Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's Love ( Chap 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5

Khi đưa Nguyên về đến nhà, bác quản gia cũng chở Hoành về nhà cậu. Nhà Hoành chỉ là một căn nhà nhỏ, không lớn như nhà của Roy, nhưng không phải vì thế mà Hoành nó tự ti với bạn bè đâu, mà ngược lại cậu còn vui vẻ khi trở về căn nhà chật trội ấy.

-” Bác về cẩn thận ạ!” Chí Hoành vẫy tay tạm biệt bác Ray, nở một nụ cười ấm áp. Ba mẹ Tiểu Hoành chỉ đơn giản là một thường dân, cả hai đều sống rất giản dị, và rất yêu thương Hoành.

-” Hoành Nhi, con về rồi à, ở trường học có tốt không con?” Mẹ cậu cười dịu dàng.

-” Dạ có ạ, mà ba đâu rồi hả mẹ?”

-” Ba con ở phía sau nhà ấy!”

-” Dạ, để con đi thay đồ cái ạ!” Hoành thay đồ xong, chạy ra sau nhà tìm ba.

-” Thưa ba con đi học về rồi nè.” Ba cậu quay lại cười nhẹ nhàng, nhưng sao…tận sâu trong đáy mắt luôn chất chứa một nỗi buồn khi nhìn Hoành.

-” Con về rồi à, ở trường có vui không con, nhà chúng ta thật may mắn khi được cậu Roy giúp đỡ nhỉ!”

-” Vui lắm ba ạ, Roy với con là bạn thân nên cậu ấy lúc nào cũng giúp đỡ con, mỗi khi con cảm ơn thì cậu ấy luôn cười và bảo “không có gì đâu, cậu với tớ như người một nhà mà, sao phải cảm ơn vì những chuyện nhỏ nhặt ấy chứ” đúng là con có một người bạn tốt ba nhỉ?” Tiểu Hoành cười cười, cậu thầm cảm ơn Roy rất nhiều. Ông chỉ cười rồi xoa đầu Hoành, nói thầm trong miệng : ” Phải chi ngày đó…ta không đem con về nhà này thì chắc bây giờ con đã sống tốt hơn rồi…” Tiểu Hoành nghe được tiếng lẩm nhẩm liền ngước lên hỏi: ” Ba đang nói gì thế ạ?” Đôi mắt ông đã ngấn lệ nhưng vẫn cười: ” Không có gì cả, con nhớ học thật tốt đừng để phụ lòng cậu Roy nha con!”

-“Dạ…” Hoành khẽ dạ rồi gật đầu. Đột nhiên cậu nghe được tiếng ai đó gọi tên mình.

-“Chí Hoành ơi, Chí Hoành à, cậu đâu rồi?” Hoành chạy ra ngoài, ra là Đình Tín, người bạn thân khi nhỏ của cậu. Đình Tín kéo cậu ta ao gần nhà.

-” Sao sao, ở trường thế nào rồi? Có vui không, kể tớ nghe với!” Cuốn quýt hỏi một tràn, vì năm sau Đình Tín mới bắt đầu đi học được nên bây giờ cậu nhóc đang háo hức muốn biết trường học thế nào.

-” Thôi thôi, cậu hỏi từng câu một thôi chứ, hỏi nhiều quá sao tớ trả lời kịp?” Tiểu Hoành đỡ trán. Cả hai cũng cười to, nói chuyện một lúc lâu thì Tín phải về nhà, Tiểu Hoành ngồi ở đó một lúc rồi cũng vào nhà ăn cơm với gia đình.

***

Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay, Jackson đã quyết sẽ bám theo Chí Hoành cho đến khi nào cậu thích mình mới thôi, thế nên sáng sớm Jackson đã chuẩn bị kĩ càng rồi tung cánh phóng thật nhanh đến trường. Khi vừa đến trường, cậu thấy Hoành đang đứng làm gì đó, không nghĩ gì nhiều mà chạy đến chỗ Chí Hoành đứng nói một câu đủ lớn để người kia có thể nghe thấy: ” Chào cậu, sao hôm nay đi học sớm thế?” Tiểu Hoành không quan tâm lắm, nên cũng chào lại rồi đi mất. Jackson vẫn kiên trì mà bám theo. Giờ nghỉ giải lao, cậu phóng ngay qua bên lớp Hoành, theo cậu nhóc đến mọi nơi. Hoành thì cứ mặc kệ Jackson bám theo, xem cậu như “người vô hình” . . . . . . .

***

Vào hôm đó…là ngày thứ sáu, tiết hai và tiết ba là giao đấu với bạn học. Lớp S sẽ đấu trước rồi đến lớp A, Jackson đứng bên trong một góc sân nhìn người đang ngồi trên sâu khấu. Khi thấy cậu, Jackson cảm thấy hưng phấn, trận đấu của cậu nhất định sẽ đánh tốt để có thể gây ấn tượng trong mắt người đó.

Karry bước ra sân, mọi nữ sinh khối A và cả khối S đều la hét ầm ĩ, trừ cô bé Karhine chỉ khẽ cười và chăm chú theo dõi. Roy cảm thấy người này trông rất quen, nhìn kỹ lại mới nhận ra là Karry-người cho kẹo cậu hôm bữa.

