Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ duy nhất thay đổi tất cả. Thời gian mới đó mà đã trôi nhanh đến tựa như con người muốn quên đi cả quá khứ của mình.

Sáu năm đã trôi qua, Trùng Khánh vẫn là thành phố náo nhiệt bậc nhất. Xa hoa, lộng lẫy hơn cả trước đây.

Trong một phòng họp lớn và trang trọng, người đàn ông ngồi ở ghế chủ trì một tay đặt nhẹ nơi thái dương, tay còn lại xoay xoay cây bút bạch kim trong tay. Bộ âu phục trên người anh may bằng chất liệu thượng hạng nhất, màu đen càng toát lên khí khái của chủ nhân. Đôi mắt hẹp dài đang khẽ nhắm dưỡng thần, có thể thấy đang tập trung để nghe người cộng sự bàn bạc kế hoạch kinh doanh. Mái tóc nâu vài sợi bay phấp phới trước gió, tạo vẻ quyến rũ và thu hút vô cùng. Nhìn cách anh ta làm việc, thật không thể suy ra được con người này chỉ mới ở tuổi hai mươi tám.

-Vương tổng, xin mời anh xem xét qua rồi kí xác nhận.

Người cộng sự kết thúc bài báo cáo, ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn anh. Vương Tuấn Khải bây giờ mới từ từ mở mắt ra, ánh nhìn bí ẩn khiến ai cũng phải kiêng sợ.

-Với phương thức này, cậu nói xem, đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho Vương thị?

Một câu hỏi không đoán trước, người kia nhất thời khó trả lời được nhưng sau một lúc chuẩn bị, cũng tự tin lên tiếng.

-Nếu thành công, chúng ta không những có thêm được đối tác làm ăn, lại còn được tín nhiệm vì đây là công trình của nhà nước. Lợi nhuận thì có thể tính đến con số hàng ngàn vạn.

Khóe môi của người đàn ông khẽ câu lên, không nhiều lời mà đưa cây bút bạch kim hướng phía tờ giấy, một nét ký đầy mạnh mẽ dứt khoát.

-Làm rất tốt. Dự án này quả nhiên giao cho cậu khiến tôi rất yên tâm.

Người cộng sự vui vẻ ra mặt, miệng cười xán lán.

-Cám ơn Vương tổng đã chiếu cố.

Vương Tuấn Khải gật đầu, lại cúi xuống với mớ công việc ngổn ngang trên bàn. Người kia hiểu ý, lập tức mang bản thảo ra khỏi phòng làm việc.

Điện thoại của Khải bây giờ mới đổ chuông. Hình như hắn có chút ngạc nhiên.

-Khải thiếu, à, Vương tổng.- Giọng nói hăm hở này phát ra đầy thoải mái, khiến người ta rất khó đoán được người bên kia địa vị cũng rất lớn. Có thể nói phong cách làm việc của hắn ta tuy trái ngược hoàn toàn với Vương Tuấn Khải nhưng tiền vàng hắn kiếm, cũng không thua lấy vài trăm đồng. Lưu Chí Hoành chính là đang giành giựt máy của Thiên tổng để mà gọi.

-Lưu thiếu đang đi chung với Thiên Tỉ?- Người bên kia đầu dây không thể thấy khóe môi nâng lên châm chọc của Vương Tuấn Khải, chỉ có thể nghe ra giọng điệu vô cùng bình thường của anh.

-Phải, chúng tôi đang đi ăn, có cả Triệu thiếu và Triệu tiểu thư nữa. Chỉ còn thiếu mỗi cậu và đồng hương mà thôi. [đồng hương là Vương Nguyên á nha, Chí Hoành gọi cậu như vậy]

-Tôi còn đang rất bận, không nghĩ mọi người lại rảnh đến thế.

Vương Tuấn Khải tạm buông cây viết trên tay xuống, tay day nhẹ mi tâm, thái độ tỏ ra bất phục.

