Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Trùng Khánh lại hiện ra trong tầm mắt. Nguyên có phần hồi hộp, cũng có phần hào hứng. Lần này có Khải bên cạnh, cậu không hề sợ hãi. Sau khi đã chuyển hết hành lí về biệt thự, Khải đã chuẩn bị sẵn chiếc xe riêng của mình, chở Nguyên đi khỏi sân bay.

Những tòa nhà lướt qua trong tầm mắt thật là quen thuộc, bầu không khí cũng thật là dễ chịu hơn so với NewnHam vì dù sao đây mới chính là nơi cậu thuộc về.

Sau một hồi nhìn ngắm thỏa thuê, Nguyên mới chợt nhớ ra một vấn đề.

-Chúng ta đi đâu vậy?

Khải vẫn chăm chăm lái xe, trả lời qua loa.

-Đi làm.

-Đi làm?

-Phải, em định trốn việc tiếp hay sao?- Khóe môi Khải hơi cong lên.

-Chẳng phải em đã...nộp đơn xin nghỉ rồi hay sao?

-Anh không thông qua, chỉ cho em nghỉ phép mà thôi.

Nguyên lại càng cúi đầu, hình như Khải biết chính cha anh đã đưa đơn xin nghỉ này.

Chiếc xe dừng lại tại cổng chính của tập đoàn. Vẫn là hai hàng người cúi chào như lúc trước.

Không một chút thay đổi gì, chỉ là Nguyên đã xa nơi này một khoảng thời gian rồi. 

Phòng làm việc trên tầng 26 vẫn y hệt như ngày trước, đồ đạc trên bàn Nguyên vẫn được sắp xếp dọn dẹp rất cẩn thận, có cảm tưởng như cậu chưa từng một ngày rời khỏi đây.

-Anh cần một số tài liệu về Đoàn thị.- Khải nói, người ngồi trọn trong chiếc ghế bành tổng của mình, nhìn dáng vẻ hết sức uy hùng và quyền lực.

Nguyên gật đầu, nhanh chóng đi xuống phòng văn thư. Trên hành lang chỗ thang máy có vài người đang ngồi nói chuyện, không thấy Nguyên do khuất bóng của chiếc máy cà phê tự động.

Một cô lên tiếng chua ngoa, nội dung câu nói đập vào người Nguyên như một cơn gió lạnh.

-Bây giờ nó còn dám vác mặt về đây. Hừ, không biết tổng giám đốc nghĩ gì mà lại làm vậy, trước đây anh ấy nổi tiếng phong lưu bây giờ lại bị một tên con trai nhìn hệt như đàn bà quyến rũ, lại còn phá hôn ước với Triệu tiểu thư nữa chứ.

Nguyên như sững người lại, không ngờ mọi chuyện vẫn không tốt lên chút nào, hoặc chí ít bây giờ người khác vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường đó.

Còn đang bần thần thì một bàn tay đã vỗ nhẹ lên vai Nguyên khiến cậu giật mình. Quay lại thì Triệu Mẫn đã đứng ngay phía sau. Nguyên bất giác cúi gầm mặt như thể đứa trẻ vừa phạm lỗi.

-Cậu đừng nghe những lời đó, chỉ là thị phi mà thôi.

Triệu Mẫn ôn nhu nói, đẩy tay Nguyên ý nói ra ngoài nói chuyện.

-Đợi tôi lấy tài liệu cho Khải...à cho Vương tổng xong sẽ đi cùng cô Triệu.

Triệu Mẫn hơi cau mày trước lời nói khách khí của Nguyên.

-Đừng gọi mình như thế, cứ thoải mái xưng hô như trước đây.

Nguyên gật đầu rồi xin phép quay đi trước. Triệu Mẫn cũng đi theo, cố ý cho đám người nhiều chuyện ngoài kia biết mình đang nói xằng bậy. Quả nhiên ánh mắt trừng trừng, ngạc nhiên của đám người đó lập tức đổ dồn về phía hai người, Nguyên vẫn cúi đầu lặng lẽ trong khi Triệu Mẫn thư thả đi ngang qua họ. Đám người kia chỉ biết câm nín, nhanh chân quay về phòng làm việc.

-----

Chuyện gặp Triệu Mẫn, Nguyên không nói với Khải, cậu chỉ xin phép ra ngoài một chút, anh cũng đồng ý.

Hai người ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhưng bầu không khí hình như có vẻ nặng nề.

-Cậu uống gì đi.- Triệu Mẫn mở lời, nhanh tay, cô vẫy người phục vụ.- Cho tôi một ly Americano.

-Một ly Expresso.- Nguyên chỉ nói thế rồi lại im lặng. Hình như muốn tạo khoảng cách giữa cả hai, cậu vẫn mặc cảm vì chuyện ban nãy.

