Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8: Một chút quan tâm...

Chapter 8: Một chút quan tâm...

Nghệ Hưng ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, trước mặt là chiếc máy tính, bên cạnh là một tách cà phê nóng không đường.

Công việc của hôm nay cậu đã làm xong ở công ty, vậy nên về nhà cố tìm một thứ gì khác, cậu là con người của công việc mà, nhưng tìm mãi tìm hoài vẫn không thấy có gì thật quan trọng để làm.

Thế là cậu ngồi đó, trong đầu nghĩ ngợi lung tung.

Cậu nghĩ về gia đình, trong lòng tự hỏi không biết liệu giờ này ba mẹ cậu ở Đài Loan có khoẻ hay không, có bệnh tình gì hay không, có đang nhớ cậu nhiều như cậu đang nhớ họ hay không? Cậu nhớ món cháo dân dã mẹ cậu hay nấu mỗi khi cậu ốm, cậu nhớ nụ cười của cha hồi bé mỗi khi cậu đi học về. Còn nhớ vào Bắc Kinh tự lập từ khi mới 17 tuổi, hồi đó còn trẻ, cậu đã phải làm biết bao nhiêu thứ để tự nuôi sống bản thân. Cứ một năm về thăm gia đình hai, ba lần, thời gian tuy ngắn, nhưng tình cảm lại nhiều biết bao...

Cậu nghĩ về Lộc Hàm, về Mân Thạc, về những người bạn tuyệt vời mà cậu đã có từ khi chuyển tới Bắc Kinh. Họ rất tốt với cậu, rất yêu thương cậu, tất cả luôn ở bên nhau kể cả khi buồn vui sóng gió. Cậu và mọi người đã tự tay thành lập nên toà soạn Xuân Phong, một cách chính thức theo đuổi đam mê của mình. Bây giờ chuyển về Ngô thị rồi, mới có một ngày thôi, nhưng cậu thật sự thấy nhớ họ biết mấy...

Cậu nghĩ về những người hàng xóm ở cùng căn hộ, nghĩ về những đồng nghiệp mới ở phòng của cậu, nghĩ về Ngô thị, và vô tình... nghĩ về Diệc Phàm...

Aishhhhhhhhhh, tự nhiên nghĩ đến hắn làm gì cơ chứ...

Nhưng... có điều này...

Hình như Diệc Phàm đã hiểu sai việc vì sao cậu tự dưng thay đổi thái độ với hắn.

Hình như hắn nghĩ là do vụ việc hôm trước với Lâm Tĩnh và Lý Dương...

Không, không phải.

Nghệ Hưng nhíu mày. Cậu đâu phải cái loại nhỏ nhen như vậy chứ...

Lý do cậu lẩn tránh Diệc Phàm không phải vì cậu còn giận hắn, càng không phải vì cậu muốn xa hắn, chính là bởi trong lòng cậu đang có những cảm xúc khác thường, sau sự việc hôm ấy mới nhận ra, tình cảm này cậu dành cho hắn là không thể, vì không muốn chấp nhận, nên mới tìm cách lánh xa.

Diệc Phàm đáng ghét, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn trái tim cậu lại đập loạn lên.

Hắn chỉ cần dịu dàng một chút mặt cậu chưa gì đã đỏ bừng.

Diệc Phàm...

Diệc Phàm...

Diệc Phàm...

Anh đúng là đồ đáng ghét...

...

Sáng hôm sau đến chỗ làm, tình hình cũng không khả quan hơn bao nhiêu.

Chỉ có điều cả hai người, cậu lẫn Diệc Phàm, đôi mắt đều sưng vù lên như bị ong đốt, bởi, đều là do nghĩ về người kia mà cả đêm không ngủ được...

Nghệ Hưng mệt mỏi bước vào phòng làm việc, ngạc nhiên khi thấy phần lớn nhân viên đều không có ở đây.

Cậu hỏi cô gái ngồi bên cạnh:

- Tiết Ngôn tỉ, mọi người đâu hết cả rồi?