-Ây ui, Khải thiếu tiền làm ra xài đến hết đời cũng còn dư, lo gì mà không hưởng thụ.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp lên tiếng đã nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng ồn ào. Là giọng của Thiên Tỉ, bình thường hắn không nói nhiều, hôm nay không hiểu sao lại nổi tính châm chọc, quyết buông vài lời trêu đùa.

-Nhà hắn đang loạn, Tiểu Bảo bối chắc đang muốn hắn về.

-Chà, phải a, Vương Nguyên một mình làm sao mà trông nổi Tiểu Bảo bối. Thôi, vậy thì không rủ nữa, cậu về với vợ con đi.

Vương Tuấn Khải nếu là đang trực tiếp nói chuyện với hai tên này, e là tối nay hai người kia không thể lành lặn trở về rồi, nhưng là đang nói qua điện thoại, hắn chỉ có thể buông ra lời nói lạnh lùng cố hữu.

-Đừng nói xằng, cứ việc đi chơi vui.

Nói rồi trực tiếp ngắt máy.

Hai tên bên đây nhất định đang ôm bụng cười bò, Khải thiếu bây giờ là Vương tổng, chính xác là cùng 'bà xã' Vương Nguyên nhận nuôi một đứa nhóc, tính tình quả thật cứng rắn lại bá đạo như hắn. Thật không tin đó là con nuôi, tính giống bố đến mười phần.

Vương thị bây giờ địa thế mà nói, không thể có ai sánh kịp ở Trùng Khánh, một tay Vương Tuấn Khải gánh vác, quả thật không thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ khảm kim cương quí giá nơi tay, đã tới giờ phải về.

Khẽ nới lỏng cà vạt, hắn xắn hạ tay áo nãy giờ đang kéo đến khuỷu tay, mặc lại áo vest đã cởi ra ban nãy, đứng dậy tiến thẳng ra ngoài.

Chiếc Bugatti được khởi động nhanh chóng, Vương Tuấn Khải định một mạch chạy thẳng đến nhà, lại nhớ đến thứ gì đó, quyết định ghé qua vài cửa hàng trước.

-----

Căn biệt thự của anh hiện ra ngay trước mắt, cửa tự động mở, xe cứ thế phóng thẳng vào trong gara.

Chính bản thân anh cũng không thể hiểu hết khái niệm có một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế nào. Chỉ biết, cảm giác có ai đó đang chờ mình về cùng ăn cơm, thật là hạnh phúc ấm áp.

Vương Tuấn Khải bước nhanh vào trong, Tiểu Bảo bối đang chơi, thấy anh về lập tức phóng đến. Anh khom người, mang cậu nhóc ẵm lên. Tiểu Bảo bối cười khúc khích, cọ cọ tay vào gò má sắc sảo của anh. Tên nhóc chỉ mới năm sáu tuổi, đã biết làm nũng bố rồi.

-Ba, nói xem hôm nay Tiểu Bảo đã làm gì?- Ánh mắt long lanh của đứa trẻ nhìn anh, đôi mắt biết cười, hồn nhiên vô cùng.

-Ba không biết, Tiểu Bảo nói xem.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng trò chuyện với đứa trẻ, khí thế bức người bên ngoài dường như lúc này mờ nhạt hơn bao giờ hết. Anh yêu chiều đem nó tiến lại chỗ sofa, thả cho Tiểu Bảo ngồi trên hai chân mình, cậu nhóc thích thú đẩy đẩy tay.

-Hôm nay Tiểu Bảo đi học.

Tên nhóc nói xong, đã thấy bóng dáng của Vương Nguyên đang tiến lên, nhất thời đòi nhảy ra tiến đến. Vương Tuấn Khải ẵm đặt tiểu nhóc xuống sàn, Bảo Bảo tiến nhanh đến chỗ Vương Nguyên.

-Mẹ, hôm nay Tiểu Bảo đi học, Tiểu Bảo nói với ba rồi. Mẹ xin ba cho Tiểu Bảo đến khu vui chơi đi.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, anh cười, đem cà vạt tháo ra để trên bàn.

-Ba vừa đi làm về rất mệt, con có vui cũng để ba nghỉ ngơi đã rồi hãy đi đâu cũng được.

