Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Sự lựa chọn của Lisana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia và Lucy rời khỏi nhà vệ sinh. Trên đường lên sân thượng họ gặp Lisana, trông cô không có vẻ gì là vui vẻ cả. Juvia lo lắng hỏi thăm:

- Lisana, cậu không sao chứ?

Lisana vẫn tiếp tục đi, dường như cô không nghe thấy câu hỏi vừa rồi.

- Lisana!-Juvia cao giọng, đặt tay lên vai cô.

Bấy giờ, Lisana mới nhận ra sự có mặt của Lucy và Juvia. Cô vội vàng tươi cười trở lại, quay ra nói với Juvia:

- À, xin lỗi Juvia, cậu vừa nói gì ấy nhỉ?

Juvia thở dài.

- Haizzz, tớ hỏi là cậu có sao không? Cậu có chuyện gì mà tập trung đến mức không để ý đến tớ và Lucy thế?

- Tớ... À, tớ có việc quan trọng phải gặp thầy Capricorn-sensei ngay. Tớ đi trước nhé!

Lucy đã nhận ra nỗi ưu phiền trên khuôn mặt Lisana. Đột nhiên cô thấy chột dạ, cảm giác tội lỗi ùa về khiến Lucy không thoải mái khi phải đối diện với Lisana. Nhưng con tim cô vẫn luôn thúc giục phải nói một điều gì đó với Lisana. Phải nói gì đây? Lucy băn khoăn trăn trở. Lúc Lisana quay đi cũng là lúc Lucy thốt lên:

- Lisana, xong việc cậu sẽ quay lại ăn trưa cùng tụi mình chứ?

Lisana dừng lại, cô không nhìn Lucy như thể đang tránh mặt.

- Ừm... tớ nghĩ có lẽ không được đâu, tớ... tớ ăn trưa rồi, tớ còn nhiều việc lắm, hẹn các cậu lần sau nhé!

Nói rồi, Lisana chạy một mạch về dãy hành lang phía trước.

- Hôm nay cậu ấy có vẻ kì lạ nhỉ?-Juvia nói.

Trong lòng Lucy lúc này nơm nớp lo sợ, biểu hiện của Lisana có vẻ như là cô đã biết chuyện giữa Lucy và Natsu, vì vậy mà Lucy càng thêm day dứt, dằn vặt. Có thể đó chính là lí do mà hôm nay, Lisana lại buồn như thế, lại tránh mặt cô như thế. Thật sự thì giờ đây Lucy cũng không biết phải làm sao...

-------------------------------------------

Tan học, như thường lệ, Natsu đi ra khỏi lớp cùng với Gray và Gajeel. Nhưng đột nhiên, Lisana chạy đến và nói:

- Natsu, hôm nay cậu đi về với tớ nhé?

- Cậu đi về cùng chị Mira và Elf-man đi, thằng Elf-man lúc nãy tìm cậu đó!

- Tớ có nói với Elf-man onii-chan rồi, với cả hôm nay, Mira-nee còn phải hoạt động CLB Âm nhạc nữa. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

- Có chuyện gì mà...

Chưa để Natsu nói hết câu, Lisana đã kéo tay cậu đi và quay sang nói với Gray và Gajeel:

- Hai cậu cho tớ mượn Natsu hôm nay nhé. Cảm ơn các cậu, Gray, Gajeel.

Trong khi Gajeel vẫn còn đứng há mồm chẳng hiểu gì thì có vẻ như Gray đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Cũng phải thôi vì Natsu là thằng bạn thân nhất của Gray, có chuyện gì về nó mà Gray lại không biết. Ngay cả chuyện giữa Natsu và Lucy, dù cho Natsu không có nói thì nhìn thái độ của hai người, Gray cũng lờ mờ đoán ra được. Dạo này Natsu có vẻ buồn và đau khổ, không thể chậm chễ thêm được nữa, Gray cũng quyết định sẽ phải giúp thằng bạn thân. Chính xác thì sẽ vào hôm nay, cậu sẽ tìm gặp Lucy và giúp Natsu phần nào cả thiện tình hình. Thật trùng hợp, Gray-Lisana-cả hai người đều có chuyện muốn nói và Lucy-Natsu sẽ phải đón nhận câu chuyện của họ.

