Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Hạnh phúc đích thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy rời khỏi thư viện, trong phòng đầy lo lắng. Lucy vô cùng day dứt vì không thể chấp nhận tình cảm của Loke, nhưng không thể vì thế mà cô miễn cưỡng yêu cậu. Như thế thật không công bằng. Trong lòng Lucy cứ thấp thỏm lo âu, lo sợ rằng mối quan hệ của hai người sẽ không còn như trước nữa. Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn lúc này đây chính là những điều Loke vừa mới nói. Cậu nói cô "yêu" Natsu. Đây chính là điều hằng bao lâu nay cô đã phủ nhận. Nhưng thực sự cô không thể chối bỏ được những cảm xúc của mình, những tiếng tim đập thình thịch khi gần cậu ta. Cô tự hỏi tình cảm này đã có từ lúc nào?

- A Lucy! Em ra viện rồi! - Một giọng nói thốt lên từ phía sau khiến cô giật mình.

- Chào chị, Mira-senpai! Em mới đi học lại hôm nay thôi.

- Chị cứ tưởng em đã xuất viện từ tuần trước rồi, sau khi mọi người bảo 2 tuần nữa em mới có thể đi học lại, chị đã vô cùng lo lắng, nhưng công việc ở CLB nhiều quá, chị không thể sắp xếp được. Xin lỗi nhé, Lucy, chị đã không đến thăm em được.

- Chị đừng như vậy, chị làm thế em ngại lắm! Đó không phải lỗi của chị mà! - Rồi cô liếc qua đống đồ mà Mirajane đang cầm trên tay. - Mira-senpai, chị đang làm gì vậy ạ?

- À! - Mirajane nhìn xuống đống đồ. - Chị đang dọn dẹp lại CLB âm nhạc ý mà!

- Mọi người đâu hết cả rồi ạ? Sao lại để một mình chị dọn dẹp thế này?

- Có mỗi một chút việc thôi, chị nghĩ là không nên làm phiền đến những người khác. Dù sao thì hôm nay không có lịch luyện tập, và phòng thì khá là bừa bộn, nên chị nghĩ mình nên dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi luyện tập ngày mai!

- Để em giúp chị! - Lucy đề nghị.

- Không! Không được! - Mirajane xua tay từ chối. - Như thế sao được? Em vừa mới xuất viện chưa được bao lâu, chị không thể...

Không để Mirajane nói hết câu, Lucy vội vàng bê hết đống đồ trên tay cô, miệng nở nụ cười:

- Không sao đâu ạ! Em đã bình phục rồi. Với cả, chân em bị thương, chứ tay em thì vẫn lành lặn mà, chị hãy để em giúp nha!

Mirajane đành phải bó tay với cô nàng bướng bỉnh này. Hai người cùng bắt tay vào dọn dẹp lại Clb Âm nhạc. Tuy phòng Clb không lớn, nhưng đồ đạc lại xếp linh tinh và lỉnh kỉnh, khiến hai chị em dọn dẹp một lúc lâu mới xong. Hai người ngồi xuống đất, thở phào.

- Cuối cùng cũng xong rồi! Vậy mà Mira-senpai nói có một chút việc, nếu chị làm một mình chắc còn lâu mới xong quá! - Lucy hổn hển nói.

- Cũng phải nhỉ? Cảm ơn em, Lucy!

Hai người ngồi im lặng một lúc để hô hấp trở lại bình thường.

....

- Lucy này! Chị có chuyện này không biết có nên nói cho em biết không...

- Có chuyện gì vậy chị?

- Ừm... Natsu và Lisanna... Đã hủy hôn ước rồi!

- S-Sao... Sao lại có chuyện như vậy được ạ? Natsu và Lisanna... - Lucy bàng hoàng.

- Cũng từ hai tuần trước rồi! Lisanna là người đưa ra quyết định này. Vậy là hai đứa nó đã chấm dứt...

Lucy ngồi bó gối, gục mặt xuống không dám ngẩng lên.

- Em sao vậy, Lucy?