Tên nhóc xụ mặt nhưng cũng biết điều quay lại với Vương Tuấn Khải.

-Ba, ăn cơm xong, ba ngủ sớm nhé! Ngủ sớm để hết mệt, tối đi khu vui chơi với mẹ và Tiểu Bảo.

-Tiểu Bảo, ba không thấy mệt, ăn cơm xong liền cùng con và mẹ ra ngoài chơi.

-Tiểu Bảo yêu ba. Ba là số một!- Tên nhóc đã biết nịnh rồi cơ đấy.

Vương Nguyên chỉ nhẹ xoa đầu con rồi đẩy thằng nhóc nhẹ nhàng đi vào trong. Vương Tuấn Khải cũng cùng vào, cả ba ngồi xuống bàn, ăn cơm rất vui vẻ.

-Khải, ngày mai chúng ta đi mua đồ.- Nguyên xới một chén cơm cho anh, rồi lại quay sang cho Tiểu Bảo ăn.

-Em cần gì cứ nhờ người mua, đừng ra ngoài bất tiện.

-Em muốn tự mình đi mua chút đồ, Triệu Mẫn sắp kết hôn, nên em muốn tặng cô ấy một món quà.

Vương Tuấn Khải gật đầu, cũng không suy nghĩ thêm.

-Được, mai anh xong cuộc họp rồi về chở em đi.

-Mẹ, cô Triệu sắp kết hôn ạ?- Tiểu Bảo táy máy chiếc muỗng nhỏ, ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nguyên.- Kết hôn là gì vậy mẹ?

-Ưm, kết hôn là con cùng người mình yêu sống chung, Tiểu Bảo, sau này lớn lên con sẽ hiểu.

Vương Nguyên nhẹ nhàng giải thích, lại gắp một miếng cá vào chén cho Tiểu Bảo.

-Tiểu Bảo xem, mẹ rất thương con, ba cũng bị cho ra rìa.- Vương Tuấn Khải nhìn Tiểu Bảo thích thú cười, sắc mặt giản ra vô cùng.

-Anh lại đi ghen với con.- Vương Nguyên nhíu mày châm chọc.

-Không phải đâu, ba và mẹ kết hôn rồi, đợi con lớn cũng sẽ kết hôn, tới lúc đó mẹ sẽ không cần lo lắng cho Tiểu Bảo nữa, mẹ sẽ lo lắng cho ba thôi.

Cả hai đều nhìn nhau, tên nhóc này từ khi nào đã biết lắm lời như thế.

-Là học tính của em đó.- Vương Tuấn Khải cười cười.

-Hừ, anh dạy hư con thì có. Ngày nào rảnh cũng dắt nó đến công ty chơi, nghe mãi rồi quen.

-Thôi, anh biết, là lỗi của anh, anh sai.

Vương Tuấn Khải cười trừ sau đó đứng dậy.

-Tiểu Bảo, ba ăn xong rồi, bây giờ con tự ăn đi, để mẹ còn ăn cơm, như vậy mới là con trai, sau này mới có thể cùng ba làm việc.

-Tiểu Bảo tuân lệnh Papa.

Tên nhóc làm ra bộ trịnh trọng, tự mình ăn hết chén cơm nhỏ. Lại còn ngoan ngoãn trèo xuống ghế cao, đem chén của mình dọn đi. Vương Nguyên lại cũng chỉ biết cười.

Vỏn vẹn gia đình nhỏ này đã sống cùng nhau năm năm, quá khứ như vẫn còn hiện lại rõ nét. Nhưng cả hai biết, họ còn có một tương lai bé bỏng mang tên Vương Tiểu Bảo.

-----

Triệu Mẫn tổ chức đám cưới, chính là với Bùi Lâm. Hai người nhìn ra rất mực yêu nhau. Gia đình Bùi Lâm không có quyền lực mấy, nhưng chính anh lại rất chịu khó học hỏi, thông minh lại rất yêu Triệu Mẫn. Nhà họ Triệu xem như mang anh huấn luyện để tiếp tục làm việc cho Triệu Gia.

