Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đầu tiên đi làm với Nguyên mới thật là hào hứng. Cậu vẫn còn chưa tin được mình được nhận làm trong một công ty danh giá như thế ở nước ngoài chỉ khi vừa đặt chân sang vỏn vẹn vài ngày.

Hôm nay Nguyên lại mặc vest, nhưng có chút thay đổi, cách điệu trẻ trung hơn so với lần đi thử việc. Có lẽ do thế mà Nguyên cũng không thấy áp lực nhiều lắm.

Tổng công ty của PGS là một nơi vô cùng to lớn. Ngoài trụ sợ chính còn có cả một loạt những công ty nhỏ khác, quy mô phải nói là nằm ở bậc hàng đầu châu Âu.

Nguyên phải lần tìm mỏi mệt mới có thể thấy cái thang máy mà cô lễ tân đã giới thiệu. Thang máy đang xuống. Nguyên chờ đợi một hồi rồi thì cửa cũng chịu bung mở ra. Người bên trong đang chăm chú vào chiếc điện thoại, ngẩn lên trông thấy Nguyên biểu tình có chút ngạc nhiên.

Nguyên thấy người đó. Chính xác là người trong hình nền của Hoành, là người mà cậu nghĩ đã gặp qua một lần. Bây giờ gặp lại một lần nữa càng chắc chắn đã thấy ở đâu.

-Tôi có quen anh không?- Nguyên hỏi ngay, cậu muốn xác định lại cho chắc.

Thiên Tỷ thật sự không ngờ dù chỉ gặp qua Nguyên có một lần mà cậu lại có thể nhớ được mặt anh.

-Không. Cậu nhầm rồi.- Không thể nói là quen biết, Thiên Tỷ đành nói vậy.

Nguyên cười, gật đầu rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Cũng phải, chắc chỉ là người giống người mà thôi.

----

Thiên Tỷ đáp chuyến bay sớm nhất về Trùng Khánh. Chỉ vừa mới xuống tới sân bay đã lập tức chạy đến tập đoàn của họ Vương.

-Vương tổng đâu?- Giọng cậu ta gấp gáp vô cùng.

-Vương tổng suốt thời gian qua không ghé đến thưa Dịch thiếu.- Cô nhân viên trực ở sảnh thông báo.

Thiên Tỷ nghe vậy nhanh lao ra ngoài, phóng xe đến chỗ biệt thự.

----

-Khải, mở cửa ra!!!- Vương phu nhân lo lắng đập cửa. Đã mấy ngày, Khải vẫn chưa ra khỏi phòng. Trước đây còn thấy anh ra ngoài uống rượu, không hiểu sao suốt mấy hôm chỉ ở lì trong phòng.

Bên trong vẫn là sự im lặng lạnh lẽo.

Bên cạnh khung cửa sổ, một dáng người đang ngồi, đầu ngẩn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lạnh băng và vô cảm. Căn phòng này đã không thấp đèn từ suốt thời gian gần đây, ngự trị trong nó là cả một màu đen lạnh âm u. Khải không màn những tiếng gọi bên ngoài, dù là của ai đi nữa, anh chỉ ngồi đó, ngày lẫn đêm. Thỉnh thoảng lại đau đớn mà nằm vật ra sàn. Bộ dạng tàn tạ không hề thấy chút sức sống.

Vương phu nhân thất vọng nhìn sang phía Triệu Mẫn, cô chỉ nhẹ cúi đầu. Hai người rời khỏi mà trong lòng vô cùng lo lắng.

Thiên Tỷ chạy nhanh vào trong nhà, bắt gặp hai người vừa trên chỗ phòng Khải xuống, ánh mắt ngạc nhiên.

-Khải không ra ngoài sao bác Vương?

-Nó nhốt mình trong phòng gần một tuần nay rồi...- Giọng Vương mẫu rất buồn phiền. Bà biết chính là vì chuyện của Vương Nguyên.

-Thiên Tỷ, hy vọng anh có thể khuyên anh ấy.- Triệu Mẫn lên tiếng thay cho người phụ nữ đứng cạnh cô.

Thiên Tỷ nhẹ gật đầu rồi đi nhanh lên phía lầu.

Anh dừng tại chỗ cửa phòng Khải, cánh cửa im lìm đóng, có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bao quanh nó.

-Khải, là tôi, Thiên Tỷ đây! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Im lặng.

-Tôi có chuyện cần cho cậu biết.- Thiên Tỷ nói rồi lại nhìn quanh, chắc chắn không có người mới nói tiếp.- Chính là về Vương Nguyên.

Thật ra Thiên Tỷ cũng chẳng muốn nói với Khải, nghĩ rằng anh sẽ quên được người đó nhanh thôi, không ngờ chuyện lại rắc rối đến như thế.

Khải nghe được những gì người bên ngoài nói, con ngươi mắt có chút dao động, trái tim hình như cũng nhảy lên một hồi. Chính xác là điều hắn mong chờ.