-” Karry, anh cố lên nha!” Hứng khởi kêu to. Karry cơ hồ có thể nghe thấy tim mình đập nhanh, mặt anh đã bắt đầu đỏ lên *Em ấy…là đang cổ vũ cho mình sao? Vui…vui quá đi mất* Karhine vừa nghe loáng thoáng Roy gọi tên anh trai liền thắc mắc: ” Nguyên này, bộ cậu biết Karry, anh trai tớ hả?”

-” Ừ, tớ vừa gặp anh ấy hôm trước, lại còn cho kẹo tớ nữa!” Roy khẽ cười rồi quay sang theo dõi trận đấu. Karhine ngơ mặt một lúc rồi khóe môi khẽ nhếch lên, cô bạn cũng đã phần nào hiểu được ý định của anh trai mình… Trận hôm nay anh đánh rất hăng, chưa đầy một phút thì đối phương đã gục ngã, nữ sinh gào thét ầm ầm cả sân đấu.

-” Hay lắm, anh giỏi lắm a~!” Roy la lên. Karry bất giác mỉm cười, biết bao người như muốn ngất xỉu tại chỗ, là đẹp trai quá đi mà, cũng là lần đầu họ thấy anh cười nên thế… Nhưng một cô gái, khi nhìn thấy cảnh đó liền dõi theo ánh mắt của Karry, hướng anh đang nhìn là nhìn Roy, máu hoạn thư nổi dậy, vì cô cũng thân với anh mà chưa hề thấy anh cười với mình bao giờ, mà hôm nay….vì một người xa lạ mà anh ấy lại cười tươi như thế…Cô quyết định, sẽ phải cho Roy nếm mùi hãm hại, sẽ phải gây hiểu lầm cho anh về Roy.

Người ra sân tiếp theo là Jackson. Cậu ra sân mà mắt không rời người đó, trận này trông cậu rất oai nga~! Mục đích cũng chỉ muốn cho người kia để ý đến mình một chút. Tiểu Hoành không phải là không để ý. Cậu theo dõi trận đấu, thấy Jackson cũng oách đấy chứ! Lòng thầm ngưỡng mộ đôi chút. Khi lớp S giao đấu xong thì đến lượt lớp A. Mọi chuyện xảy ra khá suôn sẻ, Jackson tìm Hoành rồi kéo cậu đi đến một nơi vắng vẻ… Ren thấy cảnh tượng đó thì bất giác hụt hẫng , lo lắng.

***

Mặc dù Tiểu Hoành có chống cự nhưng vẫn không được. Kéo Hoành đến gốc cây, Jackson để Hoành đứng dựa vào cây, tay chân cậu chặn hết mọi phía, có muốn trốn cũng không còn đường nào để chui.

-” Hoành a~…Tớ…Tớ…Tớ thích cậu…đồng ý làm người yêu của tớ nhé!” Hoành đứng đờ người, nghe Jackson nói thế, mặt cậu lại bất giác đỏ ửng lên, tim đã đập lệch đi một nhịp thì phải…Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện một loạt câu hỏi không theo thứ tự *Cái gì? Cái gì mà Jackson…người nổi tiếng như thế lại đi thích một đứa quá đỗi bình thường như mình? Có nhầm không vậy?* Hoành đơ người một lúc, trấn tĩnh lại tinh thần…:” Cậu có bị gì không thế? Tớ kà con trai đấy! Sao lại thích tớ? Cậu đừng đùa giỡn quá trớn như vậy, tớ không thích đâu!” Nói xong, Hoành đẩy mạnh Jackson ra rồi bỏ đi về lớp. Jackson đứng lặng một lúc, thất vọng tràn trề. *Đùa sao? Cậu nghĩ tớ có thể đùa với cậu như vậy ư?* lòng lại trở nên nặng trĩu, tỏ tình với người ta thì lại bị người cho là đùa? Thế có buồn không chứ?!?! Cậu trở về lớp, không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa, úp mặt lên bàn mà ngủ.

Giờ ra về, lại thêm một người nữa kéo Hoành đi, Jackson thấy thế liền theo sau…Người đó là Ren, Hoành rất ngạc nhiên trước sự lôi kéo của người phía trước. Đến nơi, Hoành mới hỏi: ” Anh sao thế? Sao lại kéo em ra đây?”

-” À…ờ…Lúc nãy Jackson kéo em đi đâu, hắn nói gì với em thế?” Tiểu Hoành không muốn trả lời, cậu chỉ im lặng cuối đầu. Ren cảm thấy không yên tâm nên buộc miệng mà thổ lộ với cậu: ” Hoành…chúng mình yêu nhau đi! Anh đã thích em, thích từ lâu lắm rồi, chỉ là anh…không dám nói ra…” Hoành lại đơ tập hai * Cái gì nữa?? Hôm nay là ngày quái gì thế? Sao ai cũng đi tỏ tình với tôi thế này là sao??* Tiểu Hoành đỏ mặt ú ớ.

Jackson núp sau lùm cây, nhìn thấy biểu hiện của Hoành, cậu đau lắm, không muốn chứng kiến thêm nữa, cậu bỏ về nhà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rin1106