Dù là nói gì đi nữa, thì chuyện quan trọng hơn hết những thứ đó, chính là anh và Triệu Mẫn yêu nhau. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cả hai gặp nhau tại họp mặt trường cũ. Không ngờ lại được phân phó biểu diễn cùng tiết mục, cùng đứng ra phát biểu. Sau lần đó, chính thức có cảm tình để tiến đến quen nhau.

Nhà họ Triệu đương nhiên ban đầu khá phản đối, nhưng Tử Hàn cùng Triệu Mẫn hết lời giải thích, lại thấy tình cảm giữa hai người thực sự sâu đậm, Triệu gia mới là bước đầu chấp nhận cho họ lấy nhau.

Vương Nguyên chính là gặp Triệu Mẫn, đã cùng cô nói chuyện rất nhiều. Tâm tình Triệu Mẫn hơn ai khác, Nguyên có thể hiểu, địa vị không ngang bằng, rất khó được chấp nhận.

Đám cưới được tổ chức tại tòa nhà lớn nhất Trùng Khánh. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến tham dự, đều được hân hạnh ngồi ở bàn khách quí. Triệu Tử Hàn cũng góp mặt, anh quả nhiên sau khi nắm giữ Triệu thị, đã càng ngày càng được mọi người tín nhiệm, Triệu thị cũng phát triển tột bậc.

Tử Hàn thấy Nguyên, vui vẻ tiến đến. Anh chào hỏi mọi người xung quanh, nhanh chóng ngồi vào cạnh cậu.

-Nguyên, lâu rồi chúng ta không có dịp nói chuyện.

-Phải, Hàn, dạo này cậu tốt không?

Tử Hàn gật đầu, miệng cười tươi.

-Khải thiếu, dạo này có cùng chúng tôi liên doanh hợp tác, hy vọng được anh chỉ dẫn thêm.

Tử Hàn khách khí, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Anh chỉ nhẹ gật đầu, nụ cười nơi khóe môi hết sức sâu xa.

-Hai người cứ ngồi đây, em vào xem Triệu Mẫn.

Vương Nguyên nói rồi đứng dậy tiến vào trong.

Triệu Mẫn quả thật rất đẹp, cô có nét đẹp pha trộn Á-Âu, rất quí phái, quyến rũ nhưng cũng rất trẻ trung năng động. Nét tính cách cũng rất ôn nhu, hiền lành, lại từng giúp Nguyên. Chính xác không đâu có thể tìm được bạn tâm giao như cô.

Váy áo trắng trên người Triệu Mẫn được thiết kế tinh xảo, từng đường may thủ công tỉ mỉ, chất liệu vải ren sang trọng rất phù hợp. Điểm nổi bật là những chuổi ren kết hợp với cườm trắng lung ling tôn lên vẻ dịu dàng của người phụ nữ. Nhân viên trang điểm đang đánh lại phấn hồng cho cô dâu, Nguyên vừa tiến vào, ánh mắt Triệu Mẫn đã ánh lên vui vẻ.

-Nguyên, cậu đến rồi.

Nguyên cũng cười, tiến lại ngồi vào chiếc ghế gần Triệu Mẫn.

-Mẫn, hôm nay cậu thật đẹp.

Triệu Mẫn cười, chính xác lúc đám cưới của Nguyên , cô đã tham dự, Nguyên hôm đó mặc bộ Tây trang trắng tinh khiết, thiết kế nhã nhặn ôm sát theo dáng người thon thả, rất đẹp. Quả nhiên, ngày cưới vẫn là ngày mà người ta đẹp nhất.

-Nguyên, mình cuối cùng cũng có được ngày hôm nay.- Ánh mắt Triệu Mẫn hơi xúc động.- Nếu mình sớm từ bỏ Bùi Lâm, e rằng sẽ không được hạnh phúc.

-Tình yêu của hai người là thật, ba mẹ cậu rồi cũng sẽ hiểu.- Nguyên nhẹ nhàng nói.- Huống hồ, bên cạnh cậu còn có Tử Hàn, còn có mình, còn rất nhiều người. Cậu cùng Bùi Lâm nếu là duyên phận thì sẽ không thể rời xa.

