Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân xộc lên mùi sữa tắm đậm đặc. Cô chỉ khoác một chiếc áo bông choàng, mái tóc còn rũ nước bết vào mặt. Trong căn phòng khách sạn năm sao còn có một thiếu niên khác đang ngồi chỗ sofa, cậu ta khoác hờ chiếc sơ mi đen dài tay, không cài khuy, để lộ ra khuông ngực màu đồng vạm vỡ săn chắc. Cô gái tiến đến chỗ cậu, giọng nũng nịu đòi hỏi.

-Khải, em đói rồi.

Người kia vẫn chăm chú vào tờ báo, ánh mắt không hề dịch lên nhìn. Giọng nói khàn trầm rất thu hút và lạnh lùng.

-Gọi nhân viên mang lên.

-Nhưng em muốn cùng anh đi ăn cơ.- Cô ta nhăn mặt, giọng càng lúc càng như cháo nhảo. Nghe đến cả da gà cũng phải nổi lên điểm danh. Lúc này Vương Tuấn Khải mới buông tờ báo xuống, con ngươi đen thẳm nhìn thẳng mặt cô ta, tia lạnh lùng khiến ai cũng phải kiêng dè.

-Tôi không rảnh, gọi đi.

Đến mức này, biết không thể đòi hỏi gì thêm, cô ta mới lò dò đi lại chỗ điện thoại bàn. Gương mặt vẫn vẻ giận dỗi rẻ tiền, ngón tay thon dài nhấn phím số một cách hằn học.

Khải cũng đứng dậy, bỏ vào phòng tắm. Cậu vốn chán ghét loại phụ nữ này, chỉ là qua đường, là rẻ tiền nhưng còn đòi làm giá. Con người cậu ghét nhất hai thứ. Tin vào những loại người giả tạo và tin vào những thứ giả tạo.

Phải lý giải thêm, cậu thực chất căm ghét nhất là tình yêu. Đơn giản vì trong đầu cậu, tình yêu là thứ giả tạo nhất của con người. Chẳng tồn tại thứ gọi là tình yêu chân thành...

~

Cô gái ban nãy hiện đã ngồi chỗ bàn trang điểm, tay liến thoắng dặm phấn. Những lớp phấn dày đặc nhằm che đi khuyết điểm của cô. Khải vừa bước ra, hơi ẩm xộc ra chỗ phòng tắm làm không khí trong phòng hình như càng thêm ngột ngạt. Anh đơn giản choàng một chiếc khăn tắm bên dưới, người cởi trần, nơi ngực vẫn còn những giọt nước lấm tấm. Khẽ rũ nhẹ mái tóc nâu của mình, Khải cũng không một lần để mắt đến người còn lại. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chắc là nhân viên mang thức ăn. Sẵn tiện đang đứng gần, Khải đích thân ra mở cửa.

Người bên ngoài là một cậu con trai, kém Khải khoảng hai tuổi. Vóc người thì nhỏ nhắn, trông rất yếu ớt. Làn da trắng hồng như con gái, đôi mắt đen, trong veo đang nhìn cậu ngỡ ngàng. Thấy cậu ta nhìn mình chăm chăm, Khải hơi khó chịu.

-Đưa đồ ăn đây.

Như sực tỉnh, cậu phục vụ vội vã đẩy xe thức ăn lên trên. Tay luống cuống lấy từng dĩa thức ăn mang vào trong phòng. Cô gái kia nhìn lên, không chút để tâm trước cậu, lại tiếp tục công cuộc làm đẹp của mình. Khải cũng đã tiến vào trong, tránh tình trạng không nắm quy tắc, dọn bừa của người kia. Anh liếc nhìn sơ qua bảng tên. Vương Nguyên.

-Cậu Vương, phiền cậu để hết trên chiếc bàn này.- Giọng anh băng lãnh vang lên.- À, kêu cả dọn phòng lên dọn dẹp nữa.

Vương Nguyên gật đầu liên tục, hai tay nhanh chóng bày thức ăn gọn gàng nhất có thể. Xong, cậu còn khẽ nhìn trộm anh. Quả là một người đàn ông quyền lực, tuổi trẻ mà đã uy vũ như thế, thật đáng học tập.

-Cậu nhìn đủ chưa?- Người phụ nữ duy nhất trong phòng lên tiếng. Khá khó chịu khi thấy Nguyên cứ nhìn Khải chằm chằm.

-Tôi xin lỗi...Tôi không có ý gì, xin lỗi. Quý khách dùng bữa ngon miệng.

Nguyên lại gật đầu xin lỗi luôn miệng, lập tức rời khỏi. Vương Tuấn Khải nghe cô ta nói, có chút khó hiểu nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của người phục vụ kia. Quả thật là có hơi kì lạ nhưng thôi, anh cũng chẳng quan tâm nữa.

Vương Tuấn Khải với tay lấy cái áo khoác của mình, lôi ra cái bóp da, rồi một xấp tiền dày cộm được ném ra ngay ngắn trên bàn. Cô gái đang ăn hơi ngước nhìn anh, vẫn ánh mắt rẻ tiền chết tiệt đó.

-Đủ số cô muốn, bây giờ thì biến khỏi tầm mắt tôi.

-Anh...em theo anh không phải vì tiền. Khải...

-Vậy thì cô không muốn số này?- Khải vẫn lạnh lùng thốt ra từng chữ.

Cô gái kia quả nhiên không nói gì nữa, lẳng lặng bỏ cọc tiền vào túi xách, tiếp tục cúi mặt ăn. Cô ta chính là không nhìn được nụ cười nửa miệng khinh bỉ của Khải.

-Nhớ là im miệng đi, chuyện tối qua xem như quên hết. Cô mà dám hé miệng với đám nhà báo để moi tiền từ tôi thì không yên thân đâu.

Vương Tuấn Khải đã ra tới cửa vẫn lạnh lùng buông lại vài lời đe dọa. Một thiếu gia như hắn, sắp tới lại chuẩn bị nhậm chức chủ tịch của Vương thị, những chuyện dơ bẩn này vẫn là không nên để người khác biết. Tuyệt đối là như thế.

------------------------------------

Mình đã quay lại với fic này đây.

Xin lỗi vì Gray đã không ra chap tiếp tục, hiện tại thì mình không thể viết tiếp của Gray, nên bù đắp bằng fic này.

Hy vọng các bạn sẽ theo dõi tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top