Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đang loay hoay chuẩn bị cho chuyến đi làm tối nay. Nhìn quanh quất tủ đồ, Nguyên quyết định chọn một chiếc sơ mi màu xám và quần jeans đen, khoác thêm một chiếc jacket phòng trời lạnh nữa. Vậy là ổn.

Vương Nguyên tự hài lòng trước tài chọn đồ của mình, thong thả nhìn một lượt 'nhan sắc' tuyệt trần của mình trong gương rồi bỏ vào nhà tắm.

~

Vương Nguyên chen qua cầu thang cũ mèm ọp ẹp, tiến xuống dưới. Đoạn đường này xe lớn không vào được nên cậu hẹn Vương Tuấn Khải ở đầu đường.

Con phố hôm nay vẫn thế, tấp nập đông đúc. Nguyên lướt nhanh qua mấy quán bar, cả cái quán bar hôm trước cậu cũng không dám nhìn lại một lần. Nguyên cứ lầm lũi bước, hai tay cho vào túi áo jacket.

Đi một đoạn nữa là đã thấy Vương Tuấn Khải đậu xe sừng sững đó. Chiếc xe đắt tiền mà có làm việc cả đời Nguyên cũng chưa chắc có khả năng mua.

Vương Nguyên tiến gần lại chỗ cửa xe, nhìn vào bên trong. Chiếc xe lấp kính đen rất khó nhìn nhưng người bên trong có hạ xuống một nửa cho gió luồn vào trong. Nguyên chính vì thế mới thấy được một khung cảnh hiếm có. Vương Tuấn Khải đang ngủ. Phải, một người nguyên tắc như hắn, Nguyên dù làm thư kí nhưng cũng chưa dịp nào thấy Khải ngủ. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, dù bình thường ngang tàng nhưng khi ngủ cũng hiền lành phết. Gương mặt điển trai và cương nghị đầy nam tính kia hơi nghiêng, vài sợi tóc mỏng màu đen lất phất, buông hững hờ trước trán. Hàng mi dày đang nhắm nghiềng thư thả, khóe miệng mỏng nhìn kĩ cũng thật là thu hút. Vẻ đẹp này quả thật khiến người ta ghen tị.

Nguyên đứng ngắm thỏa thuê, không màng gió bên ngoài thổi từng đợt lạnh cóng. "Có nên chụp lại cảnh này làm kỉ niệm không nhỉ?" Nguyên nghĩ ngợi rồi rút chiếc điện thoại chụp hình khá của mình ra, không được sắc nét lắm nhưng cũng tạm được. Ống kính nhắm một bức hình thật lung linh, nháy tách và tuyệt phẩm đã lưu trong điện thoại Nguyên. Cậu còn đang say sưa ngắm nghía bức hình thì Vương Tuấn Khải đột ngột thức, đôi chân mày hơi nhíu lại.

-Đến khi nào sao không gọi?- Giọng vẫn là lạnh lùng, trách móc.

-Mới đến thôi.- Nguyên cười toe, đương nhiên giấu mất chuyện tấm hình.

Vương Nguyên nhanh tay mở cửa xe, ngồi vào trong. Bầu không khí quả ấm hơn bên ngoài nhưng có gì đó hơi ngột ngạt. Có lẽ cậu chưa bao giờ ngồi cùng xe với Vương Tuấn Khải nên cảm thấy có phần xa cách. Vương Tuấn Khải thắt dây an toàn, khởi động máy xe trong khi Nguyên loay hoay xem xét xung quanh

-Bây giờ chúng ta đi đâu?- Vương Nguyên nhìn ra bên ngoài, giọng hỏi như lạc vào trong gió.

-Cậu không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo là được.- Khải vừa nói xong, đẩy cần số xe. Chiếc xe lập tức lao đi nhanh đáng sợ. Nguyên phải ngồi ngay ngắn lại trong xe, chỉ còn dám nhìn thẳng phía trước.

-Anh có thể...chạy chậm hơn được chứ?- Nguyên rụt rè đề nghị. Cậu vốn không thích mấy trò tốc độ cao. Như thế này chẳng khác gì dọa người.

Vương Tuấn Khải vốn là đang cười cái giọng điệu run rẩy yếu đuối kia. Hắn nghiêm giọng nói, đồng thời đã chịu giảm tốc độ xuống một tí xíu xíu xíu.

-Cậu phải tập làm quen thôi.

Khải nói, tiếp tục công việc lái xe của mình.

~

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Nguyên thở ra, đồng thời nhìn sang Khải.

-Còn chờ gì nữa? Xuống xe.- Khải nói rồi đẩy cửa bước ra. Nguyên vốn không ưa cái tính hống hách bá đạo của hắn, nghe xong thật muốn...ngồi lì trong xe đình công. Nhưng mà cậu còn phải lo rất nhiều khoản tiền sinh hoạt, nếu để hắn đuổi việc thì sẽ càng thêm nặng nề. Đành vậy, chui xuống xe nghe hắn chỉ trích vài câu mà cuối tháng có thể dư tiền để mua thêm đồ.

Quả nhiên khi Nguyên chỉ vừa ló mặt ra ngoài đã bị giọng nói đó áp chế.