Triệu Mẫn gật đầu, khóe mắt theo cơn xúc động tựa hồ sắp rơi ra nhưng giọt pha lê nóng ấm. Nguyên thấy vội vàng an ủi.

-Mẫn, ngày vui, đừng nên khóc.

-Tớ chỉ đang rất hạnh phúc, thật sự cám ơn cậu.

Triệu Mẫn nói xong thì Bùi Lâm đã đứng ngay ngắn trước cửa. Ánh mắt cũng rạng ngời hạnh phúc.

-Tớ không làm phiền nữa, sau tiệc lại cùng nhau gặp cậu.

Nguyên tinh ý, khéo léo rời khỏi. Bùi Lâm cũng cùng lúc tiến vào, anh là người rất mực tử tế, lại nho nhả, khuôn mặt hiền lành rất thu hút.

-Vương Nguyên, Mẫn nói rất nhiều về cậu.- Anh có dừng lại bắt tay Nguyên.

-Tôi cũng rất nể phục khi nghe về anh. Chúc phúc cho hai người nhé! Anh phải bảo vệ yêu thương cô bạn thân của tôi, anh nhớ chứ!

Nguyên nháy mắt 'đe dọa'. Bùi Lâm cười ngượng, rõ ràng rất hạnh phúc. Tình cảnh này quả thật khiến người ta trong lòng vui vẻ.

Vương Nguyên quay lại bên bàn, Vương Tuấn Khải đang cùng Tử Hàn bàn gì đó, thấy cậu, Khải quay lại nhìn.

-Triệu Mẫn chuẩn bị tốt hết chứ?

-Ừ, cậu ấy rất vui.

Khải gật đầu. Cùng lúc thì bữa tiệc cũng bắt đầu.

Khách quan ai cũng thấy, cô dâu và chú rể, quả nhiên rất hạnh phúc, trên gương mặt luôn là nụ cười rạng rỡ.

Có lẽ Triệu gia cũng đã cận nhắc kĩ càng, tuyệt đối tình cảm quan trọng hơn truyền thống môn đăng hộ đối.

-----

Hạnh phúc là nhiều sự lựa chọn.

Tử Hàn quyết định để công ty cho Bùi Lâm điều hành, anh chỉ là người đứng sau cho ý kiến. Anh không hề có bóng hồng nào bên cạnh, Nguyên từng hỏi, anh chỉ cười gật đầu. Chuyện này với anh, không còn quan trọng nữa. Tạo được hạnh phúc cho người khác, hạnh phúc của bản thân nhất định sẽ càng nhiều.

Triệu gia sau một năm đã có cháu gái, người vui vẻ nhất chính là Triệu lão gia và Triệu phu nhân. Họ đối với Bùi Lâm đã có cảm tình rất nhiều. Nhất là từ khi lên điều hành, anh liên tục đưa công ty đi lên, Tử Hàn cũng chỉ là thỉnh thoảng xem xét, hầu như đều là tự sức của Bùi Lâm gầy dựng.

Hạnh phúc đến với mỗi người đều rất đơn giản, theo nhiều con đường, nhưng dù đường xa hay gần, chúng ta cũng sẽ đến được với hạnh phúc, chỉ là biết tôn trọng và chịu nhận ra hạnh phúc của mình hay không.

-----

Trùng Khánh của 13 năm sau.

Trường Đại học hàng đầu thành phố.

Một tên con trai thong dong đi từ ngoài vào trong lớp, ánh mắt mọi người đổ dồn về cậu ta tràn đầy sự ngưỡng mộ. Chính xác là Nam thần uy phong, thông minh của khối. Cậu ta là cũng nổi danh là sát thủ tình trường, chính xác là nhiều nhiều người theo đuổi.

Tên con trai vừa vào lớp, đã có một tên bạn đi đến. Hai người là bạn kết thân từ nhỏ, cũng chính hai bên gia đình là người quen.

Dịch Chí Khương cười tươi đón tiếp bạn, hai tay vỗ vai cậu ta.

