Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29 (edit full) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Hull hiện ra trong tầm mắt. Một khách sạn năm sao lớn và sang trọng, xây dựng hệt như một cung điện hoàng gia. Phủ lên màu trắng tinh khiết càng tôn lên vẻ hoàng tộc của nó.

Nguyên chỉnh lại bộ trang phục theo thói quen. Quả thật cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng, viền đen và chiếc quần jeans hơi bó.

Cô lễ tân thấy Nguyên vội vàng cúi chào. Nguyên cũng chào cô, thực chất cậu cũng chưa biết mình nên làm gì.

-Cậu có phải là Vương Nguyên hay không?- Cô nhẹ nhàng hỏi, chờ đợi câu trả lời. Nguyên gật đầu, hệt như tìm được chút bám víu. Cậu hoàn toàn không hề biết đến công việc hay những gì mình sắp phải làm.

-Cậu Vương Nguyên, xin mời cậu đến phòng này. Đây là chìa khóa.

Nguyên vươn tay ra nhận chiếc chìa khóa thẻ, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng tìm thang máy.

-------

Căn phòng như đã xem trên thẻ đã hiện ra ngay trước mắt. Có chút không phân vân, không biết có nên mở cửa vào hay không. Nguyên hơi dừng lại, suy nghĩ xem lát nữa phải làm những gì, nếu gặp phải một vị khách khó tính thì sao?

Nhưng không chần chừ lâu, cuối cùng Nguyên cũng thu hết can đảm để mà cạ thẻ vào khóa cửa. Những tiếng tin tít kéo dài một chốc rồi cánh cửa mở ra. Bên trong tối thui, mới nhìn vào thật không thể thấy gì. Nguyên nheo mắt, lò dò bước vào trong.

Chỉ có thể thấy toàn màu đen bên trong, không rõ ràng bất cứ thứ gì. Nguyên như người mộng du, từ từ bước vào trong...

Rầm!

Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Nguyên hơi giật mình, nhìn quanh chỉ có thể thấy một bóng người cao cao nào đó. Hoảng loạn, câu cố quờ quạng xung quanh.

Bàn tay bị ai đó bắt lấy, giữ chặt, hơi dùng lực làm Nguyên khá đau.

-Ai đó??? Bỏ tôi ra!!!- Nguyên hét lớn nhưng do là khách sạn quốc tế năm sao, tường cũng đặc biệt cách âm.

Người kia không chút phản ứng. Bàn tay vẫn giữ chặt tay Nguyên, tay còn lại vòng thứ gì đó ra sau đầu cậu. Nguyên thật sự rất sợ, đến nói cũng chỉ còn lại vài tiếng rời rạc.

-Làm ơn...thả....tôi...thả....ra!!

Vẫn là sự im lặng đáp trả cậu, không chút phản ứng từ người còn lại trong phòng. Bây giờ thì Nguyên biết chính xác cái gì lồng qua cổ mình, là một chiếc khăn hay mảnh vải gì đó. Đã quen mắt với bóng tối trong phòng, Nguyên chỉ kịp nhìn được thêm đôi mắt người kia sắc lạnh, rồi thì cũng bị bịt mắt bởi cái khăn lụa kia. Nguyên vùng vẫy, la hét trong vô vọng. Thật sự rất sợ!

Người kia có vẻ thích làm hơn nói. Không để Nguyên cất giọng nữa, hắn đã ép môi mình lên môi cậu. Nụ hôn rất mạnh bạo, rất cuồng dã. Hắn cứ giữ chặt tay Nguyên, tay còn lại vừa rảnh đã lòn vào tóc cậu, ghì chặt gương mặt cậu áp vào, hòa hợp theo nụ hôn của hắn. Nguyên ở thế bị động, chỉ biết dùng bàn tay còn lại đẩy mạnh ngực hắn, cố xô hắn ra nhưng có lẽ là không thể. Sức mạnh của người kia thật kinh người.

Hắn không còn nhẫn nhịn nỗi sự chống chế của Nguyên, nhanh chóng kết thúc bằng cú nhấc bổng cậu lên. Môi hắn tạm thời rời khỏi đôi môi anh đào của cậu, kịp để Nguyên thốt lên lời cầu xin.

