Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's Love ( Chap 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngay trung tâm của vùng đất Fairy, là một tòa lâu đài khổng lồ, có thể nói nó to gấp mấy lần nhà của Roy và Jackson, chính là lâu đài của gia tộc đứng đầu thiên giới - Wang-K. Muốn vào được cổng thì phải đi sang chiếc cầu, là cầu vồng bảy sắc. Xung quanh căn nhà tỏa ra ánh hào quang xanh dương chói sáng, nổi bật giữa thiên đường.

Tòa nhà được chia làm ba khu:

+ Khu giữa là nhà chính.

+ Khu bên trái là dành riêng cho Karry - Người thừa kế ngôi vua cũng như gia tộc.

+ Khu bên phải là dành cho Đức Vua và Hoàng hậu,tức là ba mẹ của Karry. Karry mệt mỏi trở về khu nhà của mình. Căn nhà lộng lẫy, uy nga tráng lệ, bên ngoài thì màu xanh dương nhưng bên trong lại là màu xanh chuối a~! Một căn nhà biểu tưởng cho niềm tin và hy vọng. Karry lên phòng, thả mình xuống chiếc giường lớn êm ái, anh lại nằm suy nghĩ vẩn vơ đến cậu nhóc mà anh nhìn thấy hồi sáng. Tim anh bỗng lỗi nhịp đi khi nhớ lại cảnh tượng cậu nhóc ngô ngố với cặp kính tròn vấp ngã rồi ngượng ngừng đứng dậy. Anh không hiểu được cảm giác hiện tại trong lòng...nó bối rối lắm...anh muốn xoa dịu đi cảm giác đó trong tim nhưng sao không được...mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...Anh ngủ, và đã mơ...trong mơ...anh đã gặp cậu...

***

*Khung cảnh trong mơ*

Karry mơ màng, trước mắt anh là cậu nhóc đó, vẫn là cặp kính dày cộm, nhưng không phải là bộ đồng phục của trường, mà là bộ pajama, có in hình cún con, trông rất dễ thương nha~!

-" Khải...Khải...a~!" Roy tiến đến gần, áp sát vào tai anh thì thầm, cậu khẽ gọi tên anh một cách thân mật. Hơi thở của cậu bên tai làm Karry trở nên kích thích, vành tai đỏ ửng cả lên...Anh vồ tới, ôm chặt cậu vào lòng, áp môi mình lên môi Roy. Bờ môi mềm mại kia đã cuốn lấy anh, anh chiếm đoạt nó một cách điên cuồng, hôn không muốn ngớt...

-" Ưhm...." Cổ họng Roy bất giác phát ra tiếng động, Karry đưa lưỡi vào bên trong lục lọi khắp khoang miệng, tìm lưỡi cậu mà quấn lấy đùa nghịch. Karry đưa tay xuống chiếc cúc áo đầu tiên, mở nó ra, bờ xương quai xanh quyến rũ dần lộ ra, anh di chuyển môi mình xuống cằm, cổ rồi dừng ngay xương quai xanh mà vùi mặt vào, hít thở mùi hương đặc biết từ cậu.

-" Ư...a...." Roy khẽ rên nhẹ, chóp mũi của anh cứ cạ cạ vào cổ, lưỡi liếm dọc xương quai xanh tạo cho cậu một cảm giác lạ lẫm mê người. Cho đến khi chiếc cúc áo cuối cùng cũng đã bung ra, chiếc áo sơ mi rơi xuống đất để lộ phần thân trắng nõn của Roy, bàn tay anh lại không chủ động được mà sờ soạn, làn da mịn màng trở nên mẫn cảm, khuôn mặt Roy đỏ ửng. Anh đưa tay vuốt ve tấm lưng thon thả, vuốt dọc sống lưng làm Roy giật nãy như có một luồng điện vừa xẹt qua.