-Cậu đừng bao giờ tin những lời đó, chỉ là lời của những người rảnh rỗi suốt ngày tán chuyện mà thôi.- Triệu Mẫn trước sau không hề tỏ ra xa cách mà ngược lại còn cố gắng để gần gũi Nguyên.

-Nhưng...cô không giận tôi hay sao? Cô không thấy họ nói đúng à?- Nguyên đưa ánh mắt ưu buồn nhìn người trước mặt. Nếu không phải sự thật là vậy thì họ cũng chẳng có chuyện để nói.

-Nguyên, cậu đừng như vậy. Tuấn Khải chỉ yêu mình cậu, cậu hiểu mà. Tôi chỉ xem anh ấy là anh trai mà thôi.

-Còn chuyện đính hôn? Tôi mới là kẻ ngán đường, là người giành giựt Khải với cô.

Từ bao giờ mà Nguyên nói ra những lời đó, mang theo tâm trạng như bị khuất phục bởi sự thật, giọng cậu trầm buồn mà đầy đáng thương.

-Nguyên, chuyện đó không quan trọng nữa. Tôi cũng không muốn níu kéo, huống hồ tôi đã nói chỉ xem Khải là anh.- Triệu Mẫn nói rồi vươn tay ra, bàn tay đặt trên tay Nguyên ấm áp.- Không ai thay thế được cậu trong tim của Tuấn Khải. Vậy nên hãy cứ ở bên cạnh anh ấy đường đường chính chính, vì đó mới là sự thật, là điều đúng đắn nhất.

Dường như trong lúc này Triệu Mẫn là người duy nhất khiến Nguyên có thể mạnh mẽ. Cậu chỉ biết cười, gật đầu, nụ cười có chút biết ơn và đầy sự hạnh phúc. Cậu gặp được Triệu Mẫn, được cùng cô làm bạn quả thật rất may mắn.

-Về phía hai bác Vương, tôi sẽ có cách nói chuyện này. Thế nên Nguyên đừng lo nữa nhé, nếu cần thì cứ gọi cho tôi.

Triệu Mẫn cười tươi tắn rồi nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhẹ.

Bầu không khí từ bao giờ cũng đã nhẹ nhàng hơn hết.

------

Nguyên quay về văn phòng thì đúng lúc sắp có một cuộc họp kín. Khải đang chuẩn bị tài liệu, nhìn anh vùi đầu trong mớ tài liệu mà cậu không khỏi lòng muốn giúp một tay.

Khải hơi dịch mắt lên khi thấy Nguyên đứng trơ ra hồi lâu.

-Tài liệu đã đủ chưa anh nhỉ?- Nguyên lúng túng tìm cách mở lời.

Khải chỉ nhẹ gật đầu, anh ngồi thẳng người dậy, ngả ra phía sau ghế, tay xoay xoay chiếc bút kim tinh xảo.

-Cuộc họp này rất quan trọng, em phải đi cùng anh.

-Em? Còn thư kí Lý đâu?- Thư kí Lý là trưởng thư kí ở đây, cuộc họp quan trọng thường là cô đi chung với Tuấn Khải.

-Chuyện này là họp kín, anh chỉ muốn những ai mình hết sức tin tưởng đi theo. Nhất định là em.- Khải giải thích lý do hết sức nhanh gọn.

Nguyên chỉ biết gật đầu rồi như con sâu nghiện làm việc, bắt đầu luống cuống chuẩn bị. Khải nhìn bộ dạng này đã quen mắt nhưng không khỏi phì cười.

-Không cần chuẩn bị gì đâu, em cứ thư giãn đi. Anh đã làm xong hết rồi.

-Khải!- Nguyên đanh mặt nhìn anh.- Anh đừng có giành việc của em, em đi làm có lãnh lương đàng hoàng, như vậy là bất công với người khác. Với lại anh có công việc riêng của mình, đừng nên bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt.

Trước mớ 'đạo lí' hết sức đáng yêu của Nguyên, Khải lại cười, ý cười rất đậm.

-Anh biết rồi, em là người thích tự làm tự hưởng, sòng phẳng phải không?

Nguyên không nói nữa, định tiến lại bàn thì đã bị anh gọi.

-Thư kí Vương Nguyên, lại đây.

Ngạc nhiên, Nguyên bước lại, đứng trước bàn làm việc của Khải.

-Lại gần nữa, gần anh này.

Nguyên khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ khi cậu vừa đứng ngay ngắn trước mặt Khải thì anh đã nhanh tay kéo cậu vào trong lòng. Thế là Nguyên ngồi trên hai chân anh, mặt đã đỏ lừ lừ vì ngượng từ bao giờ.

-Người khác sẽ thấy...- Nguyên chống chế một cách đuối lý.