-Cậu còn chưa nhanh lên, đây là công việc, đâu phải đi chơi!

-Tôi biết rồi. Anh cứ cằn nhằn hoài.- Nguyên nhăn mặt, bộ dạng nũng nịu đáng yêu. Nhưng cậu cũng vừa kịp nhận ra nơi mình đến.

-Này, đây là...bar mà? Anh đưa tôi đến đây để bàn việc gì?

-Khách yêu cầu. Nhanh lên.- Vương Tuấn Khải rốt cuộc chỉ trả lời đơn giản qua loa xong thì đi thẳng vào trong. Vương Nguyên cũng đành theo vào, lòng rối ren lo lắng.

Bên trong, tiếng nhạc chát chúa, ánh sáng đủ màu nhấp nháy lóa mắt. Nguyên vừa vào đã mất phương hướng, phải lần tìm mãi mới thấy bóng lưng rộng thân quen. Cậu cũng từng suy nghĩ, nếu hai người mà lạc mất nhau thì cậu cứ thấy ai lưng rộng...thì chính là Vương Tuấn Khải. Cơ mà nghĩ xa là thế, chứ có dịp nào để mà đi chung, để mà lạc nhau đâu. Nguyên tự cười mỉm bản thân, chân bước bỗng dừng lại khi thấy người kia cũng dừng. Ngước mắt lên nhìn, một gian phòng tách biệt phủ màn che, chắc chắn là dành cho vị khách của hai người. Khải quay lại đã thấy Nguyên, giọng vang lên nhàn nhạt trong tiếng nhạc lớn đinh tai.

-Mau vào trong thôi.

Nguyên gật đầu, lẳng lặng theo sau hắn mà đi tới.

Sau tấm màn kia, một chiếc sofa kê dài phủ đệm nhung màu hồng cánh sen. Trước đó là một cái bàn kính bên trên là những chai rượu ngoại, ly cốc và vài thứ linh tinh khác. Người ngồi trong gian phòng là hai cậu thiếu niên, trông ra cũng trạc tuổi Khải. Một kẻ ngồi uống rượu khí khái toát lên rất thư sinh nhưng ánh mắt đó rất sắc nét. Người kế bên thì lại là một chàng trai hoạt bát khi luôn miệng cười nói với người kia. Thấy Khải, cả hai lập tức đứng lên tay bắt mặt mừng.

-Chúc mừng cậu, Vương tổng.- Người con trai hoạt bát kia cười rộng tới mang tai, giọng hào hứng.

Ngược lại, người có ánh mắt sắc như đại bàng đó chỉ cười, tay vươn ra bắt tay Khải.

Ánh mắt của cậu con trai hoạt bát đánh sang Nguyên.

-Ai đây?

Khải ngay lập tức nhớ ra, giới thiệu ngay.

-Đây là Vương Nguyên, thư kí của mình.

-Mình là Lưu Chí Hoành, hân hạnh gặp mỹ nhân.- Lưu Chí Hoành nhanh miệng chào hỏi.

Nguyên nghe thấy hai tiếng 'mỹ nhân' tự nhiên ngượng đỏ người, muốn chấn chỉnh rằng mình là chuẩn men 100% nhưng lại không sao mở miệng.

Khải nghe thấy cũng không nói gì, quay sang người còn lại trong căn phòng.

-Thiên Tỷ, cậu gọi mình đến đây chắc là không đơn giản.

Người tên Thiên Tỷ kia gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang Hoành, cậu ta hiểu ý, tiến lại lấy tập hồ sơ ra.

-Đây là công ty đối thủ với Vương thị cậu, chính thức ra tay rồi nhé!

Khải nhìn qua, là Đoàn thị. Quả thật là gần đây hai công ty được gán ghép là đang tranh giành thị trường với nhau, Vương thị có phần nhỉn hơn rất nhiều. Không ngờ bây giờ Đoàn thị lại mạnh dạng tới vậy.

-Cũng là cổ đông lớn nên mình muốn đến cảnh báo cậu.- Thiên Tỷ lại tiếp lời, rõ ra là bầu không khí đang rất căng thẳng.

Vương Nguyên đứng một bên nghe, tự nhiên cũng thấy rất khó chịu. Hình như cậu không nên tham gia vào.

-Xin phép. Tôi ra ngoài.

Nguyên nói rồi vén màn bước ra. Không biết bên trong có một ánh mắt nhìn theo, hơi lo lắng muốn ngăn cậu nhưng rồi lại thôi, tiếp tục công việc của hắn.

Vương Nguyên cũng chỉ bước ra vài bước xa khỏi căn phòng đó. Cậu đứng tựa vào lan can nhìn ra bên dưới. Phòng ở tầng hai của bar, khá tách biệt với biển người nhảy nhót dưới kia. Có chút không quen mắt. Nguyên vẫn đang đứng thì có một người từ phía sau tiến lại, bàn tay chạm nhẹ vào vai Nguyên khiến cậu giật mình. Vẫn còn chưa kịp hiểu gì thì cậu đã bị kéo đi một cách mạnh bạo, muốn gọi Khải nhưng rồi lại do dự và cuối cùng thì hai người biến mất khỏi hành lang tầng hai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top