Gray đứng trước cổng trường đợi Lucy. Vốn biết Lucy thích ăn đồ ngọt, lợi dụng điều đó, cậu đã mời Lucy đến một tiệm bánh ngọt vô cùng nổi tiếng ngay khi vừa nhìn thấy cô. Nhưng Lucy nhẹ nhàng từ chối, cô không quen được người khác mời thế này, nhất là lại vào những nhà hàng quá đỗi sang trọng với dân thường như cô. Nhưng vì Gray quá chân thành nên Lucy không thể nào từ chối lần nữa, cô và Gray đã cùng nhau đi đến tiệm bánh ngọt-nơi mà Gray sẽ thực hiện mục đích của mình.

Gajeel và Elf-man vẫn còn đang bực tức. Một người bị hai thằng bạn thân bỏ rơi, còn một người thì bị em gái bỏ rơi, vì vậy mà cả hai quyết định sẽ cùng nhau đi rình Lisana và Natsu. Theo thông tin của Elf-man, hai người đó sẽ đi đến công viên, nhưng Gajeel và Elf-man chưa kịp đi thì đã gặp Mirajane. Dừơng như cô đã biết được ý định của Lisana và mục đích của hai cậu nhóc, nên cô đã ngăn cản hai người lại. Gajeel và Elf-man đành bỏ cuộc. Còn Mirajane thì thầm mong em gái mình sẽ thành công và trút bỏ được gánh nặng sau ngày hôm nay.

Lisana kéo Natsu ra công viên. Mặc dù cả hai đều đi xe ô tô nhưng Lisana đã kêu người đến đón mình đi về trước và bắt Natsu đi bộ cùng. Lisana ngồi xuống một chiếc xích đu, thấy vậy Natsu cũng ngồi xuống chiếc xích đu cạnh đó. Không khí lúc này thật tĩnh mịch, chỉ có hai người với hai chiếc xích đu trong một buổi chiều vàng vắng lặng. Đột nhiên Lisana nói:

- Giống lúc chúng ta vẫn còn nhỏ nhỉ? Lúc đó mọi người cùng ra công viên chơi, tớ hay bị Gajeel bắt nạt, cậu bảo vệ tớ, và cuối cùng tớ với cậu thường hay bị trêu là một đôi.

Natsu vẫn im lặng.

- Cậu có nhớ lúc bọn mình chơi trốn tìm không? Lúc đó tớ đã trốn ở một nơi vô cùng bí mật mà chẳng ai có thể tìm ra, tớ đã khóc vì chẳng thấy có ai đến, tớ đã sợ hãi vì chẳng ai tìm mình, nhưng người đầu tiên và duy nhất tìm ra tớ luôn là cậu, Natsu, mặc dù có hơi lâu một chút.

Lisana vừa nói vừa nhìn lên bầu trời hoài niệm.

- Ừm, Lisana, nếu không có chuyện gì thì tớ đi về đây.-Natsu đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi đi về.

Lisana vội gọi:

- Natsu, khoan đã!

Natsu đứng lại.

- Tớ... tớ thích cậu, Natsu. Từ hồi đó đến giờ, tớ vẫn... không... tớ yêu cậu, Natsu, tớ yêu cậu.

- Tớ tưởng chúng ta đã nói đến vấn đề này rồi? Tớ không có chút tình cảm gì với cậu cả.-Natsu lạnh lùng nói.

- Tớ biết, nhưng, tớ vẫn muốn nói để cậu hiểu. Tớ đã yêu cậu từ lúc còn nhỏ, cậu luôn bảo vệ tớ, giúp đỡ tớ, chăm sóc cho tớ khiến tớ vô cùng cảm động. Nhưng từ hồi lên Sơ trung, cậu đã thay đổi rất nhiều, dù có là vậy, tình cảm của tớ vẫn không hề thay đổi. Tớ vẫn yêu cậu dù cậu có thay đổi đến mức nào nữa. Tớ...

- Lisana, dừng lại đi, tại sao cậu lại như thế?

- Ý cậu là sao?

