Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Hãy tin tưởng bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy vẫn chăm chỉ luyện tập vào các giờ nghỉ trưa, sau khi đi học về và vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Erza đã nhắc nhở cô hãy chú ý đến chế độ luyện tập, vì vậy mà vào buổi tối, cô chỉ tập 1 tiếng. Việc tập luyện của cô tiến triển khá tốt nhờ có sự giúp đỡ của mọi thành viên trong đội bóng, và đương nhiên, còn có một sự giúp đỡ từ bên ngoài. Vào một buổi chiều, khi Lucy đang tập ở sân bóng, Loke tình cờ đi qua và nhìn thấy cô cầu thủ nhỏ trong bộ quần áo màu đỏ mang số 25. Cậu tò mò đi vào. Bất chợt quả bóng bay đến đập thẳng vào mặt cậu. Loki ngã xuống dưới đất, lấy tay ôm lấy mặt. Lucy chạy đến vô cùng hốt hoảng:

- Trời ạ! Loke cậu không sao chứ? Tớ đưa cậu đến phong y tế nhé? Xin lỗi, là lỗi của tớ, tại tớ hậu đậu nên mới đá trúng vào cậu, tớ xin lỗi!

Lucy vừa nói, vừa cúi người xuống, vẻ mặt hối lỗi vô cùng. Loke lau lại chiếc kính rồi từ từ đứng dậy. Cậu vội vàng xua xua tay như thể muốn từ chối những lời xin lỗi ấy.

- Cậu... cậu đừng làm thế mà, Lucy, là do tớ đi không nhìn đường thôi. Cậu không có lỗi gì cả.

Rồi cậu nhìn vào quả bóng dưới đất, nói tiếp:

- Vậy ra là cậu đang tập bóng sao. Cậu cũng sút mạnh thật đấy!

- Tớ... tớ xin lỗi!

- Cậu không phải xin lỗi nữa mà, tớ chỉ nói đùa thôi. - Loke lấy tay xoa đầu Lucy.- Cậu mới tham gia CLB phải không?

Lucy ngượng ngùng đáp:

- Ừ... Tớ mới gia nhập thôi, và tớ phải gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 sắp tới.

- Vậy tớ... giúp cậu luyện tập nhé.- Loke đề nghị.

- Không được đâu! Tớ không thể làm phiền cậu như thế được!

- Có gì đâu chứ, hướng dẫn cho người mới gia nhập là trách nhiệm của tớ mà. Cậu đừng từ chối nữa, không thì tớ sẽ ngại lắm đấy!

- Nhưng... liệu có ổn không khi cậu tập luyện cho đối thủ của mình?

- Cậu đừng lo, dù cho tớ tập luyện cho cậu thì chưa chắc đội cậu đã thắng đội tớ đâu!- Loke cười.

Vậy là từ ngày hôm đó, Loke đã hướng dẫn Lucy tập luyện. Và để đạt được kết quả như ngày hôm nay, công sức của Loke là rất lớn, vì vậy mà Lucy quyết định đi tìm Loke để cảm ơn. Loke tỏ vẻ ngại ngùng, khiêm tốn. Và chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, họ bắt đầu thân hơn.

Hôm ấy là chiều chủ nhật. Lucy nhận được thông báo họp mặt CLB của Bisca. Dường như, tất cả mọi người trong CLB sẽ gặp nhau để chuẩn bị cho ngày thứ 2 sắp tới. Và đây cũng chính là buổi tập luyện cuối cùng, là cơ hội để cả 2 đội cùng thể hiện rõ năng lực của mình, và cũng là dịp đưa ra lời thách thức với đội bạn. Lucy hồi hộp và hơi run vì đây là lần đầu tiên cô gặp mặt đầy đủ thành viên của CLB từ khi tham gia đến giờ. Lucy mặc một chiếc quần bò và chiếc áo phông màu tím trơn ưa thích. Cô khoác lên vai chiếc balo bên trong là bộ đồng phục đội bóng quen thuộc rồi bắt đầu đi đến trường.

- Lucy, em đến rồi. - Bisca reo lên khi vừa thấy Lucy.

- Chào buổi chiều, Bisca-senpai! - Lucy cười. - Bisca-senpai, mọi người đi đâu hết rồi ạ?

- Mọi người đang đi thay đồ đấy, em cũng đi thay luôn đi.

Lucy gật đầu chạy đi. Mặc bộ đồ lên người, trông cô thật hoạt bát, nhanh nhẹn. Lucy bắt đầu ra sân cùng đội nữ. Và ngoài sân, cô gặp một số gương mặt quen thuộc: Elf-man, Gray, Loke, Gajeel, cô cũng đã từng nhìn thấy Laxus và 2 người lúc nào cũng đi bên anh ấy nhưng cô lại không biết tên, và... Natsu. Bisca liền nhanh nhảu giới thiệu:

- Mọi người tập trung lại đây nào. Mình xin giới thiệu với mọi người, đây là Lucy, cô ấy mới chuyển trường đến đây. Và do tình huống quá gấp rút nên Lucy đã gia nhập đội bóng với chúng ta ngay trong tuần này, vì thế mà mọi người có thể chưa biết cô ấy. Tất cả cùng giúp đỡ Lucy nhé!

Lucy lại cúi đầu xuống trước tất cả mọi người.

- Em là Lucy, học sinh lớp 1-E, mới chuyển trường đến. Rất mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ.

