Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trước khi đến công ty quyết định ghé qua tiệm cà phê. Cậu biết Vương Tuấn Khải thích uống nên vào mua cho anh, sẵn tiện mua đồ ăn sáng cho cả hai. Cô chủ tiệm chỉ vừa thấy Nguyên ngay lập tức niềm nở.

-Xin chào quý khách, cậu muốn dùng gì?

-Cho tôi một Americano, một sữa tươi và hai phần burger mang đi.

-Tôi hiểu rồi, cậu chờ một lát.

Nguyên cười, gật đầu rồi ra ghế ngồi đợi. Cánh cửa quán bật mở nhẹ, một cô gái bước vào. Cô ta khi trông thấy Nguyên hơi bất ngờ.

-Nguyên Nguyên?

Nguyên cũng nhìn lên, nhận ra ngay đó chính là Hân Hân.

Hân Hân thật ra chính là mối tình đầu của Nguyên nhà ta. Hai người cùng học chung trường, lại còn hoạt động chung trong ban quản lí học sinh nên biết nhau khá thân. Hân Hân rất tốt, thỉnh thoảng còn giúp đỡ Nguyên, tình cảm sâu đậm. Nhưng rồi Nguyên cũng biết được Hân Hân đã có bạn trai, còn là một đàn anh lớp trên, từ đó hai người cũng ít nói chuyện, lý do là sợ bị hiểu nhầm.

-Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Hân Hân.

-Ừm, lâu rồi không gặp cậu nhìn thật khác.- Hân Hân cười nói rất thoải mái, bầu không khí xem chừng rất vui vẻ.

-Cà phê, sữa và burger đã xong thưa quí khách.- Tiếng cô nhân viên bán hàng vang lên khiến cuộc hội ngộ bị gián đoạn.

-Mình có việc, đi trước nhé!- Nguyên gật đầu chào rồi nhanh chóng tiến lại quầy.

Hân Hân cũng đến theo, tiện thể mua cà phê.

-Cho em một Expresso mang về.

Cô nhân viên vừa thanh toán xong cho Nguyên, quay sang làm tiếp cà phê cho vị khách nữ.

-Đây là số của mình, thỉnh thoảng liên lạc nhé!- Hân Hân nhanh tay ghi lại một tờ giấy, nhét vào tay Nguyên.

-Mình biết rồi, tạm biệt cậu.- Nguyên cười tươi rồi rời khỏi quán.

~

Vương Tuấn Khải đã đến từ sớm nhưng không thấy Nguyên, tâm trạng đã có phần hơi bức xúc. Đi qua đi lại trong văn phòng chán, hắn lại gọi điện thoại nhưng cũng không ai bắt máy.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng nhẹ bật mở, mái đầu màu đen không cần nhìn cũng có thể đoán được là ai. Vương Nguyên thò nữa người vào trước, ánh mắt dáo dát nhìn quanh. Bắt gặp cậu, Vương Tuấn Khải ngay lập tức lên tiếng.

-Vương Nguyên, bây giờ mới chịu đến?

Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nhỏ nhẹ.

-Tôi xin lỗi.

-Có biết là đã trễ rồi không? (Tại Khải ca đến sớm thôi chứ bộ)

-Tôi biết rồi.

-Còn chưa chịu vào đây?- Khải trừng mắt nhìn, giọng thật sự bị Nguyên làm cho tức giận đến nhạt cả đi.

Đến lúc này Nguyên mới cười hì hì, đẩy cửa bước vào.

-Tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh, ngạc nhiên chưa?

Khải nhìn sơ qua chiếc túi giấy, trong lòng thầm vui vẻ nhưng bên ngoài tỏ ra thờ ơ.

-Đây là quà hối lộ?

-Hối lộ cái gì? Tôi có lòng mua đến cho anh ăn đấy nhé! Không cám ơn thì thôi đi chứ!- Nguyên thật cảm thấy bất bình, công trạng cậu đi mua cho hắn, vậy mà Vương Tuấn Khải còn nghĩ xấu cho cậu. Thế là hậm hực một mình, Nguyên xách túi đồ ăn đi thẳng đến phòng nghỉ phía sau, quyết định tự thân ăn hết.

Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng giận dỗi đáng yêu đó cũng đành chạy theo.

-Tôi đang đói, đưa đồ ăn đây.

-Không thèm, tự đi mua lấy. Đây là đồ hối lộ cơ mà.- Nguyên giậm chân thình thịch.

Khải khẽ mỉm cười rạng rỡ, tay giật lấy cái túi.

-Để xem mua gì đây. Chà, đúng ý lắm, rất giỏi.

-Nè, trả đây!!!

