Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Hoa anh đào sẽ nở phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung quay lại thì không thấy Hyun Rin đâu. Cậu cũng hiểu rất rõ con người của Hyun Rin rất cứng đầu nên cậu cũng bỏ qua. Cứ thế, cậu đi tham quan lại Bucheon một lần nữa trước khi về Seoul.

Trong khi đó, những bước chân chập chững của Hyun Rin cứ bước đi trên những con đường nhỏ của Bucheon như đang tìm kiếm cái gì đó. Phải chăng, cô đang tìm kiếm lại hình bóng thân thuộc của sự ấm áp, của một gia đình?

Rồi cứ thế chầm chậm, cô rảo bước sang các ngỏ vắng, các cửa hàng rôm rả tiếng cười nói rồi tới những tòa nhà cao tầng. Cô thầm nghĩ có thể mình đã quyết định sai khi về lại Bucheon hay không? Vì khi về đây cô càng cảm giác cô đơn và hiu quạnh hơn bao giờ hết.

Cô dừng lại trước một cửa hàng bán CD nhỏ, vì cô chợt nghe tiếng hát nào đó làm cô ấm áp. Cô len lỏi vào đám đông để bước từng bước tới người đang hát. Khá bất ngờ khi cô nhận ra người đó là JunHyung. Giọng hát ngọt ngào của cậu, tiếng đàn ghita mộc mạc cộng với bản nhạc ballad cậu đang hát cứ thế cất lên:

~~~~~~~~

Khi thế giới trở nên tăm tối. Và mưa cứ lặng lẽ rơi. Mọi thứ vẫn như thế

Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực .Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em.

Giờ đây, Anh biết rằng đó là phút chia ly. Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại. Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo. Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó.

Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh. Dằn vặt anh suốt đêm dài. Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại. Từ từ, từng chút một...

Anh có thể làm gì với những thứ đã kết thúc đây? Anh chỉ nuối tiếc sau những việc ngốc nghếch anh đã làm. Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt. Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại

Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt. Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại...

~~~~~~

Cứ thế rồi cô bị cuốn theo giọng hát ngọt ngào ấy. Cô chỉ đứng ở xa để thưởng thức bài hát ấy nhưng tại sao cô lại cảm thấy sự ấm áp của nó như lan tỏa, xoa dịu lại cái lạnh trong tim cô. Còn cậu ta thì mải mê hát nên không để ý là Hyun Rin đang nhìn cậu.

Bài hát kết thúc trong niềm hân hoang của mọi người, ai cũng hoan hô thán phục, ai cũng vỗ tay hoan hô. Trong đó có cả Hyun Rin. JunHyung đứng lên cúi đầu chào mọi người, đến bây giờ cậu mới thấy Hyun Rin đang đứng đó và hướng mắt về phía mình. Cậu đem cây đàn ghita vào trong cửa hàng trả cho họ rồi ra ngoài với Hyun Rin.

"Về thôi!"-JunHyung tiến lại chỗ Hyun Rin và nói

"Về đâu?"-Hyun Rin đáp

"Thì về Seoul chứ về đâu! Cô tính ở đây luôn à? Trời sắp tối rồi đấy!"

Thế rồi hai người đến trạm chờ xe buýt để chờ chuyến xe cuối cùng về Seoul.

Két....

Xe tới rồi...

JunHyung và Hyun Rin leo lên xe, có vẻ hôm nay có nhiều người về Seoul quá. Chen chúc, chật chội kinh khủng người này đẩy người kia để chen lên. Hyun Rin bị va trúng nên mất chớn sắp nhào xuống đường. May mà có JunHyung nắm tay lại rồi kéo lên.

Họ lên xe...

"Sao cô không vào ngồi đi?"- JunHyung hỏi

"Cậu định ngồi chung với tôi luôn à?"- Hyun Rin hỏi lại

"Cô nhìn thử xem, nếu không ngồi chung với cô thì tôi đứng à? Xe hết chỗ rồi còn gì?"

"Vậy cậu đứng đi."- Hyun Rin thẳng thừng

"Tôi đi cả ngày rồi cô lại kêu tôi đứng. Chân tôi mỏi lắm rồi!"- JunHyung nói

"Thôi cậu vào ngồi đi, đừng lẩm bẩm nữa. Nhức đầu thật!"- Hyun Rin nhăn nhó

"Vậy mới được chứ!"-JunHyung cười rồi vào ngồi kế Hyun Rin

"Cả ngày hôm nay cô bỏ đi đâu vậy?"- JunHyung hỏi

"Đi lòng vòng. Rồi nghe có ai đó hát nên đứng xem."

"Tôi hát hay lắm chứ gì? Tôi...

"Nhìn kìa! - Hyun Rin chỉ tay ra phía cửa sổ

"Aishiii! Sao cô cắt ngang lời tôi!"- JunHyung cau có

"Là hoa anh đào đấy! Mùa xuân nó sẽ nở đẹp lắm đấy!"- Hyun Rin nhẹ giọng

"Cô thích hoa anh đào à? Sao không thích hoa khác thế?"- JunHyung tò mò hỏi

"Hoa anh đào không dễ trồng như những loài hoa khác, nó ưa lạnh, mềm mại và mỏng manh lắm! Nhưng khi nhìn chúng rơi, tôi lại cảm thấy yên bình."- Hyun Rin nói

"Cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm thế?"

"Đi cả ngày không mệt hay sao mà nói nhiều thế? Ngủ đi, còn khoảng 1 tiếng nữa mới tới Seoul."- JunHyung quay đi khi nghe câu hỏi của Hyun Rin

"Để về đến nhà rồi ngủ."- Hyun Rin đáp

"Vậy tôi ngủ trước đây. Đến nơi thì gọi tôi dậy."

Rồi JunHyung nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ... Hyun Rin ngồi im và nhìn vào gương mặt ấy. "Gương mặt lạnh thật! Thế mà cũng được nhiều người con gái yêu. Đúng là ma lực đồng tiền, giàu nên nhiều người theo."- Hyun Rin thầm nghĩ

Cô cứ nghĩ này, nghĩ nọ mà thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết

Lốc cốc...lốc cốc... tiếng kêu ấy cứ lặp đi lặp lại làm cho JunHyung tỉnh giấc

Mở mắt tỉnh dậy thì ra là cái đầu của Hyun Rin đang bị va vào cái cửa sổ

"Thế mà chẳng biết đau luôn à?"- JunHyung nói thầm

Rồi cậu nhẹ nhàng đỡ cái đầu của cô đặt vào vai cậu

"Thế là yên tâm mà ngủ rồi."- JunHyung cười nhẹ rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành

~~~~End chap 9~~~~

...To be continue...

P/s: Thứ lỗi cho au nhé, tại bận học nên hơn 1 tháng nay mới ra được chap 9. Xin lỗi một lần nữa ạ!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top