Rồi Bisca lại từ từ giới thiệu:

- Có lẽ em cũng đã biết Gray, Gajeel, Loke và Natsu rồi nhỉ! Chị giới thiệu với em, đây là Laxus, Freed và Bislow, ba người họ là học sinh năm 2, và Laxus là đội trưởng đội nam, kiêm luôn chức đội trưởng đội bóng.

- Rất vui được làm quen với Laxus-senpai, Freed-senpai và Bislow-senpai. Từ nay mong mọi người giúp đỡ cho em ạ.

- Ồ! Thì ra đây là nhỏ năm nhất đó à? Trông cũng khá đó chứ! - Laxus lên tiếng.

Lucy nhìn ra được sự đáng sợ bên trong sự lạnh lùng của con người này, cô thầm tự nhủ phải tránh Laxus càng xa càng tốt.

- Nhìn trông yếu đuối thế? Tụi này sẽ không nhường cho em chỉ vì em là con gái đâu. - Freed nói.

Cho dù Freed lạnh lùng chẳng khác gì Laxus, nhưng giọng nói của anh vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng đến lạ thường.

Bislow cũng không thể im lặng được, liền cất tiếng chào hỏi:

- Chào Lucy. Anh nghĩ em nên tập luyện cho kĩ vào, bởi vì trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của em đó.

Lucy cảm thấy hơi mất bình tĩnh trước những lời "đe dọa" từ phía đối thủ. Cơ thể cô khẽ run, hai tay nắm chặt lại. Bất chợt có một bàn tay từ đằng sau chụp lấy đầu cô. Bàn tay ấm áp ấy đã xua tan đi phần nào nỗi lo cũng như nỗi sợ hãi tận sâu thẳm trong cô.

- Nói thế thôi mà đã sợ rồi. Đúng là đồ ngốc mà!

Lucy nhận ra cái giọng điệu chế giễu này. Cô hất bàn tay trên đầu mình ra, quay đầu lại, tức tối nói:

- Cậu... cậu bảo ai ngốc? Cậu mới là đồ ngốc ý, Natsu ngốc nghếch!

Natsu vẫn tiếp tục đặt bàn tay lên đầu Lucy, ghé sát mặt vào mặt cô, châm chọc:

- Chẳng phải cậu đang lo lắng sao? Hai cái chữ đó hiện rõ trên khuôn mặt của cậu rồi kìa. Chỉ mới nghe vài câu hăm dọa mà đã sợ rồi, thật không giống với cậu chút nào.

Lucy vẫn biết thế nhưng mà... cô vẫn lo lắng một vấn đề nào đó mà cô vẫn chưa định hình được. Lucy vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, không ngước lên nhìn mặt Natsu với ánh mắt tức giận như mọi khi. Natsu như hiểu được những nỗi phiền muộn đó, và đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy.

- Mặt cậu nhìn như cái bánh bao thiu vậy, trông thật khó coi! Hãy nhớ chỉ cần cố gắng hết sức là được.

Nói rồi, Natsu bỏ đi đến chỗ của Erza để nói một chuyện nào đó. Lucy ngước mặt lên nhìn theo từng bước chân và thầm cảm ơn cậu bạn tóc hồng đáng ghét nhưng cũng kì lạ này.

- Laxus, Freed, Bislow, mấy anh đừng có dọa cho nhỏ này sợ chạy mất chứ! - Gajeel cười.

Lập tức Gray lên tiếng:

- Đủ rồi đấy! Đừng có dọa nạt cậu ấy nữa. Cậu vẫn ổn chứ, Lucy?

- Tớ á... Tớ không sao, các anh ấy chỉ nói đùa thôi mà! - Lucy cười trừ.

Lucy tự nhủ lần sau sẽ không dây vào mấy người này nữa, họ vừa nguy hiểm, lại vừa phiền phức. Đặc biệt là Laxus, anh ta thật khéo léo đan xen sự đáng sợ của mình vào từng lời nói, cử chỉ, khiến đối phương toát mồ hôi lạnh. Giờ đây Lucy đã nhận ra điều cô lo lắng. Cô sợ rằng trong trận đấu ngày mai, cô sẽ không thể phối hợp tốt cùng mọi người, làm vướng chân mọi người, và nghiêm trọng hơn, là làm mất danh dự của của tất cả thành viên trong đội bóng nữ. Loke chợt nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai Lucy, giọng nói trầm ấm:

- Lucy, những lời nói lúc nãy của bọn họ không làm cậu sợ chứ?

- Không có gì mà. Chỉ là... tớ sợ... khả năng của tớ chưa đủ để...

- Cậu đã tập luyện rất chăm chỉ mà. Tớ tin vào sự nỗ lực của cậu. Nếu cậu cố gắng hết sức, thì chắc chắn sẽ chẳng ai trách móc được cậu cả.

- Ừm. Cảm ơn cậu nhé, Loke.

Những câu nói của Natsu lại văng vẳng bên tai cô.

"Hãy nhớ chỉ cần cố gắng hết sức là được."

Lucy tin tưởng vào những lời động viên của mọi người và trong suốt buổi tập hôm nay, cô vẫn thật bình tĩnh và tự tin. Cô tin tưởng vào bản thân mình, cũng như tin tưởng vào sự nỗ lực của bản thân. Thắng hay thua, cô không thể quyết định được, nhưng nếu chỉ vì những lời nói ấy mà bỏ cuộc, thì quả đúng là cô đã bị cuộc đời đánh ngã.

"Hãy tự tin lên"

Và ngày ngày thứ hai cuối cùng cũng đến...

~ End chap 13 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top