Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với chiều, buổi tối ở NewnHam nhiệt độ xuống thấp hơn hẳn. Nguyên lại phải mặc vào cả mớ áo khoác, nhìn lượm thượm đến phát yêu. Cậu ngồi trong sofa ở phòng khách, nhàm chán lấy điện thoại ra chơi. Từ khi sang đây quên mất chưa mở khóa. Cả loạt tin nhắn hiện ra khiến Nguyên rất bất ngờ. Người gửi hầu hết là Tử Hàn, một số từ những nơi cậu đăng kí việc làm trước khi sang đây.

Nguyên thấy rất có lỗi với Tử Hàn, lập tức gọi điện ngay. Đầu dây bên kia có chút gấp gáp khi bắt máy, hình như rất nôn nóng.

-Vương Nguyên! Cậu sao rồi? Ổn chứ? Có gì không hài lòng thì tâm sự hết với mình!- Giọng Tử Hàn thân thuộc vang lên bên tai khiến Nguyên bất giác mỉm cười nhẹ.

-Cậu đừng có cuống quýt lên như vậy. Mình ổn. Rất rất ổn!

-Chắc chứ? Mình nghe giọng cậu nghèn nghẹn.

-À, bên đây có hơi lạnh hơn, không sao, mình mặc đủ áo ấm rồi.

Tử Hàn chắc vừa thở ra, giọng nói cũng có phần bình thản hơn trước.

-Biết cậu ổn thì mình vui rồi. Cậu ráng giữ sức khỏe tốt vào.

-Mình biết rồi mà. Chuyện mình nhờ cậu?- Nguyên có hơi ngần ngừ khi nói.

Tử Hàn nhận ra nét ấp úng trong lời nói, hiểu bạn mình đang nghĩ gì lập tức trấn an.

-Mình đã nói đúng những gì cậu dặn. Vương Tuấn Khải chỉ là...chưa chấp nhận ngay được thôi.

Nguyên lại nghe trái tim mình hơi đau nhói. Cậu cũng thấy rất đau  lòng mà thôi, có khác gì anh đâu. Cậu cũng rất hay nhớ anh, phải nói là luôn luôn nhớ anh. Cứ nghĩ đến anh là cậu lại không kìm được cảm xúc. So với anh, cậu cũng có phần đau khổ hơn.

-Nguyên, cậu không sao chứ?- Giọng Hàn Hàn lại khiến Nguyên trở lại với thực tại. Cậu không thể yếu đuối vào lúc này được.

-Không sao.- Nguyên nói rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề.- Cậu vẫn khỏe chứ?

-Khỏe. Cậu không cần lo đâu.

-Nói gì thì cũng phải biết chăm sóc bản thân nhé! Tớ chỉ có mình tên bạn thân cậu.- Nguyên hạ giọng.

Tử Hàn có chút im lặng, bầu không khí đột nhiên chùng xuống trong thấy.

-Thôi cậu ngủ sớm đi. Bữa khác lại nói chuyện.- Người lên tiếng để phá vỡ chính là Hàn Hàn. Nguyên vui vẻ nói thêm vài lời nữa thì gác máy. Bây giờ kiểm tra một chút về tin nhắn thông báo. Nguyên từng tìm hiểu và gửi yêu cầu xin việc trước khi sang, bây giờ có lẽ đã có phản hồi.

Một tin nhắn mới nhất chính là từ công ty đầu tư PGS. Nguyên có hơi ngạc nhiên vì không nghĩ được tuyển vào công ty đẳng cấp thế này. Tin nhắn còn là được gửi lúc 6h30' chiều?

Nhanh tay quẹt ngang màn hình để mở tin nhắn, mắt Nguyên dường như đã tròn lên. Chính xác là công ty đã chấp nhận cậu cho buổi thử việc ngày mai. Thật không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Nguyên nhanh chóng kiểm tra và kết quả là tương tự. Thiếu chút nữa thì cậu đã nhảy cẩng lên vì vui sướng. Vậy là ngày mai phải làm thật tốt thôi. Nguyên nghĩ vậy rồi nhanh chân chạy lên phòng, chuẩn bị đồ cho ngày mai.

----

Ở một căn biệt thự sang trọng bậc nhất của NewnHam, khác với vẻ cổ kính, căn biệt thự này được xây riêng khá trang trọng và lộng lẫy. Với một cái tên khá kêu: Heaven.

Một người vừa từ ngoài bước vào trong.

-Thưa cậu, có bưu phẩm.- Người làm vườn kính cẩn giao lại chiếc hộp nhận từ tay người giao hàng. Cậu chủ đang ngồi làm việc trên laptop, có chút lưu tâm dịch mắt lên.

-Là của ai?

-Thưa là của Dịch thiếu, gửi từ Trùng Khánh sang.

Ánh mắt người con trai có chút lóe lên tia kinh ngạc, lập tức nhận lấy hộp bưu phẩm. Sau khi đã xem xét kĩ càng mới từ từ mở ra. Bên trong là một tập hồ sơ và một số món linh tinh khác.

Tập hồ sơ thì Hoành có thể hiểu còn những thứ còn lại mới thực sự khiến cậu ngạc nhiên. Một tòa tháp Eiffel nhỏ làm từ gỗ điêu khắc công phu, một sợi dây chuyền hình chìa khóa nạm kim cương quý giá nằm trong chiếc hộp nhung con con màu đen sang trọng. Bên cạnh còn có cả một bưu thiếp.

