạnh như tiền để nhìn JunHyung

JunHyung giật mình...

"Sao các cậu... sao các cậu lại đến đây vậy?"

"Cậu sao vậy JunHyung? Bạn nằm viện phải đến thăm chứ!"-Jin Hee đáp

"Đấy, cô thấy không Hyun Rin, mình đâu có kêu mấy cậu ấy tới đâu! Mấy cậu ấy tự tới thôi!"

"À, Hyun Rin à! Mình có bó hoa tặng cậu nè!"-Yoseob nói

"Tui không thích hoa hồng, mấy người đem về đi!"-Hyun Rin lạnh lùng đáp

"À, mình không biết bạn không thích hoa hồng!"-Yoseob buồn đáp

"Thôi các cậu về đi! Để Hyun Rin còn nghỉ ngơi nữa

"Ừm, vậy 2 tụi mình về nhé! À mà chừng nào cậu về thế JunHyung?"-Jin Hee hỏi

"À chiều mình sẽ về!"

"Ừm vậy bye cậu! Hyun Rin ráng khỏe sớm nhé!"

Roẹt...

Cái âm thanh ấy lại vang lên rồi... cạch... hai bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa

Bây giờ, trong phòng chỉ còn mỗi JunHyung và Hyun Rin

"Cô thấy đỡ hơn chưa?"-JunHyung ân cần hỏi

"Cậu đã biết bệnh tình của tôi rồi phải không?"

"Ừm bác sĩ đã nói cho tôi biết rồi!"

"Tôi sắp chết rồi nhỉ? Số tôi ngắn ngủi thật!"-Hyun Rin nói như đang đùa cợt vậy

"Cô sẽ không sao đâu nên cô đừng lo! Đừng có bi quan như thế!"

"Tôi đâu có lo, nếu chết thì tôi sẽ được lên thiên đàng và sống chung với ba mẹ tôi rồi! Tôi đã mong điều đó lâu lắm rồi!"

"Sao? Ba mẹ cô đã mất rồi à?"-JunHyung sửng sốt

"Cậu tưởng cậu hiểu gì về tôi chứ? Chẳng hiểu gì cả! Nên cậu đi về nhà giùm cho!"-Hyun Rin lại lạnh lùng

"Vậy thì tôi sẽ về! Cô ở đây mà chờ chết đi!"-JunHyung tức giận, vác ba lô lên rồi ra về

Lại một bóng dáng nữa từ từ khuất dần trong ánh nhìn mờ ảo của người ở lại

"A lô, Jin Hee hả cháu? Cháu có biết JunHyung đi đâu không?"-Ba của JunHyung gọi cho Jin Hee

Jin Hee nhớ lại chuyện hồi sáng JunHyung đã nhờ...

"Dạ, cháu nghe nói là JunHyung đưa Hyun Rin vào bệnh viện rồi ạ?"-Jin Hee lại trả lời khác

"Hyun Rin là ai?"-Ba JunHyung hỏi

"Dạ là bạn cùng lớp với cháu ạ!"

"À, vậy à? Thằng bé này thật là? Thôi bác cúp máy nhé!"

"Dạ vâng! Mà bác trai à, bác đừng nói với JunHyung là cháu nói cho bác nghe nhé!"

"Ừm, bác sẽ không nói đâu nên cháu đừng lo!"

Những bước chân chầm chậm cứ thế tiến xa hơn, những bước chân nặng nề như mang theo những tâm sự của cậu và Hyun Rin đi cùng

Hôm nay quả thật là một ngày dài đăng đẳng, Cậu tự nghĩ, từ khi biết Hyun Rin tới bây giờ ngày nào cũng là ngày dài.

Vừa đặt chân về đến nhà...

"JunHyung à, cậu vào phòng khách đi ạ! Ba cậu đang đợi cậu đấy!"-Quản gia Yang đến gần và nói

Cậu chậm rãi bước vào phòng khách, ba cậu đang cầm tờ báo trên tay cùng tách trà trên bàn đang uống dang dở

Bốp...

"Mày làm gì suốt cả ngày hôm nay mà không đi học đấy hả?"-Ba cậu tiến đến và cho một bạt tay

"Con đi tập ghita thôi mà!"-JunHyung vẫn còn bàng hoàng trước cái tát ấy

"Mày đang nói dối ai thế hả? Con bé Hyun Rin có chết thì mà cũng nên mặc nó đi! Tao đã cho mày tiếp xúc thân mật với một mình Jin Hee thôi mà! Mày dám cãi tao sao?"-ba JunHyung tức giận

"Sao ba biết? Jin Hee đã nói cho ba nghe à?"

"Chẳng ai nói tao nghe cả! Nhưng tao nhắc cho mày nhớ là tao chỉ muốn Jin Hee là con dâu tao thôi! Nếu mày đang có tình cảm với con Hyun Rin gì đó thì tao nghĩ mày nên chấm dứt đi là vừa!"

JunHyung nghe xong những lời ba cậu nói xong rồi lẳng lặng bước lên phòng không một lời đáp trả....

~~~~End chap 6~~~~

[To be continue]

P/s: Ui sắp phải đi học bù đầu bù óc rồi nên chừng nào rảnh thì tui sẽ lao đầu vào viết liền!:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top