***

Đắm chìm trong khung cảnh mờ ảo, Karry đột nhiên tỉnh giấc, vội bật thẳng dậy như lò xo, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả tóc, là mơ, chỉ là mơ thôi, không phải sự thật...Anh...làm sao thế này? Tại sao trong mơ lại xuất hiện những cái viễn cảnh đó chứ?!? Thật không hiểu nổi... Khi hoàn hồn lại, thì trời đã sáng, vội vã thay quần áo chuẩn bị đến trường. Karry bay đi với tộc độ ánh sáng, không chỉ có mình anh là hào hứng thế đâu, bên nhà Yi-J cũng đang có một tên ngốc, vội vã bung cánh mà bay nhanh đến trường, chả biết làm gì mà cuống cuồng cả lên, không thèm đợi Karhine, báo hại cô bạn phải bay theo muốn hụt hơi. Đến trường, Jackson đảo mắt tìm ai đó, chính là tìm Hoành chứ còn ai vào đây...Vì muốn làm thân với Hoành nên cậu đành bắt chuyện trước.

-" Chào...Chào cậu, chúng ta làm quen có được không? Tớ là Jackson Yi, học sinh lớp S, rất hân hạnh được làm quen!" Jackson cuối người chào hỏi nhã nhặn.

-" À...Ừ chào, tớ là Lưu Chí Hoành học sinh lớp A..." Tiểu Hoành dĩ nhiên là nhớ mặt hắn, vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua nên cậu chỉ chào hỏi qua loa rồi kéo tay Roy mà đi tiếp.

Jackson hụt hẫng, mặt buồn xụ xuống rồi lặng lẽ về lớp. Về đến lớp thì bắt gặp cái tên mặt đao đần khó tả, ngẩn ngơ, mặt đỏ như gấc.

-" Tiểu Khải, hôm nay anh lại bị sao thế? Mặt đỏ như gấc vậy? Anh bị sốt sao???" Tò mò, Jackson lại gần hỏi, đưa tay sờ trán anh rồi lại áp vào trán mình...đâu có nóng, vẫn bình thường mà!

-"A...à...không....không có gì...chỉ...là do trời nóng qua thôi!" Karry như mất hồn, quay lại nói lắp, loạn hết cả chữ nghĩa...Vì đang buồn, tâm tình không tốt nên Jackson không hỏi nhiều, quay về bàn ngồi.

Giờ nghỉ giải lao, điều bất ngờ xảy ra...Jackson đang nằm dài trên bàn thì thấy có ai đó đang đến lớp cậu. Cái dáng người quen thuộc đó, câu la lên một tiếng "Chí Hoành", rồi chạy ra ngoài của lớp. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi *Vì sao cậu ấy lại đến đây?* *Hay cậu ấy đang tìm mình?*

Liền chạy ra đứng trước mặt Tiểu Hoành mà hỏi:

" Cậu...đến đây làm gì thế?" Nhưng Hoành nhi không để ý, còn hỏi ngược lại : " Chi hỏi anh Ren có ở đây không?"

Đột nhiên, bên trong lớp học, một chàng trai bước ra:

"Ồ...Là Tiểu Hoành, em đến đây làm gì vậy?" Chàng trai cao hơn Hoành cả một cái đầu, đứa tay mỉm cười xoa đầu Hoành. Tiểu Hoành bất giác đỏ mặt, chu chu cái mỏ nhỏ xinh nói : "Em có việc nên mới tìm anh mà , anh đi theo em đến chỗ này !" Rồi kéo tay người đó đi mất.

Jackson sững sờ, đứng chết trân tại chỗ. Tim cậu đau, như đang có ai bóp nghẹt nó vậy, cử chỉ, hành động thân mật của Hoành và người đó, tựa hồ như ngàn mũi kim đâm vào ngực cậu...đau...đau lắm, có ai hiểu được cái cảm giác của cậu lúc này không? Người đầu tiên làm rung động trái tim cậu, lại lạnh nhạt với cậu mà thân thiết với người khác, tim quặn thắt thực muốn phát khóc đi được!

