Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có việc gì làm, Vương Tuấn Khải quyết lôi Nguyên bằng được ra khỏi nhà.

Nhìn cách anh hào hứng chuẩn bị mà lòng cậu không khỏi hạnh phúc.

-Chúng ta đi đâu?- Nguyên ngồi trên xe, nhìn ra ngoài. Nhà cửa đang lần lượt nối tiếp nhau tuột về phía sau, cảnh vật thay đổi luân phiên, cứ xuất hiện rồi lại bị đẩy ra khỏi tầm mắt. Hệt như những chuyện trong quá khứ đều đã phủ một lớp bụi thời gian nhất định.

-Lát nữa em sẽ biết.- Vương Tuấn Khải anh chỉ mập mờ nửa câu, cố gắng giữ bí mật tuyệt đối.

Nguyên cũng không hỏi nhiều, lại nhìn ra ngoài ngắm cảnh.

Chiếc xe lao đi với tốc độ có phần nhanh, trong chốc lát mà cảnh vật đã nằm ngoài thành phố Trùng Khánh náo nhiệt. Cảnh sắc đã bắt đầu chuyển biến thành bức tranh yên bình, không hào nhoáng năng động, vùng ngoại ô để lại trong lòng người sự bình thản hiếm có.

Xe thể thao dừng lại, Nguyên đẩy cửa bước xuống đầu tiên, cậu như hòa mình ngay lập tức, chạy tít ra xa. Khải cũng nhanh chân tiến đến gần, nhìn bóng lưng Nguyên thật là đang rất vui vẻ. Nguyên dang rộng tay, nghe gió từ ngoài đồng cỏ trống tạt vào người, mát lành và rất dễ chịu. Nếu sống ở đây thì thật là hạnh phúc.

Từ phía sau lưng có làn hơi ấm quen thuộc, vòng tay ai đó choàng ngang hông cậu, đầu của người đó lười nhác dựa trên hõm vai cậu. Mái tóc đen mượt cọ vào làn da trắng sứ khiến Nguyên hơi nhột. Cậu vẫn giữ dáng đứng đó, hai tay như ngập trong gió mát.

-Em thích nơi này chứ?- Khải hỏi nhỏ, đôi mắt sắc sảo thu hút đã nhắm lại tận hưởng. Giọng nói nhu tình thật khiến người khác phải đắm chìm trong ngọt ngào.

Nguyên gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn ra phía trước mặt, nơi bầu trời ban sáng quang đãng trong lành. Mây trời chỉ gợn nhẹ vài đường mỏng, tạo cảm giác nhẹ nhàng không tả.

-Sao anh biết được chỗ này?- Nguyên quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt phượng kia đã từ từ mở ra, nhìn cậu. Hai ánh mắt giao nhau trên một đường thẳng, đủ để cả hai thấy rõ hạnh phúc trong mắt nhau.

-Đây là nơi anh thường đến lúc nhỏ, bà của anh từng sống ở đây. Cho đến khi lên mười thì anh phải học để tiếp quản công ty, thế là thời gian đến thăm bà cũng ít lại, cho đến tận bây giờ mới có dịp về.

Nguyên nghe xong thật không thể hiểu. Con trai gia đình tài phiệt là như thế sao? Phải học ngay cả khi còn rất nhỏ, đã phải hiểu thế nào là kinh doanh, đã phải học cách sinh tồn trên thương trường, bao nhiêu thứ đó nhồi nhét như cướp đi hết tất cả tuổi thơ của anh. Hình như đây là nơi cuối cùng lưu giữ lại tuổi thơ đó.

Cổ họng cậu chợt nghẹn lại, nhớ đến chuyện Vương chủ tịch đã nói với cậu, quả thật Vương thị không thể vì một cá nhân nào cả. Chỉ có đặt lợi ích lên trên đầu mà thôi.

Khải thấy cậu đăm chiêu, hơi buông cánh tay.

-Em đứng đợi anh một chút.

Nhìn bóng lưng cao ráo của anh tiến lại chỗ xe, trong lòng Nguyên dâng lên cảm giác được che chở rất nhiều. Có thể cùng anh vượt qua mọi chuyện, dù hy sinh vì anh bao nhiêu cũng được. Tình yêu của hai người, sẽ cùng nhau giữ lấy, sẽ cùng nhau làm cho nó bền chặc. Sẽ mãi mãi như thế.

Nguyên nhìn ra xung quanh, ánh mắt như mơ hồ nghĩ ngợi, lại quay lưng về thì đã thấy Khải đứng ngay sau mình.

-Chúng ta cùng nhau đến một nơi. Nguyên à, em nhắm mắt lại nhé!

Vương Tuấn Khải hôm nay thật sự vòng vo đến mức khiến Nguyên rất tò mò. Rốt cuộc anh muốn cho cậu xem thứ gì. Nghĩ vậy nhưng Nguyên vẫn ngoan ngoãn làm theo, nhắm mắt lại. Khải đã đi vòng ra phía sau cậu, hai tay đặt trên vai Nguyên dẫn đường cho cậu đi.