Anh đang ở Paris, thấy những món này khá xinh nên mua về. Chiếc chìa khóa...Ừm...Anh sẽ khóa em lại không cho chạy khỏi anh. Rõ chưa? Luôn vui vẻ nhé Tiểu Hoành. Yêu em!

Và con người đó ngạo mạn ký tên mình thật to bên dưới. Từng đường nét cứng cỏi và đầy khí phách. "Dịch Dương Thiên Tỷ"

Khóe môi chàng trai ngồi đó cong lên cao hơn bao giờ hết, một nụ cười hạnh phúc nở ra. Chính xác là đang rất hạnh phúc. Cậu mân mê tòa tháp thu nhỏ, rồi lại tia mắt ngắm nghía sợi dây chuyền tinh xảo, trong lòng không khỏi dâng lên niềm sung sướng khó tả.

Lại có tiếng chuông điện thoại đổ dồn về. Chí Hoành vẫn đang vui vẻ, nhanh tay bắt máy.

-Thưa Tổng giám đốc, chiều nay có hẹn tuyển nhân sự.

-Tôi biết rồi, ngay bây giờ tôi sẽ tới. À, chiều nay tôi sẽ bàn giao thêm một số công việc ở Trùng Khánh, cậu nhớ gọi người đến chuẩn bị cho chu đáo.

-Vâng!- Người thư ký nói rồi xin phép cúp máy trước. Lưu Chí Hoành tạm bỏ hai món lưu niệm kia vào hộp trang trọng, tay với lấy tập hồ sơ rồi đi thẳng vào trong.

-Chuẩn bị xe cho tôi!

----

Vương Nguyên hồi hộp ngồi bên ngoài phòng chờ, lần đầu xin việc ở nước ngoài như thế này có chút lo lắng.

Cô thư ký có mái tóc màu hoe vàng rất xinh đẹp, đôi mắt xanh như màu đại dương vừa tiến ra ngoài. Cô nhìn một lượt rồi lên tiếng.

-Xin mời cậu Roy.

Nguyên nghe đến lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại bộ vest đen trên người rồi đi theo cô vào trong.

Cánh cửa mở nhẹ ra, bầu không khí trầm, lạnh toát bên trong tốc vào người khiến Nguyên hơi mất bình tĩnh. Bốn vị đang ngồi thậm chí còn không buồn đưa mắt lên nhìn, chỉ cặm cụi nghe và viết. Chiếc ghế còn lại trống!

Nguyên hít thật sâu rồi mở lời giới thiệu. Sau đó, một vị mặc vest màu xám lên tiếng đầu tiên, rồi từng người, từng người một cũng bắt đầu lên tiếng hỏi. Những vấn đề rất mới lạ, yêu cầu phải có chính kiến và đặc biệt là phải bình tĩnh để có thể trả lời chu toàn nhất.

Nguyên nhanh chóng lấy được thiện cảm vì cậu nói tiếng Anh rất lưu loát, vốn hiểu biết khá nhiều và có thể mạnh dạng đưa ra chủ ý rất sáng tạo.

Kết thúc buổi phỏng vấn, cả bốn người đều gật đầu rồi nhã nhặn mời cậu ra ngoài chờ kết quả. Nguyên lúc này mới thở ra, tươi cười cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.

Phần trình bày khá tốt khiến Nguyên cũng rất tự tin. Cậu ngồi chờ ngoài hành lang, thấy một số người khác cũng giống mình, vài gương mặt trả lời không tốt có chút rầu rĩ.

----

Lưu Chí Hoành vừa rời khỏi phòng họp, tài liệu cần bàn giao cũng đã xong. Bây giờ mới có thời gian để quay vào chuyện tuyển nhân sự cho công ty.

-Thưa cậu Eric.- Cô thư ký ban nãy lên tiếng khi thấy Hoành.

-Cậu đến thật đúng lúc, mọi người đang bàn luận về kết quả.

Hoành gật đầu rồi  nhanh chóng bước vào trong.

Cả bốn người kia dù đã có thâm niên và tuổi cũng lớn hơn Hoành rất nhiều, vẫn phải đứng lên cúi chào cậu. Đơn giản, Hoành là boss ở đây! =)

-Cậu hãy xem một số gương mặt rất có triển vọng.

-Phải, chúng ta có thể yên tâm giao cho họ một số bộ phận trong công ty.

-Tôi muốn thấy những người xuất sắc nhất!- Hoành đơn giản lên tiếng.

-Có một người đến từ Trung Quốc, rất triển vọng.

-Trung Quốc? Cậu ta tên gì?- Hoành có chút ngạc nhiên.

-Roy. Từng làm việc cho Vương thị của Trung Quốc.

Hoành nghe tới đây có chút mỉm cười. "Không ngờ cậu ta được hơn mình nghĩ."

-Cậu ấy được tuyển thẳng, những người còn lại cứ tùy các vị phân xử.

Hoành nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trong giới kinh doanh ở đây, ai cũng biết phong cách làm việc của cậu, rất nhanh gọn, rất quyết đoán.

"Vương Nguyên?"

"Phải, anh muốn em để ý đến cậu ta. Giúp cho một người bạn của anh, được chứ?"- Thiên Tỷ qua điện thoại trao đổi với Hoành.

"Thật trùng hợp, cậu ấy vừa tuyển vào công ty của em. Em cũng đã gặp cậu ta một lần."

"Vậy thì giúp anh nhé!"

"Em biết rồi!"

Hoành gác máy.

"Vương Nguyên? Cậu thật sự rất thú vị, đồng hương à!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top