*Người đó là ai? Sao cậu lại than thiết như thế? Lại còn cười xoa đầu cậu thân mật như vậy...Sao khi nói chuyện với tớ...thì cậu lại tỏ vẻ không thích? Tại sao chứ?*

***

Người Chí Hoành vừa kéo đi lúc nãy là Ren - Là anh họ của Roy. Ren sở hữu một dáng vóc cao, thân hình cực chuẩn, gương mặt đẹp trai không thể tả được :"> ( Chính xác là không biết tả (( ) Anh là một người thừa kế sáng giá nhất trong năm người anh họ của Roy. Chững chạc nhất, lại còn tài năng xuất chúng, biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Tiểu Hoành thân với Roy từ nhỏ, nhà Roy thì cũng như nhà cậu rồi... Ba mẹ Roy cũng yêu thương HOành như con cháu trong gia tộc, vì thế mà Hoành cũng ở nhà Nguyên suốt đấy thôi, có khi còn ở hẳn một tuần nên cậu nhóc rất thân với Ren.

Ren đối xử với Hoành rất tốt, nhưng tình cảm của anh dàng cho Hoành, nó không đơn thuần giống như tình cảm an hem mà Ren dành cho Roy đâu! Anh chính là đã thích Hoành, thích cái cậu nhóc đáng yêu, tăng động lúc nào cũng bám theo anh đòi kẹo.

***

Chí Hoành dẫn Ren đến chỗ xích đu mây trong khuôn viên của trường

- Nơi mà Roy đang an tọa cùng với đống đồ ăn vặt, bánh, kẹo, pudding... Tiểu Hoành chợt nhớ ra lúc nãy thiên thần chủ nhiệm nhờ cậu đi làm gì đó nên liền nói với Ren tới chổ Roy đang đợi và cậu vẫy tay tạm biệt Ren rồi chạy nhanh đi. Ren tiến đến chỗ Roy.

- Ren xoa đầu Roy rồi hỏi : " Nguyên nhi, em gọi anh ra đây là có việc gì sao?".Lúc đó Ren đang đói bụng, tiện thể có đồ ăn trước mắt, anh nhảy vào cuỗm mất hộp pudding của em trai. Ở đằng xa kia, có một người chứng kiến toàn cảnh thân mật này, hàn khí bắt đầu tỏa ra, bao quanh thân thể, tay thì nắm chặt lại .

-" Ngày mai sinh nhật chị hai rồi, anh gửi hộ em món quà tới chị hai có được không?" Vừa dứt câu, thấy Ren ăn đồ ăn của mình một cách rất là tỉnh, Roy liền giật lại :" Đồ ăn của em mà, sao anh lại ăn?" Ren cười cười rồi nhìn lên, thấy trên miệng em trai mình dính đầy bột bánh, với tay lên miệng Roy phủi hết chúng xuống rồi mắng :

-" Nhóc con ăn gì mà tèm lem hết thế kia " . Roy gãi đầu cười trừ rồi lấy từ sau ra một hộp quà màu hồng hình trái tim rồi đưa nó cho Ren và nói :

-" Anh nhớ đưa nha, yêu anh nhiều " tiếp theo câu nói là hành động Roy hôn gió Ren .

Cái người ở đằng xa kia, tâm tình đã khó chịu nay lại càng bực tức hơn, cái cảnh tượng trước mắt làm anh sôi cả máu nhưng cũng chỉ biết đứng yên mà nhìn...Cái gì mà sờ mặt? Cái gì mà tặng quà nữa cơ chứ?!?!

Khi Ren rời khỏi, Karry hít thở thật sâu nhiều lần, thu lại hàn khí xung quanh, vỗ vỗ mặt, hai tay đưa lên kéo hai bên má để tạo mặt cười rồi bước tới, trên tay là một đống bánh kẹo, anh đặt nó bên cạnh Roy.

-" Chào em, chúng ta làm bạn nhé!? Đây coi như là quà làm quen đi!" Karry mỉm cười, nụ cười làm mờ nhạt cả thế giới xung quanh, để lộ hai chiếc răng khểnh ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rin1106