- Tại sao cậu lại dành nhiều tình cảm cho tớ như thế? Tớ không xứng đáng để nhận nó! Tớ đã làm tổn thương cậu biết bao nhiêu lần, vậy mà cậu vẫn dành trọn tình cảm cho tớ, cậu là đồ ngốc hay sao?

- Đúng! Tớ là đồ ngốc, nhưng nếu yêu cậu là ngốc, tớ thà ngốc như thế suốt đời!

- Lisana này, tớ... tớ thật sự không có yêu cậu, tớ chỉ coi cậu như người bạn thân của mình, vì vậy, đừng có tự ràng buộc bản thân với một con người tồi tệ như tớ, đừng làm phí thời gian của chính mình nữa, hãy tìm một người yêu cậu thật lòng, tớ tin chắc là sẽ có một người tốt hơn tớ đang chờ đợi cậu. Tớ...

- Có phải là vì Lucy không?

Natsu khựng lại, cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của Lisana.

- Có phải là vì cậu đã yêu Lucy không?-Lisana tiếp tục hỏi dồn dập.-Tại sao? Tớ có điểm nào không bằng cậu ấy?

- Chuyện đó không liên quan đến cậu!

- Sao lại không liên quan đến tớ? Tình cảm của tớ dành cho cậu bao nhiêu năm nay chẳng lẽ lại không bằng sự xuất hiện của Lucy trong vài tuần sao?

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Lisana, Natsu thầm tự trách bản thân. Nhưng đến nước này thì cậu cũng không thể và không muốn lừa dối Lisana nữa. Cậu muốn thành thật với cô và với chính bản thân mình:

- Tớ... tớ có cảm giác rất lạ với Lucy. Khi nhìn thấy cô ấy cười, tớ cảm thấy nụ cười ấy thật đẹp và đáng yêu, khi cô ấy buồn, lòng tớ quặn đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim vậy, khi cô ấy ở bên người con trai khác, trái tim tớ như vỡ vụn thành trăm mảnh. Vì một lí do nào đó, tớ đều khao khát được ở bên cạnh cô ấy, gần gũi với cô ấy hơn, tớ không muốn làm cô ấy buồn nhưng lại lỡ làm tổn thương cô ấy. Nếu người ta gọi đó là yêu thì có lẽ... đúng là vậy, tớ yêu Lucy.

- Cậu và Lucy... Hai người... đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Sao cậu lại hỏi như thế?-Natsu ngạc nhiên.

- Tớ tình cờ đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong phòng học. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

- Chỉ là... tớ đã lợi dụng hoàn cảnh của Lucy để làm tổn thương cô ấy. Tớ cứ nghĩ đó là điều mình muốn nhưng tớ đã sai, tớ đã khiến Lucy đau khổ, và giờ, chính bản thân tớ cũng chẳng vui vẻ gì. Tớ thật sự vô cùng hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại, tớ nhất định sẽ không làm những điều như thế.

Lisana nắm chặt bàn tay lại, cô cắn môi để ngăn nước mắt trào ra.

- Natsu! Cậu không nghĩ rằng... những điều cậu vừa nói là quá tàn nhẫn với tớ sao?

- Tớ... Tớ cần phải nói rõ để cậu hiểu, tớ đã yêu Lucy mất rồi, vì vậy mà tớ không thể nào yêu cậu được nữa. Dù cho những lời nói này có tàn nhẫn, tớ vẫn phải nói ra. Có thể lúc này cậu sẽ đau khổ nhưng tớ tin đó là giải pháp tốt nhất cho hai chúng ta.

- "Giải pháp tốt nhất cho hai chúng ta?" Chỉ là cho cậu thôi, cậu chỉ muốn thoát khỏi tớ để đến với Lucy. Tớ... tớ là người đã yêu cậu dù cho cậu có trở nên thế nào, là người yêu cậu dù cho mọi người có nói những lời không tốt không hay về cậu, là người đã luôn kiên trì giữ vững lòng tin ở cậu. Còn Lucy, cậu ấy không yêu cậu mà!

- Sao cậu vẫn chưa chịu hiểu, tớ không thể yêu cậu được, tình cảm giữa chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè thôi. Không gì có thể thay đổi được. Lisana, tớ yêu Lucy!