-Xin anh...thả tôi ra. Tôi không muốn...Thả tôi ra...

Từng lời thật thiết tha nhưng cũng không lay động được người kia, hắn cứ thong thả phớt lờ, đi thẳng đến chiếc giường kingsize bên trong. Thả cậu nằm đánh phịch lên nệm. Nguyên bị hắn buông tay nhanh chóng đưa bàn tay thon nhỏ lên toan tháo đi chiếc khăn đang chắn mắt mình. Nhưng động tác của cậu bị hắn đình chỉ khi chưa kịp đưa tay lên thì đã bị hắn đè sát cơ thể to lớn lên người cậu. Hai tay kéo tay cậu, giữ trên đỉnh đầu. Nguyên thật sự sợ đến phát khóc. Cậu cố vùng vẫy nhưng hình như mọi cố gắng đó chỉ mang thêm mệt mỏi vào người.

Đôi môi mảnh kia lại lèn chặt cánh môi Nguyên, tham lam mút mát như thể đang thưởng thức một món ngon. Không khó để tách hai hàm của Nguyên ra, chiếc lưỡi kia luồn vào trong thành thục, tìm đến lưỡi Nguyên mà ma sát. Càng lúc càng khiến cậu chìm đắm đi. Hình như nụ hôn này rất quen thuộc...

Lý trí của Nguyên sắp bị hắn cuốn đi mất thì bàn tay của kẻ nằm trên đã luồn xuống dưới vạt sơ mi, không dư thừa một động tác, hắn nhanh chóng cởi từng chiếc khuy.

Nguyên giật bắn người, toàn thân nguậy ngọ không yên, vô tình đánh thức ham muốn của người kia. Hắn thật sự bị cậu làm cho điên mất.

Bàn tay Nguyên vẫn tích cực cố thoát ra khỏi hai bàn tay to lớn của hắn. Vô tình lại chạm vào thứ gì đó sần sần trong lòng bàn tay. Sờ kĩ lại thì hình như là một vết sẹo. Nguyên càng thấy mơ hồ khi dọc theo cái miết tay của cậu, vết sẹo đó hình như có hình...mặt trăng. Rất rõ ràng cảm giác của cậu là không hề sai. Nguyên lại càng hoang mang. Không lẽ người này chính là Tiểu Nguyệt Tử?

Có lẽ bị chi phối trong việc suy nghĩ, chiếc áo sơ mi của Nguyên đã bị ném xuống thảm lông bên dưới từ khi nào mà cậu không hề hay biết, chỉ đến khi Nguyên cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài thì mọi chuyện đã quá muôn. Da thịt trắng ngần phơi bày ra đẹp đến mê người. Từng nhịp thở hổn hển lại làm những đường nét quyến rũ đó chuyển động.

Người trên kia lại trườn xuống thêm bên dưới, tạm thời chừa cho Nguyên không khí để thở. Cậu hấp tấp gom lấy gom để Oxi vào lồng ngực, chỉ để hỏi một câu.

-Anh là Tiểu Nguyệt Tử phải không?- Giọng nói cậu yếu ớt, mơ hồ và có chút như đang nhủ chính bản thân mình.

Người kia có vẻ thấy lạ nên dừng lại hành động. Chỉ có tuyệt nhiên không nói lên một lời. Ngón trỏ của hắn di chuyển lên chỗ bụng của Nguyên, vẽ một dấu chấm hỏi lên đó thay cho câu trả lời. Nguyên hơi nhột, co người lại mà giọng nói cũng lạc đi.

-Chắc là tôi nhầm... Thật ra thì tôi rất muốn gặp lại Tiểu Nguyệt Tử, tôi muốn cám ơn anh ấy vì đã từng giúp tôi.- Nguyên tự mình giải bày hết câu chuyện thời thơ ấu.

Chỉ đợi cậu nói xong thì cả thân người đó một lần nữa trườn lên trên, hắn ghé môi nơi vành tai cậu, thì thầm.

-Còn Vương Tuấn Khải? Em muốn gặp anh ta chứ?