Tiết Ngôn trả lời:

- À... Hôm nay phòng chúng ta có một nhóm xin nghỉ, đơn xin đặt ở trên bàn của em, mà chiều nay tỉ cũng có việc, cũng xin về sớm luôn nha, tỉ xin lỗi, hôm nay công việc khá nhiều, nhưng nhà tỉ có việc quan trọng, em một mình cố gắng làm nhé...

Cậu cười mệt mỏi:

- Vâng, em làm được mà...

Nói thì nói vậy, nhưng làm công việc hôm nay vất vả hơn cậu nghĩ rất nhiều. Làm miệt mài cả sáng, trưa nhịn ăn trưa, nhưng tới chiều mệt mỏi nhận ra vẫn còn phân nửa đống công việc cậu phải làm hôm đó. Tâm trạng thì đang không tốt, thân mình đang sốt nhẹ ra kia, cả phòng lại chẳng có ai, cứ thế từng giây từng phút trôi qua, Nghệ Hưng càng cảm thấy như muốn lăn ra đó. Thế quái nào tên Diệc Phàm lại bắt cậu về đây làm, làm ở Xuân Phong có phải tốt hơn không, có Lộc Hàm có Chung Đại, thấy cậu mệt một chút thôi là bắt cậu nghỉ ngay, họ rất tốt với cậu, không khí làm việc cũng vui vẻ hơn biết mấy.

Cạch.

Cánh cửa khẽ khàng mở ra.

Nghệ Hưng cũng chẳng thèm ngẩng đầu, trong đầu nghĩ chắc là Tiết Ngôn tỉ thấy có lỗi nên quay về công ty cùng làm với mình cho xong.

- Nghệ Hưng...

Lúc ấy cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, cậu vừa quên mất một con người nào đó.

Khẽ khàng ngẩng đầu, lạnh lùng cất tiếng:

- Diệc Phàm, chẳng phải đã hết giờ làm rồi sao?

Người kia không trả lời, từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu.

- Ừ thế... Cậu không về hay sao? - Giọng nói trầm trầm cất lên.

Nghệ Hưng ậm ừ:

- À tôi... còn chút việc phải làm... Giám đốc... cứ về trước...

Diệc Phàm nghe cậu gọi mình khách sáo như vậy, trong lòng thật sự có chút nhói đau. Gì mà đến nỗi lạnh lùng như thế, tôi và cậu, ừ... quả thật chỉ có như vậy thôi...

- Công việc nhiều lắm à?

Hắn khẽ kéo chiếc ghế ngồi trước bàn đối diện cậu, ngắm nhìn con người kia một chút, tóc mái lại rủ xuống rồi, cánh tay bất giác đưa lên, nhẹ nhàng cẩn thận dùng bàn tay khẽ vuốt, trông kìa, mặt đỏ bừng hết rồi, mệt đến nỗi như vậy luôn sao?

Nghệ Hưng sợ hãi rụt người lại, lắc đầu ý từ chối sự quan tâm của người kia. Tôi ổn, tôi ổn, tôi ổn mà, chỉ cần anh tránh xa 100m và đừng làm trái tim tôi đập loạn nữa, là tôi ổn thôi.

- Nghệ... Nghệ Hưng... - Giọng Diệc Phàm bỗng đột nhiên trở nên lo lắng.

- Hửm? - Cậu ngẩng đầu.

Hắn không nói không rằng, thực hiện chủ trương "Im lặng là vàng", đứng dậy ra phía sau bàn cầm tay cậu kéo đi, mặc kệ đống công việc chồng chất ở lại, tắt đèn đóng cửa bỏ đi luôn.

Nghệ Hưng bị Diệc Phàm kéo đi, ngơ ngơ ngác ngác mãi không hiểu chuyện, cho đến khi bị hắn đưa đến chỗ thang máy mới mơ màng nhận ra, dùng sức kéo tay mình lại, la lên:

- ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? CÓ BIẾT TÔI CÒN BAO NHIÊU THỨ PHẢI LÀM HAY KHÔNG?

