Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's Love ( Chap 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Về đến nhà, Karhine lại thấy cậu bạn của mình kì lạ, nét mặt buồn buồn…

-“Này Tiểu Thiên, cậu sao thế? Mặt lại như cơm thiu thế kia?, nói tớ nghe đi nào ” Cô khều vai Jackson tra hỏi.

-“À….chuyện là…Tớ…thích Lưu Chí Hoành, vừa nãy….có thổ lộ với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại bảo tớ đùa rồi bỏ đi! Thì lại có một người khác…đến nói gì với Hoành mà mặt cậu ấy trông rất đỏ, còn có vẻ mặt rất hạnh phúc nữa…” Jackson kể lại, mặt bây giờ còn thảm hơn khi nãy.

-“Ồ…ra là thế….” Karhine ồ lên một tiếng, thì ra là hắn đơn phương rồi a~! Thế này thì….không nhúng tay vào là không được mà! Cô bạn dùng phép gọi linh vật của mình đến, là một chú heo con có cánh , chú heo con ấy biến thành một chiếc gương hiện lên một hình ảnh trong quá khứ. Xem lại quá khứ, thời điểm Hoành và Ren đang nói chuyện với nhau… ” Hoành…chúng mình yêu nhau đi! Anh đã thích em, thích từ lâu lắm rồi, chỉ là anh…không dám nói ra…” Ren buộc miệng thổ lộ với cậu.

-” Em…xin lỗi, em không thể …. em chỉ xem anh như một người anh thôi !” Hoành đỏ mặt.

-“Là em thích người kia rồi? Có đúng như thế không?” Vì bị Hoành từ chối, Ren mất bình tĩnh mà quát lớn. Tiểu Hoành không biết rõ lòng mình, cậu không biết được cái tình cảm mình dành cho người kia…là như thế nào nên cũng chỉ cuối đầu im lặng. Nhìn thấy được kết quả của cuộc trò chuyện, Karhine dường như hiểu được…chính Hoành cũng đã thích Jackson mất rồi! Cô bạn bày mưu, mục đích là để châm dầu vào lửa, là để Hoành ngốc phải nhận ra được chính xác tình cảm của cậu, là để cho cậu phải chấp nhận Jackson!

***

Đêm hôm đó…Chí Hoành đã trằn trọc cả đêm mà không ngủ được,trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt cùng với lời nói của Jackson, suy nghĩ về từng lời nói của cậu lúc chiều….Là Hoành….rốt cuộc có thích Jackson hay không?

-“ Ahhhhhh sao bây giờ hắn lại cứ lởn vởn trong đầu của mình thế này? “ Hoành lắc đầu để cho bay hết những hình ảnh đó.

Sáng hôm sau, Tiểu Hoành…mong chờ một điều gì đó…Là điều gì nhỉ? Sao hôm nay…Jackson lại không đến tìm cậu nữa? Sao lại không bám theo cậu như mọi hôm? Lòng chợt hụt hẫng, cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó…

Trong khi đang đi trên hành lang, Tiểu Hoành tình cờ nhìn thấy…Jacson tay trong tay một cô gái, cười cười nói nói, điệu bộ rất tình tứ. Trái tim cậu lại thêm một lần nữa hụt hẫng, như bị ai đó bóp nghẹn. Đột nhiên, Jackson lại hướng mắt về phía cậu, Hoành vội quay đầu đi chỗ khác…

-” Cậu không đuổi theo sao?” Karhine nghệch mặt khi thấy Jackson chỉ đứng yên như thế. Cậu không nói gì…mặt lại buồn buồn rồi đi tiếp. Tiểu Hoành đi một lúc lâu, quay đầu lại nhưng không thấy ai…không thấy Jackson, cậu thất vọng tràn trề, lòng thầm mắng cái tên ngốc đó *Đồ ngốc, sao không thèm đuổi theo tớ? Không muốn giải thích gì sao? Hôm qua còn bảo thích người ta…Hôm nay lại cười nói với người con gái khác, đồ Jackson chết bầm >…<

* Về đến lớp, mặt Hoành cứ hầm hầm. Còn Roy thì lại ngồi với một đống thức ăn vặt, chẳng biết ở đâu ra mà ngày nào cũng có nhiều đồ ăn như vậy. Tiểu Hoành lờ đi, không để ý nữa mà úp mặt lên bàn.

-“Sao ngày nào cậu cũng có nhiều đồ ăn thế?” Karhine vừa về lớp, nhìn lên bàn Roy mà muốn choáng, ngày nào cũng một đống như này mà ăn mãi. Nghe thấy giọng nói đó,Tiểu Hoành khẽ ngước đầu lên nhìn cô bạn, rồi lại bực mình mà nằm xuống.

-“À…Là Karry cho mình đó! Nhiều không? Anh ấy tốt thật nhỉ hihi” Roy mỉm cười, vừa cười vừa nhai kẹo. *Hừ…Cái tên dại trai này! Em gái thì suốt ngày cứ mắng, bây giờ lại đi mua bánh kẹo cho người lạ thế kia….>…< Ức chết được!* Karhine ấm ức trong lòng, chỉ cười nhẹ rồi quay về chỗ ngồi.

