Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11: Nhớ.

Chapter 11: Nhớ.

Nghệ Hưng ngẩn ngơ đứng nhìn cánh cửa phòng ở tầng 12 quen thuộc.

Hắn... không biết đã về nhà chưa...

Lúc trưa nay hắn có vẻ giận, nhưng không biết là giận chuyện gì...

Rõ ràng cậu mới là người phải giận hắn, cái gì mà không phải người thân?

À ừ thì... hắn nói đúng...

Nhưng, chẳng biết sao, trái tim cậu lại nhói lên khi nghe hắn nói như vậy...

Cậu muốn, giữa cậu và hắn, không chỉ đơn thuần là giữa giám đốc với nhân viên bình thường, cũng không phải là hai người xa cách, tất nhiên không thể là người yêu, nhưng ít nhất cũng không thể nào nói là tình bạn...

Bởi vì, từ bao giờ không biết, cứ mỗi khi nhìn thấy hắn, trái tim cậu lại đập rộn vang lạ thường...

Chỉ cần hắn nhẹ nhàng quan tâm, mặt cậu lại đỏ ửng lên vì xấu hổ...

Cứ một mực chối bỏ trái tim, nhưng sự thật đã không thể phủ nhận được nữa...

Cậu... đối với hắn... đã không còn cảm giác đáng ghét như ban đầu...

Giật mình xua tan những suy nghĩ, Nghệ Hưng nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa bước vào.

Mùi hương quen thuộc lại phảng phất đâu đây, căn phòng này dường như đã trở nên quá quen thuộc...

Nhưng, mọi vật còn đây, người lại đi đâu mất rồi...

Diệc Phàm, anh... lại bỏ tôi đi đâu?

Đặt tay lên ngực trái, nó vẫn đang đập, nhưng lại đau một cách lạ kì...

Có thể nào vì không muốn nhìn mặt cậu mới cố tình về sớm, có thể nào vì không muốn đưa cậu về nên mới cố gắng bỏ đi...

Trái tim kia, nó lại đau nữa rồi...

Nghệ Hưng lắc lắc đầu, quay người về trở lại.

Đóng nhẹ cái cánh cửa, như đóng một cảm xúc khác thường đang nhen nhói trong tim.

Bước từng bước chậm rãi ra phía thang máy, Nghệ Hưng cứ thấy bên trong cảm giác buồn buồn, như thể vừa mất đi một thứ gì quan trọng.

Cánh cửa vừa mở ra, ồ, là thư kí Hoa của hắn đây mà...

Cậu cất tiếng hỏi:

- Tỉ à, Diệc Phàm... hắn... ở đâu vậy?

Cô gái mỉm cười:

- À, giám đốc phải đi công tác, ở Đài Loan. Anh ấy có việc gấp nên phải đi ngay, sáng nay tỉ vừa thông báo thì chiều đã phải xuất phát rồi mà! Sao? Giám đốc không nói cho em hả? Thế nào lại buồn bã thế?

Nghệ Hưng ngẩng đầu:

- Thì ra là vậy, cảm ơn tỉ, em về trước đây!

Nói rồi liền nhanh chân bước vào trong thang máy, tâm trạng cũng một phần nhẹ nhõm, cảm giác như vừa gỡ được tảng đá đang đè nặng trong tim.

...

Diệc Phàm, anh đi công tác, tại sao không nói cho tôi?

Diệc Phàm, tại sao lúc trưa anh lại như vậy hả, có chuyện gì sao không cho tôi biết, đã thế chiều nay còn một phát biệt tăm biệt tích, làm tôi cứ tưởng anh giận gì.

Diệc Phàm, sao anh không trả lời tin nhắn của tôi vậy hả? Diệc Phàm, có chuyện gì đang ở đó vậy? Bận đến mức nào lại không xem được điện thoại để trả lời cho tôi?

Diệc Phàm, anh giận tôi gì hả?

Diệc Phàm, tôi xin lỗi mà...

Diệc Phàm, xin lỗi...

Diệc Phàm...

Diệc Phàm...

Diệc Phàm cầm cái điện thoại cứ một chút lại rung lên, miệng tủm tỉm cười, tay cứ đưa ra đút vào định ấn tin gì đó.

Thật bây giờ mới hiểu hoàn cảnh của Nghệ Hưng hôm đó nhar~ Cứ 5 giây lại nhận một tin nhắn, mà người nhắn cũng chẳng thay đổi vẫn mãi cứ chỉ là một người.

Diệc Phàm lại tiếp tục cong khoé miệng khi nhìn thấy con số bên dưới biểu tượng tin nhắn cứ theo từng giây từng phút mà tăng lên, ấn vào đó, lại thấy tin nhắn nào cũng bắt đầu bằng 2 chữ "Diệc Phàm".

Cuối cùng, do không thể đỡ nổi sự đáng yêu của con người này nữa, Diệc Phàm bèn mở danh bạ, ấn vào "Đối tượng ưu tiên", nhanh chóng bấm máy, rồi đưa lên tay chờ đợi người kia trả lời.

Alô?

Nhận được tín hiệu mà tự-mình-cho-là-vui-mừng, Nghệ Hưng lập tức hớn hở bắt máy, quên mất vừa rồi nước mắt suýt thì rơi ra.

Hưng nhi, sao, tôi vừa đi một lát đã nhớ như điên rồi hả?