Giọng nói đó...

Nguyên nghe như tim mình rơi ra bên ngoài, tay chân toàn bộ đều cứng đơ. Chính xác là từ khi đón nhận nụ hôn của hắn, cậu đã nghi ngờ nhưng rồi quá hoảng loạn chống cự mà cậu quên đi mất.

-Em muốn chứ?- Giọng nói đó trầm đục nhắc lại như ghim vào từng thớ thịt trên người Nguyên lời nói đó.

-Khải...- Nguyên chỉ nói đến đó thì hình như bật khóc. Tấm khăn lụa ướt đi một mảng.

Người kia chỉ vờn lưỡi qua mang tai cậu, lại di chuyển nụ hôn xuống môi Nguyên. Nụ hôn so với ban nãy đã có phần nhẹ nhàng hơn nhưng hình như mang phong vị rất đậm, chính xác là nụ hôn của nhớ thương. Hắn quá nhớ cậu. Hắn hận đã không tìm cậu từ sớm.

-Khải...- Nguyên lại lên tiếng, giọng mềm yếu vô cùng. Cậu biết người kia là ai rồi, cũng không chống cự nữa, toàn thần thả lỏng hơn.

-Anh đây.

-Vết sẹo trên tay anh...

Khải hơi nhỏm người dậy, tay đưa lên sau đầu Nguyên, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn lụa ra. Mắt cậu đỏ ửng, hoang mang vô cùng. Bây giờ thì Nguyên biết là tất cả quần áo của cả hai đều nằm vươn vãi dưới đất, mặt cậu thoáng đỏ vì ngại nhưng nghi vấn trong cậu thì lớn hơn bao giờ hết.

Khải đưa tay mình xuống, bàn tay có vết sẹo.

-Đây là kỉ niệm của anh đấy. Lúc nhỏ chơi đùa, anh có lỡ bị phỏng, thế là được in cả cái hình mặt trăng lên đây này. Nếu chốc nữa em tìm được mẹ rồi, hai chúng ta chắc sẽ không có dịp gặp lại, khi lớn lên, nếu em thấy ai có vết sẹo này ở tay thì chính là anh đấy... Nguyên à...

Từng lời hắn nói, đã in sâu trong tâm trí cậu từ lâu. Thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ lại, vẫn gặp Tiểu Nguyệt Tử trong giấc mơ...Nhưng bây giờ thì Vương Tuấn Khải và Tiểu Nguyệt Tử là một... thật sự không thể nói hết tâm trạng của Nguyên lúc này.

Khải thận trọng hôn lên môi Nguyên như cách lôi cậu ra khỏi suy nghĩ, rồi nụ hôn trải dài xuống vùng cổ trắng nõn, thả dọc trên cơ thể cậu, để lại vô số dấu đỏ chủ quyền. Nguyên cong người đón lấy khoái cảm hắn mang lại, bất giác rên khẽ như thêm phần kích thích người kia. Khải quả thật hạnh phúc khi yêu Nguyên, anh yêu cậu vô cùng, yêu cậu cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa...

Những tiếng rên rỉ kiều diễm của Nguyên vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, tay Khải vuốt ve phần eo nhỏ thon của cậu, từ từ đưa lên cao hơn.

Hai hạt đậu nhỏ bị anh xoa nắn, từ từ cương cứng lên khiến Nguyên lại phải buột miệng rên khẽ. Khải thích thú quan sát biểu tình của cậu, quyết định nhích người lên một chút, miệng bao lấy đầu nhũ hồng nhuận xinh xắn, lưỡi ươn ướt đánh nhẹ khiến Nguyên lại cùng lúc cong người.

-Ưm...Khải...- Nguyên chỉ biết kêu tên anh, cảm nhận khoái cảm đang dâng lên trong lòng.

-Em thích chứ? [Au: Chu choa, hỏi cái câu này...]

Nguyên khẽ gật đầu, ngượng vô cùng. Khải cũng chỉ cười, đột nhiên ngồi nhổm dậy. Nguyên giươn ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, hình như muốn mở miệng nói gì đó nhưng Khải lại tách rộng hai chân cậu khiến Nguyên hơi đứng hình. Cậu thật sự vẫn chưa biết đến những chuyện như thế này...

