Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap8-Hạnh Phúc

  Chap trước nhàm quá đúng hong? Mị đền chap này nhé! chống chỉ định với ai mẫn cảm với Vitamin hường phấn a~

-----------------------------------------------------

- Đùi gà... Đùi gà cơơơ...- Em Chảo Chiên Chiên nhà ta miệng mếu xệch, nước mắt tùm lum tóe loe. Đang túm vạt áo đồng phục của anh mà lắc muốn bay cả người lẫn áo.

- Không.  Em phải ăn nhiều rau và hoa quả tươi mới được.  Bác sĩ dặn thế mà... Vả lại sáng giờ em ăn 4 cái đùi gà thêm 3 hộp sữa, cả 1 quả sầu riêng mà chưa no hả??? T.T- Cải Cải miệng xũ xuống không kém.

- Lại cha Quán Hải gì gì đó hả?=3=. Em ko care. Mua cho em......Không mua em cắn đọ- Biết mè nheo mão không xong. Chỉ còn cách giả vờ giận thôi.

-Nhưng....

-Anh thương em không?- Cậu ôm lấy...Kuma quay vào trong.

-Có mà! Sao vậy?

- Không. Anh không thương em. Nếu có anh đã mua đùi gà cho em oì- Cái miễng tròn nhỏ chu lên , tìQuàng Hậu Kuma sát cằm giẫn dỗi.

- Thôi được rồi! Anh mua mà!

  Thấy kế hoạch thành công vang dội. Anh trai Thiên Thiên nháy mắt với con au đang chui dưới gầm giường bệnh ghi ghi chép chép. (au:À..con này quên anh trai wink đc dòi nhể)





  [Trong lúc đó]

Trong căn nhà hoang ở cách xa nơi đó........

- Nói. Là ai đã thuê mày?- Vương Thiên Mỹ quay người vào tường.  Hỏi bằng chất giọng trong nhưng có gì đó vô cùng tức giận.

- Không...- Tên tông xe vào Thiên Tỉ hôm trước đang quỳ rạp xuống đất. Máu mũi, máu từ những lằn roi da, roi điện chảy thấm đẫm vào chiếc áo phông đã rách tả tơi.

- À.  Mày còn không mau khai ra???- Âu Dương Na Na tức giận gần như muốn xông vào giết chết y cho hả giẫn

Thấy bạn gần như không kiểm soát được nữa. Thiên Mỹ chỉ đưa tay ra dấu dừng lại. Dù gì thì giám đốc công ty Vương Thị và giám đốc công ty Âu Văn cũng khôg thể làm những việc này.

- Tùy mày. Nhưng tao nói cho biết.  Tao chỉ cần 1 cái búng tay là mày sẽ thành mồi cho đàn Hoả Cẩu ngay. Còn nếu mày thú nhận. thì mày yên tâm tiền phẫu thuật cho con trai mày sẽ đc trả đầy đủ. Nghĩ đi... 15 phút...BẮT ĐẦU!

Nhìn lão ta đã có vẻ lưỡng lữ rồi. Nói ra...hay không..?

-----------------------------------------------------

Đang ngồi gặm chiếc đùi gà thứ 5, Thiên Tỉ thấy điện thoại réo inh ỏi.

-Wei??? Hoàng Kì Lâm sao vậy??- Cậu mồm vẫn nhồm nhoàm nhai, để mặc kệ Tuấn Khải đang ngáp ngắn ngáp dài cầm điện thoại cho nghe.

-Anh trai... Khoẻ chưa vậy. Em và mọi người đang đến chỗ anh nè!- 1 Giọng nói trong trẻo cất lên qua điện thoại.

- Ừ thì đế.....Mố??? Tụi bay tính tới phá sập cái bệnh viện của ông à?????? NOOOOOO!!!- Giọng hét thất thanh của ai đó làm anh giật bắn mình, tỉnh cả ngủ còn xém là rơi cái Oppo R9 đính hiệu con Kuma lùn.