Nghệ Hưng mỉm cười, hắn vẫn còn gọi cậu là Hưng nhi, chứng tỏ chuyện ban chiều hắn đã bỏ qua cho cậu.

Nhớ như điên gì chứ, chỉ là thấy thiếu thiếu, mọi ngày vẫn thấy anh ở đây mà...

Diệc Phàm mỉm cười:

Ý gì vậy? Không phải là muốn tỏ tình với tôi sao?

Nghệ Hưng nổi khùng:

YA! TỎ TÌNH GÌ CHỨ... Anh đừng có tưởng bở nhá, tôi đây cũng có người để ý nhar~

Diệc Phàm đang vui mừng, Hưng nhi của hắn cũng nhớ hắn mà, đột nhiên nghe thấy cậu nói câu đó, trong tim lại quặn thắt, giọng lạnh băng:

Ừ kệ cậu. Tôi... đi ngủ đây, cậu nhớ ngủ sớm.

Nghệ Hưng giật mình:

Gì... Gì vậy? Sao đi ngủ sớm vậy? Nói... Nói chuyện còn chưa xong mà?

Diệc Phàm nhếch mép:

Quay về với cái chai sữa dễ thương của cậu đi. Quan tâm của tôi cũng đâu bằng một hộp sữa ấy.

Nói rồi hắn lập tức tắt máy, vứt ngay đầu giường, Nghệ Hưng chưa kịp nói gì đã thấy hắn đâu mất, trong lòng bỗng hụt hẫng, rốt cuộc là tình cảm gì...

"Diệc Phàm, thật sự rất nhớ anh..."

...

Sáng hôm sau đến, cậu vẫn nhận được một hộp sữa và một tờ giấy con con để ở trên bàn.

Mỉm cười một lát, hôm nay sẽ viết gì đây...

Nhẹ nhàng tiến tới, cầm tờ giấy khẽ khàng đọc lên:

"Nghệ Hưng à~ Hôm nay Tổng giám đốc đã đi công tác rồi đấy! Cậu thấy thế nào? Mình thì thấy hơi vui, bình thường Sếp tổng nghiêm khắc lắm! Cậu nhớ uống sữa nhé, giữ gìn sức khỏe vào, đừng để bị ốm như lần trước, mình rất lo :)"

Phản ứng đầu tiên của Nghệ Hưng, không phải như hôm qua là cười tủm tỉm nữa. Có người quan tâm đến cậu, nhưng thế nào lại cảm thấy không quen. Đã từ bao giờ cứ luôn luôn nhận sự quan tâm của một người, tuy không quá ngọt ngào, nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Cái tên quen thuộc kia bây giờ lại xuất hiện, tuy không phải rõ họ tên, nhưng riêng "Sếp tổng" thôi cũng khiến cậu nhớ đến hắn. Trước nay đã bao giờ cúi mình gọi một tiếng "Sếp", chỉ có anh anh tôi tôi, người kia còn "Hưng nhi" nữa, thật quá thân thuộc, nhưng cảm giác vẫn cứ quá xa.

Tự mỉm cười thương xót bản thân, 7 ngày tiếp theo phải tự vác thân đến công ty rồi. Không còn người mỗi sáng kiễn nhẫn đứng trước cửa giục nữa, tối đến cũng không còn ai nhắc nhở không được làm việc quá nhiều. Đã chuẩn bị quen với chúng, đột nhiên bây giờ lại phải tạm xa.

Nghĩ đến mới thấy, sao trái tim lại đau thế này...

Mở hộp sữa tu một ngụm, vẫn là vị của hôm qua.

Lại nhớ đến hắn, cái câu hắn bảo "Dù sao tôi cũng đâu phải người thân..."

Aishhhhhhhhh Diệc Phàm đáng ghét...

Anh đã làm gì trái tim tôi thế này...

...

Alô?

Diệc... Diệc Phàm...

Có chuyện gì?

Tôi...

Bây giờ tôi đang rất bận, có gì gọi lại sau.

Tít... Tít... Tít...

...

"Nghệ Hưng, mình biết hôm nay cậu chưa ăn sáng :( đừng quá khắt khe như vậy chứ, phải lo giữ gìn sức khỏe bản thân. Mình có mua thêm một cái bánh, cậu ăn xong rồi uống sữa nhé! Đừng làm việc quá sức nữa, mình rất lo :("

...

Alô?

Diệc Phàm, tôi...

Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không có thời gian đâu.

Diệc Phàm, đợi đã...

Gì?

Tôi... muốn nói...

Thứ lỗi, tôi phải đi rồi.

Tít... Tít... Tít...

...

"Nghệ Hưng, hôm nay trời mưa từ sớm, mình vất vả lắm mới vào được phòng để đưa sữa cho cậu đó :) vậy nên đừng phụ công mình, uống hết nhé :)"

...

Tít... Tít... Tít...

Số bận.

Tít... Tít... Tít...

Số bận.

Tít... Tít... Tít...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

...

Diệc Phàm, tôi không biết anh giận tôi chuyện gì, cũng không biết tôi đã làm gì sai, chỉ biết anh đi tôi rất nhớ, đúng như anh nói mới hai ngày đã nhớ như điên rồi :( Diệc Phàm, đừng giận nữa... Tôi xin lỗi mà T.T

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top