Lisana mở to đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn vào Natsu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Natsu quả quyết trong tình yêu như vậy. Có điều gì đó trong Lisana đã luôn nhắc nhở cô hãy bỏ cuộc, bởi cô đã quá mệt mỏi vì tình yêu đơn phương này, nhưng cô lại không muốn như thế, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Natsu, con tim cô lại ấm áp lạ thường. Cô nhận ra rằng cậu chính là mục đích để cô tồn tại. Đúng vậy, cô sống là để yêu Natsu. Lisana đã lúc sâu đến mức cô không thể tự mình rút ra được. Đã quá trễ rồi! Không thể quay đầu lại được nữa. Lisana quyết tâm không bỏ cuộc, dù cho sau này sẽ phải nhận muôn vàn cay đắng, cô cũng chấp nhận, bởi, đây là con đường mà cô đã chọn.

- Tớ... tớ sẽ không bỏ cuộc. Cậu và Lucy vẫn chưa hẹn hò đúng chứ?

- Lisana, tớ...

- Cậu không cần phải nói thêm gì cả, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với tớ. Đây là con đường tớ đã chọn, hậu quả thế nào, tớ sẽ tự gánh lấy.

Nói rồi cô chạy đi thật nhanh, thoát ra khỏi khung cảnh ảm đạm của công viên đó. Natsu bất lực nhìn theo bóng Lisana xa dần. Cậu tự trách bản thân quá tồi tệ, vì cậu mà cả hai cô gái giờ đây đều đang đau khổ. Cậu nghĩ bản thân mình chỉ mang đến bất hạnh cho người khác, chính vì vậy mà cậu không có quyền được hạnh phúc.

Lisana chạy đi vô định, bàn chân cô cứ chạy mà đầu óc thì trống rỗng. Cô lại nhớ lại những câu nói hôm đó của Lucy:

"- ...Cậu đừng dính dáng gì đến tôi nữa, nếu không vì cậu, thì hãy cũng nghĩ đến Lisana.

- Cô ấy đã coi mình là vị hôn thê của cậu từ rất lâu rồi, cô ấy rất yêu cậu, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cậu mà không cần cậu đền đáp. Lisana đã luôn chờ đợi cậu, hãy trân trọng cô ấy và hãy giữ gìn tình cảm đẹp ấy. Đừng để chuyện giữa chúng ta làm tổn thương Lisana thêm nữa."

Chỉ cần nghĩ đến Lucy và tấm lòng của cô ấy là Lisana lại cảm thấy hận bản thân mình. "Mặc dù Lucy bị tổn thương sâu sắc, nhưng người đầu tiên cô ấy nghĩ đến lại là mình. Tại sao mình lại ích kỷ như vậy, vì bản thân mà luôn trói buộc Natsu bên cạnh mình, nhỡ đâu Lucy cũng yêu Natsu thì sao?" Nhưng khi nghĩ đến việc, Lucy có thể cũng yêu Natsu, Lisana lại vô cùng tức giận, cô có cảm giác như mình bị phản bội. "Rõ ràng cậu ấy đã biết mình và Natsu có hôn ước từ trước, nhưng cậu ấy vẫn làm vậy, vẫn chen ngang giữa mình và Natsu. Cậu ấy đã làm mọi tình cảm của mình đều chỉ là vô ích. Chính vì sự xuất hiện của cậu ấy, mà Natsu lại một lần nữa chối bỏ mình!" Hai dòng xoáy suy nghĩ giờ đây đang xuất hiện trong đầu Lisana, những suy nghĩ này khiến Lisana cảm thấy mình thật tầm thường, kém cỏi, và đặc biệt thật đáng ghét khi lại ghen ghét với Lucy. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn được những dòng suy nghĩ ấy chiếm lấy tâm trí cô, gào thét trong đầu cô, khiến Lisana như muốn nổ tung vậy. Làm sao mới tốt cho cả ba người?

---------------------------------------------

Gray và Lucy đã cùng nhau đến tiệm bánh ngọt. Cậu lịch sự mời Lucy ngồi xuống ghế và gọi món ăn. Xong xuôi, Gray cũng ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt Lucy. Hai người ngồi đối diện với nhau...

~ End chap 20 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top