*Còn cậu…Hề hề xin lỗi nhưng tớ buộc phải làm vậy thôi!* Vừa nãy cô có liếc sang nhìn Hoành, thấy cậu có vẻ bực tức thì cười thầm, bước đầu thành công rồi nha~! Vào tiết học biến hình, thiên thần chủ nhiệm ra lệnh phải biến hóa thành người mình yêu thương. Mọi người lần lượt lên thử, đến lượt Karhine, mấy cái phép này đối với cô chẳng là gì cả, đơn giản như chơi ý mà, thoáng chốc, cô bạn đã biến hình….Người mà Karhine biến thành…là Jackson. Chí Hoành ban đầu có chút ngạc nhiên, rồi lại càng bực hơn nên không thèm quan tâm nữa! Đến lượt Roy, cậu chần chừ suy nghĩ…”người yêu thương nhất” có phải là người đối xử tốt với mình nhất không? Suy nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định biến thành Karry, mọi người trong lớp liền ồ lên.

-“Ph…Khục…khục…ha..ha…” Cô bạn Karhine thì ngồi cười như động kinh. *Anh hai à, có chuyện vui kể anh nghe rồi a~!* Đúng là không thể không cười, cô bạn nhất quyết phải kể cho anh trai mình nghe mới được, hắn hẳn là sẽ vui lắm đây…

Trong khi đó, cô gái kia khuôn mặt đã đen xì như đít nồi. Liền suy nghĩ…tìm cho được cách để hãm hại Roy… Ra về, cô ta gọi Roy ra ngoài nói chuyện, đặt con vật quay lén ở phía sau bụi cây. Khi Roy ra đến, cô ta lại hỏi những câu không liên quan kiểu như:

-” Cậu có rãnh không?”
-“Có sao ah ~!”

- “Cậu ghét giấm chua à?”
-” Ừ, cực kì ghét luôn ấy!” Roy trả lời một cách tự nhiên.

-“Cậu có thích ma không?”
-” Không bao giờ có chuyện đó đâu…”

-” Sao lúc nào tớ cũng thấy cậu ăn thế?”
-“Ha..ha là cho đỡ chán đó mà!”

-“Cậu buông tha cho cái kẹo có đươc không? Trông nó…tội quá!” Cô ả vờ “cảm thương” cho cây kẹo mà Roy đang đảo qua đảo lại trong miệng.
-“Tại sao phải buông tha chứ? Nó rất ngon mà!” Roy vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời, trông rất buồn cười nha~!

-“À…thôi trễ rồi, cậu về đi…” Roy ngốc thực không biết là người này đang cố để hãm hại cậu vì thế nên cứ cười rồi chào tạm biệt ra về.

***

Giờ ra về, vừa bước ra khỏi cửa lớp, Karry giật mình khi thấy con em nó đứng ngay trước mắt, đã thế còn cười muốn ngoác cả miệng. Con bé này nó xinh, dễ thương thật đấy! Mỗi tội cái tính nó hơi…điên điên và biến thái cực kì, lớn rồi mà cứ như trẻ con.

-” Tiểu quỹ, định hù anh mày chết ngất đó hả? Tới đây làm gì? Muốn kiếm chuyện nữa phải không?” Karry đưa tay, cốc nhẹ lên đầu Karhine.

-“Uôi cha…Hờ…Mặt đao, em định nói anh cái này cơ mà làm cái thái độ kiểu đấy thì miễn đi nha~!” Cô nàng chu mỏ, hất mặt sang chỗ khác.

-“Hừ…Anh đây cũng chả thèm nghe nhé!” Karry cũng chả vừa, lườm nguýt một cái rồi bỏ đi.

-“Ây ya~ Có người không muốn nghe về VƯƠNG NGUYÊN thì phải a~!” Karhine khoanh tay, cố tình nhấn mạnh chữ VƯƠNG NGUYÊN.

-“A…hì…hì…Em gái dễ thương đáng mến, nói anh nghe xem có chuyện gì vậy? Sao lại có Vương Nguyên ở trong này?? Sao sao nói nghe xem nào!” Nghe đến tên Vương Nguyên, anh liền dừng bước, xoay đầu lại, nét mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, sốt sắn hỏi.

-“Đúng là dại trai mà! Vừa nãy lớp em có tiết học biến hình, thiên thần chủ nhiệm bảo phải biến thành người mà mình yêu thương nhất, anh biết Vương Nguyên biến thành ai không?” -“Là…Là ai vậy?” Nghe đến đây, anh có chút hồi hộp.

-“Là…Anh đó! Lúc đó cả lớp ai cũng ngỡ ngàng, có em là tỉnh nhất thôi haha…” Karhine cười lớn.

-“Thật sao? Là anh? Yay~Vui…vui thật nha~! Cảm ơn Karheo xinh xắn đã cất công đến đây báo tin cho anh haha…À mà còn em? Biến thành ai vậy? Đừng nói là anh nhé hế hế.” Karry vui đến cười chảy cả nước mắt, khuôn mặt thực nham nhở hết sức, định chạy sang lớp Roy nhưng lại thôi, để mai gặo cũng được, giờ này chắc cậu cũng đã về rồi. ( Karheo là biệt danh của Karhine từ nhỏ :)))

-“Hờ…hờ, anh đừng có tưởng bở! Là Tiểu Thiên a~!” Cô bạn đỡ trán, ông anh của cô đúng là có nhiều lúc tự tin kinh khủng, cơ mà cũng đúng…hắn đẹp trai vậy mà…

-” Ơ…Thế em…thích nó hơn anh à?”

-” Gì chứ…Anh đừng có hiểu lầm, chỉ là em có việc phải làm vậy thôi! Trễ rồi em về nha~! Thiên Thiên đang đợi bên ngoài.” Nói xong, Karhine vẫy tay tạm biệt anh trai rồi ra về.

-” À này, nhớ khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm một bữa nhé!” Karry nói với theo rồi tung cánh bay đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rin1106