Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên về nhà thì trời đã tối mịt. Đặc thù công việc làm thêm tại khách sạn tuy khá mệt và giờ giấc thì hơi vất vả nhưng lương rất cao và có thể duy trì trong thời gian dài.

Căn phòng trọ của Nguyên Nguyên nằm ở một góc nhỏ của con đường thương mại ở Trùng Khánh. Đây được xem là con đường sầm uất nhất, tấp nập nhất với những con phố đông nghịt người. Các cửa hàng kinh doanh đủ mọi lĩnh vực mở ra dành cho mọi tầng lớp.

Khác xa với vẻ phồn hoa ngoài kia, khu chung cư bên trong có phần hơi cũ kĩ. Gạch men vài phần rêu đã bám, đường cầu thang nhiều chỗ nứt nẻ rất khó di chuyển. Vương Nguyên lúc này chính là đang vất vả bê mớ thức ăn mua từ chợ, leo lên từng bậc thang để về đến căn hộ nhỏ của mình.

-Phù, cuối cùng cũng lên được.- Nguyên thở ra, bây giờ thì đường hành lang sẽ bằng phẳng hơn, không còn phải lo ngại gì nữa. Băng băng đi trước, túi đồ trong tay tự nhiên nhẹ bẫng đi. Nguyên còn luôn miệng lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích của mình. Giọng cậu hòa với tiếng gió nhẹ bên ngoài nghe cũng thật hấp dẫn. Cánh cửa căn hộ nhỏ của Nguyên hiện ra quen thuộc. Vẫn từng động tác thành thục, Nguyên tra chìa, mở cửa và bước vào trong. Ánh mắt hơi khó chịu vì bên trong khá tối. Tay lần mò tìm lấy công tắc đèn.

*Pặc*

Công tắc được gạt lên, màu đen lập tức như bị hút mất. Gian nhà không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi cho cậu xuất hiện thật mờ ảo trong ánh đèn vàng nhạt. Nguyên trước hết xỏ chân vào đôi dép lê trong nhà, rồi mới lui cui mang hết đồ đạc vào trong.

Từ căn bếp bắt đầu thoảng hoặc mùi thức ăn thơm phức. Nguyên ở một mình nên khoảng nấu nướng rất được chú trọng. Bữa ăn toàn nhưng món đơn giản, không cần gì cầu kì. Một con cá chiên và đĩa rau luộc xanh tươi, thêm một chén canh tương thì ngon khỏi tả. Nguyên thích ăn canh tương vì đó là món mà mẹ đã dạy cho cậu. Canh tương mẹ nấu thực rất ngon, Nguyên ăn mãi nhưng vẫn không chán và bây giờ có nấu lại thì cũng chẳng tìm được hương vị năm xưa. Chỉ là ăn cho đỡ nhớ.

Bàn ăn bằng gỗ đơn giản, kê cạnh cửa sổ duy nhất trong nhà. Từ ngoài, ánh đèn neon của những cửa hiệu đắt đỏ vẫn óng ánh hằng hà sa số, thật là một cảnh đẹp hào nhoáng. Nguyên ngồi trên cái ghế độc nhất của bộ bàn ăn, nhàm chán cầm đũa, và cơm rất chậm và ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài kia.

Cậu thiếu niên Vương Nguyên hai mươi tuổi, vừa phải tự lập nơi thành phố Trùng Khánh nhộn nhịp tất bậc này, một mình tự đi học, tự đi làm, tự tìm lấy niềm vui mỗi tối cô đơn như thế... Cậu đã quen dần. Sống xa mẹ, xa gia đình đã là điều khó khăn, thỉnh thoảng còn phải đối mặt với những bà chủ ông chủ khó tính, hăm hè trừ lương nếu làm không tốt, lại càng khó hơn bội phần.

Nghĩ tới đây Nguyên cũng bất giác dừng tay. Chén cơm chỉ vơi một nửa mà bụng thì đã no đầy bởi những suy nghĩ kia. Nguyên cũng đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp. Ở một mình cũng có lợi, sòng phẳng tự mình làm tự mình hưởng. Không lo thêm cho ai mà cũng không là gánh nặng cho ai.

Tuổi hai mươi của Nguyên quả thật đã thấm thía rất nhiều kinh nghiệm.

~

Ở một nơi khác trong thành phố Trùng Khánh nhộn nhịp.

Một tòa biệt thự mà khi nghĩ đến, bạn chỉ có thể hình dung một cuộc sống xa hoa bậc quý tộc.

Tòa biệt thự của Vương thị.

Vương Tuấn Khải ngồi gọn trong sofa ở phòng khách. Đoán là sắp có chuyện nên cậu đã dự hầu chuẩn bị tâm lí trước. Nhưng cũng phải nói lại, Vương Tuấn Khải cậu không ai không biết, tài tính toán xoay chuyển tình hình thực rất cao tay. Đã nhiều lần vượt qua sóng gió cho Vương thị.

Vị chủ tịch già đáng kính, cũng xin thưa là phụ thân của Vương Tuấn Khải-Vương Phác Thiện vừa mới xuất hiện nơi cửa phòng khách. Ông hơi nhíu mày nhìn Khải đang bình thản ngồi đó. Giọng người già quả thật rất khó nghe. (Kể cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen)

-Cậu không thể tỏ ra có trách nhiệm hơn được hay sao?

-Con chẳng phải vẫn đang chịu trách nhiệm điều hành công ty thật tốt à?- Vương Tuấn Khải đều giọng đối đáp, gương mặt không chút biểu tình thay đổi.

-Vậy thì tự mình mà xem lấy.- Vương phụ nói, giọng rõ ràng có phần kìm chế.

Trên bàn, ngay trước mặt Khải là một tờ báo còn mới toanh. Đoán là bản đầu tiên. Nếu vậy tức là chưa hề in ấn hay xuất bản. Trên trang bìa, một dòng tít đỏ chót chói mắt đập ngay vào người đọc. "Thiếu gia của Vương thị bị bắt gặp rời khỏi một khách sạn."

-Bọn chó săn cũng thật rảnh rỗi. Chuyện như thế cũng có thể săn ngay ra được.- Vương Tuấn Khải hừ lạnh. Giọng nói đầy ý cười.

-Phải nói nhân vật chính đã làm gì để mà bị bắt gặp.- Vương phụ lại đều giọng, lần này khó đoán ông đang nghĩ gì.- Con hãy giải quyết việc này cho tốt. Công ty ta vừa nhận một hợp đồng lớn, nếu không gọn thì nguy cơ bị hủy là rất cao.

-Chẳng phải cha đã hành động rồi sao? Cho tiền bọn chúng và bịt miệng lũ đó lại.- Khải vẫn thản nhiên nói. Như thể một người ngoài cuộc.

-Thông minh. Ta cũng muốn cho con biết một bài học: Đi trước một bước thì luôn tốt hơn.

Vương Tuấn Khải lần nay không đáp lời mà chính thức đứng dậy, dự rằng sẽ ra khỏi đây ngay.

-Chuyện lần này xem như ta giúp con. Lần sau thì không được.- Vương Phác Thiện hơi gằn giọng như cảnh cáo.

Khải không nói gì, vẫn sải chân đều, bước ra khỏi phòng. Cậu tự mình cũng có thể giải quyết được. Nhưng bài học cha dạy quả thật cậu có chút tiếp thu. 

Đi trước một bước thì vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top