-Anh không sợ. Chẳng ai dám nói gì. Anh là chủ ở đây.- Ngữ khí hết sức bá đạo, khiến Nguyên cũng chẳng còn đường nào từ  chối.

-Nhưng mà...

-Không cho em nói nữa.

Nguyên đành im lặng. Tay Khải quàng qua eo cậu, ôm chặt Nguyên.

-Tại sao em lại bỏ đi?

Không ngờ anh hỏi chuyện này, Nguyên có chút im lặng. Hồi lâu sau mới có câu trả lời.

-Em không muốn cản trở anh. Nhất là anh phải lo cho Vương thị.

Khải hình như không hài lòng với câu trả lời này, giọng bất giác như giận dỗi.

-Tại sao em chỉ biết nghĩ cho người khác, không nghĩ cho bản thân mình, cho cá nhân được một chút nào à?

-Vì Vương thị đối với anh rất quan trọng, không thể vì mình em mà đánh mất nó.

Bây giờ đến lượt Khải im lặng. Bàn tay đang chỗ eo của Nguyên đưa lên trước mặt cậu.

-Còn cái này thì sao?

Nguyên nhìn, là chiếc nhẫn cậu đã nhờ Tử Hàn trao lại.

-Em định có dịp sẽ tặng cho anh, nhưng mà không kịp. Tưởng chừng lần này sẽ rời xa anh mãi mãi, em muốn đưa nó cho anh.

-Còn một chiếc nữa, nằm ở đâu?- Vẫn là giọng nói nghênh ngang áp đảo người khác như thế. Quả nhiên nhìn sơ qua kiểu dáng có thể biết đây là nhẫn đôi.

Nguyên hơi ngại, thật ra thì cậu luôn mang theo nó bên mình.

-Không phải em vứt đi rồi chứ?- Đôi mày Khải hơi nhíu lại, rõ ràng muốn chọc Nguyên nhưng cậu nhóc đại ngốc ngô nghê kia lại tưởng thật. Bàn tay bất giác đưa vào trong cổ áo lấy ra sợi dây chuyền.

-Không có, em vẫn giữ.- Giọng nói hoảng hốt như thể sợ anh giận. Khải cười, từ lần trước đã thấy rồi, chỉ là mình Nguyên không hay biết mà thôi. [biết lần nào rồi chưa mọi người, cái lần chap 29 Au viết đó nha...*cười cười*]

-Sao không đeo vào?

-Em sợ người khác nói.

Khải tận tay tháo sợi dây chuyền trên cổ Nguyên, rút chiếc nhẫn ra rồi đeo vào ngón áp út của cậu.

-Đây là nhẫn kỉ niệm, nhẫn đính hôn sẽ đeo vào bàn tay còn lại. Có đủ của cả hai người, rất sòng phẳng.

Nguyên không biết mặt mình đỏ thêm vì chiếc nhẫn đính hôn Khải nói hay vì cách anh trêu chọc tính cách sòng phẳng của cậu.

-Chuẩn bị thôi, người ta cũng sắp tới rồi.- Khải luôn biết cách hạ màn buổi diễn, biết rằng tiếp tục thế nào mặt Nguyên cũng sẽ biến thành trái gấc chín.

Nguyên lật đật ngồi dậy, dáng người nhỏ bé vì ngượng mà cuống lên chạy vòng quanh phòng trông mới thật đáng yêu.

------

Cánh cửa phòng họp mở ra, Khải bước vào trong trước tiên, đã có người đứng dậy chào hỏi. Nguyên theo sau, chỉ vừa bước vào đã hoảng hốt suýt nữa thì kêu lên. Người mà lần đó cậu gặp ở NewnHam, phải rồi, chính xác là cậu nhớ ra ai, chính xác là Dịch thiếu đã từng gặp ở phòng làm việc của Khải. Bất ngờ hơn nữa, Lưu Chí Hoành cũng đang ngồi đó, nhìn thấy Nguyên lập tức tươi cười.

-Chào đồng hương, gặp lại rồi. Không ngờ Khải thiếu đưa cậu đi nhanh như vậy, tập đoàn tôi quả thật tổn thất không nhỏ.

-Vậy thì tôi xin phép được đền bù bằng hợp đồng làm ăn lần này vậy.- Khải cười, tay vươn ra bắt với Lưu Chí Hoành.

-Đương nhiên tôi tin tưởng tài làm việc của anh.- Hoành cười rồi ngồi vào cạnh Thiên Tỷ.

-Chúng ta vẫn còn chờ một người nữa.- Tỷ lên tiếng nhắc nhở.

Người vừa nói cũng đúng lúc đẩy cửa bước vào. Những cặp mắt bên trong đều đồng loạt đưa lên.

-Hàn Hàn?- Nguyên không kìm được bất ngờ mà thốt lên. Khải hình như đã biết trước chuyện này, thái độ rất bình thản tiến đến bắt tay.