Cánh cửa nhẹ mở, bóng tối bên trong tràn ra ngoài. Dáng người cao ráo trong bóng tôi thật cô đơn.

Thiên Tỷ bước vào trong, có chút rùng mình vì cảnh tượng bừa bộn bên trong.

-Cậu vì Vương Nguyên mà thành ra thế này sao?

-Cậu nói nhanh đi. Vương Nguyên ở đâu???- Người kia lên giọng hình như đã rất kìm chế không bộc phát thành cơn tức giận.

-Mình...thật sự đã biết cậu ta đi đâu.

Khải nghe đến đây bàn tay dài vươn ra túm lấy cổ áo của Thiên Tỷ, ánh mắt như hằn lên những tia lửa. Bây giờ nhìn anh không khác gì một con thú đang lồng lên tức giận.

-Nói! Nguyên ở đâu?

-Bình tĩnh. Cậu ấy đang sống ở NewnHam, Cambridge.- Thiên Tỷ nói rồi nhanh chóng bổ sung.- Đã có Chí Hoành lo cho cậu ta...

Nhưng chưa kịp nói xong thì Khải đã lao nhanh đến chỗ tủ quần áo, quơ hết đồ đạc vào trong vali.

-Cậu không thể đi! Còn đám cưới với Triệu Mẫn thì sao? Mình nói chỉ để cậu đừng dằn vặt bản thân nữa mà thôi!

-Mình không thể không quan tâm. Mình phải kiếm bằng được Vương Nguyên!!!

-Nhưng...

-Hãy để anh ấy đi!- Triệu Mẫn từ lúc nào đã xuất hiện chỗ cửa phòng. Giọng cô vang lên đồng thời thu hút cả hai ánh mắt bên trong.

-Mẫn?- Thiên Tỷ ngạc nhiên hỏi lại.

-Em không muốn Khải phải đau khổ, em cũng thực sự không muốn cuộc hôn nhân lợi ích này diễn ra. Em chỉ xem Khải...là anh trai.

Khải không nói gì, vẫn tiếp tục công việc của mình.

-Nhưng còn Vương thị?

-Gia đình em sẽ vẫn hợp tác với Vương thị, về phía Đoàn thị thì anh không cần lo.

Thiên Tỷ thật sự bị thuyết phục.

-Nhưng không thể đi ngay với cái bộ dạng này của cậu được. Có gấp gáp thì cũng phải chuẩn bị cho đàng hoàng lại.

Và thế là Khải bị giữ chân thêm một ngày. Nhưng rồi thì anh cũng sẽ tìm được Vương Nguyên!

----

Buổi đầu tiên đi làm là một cú sốc lớn với Nguyên. Sếp của cậu lại chính là người đồng hương Lưu Chí Hoành. Hình như cậu ta không ngạc nhiên khi thấy Nguyên, chỉ đơn giản cười rồi giới thiệu đầy đủ lại với cậu.

Nguyên cũng không có thời gian để suy nghĩ lâu, vì chỉ vừa vào đã phải gánh vác rất nhiều việc của một cố vấn đúng cách. Do năng lực và sự hiểu biết về thị trường châu Á khá nhiều nên Nguyên nhanh chóng hoàn thành việc rất tốt.

Kết thúc buổi đầu tiên, Chí Hoành nhìn cậu.

-Cậu rất tài giỏi.

-Không hề. Làm sao có thể sánh được với anh.- Nguyên cười tươi.

-Cậu ở đâu? Tôi quên hỏi địa chỉ.

-Tôi ở gần phố Walls.

Hoành gật đầu rồi tạm biệt Nguyên.

-Ngày mai tiếp tục cố gắng nhé!

Nguyên gật đầu rồi quay người ra ngoài định đi xe bus về.

-Lên xe đi!- Hoành đề nghị.- Tôi cũng muốn biết chính xác nhà cậu.

Đương nhiên Nguyên cũng có từ chối, vì rất ngại khi nhận sự giúp đỡ như vậy, sợ người trong công ty sẽ đàm tếu. Cuối cùng thì sau một hồi, Hoành vẫn lôi được Nguyên lên xe mà chở về chỉ với một câu nói.

-Tôi ra lệnh cho cậu!

----

Chuyến bay cất cánh sớm nhất đến Cambridge.

Vương Tuấn Khải thậm chí còn chẳng buồn nói một lời nào với cha mẹ. Chuyến đi này chỉ có hai người Thiên Tỷ và Triệu Mẫn biết. Và một người nữa: Triệu Tử Hàn.

Nhìn chiếc máy bay cất cánh mà lòng Tử Hàn như có chút đau đớn, lại có chút vui mừng.

"Hai người nhất định sẽ được hạnh phúc!"

----

"Vương Nguyên! Em định sẽ trốn khỏi anh hay sao? Nhưng anh sẽ không cho em làm điều đó. Vương Tuấn Khải anh sẽ xem em có trốn tiếp được hay không?"

Khải quyết định như thế, trong lòng lại chỉ có nghĩ đến Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top