Thế là trong phòng, hai người một là tổng giám đốc một là thư kí cãi nhau ỏm tỏi.

~

Vương Tuấn Khải kết thúc việc ăn sáng, đang ngồi uống cà phê trong phòng nghỉ ở phía sau. Phòng tổng giám đốc ngoài nơi làm việc chính còn có cả một số gian phụ phía sau để tiện việc nghỉ ngơi, như phòng ăn và cả một phòng ngủ.

Vương Nguyên cũng đang ngồi uống sữa, đã chịu im lặng hơn so với ban nãy.

-Sao cậu biết tôi thích uống loại này?

-Để ý sẽ thấy thôi. Tôi còn biết anh rất ghét ăn cơm, thường hay ăn burger hay các loại bánh mì.

Khải nghe Nguyên nói mà càng ngạc nhiên. Cậu không ngờ lại hiểu rõ bản thân hắn như chính là hắn vậy. Nguyên vẫn đang uống cà phê thì có điện thoại, cậu đặt cốc sữa lên bàn rồi nhanh chóng nghe máy.

-Alo?

-...

-Hân Hân sao? Có chuyện gì à?

Vương Tuấn Khải nghe đến con gái có hơi ngỡ ngàng, thì ra Vương Nguyên cũng rất...nhanh nhạy đấy. Trong lòng tự nhiên có chút không vui, hắn đứng dậy bỏ ra ngoài. Nguyên nhướng mắt nhìn theo thấy hơi lạ nhưng rồi cũng chú tâm vào cuộc điện thoại mà quên mất.

Vương Nguyên khi trở ra đã thấy con người kia đang chăm chú làm việc, lúc này mới an tâm mà tiến lại bàn mình ngồi xuống.

Rồi khi cậu đang làm việc, Vương Tuấn Khải đột nhiên lại gọi.

-Vương Nguyên.

Nguyên hơi ngẩn đầu lên, đáp lời.

-Có chuyện gì?

-Ban nãy...là nói chuyện với ai?

-Sao cơ?- Nguyên nhíu mày khó hiểu. Rồi chợt nhớ ra lập tức trả lời.- À, là bạn của tôi.

-Bạn? Là...phụ nữ phải không?- Khải có hơi ngẩn lên khi hỏi, nhưng rồi lại cúi mặt xuống, tiếp tục lật lật vài trang tài liệu.

-Phải, là Hân Hân, bạn cũ của tôi.

-Hm.

Lần này thì hắn im lặng, chỉ hừ một cái rồi thôi. Đến lượt Nguyên hỏi. Hắn quả thật đang rất lạ.

-Nhưng anh hỏi làm gì?

-...

-Này, tôi hỏi anh muốn biết chuyện này để làm gì?

-....

-Vương Tuấn Khải... Vương Tổng à!!!!?

-Cậu không cần biết đâu!- Vương Tuấn Khải cuối cùng đáp lạnh rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

~

Chỉ vừa khép cửa phòng lại hắn đã vò đầu.

-Tên ngốc đó. Còn dám có cả bạn gái. Cậu ta...chết với mình.

Rồi lại tự thấy bản thân vô lí, Vương Tuấn Khải hắn thì có quyền gì mà can thiệp vào chuyện này. Ừ thì. Hắn đang rất bức xúc mà không hiểu tại sao lại bức xúc. Hắn là không muốn cậu phân tâm hay thực chất ích kỉ không muốn 'chia sẻ' Nguyên cho bất cứ ai.

Càng nghĩ lại càng rối, quyết định hôm nay chỉ làm đến đây thôi. Hắn mấy hôm nay đã không chơi bời gì cả, phải nhân dịp này ra ngoài xả stress vậy.

~

-Vương Tổng nói gì vậy chị?- Vương Nguyên vẫn còn ngồi trong văn phòng, trên tay là cây bút đang quay đều theo thói quen.

-Vương Tổng dặn cậu ở lại làm cho hết công việc, khi nào xong thì gọi cho cậu ấy.

-Hả...À, tôi biết rồi, cám ơn chị.

Nguyên gác máy. "Làm cho hết công việc?" Nhìn hết xấp tài liệu này đến xấp tài liệu khác, Nguyên không nén được, thở dài một hơi. "Là trả thù chuyện ban sáng hay sao?"

Au: Nguyên ngây thơ tưởng chuyện ban sáng là chuyện bữa cà phê, không nghĩ đó chính lại là chuyện khác...

Tội nghiệp a~~~

------------------------------------------

Chap mới có rồi đây. Đọc truyện vui vẻ. Nhớ thả cho Au vài dòng cmt và một lượt vote nhé.

Cám ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top