-Khải?

Không có lời đáp trả, Khải vẫn chăm chú tiếp tục làm việc của anh. Nhìn khuôn đầu chỉ còn nhấp nhô phía hạ thể của mình mà Nguyên chỉ muốn úp gương mặt đã đỏ lừ của mình vào gối.

Khải nhìn thấy động nhỏ mê người của Nguyên, thật sự trong lòng bây giờ chỉ muốn chiếm gọn thân thể của cậu, cơ thể và tình yêu của cậu cũng sẽ chỉ thuộc về mình hắn.

Bàn tay Khải bắt lấy "tiểu Nguyên", theo nhịp cao thấp mà lộng.

-Aa...Uhm...~~

Nguyên thật sự thấy bản thân quá sức dâm đãng, không ngờ cậu cũng có lúc nằm dưới người khác mà rên rỉ như vậy. Nhưng Khải làm cho cậu không kìm chế được bản thân rồi, sẵn sàng buông thả nó vì anh cũng được.

Sau một lúc 'trêu chọc' "tiểu Nguyên", Khải cuối xuống ngậm hết "tiểu bảo bối" trong miệng. Nguyên vội vã lên tiếng.

-Đừng...Khải...

Khải không định dừng lại, tiếp tục dùng miệng khẩu giao khiến Nguyên hơi rùng mình. Khoái cảm đánh gục mọi ý chí trong cậu.

Cảm giác nhịp nhàng đó kéo dài cho tới khi một vật lạ xâm nhập vào nơi sâu kín của Nguyên, không kịp định thần nên cậu hét toáng lên, có phần thất thanh.

AAA

Giọng Khải như xa như gần, cất lên rất nhẹ nhàng.

-Em chịu đau một chút nhé! Chỉ là nới lỏng ra một tí thôi, sẽ bớt đau ngay.

Nguyên khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn đầy hoang mang lo lắng. Tay Khải vẫn nhẹ nhàng thăm dò cúc huyệt hãy còn khô khốc của Nguyên, từ từ ra vào. Đây là lần thứ hai nhưng nơi sâu kín đó vẫn rất chặt thậm chí máu bắt đầu hòa lẫn với chất dịch trắng nhờn trơn ướt, thắm xuống drap giường.

Cũng từ từ thích nghi với động tác của Khải, cúc huyệt nhỏ bắt đầu thít chặt dần. Vẻ mê người đó càng làm dục vọng trong lòng Khải tăng cao thêm. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng hơn, những âm thanh ái muội phát ra thật khiến khung cảnh này đầy ngượng ngùng....

Cho tới khi thật sự đã nới rộng hơn nơi đó, tay Khải rút ra khỏi hạ thể của Nguyên. Nguyên hơi nhíu mày. Thật sự cảm giác mất mát thiếu vắng rất khó chịu. Nhưng còn chưa cất lời được thì một lần nữa mắt Nguyên mở tròn căng ra.

AAAA

Lần này thứ xâm nhập vào thật to lớn. Từ hạ thể xộc lên cơn đau rát vô cùng. Khóe mắt Nguyên ầng ậng nước, cậu vô cùng hoảng loạn bấu chặt tay vào drap giường.

Khải bắt đầu luân động nhẹ phần dưới, cùng lúc trườn lên hôn Nguyên để làm cậu mất đi cảm giác đau đớn chưa quen. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, vẫn là cách mút mát quen thuộc thành thục của anh.

-Sẽ quen, sẽ quen thôi mà.

Quả thật sau một hồi, đã quen với nhịp độ, Nguyên có chút nâng người phối hợp. Mắt khẽ nhắm lại.

Sự ngoan ngoãn vâng phục của Nguyên khiến Khải thật sự mất kiềm chế, quả thật muốn Nguyên đến điên dại. Lại càng tăng tốc độ dao động lên. Càng lúc càng nhanh, tiến sâu thêm vào trong, chạm đến điểm G mẫn cảm.