Cả đám mà đến thì chết à? HàngLâm, HâmDật, LânTín, HoànhNguyên....toàn bọn còi to cả. Mà hình như vác thêm 2 cái loa hiệu Na tỷ, Hân tỷ. Ban đầu còn đĩnh kéo Chinh Chinh tỷ đi cho vui. Cơ mà chinh tỷ bận đi cua trai nên không đi được.

- Trốn...Trốn nhanh... Chúng nó mà đến thì...- Bạn Thiên chạy loanh quanh phòng như con gà mắc tóc. Còn bạn Khải thì vẫn đang ngu ngơ chưa biết gì...

- HẾ LÂUUUUUUUU!!!!- Chưa kị để thằng anh chổng mông đi trốn thì cả bọn đã ùa vào. rầm rầm làm cái bễnh viện muốn rung chuyển luôn.

- Hết đời dòiiii-giờ thì anh công đã bt vì sao em thụ lại vận hết nội công gào rú như thế.

Và  thế là cái bệnh viện đã trở thành khu chợ ồn ào và con au đang nhét 2 bĩch bông vô tai cux vô tác dụng.

------------------------------------------------------

- Nhưng nói ra tôi sẽ bị giết.  Ngay cả vợ tôi cũng không yên....

- Vệ sĩ...

-Hả???..

- Tôi sẽ cho vệ sĩ bảo vệ ông! Nói

- Là Hạ Tiểu Thư và Sài Tiểu Thư.

Biết ngay mà.

- Thả ông ta ra. Đưa vào bệnh viện của Lưu Gia.- Na Na hất tay sai người đưa đi.




Vương Thiên Mỹ gọi nhanh cho Lưu Chí Vỹ.

- Vỹ ca. Em có việc phải nhờ ca rồi...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đến ngày xuất viện. Tuấn Khải xin phép đưa Thiên Tỉ ra một nơi. Mặc dù chưa khoẻ hẳn nhưng máu đi quá nên cậu gật cái Rụp làm bama ngăn ko đc.


Tuấn Khải đưa cậu tới vườn hồng tràn ngập lảng mạn. Anh kéo cậu ra chiếc xích đu trắng.

- Thiên Thiên à! Anh nói nè!

- Anh nói đi!

-Ummm... 我爱你! 我爱你! 我爱你!điều quan trọng phải nói 3 lần.- Anh đỏ mặt. Có khi còn hơn cả cậu.

- Không được....- Cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh

- Tại sao?

- Ai cho phép anh yêu em trước.  Là em yêu anh trước mà!- Cậu chu môi

Thật quá đáng yêu.  Không ngờ người yêu anh lại dễ thương thế

- Mà...Umm- Chưa kịp nói câu gì, môi cậu đã bị anh ép chặt.
Anh tham lam đưa lưỡi lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Hai cánh tay vòng ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ bé.
 

Anh đã lấy đi nụ hôn đầu đời của cậu. Lại còn có thể sờ soạng eo miễn phí nữa. Thẫt quá hãnh phúc.

Họ cứ như vậy mà không biết rằng phía sau lùm hoa hồng kia có một....con au mất nết đang ghi ghi chép chép,  cầm điện thoại quay lại toàn bộ ...Hó hó hó

------------------------------------------------------

HuHuHu... con au mất nết này bị ăn bơ cũa mấy nàng ngán lắm dòi nga~~T.T

Có nàng nào thương tình đi qua để lại cho con này cái dấu sao màu cam cam đi.

Cảm tưởng có 1 mình bạn Thienti_239 là chăm đọc fic mk nhaaa!!! ♥♥♥

Con này ngày càng chăm viết hết fi còn thêm mấy dòng lảm nhảm này là hơn 1000 từ đọ. Mần ơn vote+comt cho iem có động lực vt típ a~~~~♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top