Nói rồi cậu quay người vùng vằng bỏ đi, đấy, bắt người ta về đây làm trưởng phòng đấy, thế mà cứ gián đoạn công việc của người ta là thế nào, đây là tác phong của một tổng giám đốc, hơn nữa là tổng giám đốc Ngô Phàm được mệnh danh là lạnh lùng tàn nhẫn hay sao?

- TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!

Diệc Phàm thấy cậu bỏ đi, tức giận hét lên, lại bực mình chạy tới kéo giật tay cậu, lửa bốc bừng bừng cứ thế bắt cậu đi.

- Cái gì vậyyyyyyyyyyyyyyy? - Nghệ Hưng tìm mọi cách để đứng lại, nhất quyết không dịch chuyển một bước nào.

- Nghệ Hưng, cậu mà không đi cùng tôi, tôi ôm cậu thì đừng có trách. - Diệc Phàm hết chịu nổi, người ta đã quan tâm mà không chịu biết, thế là không quay đầu lại, miệng lạnh lùng cất giọng nói trầm lên.

Nghệ Hưng nghe đến đây thì im lặng, chiêu này thì cậu chịu rồi, thế là lặng lẽ để hắn nắm tay, từng bước chậm rãi đi theo hắn.

Rồi hắn chở cậu về nhà.

- CÁI GÌ ĐÂY? - Nghệ Hưng há hốc mồm.

- Mở cửa đi. - Hắn bước xuống xe, đồng thời tiện tay đẩy cửa xe đóng vào.

- Nhưng...

Mặt Diệc Phàm đanh lại.

- Rồi rồi, mở đây, mở đây...

Cậu mở cửa, xong đợi hắn vào nhà lại đóng cửa, vừa mới đút cái chìa khoá vào túi xong, chưa kịp định hình mọi chuyện, lại bị Diệc Phàm cầm tay kéo vào.

Cái gì vậy chứ, đây rõ ràng là nhà cậu cơ mà...

Diệc Phàm tuy đây là lần đầu đến nhà cậu, nhưng nếu người không hiểu chuyện nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ đây là nhà của hắn chứ không phải của Nghệ Hưng. Bởi Diệc Phàm cầm tay cậu kéo đi như đúng rồi, tìm phòng cũng không chút do dự, đến phòng ngủ thì lạnh lùng mở cửa, đợi cậu vào rồi mới lại lạnh lùng mở môi:

- Nghệ Hưng, mau nằm xuống.

Nghệ Hưng há hốc mồm, tên này bị biến thái hay sao vậy...

Thế là với một suy nghĩ đen tối trong đầu, Nghệ Hưng dịch dịch cái người, tay vô thức đưa lên ra kiểu phòng thủ, đầu cúi xuống, định nhanh chóng chạy ra ngoài rồi chuồn đi.

- Mau lên, cậu thích được tôi ôm lắm hả?

"CÁI TÊN BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!" - Nghệ Hưng vừa đau khổ tiến ra chỗ chiếc giường thân yêu, trong đầu vừa bi thống nghĩ.

Thế rồi, đến khi chắc chắn Nghệ Hưng đã yên vị trên giường, Diệc Phàm mới yên tâm quay người, ra khỏi phòng để tìm gì đó.

5 phút sau hắn quay lại, Nghệ Hưng nheo mày khi thấy hắn tay trái cầm chiếc khăn, tay phải cầm cốc nước và cái vỉ thuốc mà rõ ràng cậu nhớ là không hề có trong ngôi nhà của cậu trước đây.

- Gì... gì đây...

Hắn bấy giờ mới tiến tới, đặt đồ xuống bàn, tay cẩn thận gấp lại chiếc khăn, rồi đau xót nói:

- Hưng nhi ngốc, mấy hôm nay làm gì, chịu đựng những cái gì, làm đau bản thân kiểu gì mà bây giờ ốm ra đó vậy?

Rồi thật cẩn thận, đặt chiếc khăn lên trán người con trai phía dưới, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn rất đau thương.

- Diệc... Diệc Phàm...

- Nằm yên ở đó, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi mua đồ ăn, lát tôi về cậu không được di chuyển đi đâu đó.

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top