-Chào Triệu thiếu, rất hân hạnh được gặp.

-Vương thiếu, rất hân hạnh.- Tử Hàn cũng cười chào, rồi tiến lại chỗ của mình.

-Đông đủ rồi, wow, bắt đầu thôi.- Lưu Chí Hoành có lẽ hăm hở nhất, lôi kéo bầu không khí sôi động thêm.

Tử Hàn có nhìn qua Nguyên, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình khó hiểu liền ra hiệu "Mình sẽ giải thích với cậu sau."

Cuộc họp quả nhiên là bàn về Đoàn thị. Lần này có sự họp tác của PGS, cả nhà họ Triệu cũng đã nhúng tay vào, chỉ có thể là thất bại nằm chắc trong tay Đoàn thị.

Họp đồng cũng không hoàn toàn bó buột. Triệu thị sẽ nhận được toàn bộ quyền điều hành Đoàn thị vì là cổ đông chính trong chuyện lật đổ này. PGS sẽ có được 50% cổ phiếu cùng với Vương thị là địa vì hàng lớn nhất trong cổ đông. Hoàn toàn có lợi cho cả ba.

Triệu Tử Hàn lần lượt đưa ra ý kiến. Nhìn cậu bây giờ không hề còn là người bạn giản dị, hay cười và luôn an ủi Nguyên nữa. Từng bước tiến hành đưa ra hết sức sắc bén, chặt chẽ, thực hiện dồn đối thủ vào đường cùng. 

Bộ âu phục trên người lại càng tôn thêm vẻ sang trọng uy quyền của người nắm giữ Triệu thị. Hoàn toàn khác xa với Tử Hàn thường ngày.

Suốt từ đầu đến cuối buổi họp có vẻ nghiêm trang, nhưng khi cả bốn con người quyền lực này cùng lúc ký vào thỏa thuận, bắt tay chính thức trở thành đối tác thì đã không còn nghiêm trang nữa. Lưu Chí Hoành vốn là người thích náo nhiệt, đề nghị ngay.

-Tôi chỉ vừa về Trùng Khánh, muốn tham quan hết nơi này, làm phiền mọi người chứ?

-Không hề, chúng ta cùng đi.- Khải là người tiếp theo đáp ứng đề nghị đó.

Thiên Tỷ và Tử Hàn chỉ cười rồi đi theo, Nguyên cố ý nán lại muốn nói rõ với Hàn.

-Hàn, cậu?- Nguyên bỏ lững câu hỏi ở đó.

-Xin lỗi đã giấu cậu, thật sự thì tớ là...con trai trưởng của Triệu gia.- Tử Hàn áy náy nhìn Nguyên.- Ngoài chuyện này và chuyện đi làm thêm ra thì hoàn toàn đều là sự thật, không hề sai chút nào.

Nguyên không giận Hàn, chỉ là có chút bất ngờ. Cậu hơi im lặng khiến Tử Hàn lo lắng.

-Nguyên, cậu giận mình sao?

-Không.- Nguyên lắc đầu.- Cậu dù là ai thì mình vẫn muốn được kết làm bạn.

Tử Hàn cười tươi, định rằng sẽ ôm chầm Nguyên theo thói quen nhưng rồi lại bắt gặp tia nhìn hằn học của ai kia đang đứng ngay cửa chờ đợi. Nguyên lại không hề hay biết, thấy thái độ gượng gạo đó lại tưởng Hàn Hàn còn ái ngại, thoải mái tiến lại vỗ vai cậu. Con người vừa nãy còn rất uy quyền lại trở về là tên bạn thân cùng cười cùng khóc với cậu.

-Không sao hết, tớ hiểu cho cậu. Chúng ta lại là bạn tốt.

Ai kia đứng đó nãy giờ chịu không nổi phải tiến lại. Bàn tay vòng qua eo Nguyên kéo cậu về phía anh.

-Chúng ta nên đi thôi, Nguyên Nguyên.

Nguyên chính là ngây thơ gật đầu, còn quay lại cười tươi với Tử Hàn khiến Khải như muốn nổi giận trong lòng. Tử Hàn cũng không chịu thua, sấn lên đi ngang hàng với cả hai người kia, bây giờ thì cậu là Triệu thiếu gia đấy, chuyện của bữa ăn lần trước hôm nay tính sổ hẳn.

Thế là trên bàn ăn xảy ra cuộc hỗn chiến giữa hai đôi đũa và hai ánh mắt. Nguyên ở giữa chỉ biết cười trừ. Còn khổ hơn là cặp đôi Tỷ Hoành vẫn đang khổ sở ngồi xem vở kịch bất đắc dĩ này, trong lòng thầm cười.

Sóng gió qua đi rồi... Từ ngày mai chỉ còn là những ngày nắng ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top