Đoạn đường khá bằng phẳng, đi cũng rất nhanh đã nghe thấy tiếng Khải kêu cậu dừng lại.

-Em chuẩn bị rồi chứ?- Giọng anh vang lên bên tai, hơi thở anh nóng hổi phả vào cần cổ của cậu.

Nguyên gật đầu. Khải bảo cậu có thể mở mắt.

Trái tim Nguyên bỗng chốc đập loạn vui sướng. Cảnh tượng trước mắt thật khiến bất cứ ai cũng phải cảm động.

Từng cành hoa hồng được sắp cẩn thận trên mặt cỏ, có thể thấy tạo thành hình trái tim.

Khải đứng trước cậu, vẫn là khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt đó, môi anh nở nụ cười dịu dàng và tay anh đang đưa ra trước mặt cậu một hộp vuông nhỏ.

Nhìn thì đã đoán được chính xác bên trong là gì.

Nguyên hạnh phúc đón lấy nó từ tay Khải, nhẹ nhàng mở ra và chiếc nhẫn đính hôn chính xác nằm ở đó.

-Anh muốn tự tay mình đeo cho em.- Khải nắm tay Nguyên, lấy chiếc nhẫn sáng bóng ra, đeo vào ngón áp út của bàn tay còn lại cho cậu. Xuyên suốt là nụ cười khiến ai cũng phải tan chảy đó, bây giờ thì hai người đã có thể cùng nhau cười, cùng nhau chia sẻ mọi thứ.

-Nguyên, em biết không. Phía trước là 108 bông hoa hồng.

Nguyên xúc động đến nước mắt cũng đã chảy ra dọc theo gò má. Khải đưa tay ôm cậu vào lòng.

-Ý nghĩa của số hoa hồng này, chính là: Em sẽ lấy anh nhé!- Anh khẽ siết tay cậu.- Câu trả lời của em là?

Nguyên biết chuyện tình cảm này, Khải hơn ai hết là người không thích dài dòng. Anh hay làm hơn nói, cũng không biết đến hai chữ lãng mạng. Nhưng những gì anh làm cho cậu hôm nay, thật sự phải tự cho bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Hơn cả, cậu có được tình yêu của anh, điều đó còn quan trọng hơn mọi thứ khác.

-Em có chạy cũng không thoát khỏi anh.- Nguyên cố ý châm chọc, khóe môi cười tươi tắn.

-Em biết điều là tốt.- Khải cười.- Sau này vĩnh viễn cũng không chạy thoát khỏi anh.

Và anh ôm cậu vào lòng. Vòng tay siết chặt, nụ cười cả hai còn rạng rỡ hơn cả mặt trời, tươi tắn hơn bất cứ điều gì. Vì họ thật sự hạnh phúc. Chỉ có trải qua sóng gió cùng nhau, tình cảm, mới có thể trân trọng tuyệt đối.

Nếu định nghĩ được hạnh phúc mãi mãi là gì, rất khó.

Nhưng hạnh phúc hiện tại chính là do chúng ta tự tạo ra, biết nắm bắt hạnh phúc đó thì sẽ kéo dài cho đến mãi mãi.

-Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đây được chứ?- Nguyên đang gối đầu trên chân anh, người nằm rạp trên cỏ xanh mát lạnh. Hai mắt cậu nhìn lên trời, cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa trên khắp tế bào của cơ thể.

-Được, em muốn gì anh cũng đồng ý.- Khải cười. Anh cười nhiều như thế, chỉ khi bên cạnh Nguyên. 

-Dẻo miệng.- Nguyên nhíu mày.- Để xem sau này anh có thực hiện được không?

Khải bật cười lớn, xoay người đã đem cậu nằm dưới mình.

-Em thật to gan đấy, bà xã.

-Ấy ấy, chưa gì mà đã gọi loạn.- Nguyên mặt đỏ hồng xinh xắn.

-Phải, ngày nào cũng sẽ gọi loạn như vậy. Đến tối cũng sẽ lảm nhảm mãi bên tai em. Xem em có chịu ngoan ngoãn nghe lời hay không?

Nguyên cười tít cả mắt, liên tục gật đầu. Khải nhẹ cúi người, môi lại chạm môi, nụ hôn đầy dư vị hạnh phúc.

Nguyên lại có thể nghe bên tai giọng của anh. 

"Vương Nguyên. Anh yêu em! Mãi mãi." 

"Em cũng vậy."

-----------

Sau bao nhiêu chap truyện thì đây chính là chap cuối rồi.

Còn phần Ngoại truyện kèm theo nữa là chính thức chia tay với Fic này rồi nhé!

Cám ơn các readers thân thương của Au đã theo dõi và góp ý cho Au.

Sắp tới vẫn cứ theo dõi AU nhé. Hy vọng mọi người đã có thời gian đọc truyện vui vẻ.

Hẹn gặp mọi người ở một Fic mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top