-Tiểu Bảo, hôm nay được giải thưởng của trường, nhất định cậu phải khao tớ.

-Khương, rõ ràng là tớ bị bắt đi thi, tùy tiện mang cái giải nhất về thôi, có cần to tát tới thế không.- [Oách ghê chưa kìa!] Nói thế nhưng cậu ta rõ ràng chấp nhận mở tiệc khao bạn.

-Phải rồi, Tiểu Vân còn bên cạnh cậu chứ?

Vương Tiểu Bảo an nhiên lắc đầu, tên bạn họ Dịch đứng gần cũng chỉ biết lắc đầu theo.

-Dù sao cô ấy cũng là người ở bên cạnh cậu lâu nhất, không ngờ lại cũng đã bị tên mắc dịch cậu hắc hủi.

-Khương, tớ nói rồi, phụ nữ rất khó chìu.- Vương Tiểu Bảo nói xong, hình ảnh mẹ hắn lại khiến hắn nhún vai.- Chỉ có nhà mình là ngoại lệ.

-Phải. Thôi, không đôi co với cậu nữa. Chiều nay đi đâu chơi?

Còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã réo, Vương Tiểu Bảo nhìn thấy dãy số, nhất thời cả kinh.

-Alo? Ba, con đang ở trường[...]Chiều nay sao [...]- Ánh mắt đánh qua hướng Chí Khương.- Con định chiều nay dẫn Chí Khương đi ăn mừng.[...] *Chuyển máy cho mẹ Vương* Mẹ, dẫn Chí Khương về nhà á? Con biết rồi.

Tiểu Bảo tắt máy, quay sang.

-Ba mẹ nói chiều nay dẫn cậu về nhà ăn tiệc, không được ra ngoài gây sự như lần trước.

Chí Khương cũng đành gật đầu.

Bên ngoài lớp khá xôn xao, hình như có học sinh mới đến. Là một nữ sinh rất xinh đẹp a.

Vừa vào lớp liền thu hút được sự chú ý. Nhưng hình như là ngạo nữ rồi, có vẻ cao quí khó cưa đây.

Chí Khương huých vai Tiểu Bảo.

-Này, mỹ nhân đang nhìn hai đứa mình kìa.

Tiểu Bảo theo hướng chỉ tay nhìn ra, quả nhiên cô gái xinh đẹp kia đang nhìn hai cậu.

-Cậu định đứng yên đây à?- Chí Khương nghi vấn nhìn tên bạn.

-Không hề, chỉ là chờ nàng đến mà thôi.- Giọng điệu gian xảo của Vương Tiểu Bảo này chính thức bắt đầu cho một cậu chuyện mới đây.

Cô gái kia quả nhiên tiến đến thật.

-Xin chào, tôi là học sinh lớp dưới, nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi. Tôi họ Triệu, tên Phương. Hân hạnh.

[Chính xác là con gái Triệu Mẫn. Ây, Au kết hợp lại thành một đôi với Tiểu Bảo đấy nhé! Hạnh phúc rồi]

-Tôi là Vương Tiểu Bảo. Hân hạnh. Tôi muốn làm quen với em, làm bạn gái tôi, được chứ?

Phong cách tán tỉnh của hắn, chưa ai là chưa nghe qua.

-Vậy thì phải hỏi bác Vương trước đã.- Cô gái cười tươi như hoa nở, quay lưng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa lớp còn quay đầu lại.- À, mẹ em hỏi dì Vương dạo này tốt không?

Vương Tiểu Bảo thật sự bị làm cho biểu tình cứng ngắc. Chính xác đã mang ba mẹ hắn ra nhắc tới.

-Mọi người, nghe kĩ đây, tôi sẽ chính thức làm bạn trai cô ta. Ai dám có ý đồ gì thì đừng có trách.

Vương Tiểu Bảo tuyên bố xong, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh hàng ngày, thong thả tiến lại chỗ ngồi. Ai cũng biết, Triệu Phương kia chính xác đã vào tầm ngắm.

Hổ phụ sinh hổ tử chính xác là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top