-A...Urhmm...Khải...Khải a~...- Nguyên gọi tên hắn với chất giọng mềm yếu. Âm vực ngọt ngào như muốn nhấm chìm hắn trong cảm xúc. Khiến hắn chỉ muốn hảo hảo thương yêu cậu, suốt đời chăm sóc cho cậu. Cậu sẽ chỉ mãi là người của Vương Tuấn Khải hắn.

-Nguyên Nhi.- Khải nói, giọng nói của anh như làm Nguyên quên hết đau đớn.- Em có yêu anh không?

Nguyên thở dốc, gật đầu nhẹ. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, tóc mai mềm mượt bết sát vào.

-Anh muốn nghe chính miệng em nói!- Khải vừa dứt lời lại tiến sâu hơn nữa, cố giữ nhịp độ vừa phải để không làm đau Nguyên.

-Ưm...Khải...Em yêu anh... Em chỉ yêu Vương Tuấn Khải mà thôi!- Nguyên nói thiết tha đến mức trái tim hắn như bị nung chảy, lại một bước sâu hơn và chạm đến tận cùng. Hai cơ thể như hòa hợp, quyện chặt với nhau.

Cả hai đã thật sự đưa nhau đến đỉnh điểm của khoái cảm, Khải vẫn nhẹ nhàng hôn cậu khi phần dưới vẫn tiếp tục luân động nhịp nhàng, hai tay anh mơn trớn phần ngực hấp dẫn của cậu, tuy là con trai nhưng không thể phủ nhận nét đẹp quyến rũ câu dẫn của Nguyên a~

Nguyên lại quằn người đón nhận những gì hắn mang tới, Khải nâng niu cậu từng chút một, hai cơ thể quấn lấy nhau tưởng chừng đã hòa nên một.

Cánh tay Nguyên chủ động vòng ra sau cổ của Khải, bấu nhẹ vào bờ vai to lớn của anh. Cơ thể nhịp nhàng lên xuống theo từng cử động.

Khải lại cúi xuống hôn Nguyên một lần nữa, có thể nghe rõ âm thanh phát ra khe khẽ trong chất giọng trầm đục của anh. Cùng lúc là một cảm giác ấm nóng chạy dọc, lấp đầy mọi giác quan của Nguyên.

Cơ thể cậu gần như đã rã rời. Mềm oặt đi. Khải biết cậu đã đến giới hạn, chỉ nhẹ nhàng ôm Nguyên vào lòng rồi nằm sang bên cạnh cậu, thì thầm vào tai Nguyên thật ngọt ngào.

-Anh yêu em.

Nguyên cúi đầu, vục mặt vào lòng ngực vững chãi đó, khẽ gật nhẹ như nói "Em cũng vậy!"

-Ngày mai chúng ta về Trùng Khánh nhé? Mọi chuyện anh sẽ giải quyết, chỉ cần em ở cạnh anh mà thôi.

Nguyên không nói gì vì vẫn chưa biết nên nói gì. Khải thấy cậu im lặng chỉ nhẹ đặt cằm lên đỉnh đầu Nguyên, hít hà mùi hương thoang thoảng của mái tóc cậu.

-Em đừng lo, anh sẽ không để ai làm gì em đâu.

-Em không sao. Chỉ có anh...- Nguyên lo ngại nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

-Anh cũng vậy. Chỉ cần có em thì anh không sợ thứ gì cả.

Khải nói rồi nhắm mắt lại, bình yên vô cùng. Nguyên cũng cảm nhận được sự bình an khi ở bên cạnh Khải, đôi mày khẽ cụp lại.

Trong giấc mơ đêm nay sẽ không còn là cô quạnh nữa.

-------------

Muốn cho nó gây cấn nên thêm H

Nhưng mà nhiều bạn nói Au viết H nhẹ thôi, nên Au viết tạm nó vậy. Nếu thấy đọc tới đó mà cụt hứng quá thì cmt cho Au biết, nếu có thể Au sẽ cố hết sức viết lại bản edit full có H thật hoàn chỉnh nha.

Au chỉ sợ tự mình viết vào thì mấy bạn sẽ không thích xem nữa. TT^TT

Nếu có gì thì cmt đi nha, Au rất cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top