- Tất cả là lỗi tại em, là do em mà ra. Chắc chắn, Lisanna đã hiểu lầm em và Natsu nên cậu ấy mới làm thế. Em... em xin lỗi chị, Mira-senpai!

- Thôi nào Lucy! - Mirajane nhẹ nhàng an ủi. - Chị nói ra những điều này không phải muốn em phải ăn năn day dứt, mà chị muốn em có thể dũng cảm, tự tin theo đuổi hạnh phúc của chính mình!

- Theo đuổi... hạnh phúc của chính em sao?

- Đúng vậy! Em biết không, sau khi Lisanna nói những lời đó với Natsu, nó trở về nhà nhưng lại không khóc. Không phải vì nó không còn yêu Natsu nữa, mà là nó cảm thấy hạnh phúc vì đã trút bỏ được gánh nặng đã đè nặng lên vai nó và biết bao nhiêu người. Tuy phải chấm dứt mối tình này, Lisanna vô cùng đau khổ, nhưng nó không vì thế mà oán hận bất kì ai, mà ngược lại, giờ đây nó thấy cuộc đời này có nhiều cái đáng quý, đáng trân trọng hơn cần phải theo đuổi!

- Em... em...

Biết Lucy đang bối rối không biết nói gì, Mirajane liền ôm cô vào lòng. Sự ấm áp này khiến Lucy như trấn tĩnh lại được phần nào.

- Được rồi mà, em không cần phải nói gì cả. Thực ra, bọn chị mới phải là người cảm ơn em. Cảm ơn em đã giải thoát cho Lisanna và Natsu ra khỏi mối tình tuyệt vọng này, và cảm ơn em vì đã làm thay đổi cách suy nghĩ của Lisanna. Biết Lisanna về nhà đã nói gì với chị không? Nó nói "Hai người bọn họ thật là ngốc, rõ ràng là yêu nhau còn cứ tự làm cho đối phương đau khổ!"

Lần này thì Lucy òa khóc trong vòng tay của Mirajane. Cô không thể tin được những gì cô vừa nghe. Lisanna và Mirajane quá tốt bụng khiến cô không thể kìm nổi nước mắt. Lisanna đã hy sinh hạnh phúc của mình để nhường cho người khác, còn Mirajane, lại khuyến khích người đã cướp đi hạnh phúc của em gái đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình. Lòng tốt của hai người họ khiến Lucy cảm thấy mình như một kẻ pham tội đáng bị nguyền rủa, bị lên án bởi tất cả mọi người. Sau ngần ấy chuyện, Lisanna vẫn đối xử tốt với cô, Mirajane vẫn dang rộng vòng tay an ủi cô, Lucy không biết phải nói gì. Cô tưởng rằng mình sẽ chấm dứt mọi mối quan hệ với Natsu, nhưng những lời nói của Mirajane lại làm cô dấy lên một tia hy vọng...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chà, Natsu, có phải dạo này cậu quên bà chị này rồi không? Hay là cậu đã có người mới rồi? 

Ở một góc hành lang, một cô gái tiến sát đến gần Natsu, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của cậu, nói những lời nói ngọt ngào vào tai cậu.

- Thôi đi, Angel! Hôm nay tôi không có tâm trạng! 

- Sao thế? Lại đứa nào chọc tức cậu rồi à? Lâu lắm rồi, cậu không gọi điện cho tôi, cũng không rủ tôi đi chơi như trước nữa. Mấy con nhỏ lớp dưới cũng nói dạo này không thấy cậu liên lạc với chúng nó. Cậu càng ngày càng kì quái rồi đấy! - Angel ngày càng tiến sát đến Natsu, môi của họ chỉ cách nhau chừng 5 cm.

Natsu bỏ Angel ra, quay mặt đi chỗ khác.

- Tôi không muốn làm mấy chuyện đó nữa, chị đừng có làm như vậy!

- Không muốn làm những chuyện như vậy nữa? - Angel cười lớn tiếng. - Cậu có phải là Natsu không vậy?

- Chỉ là... Tôi đã quá chán ngán mấy chuyện này rồi. Tôi không muốn tiếp tục nữa!

- Bộ... Có người yêu rồi hả?

- Chị... chị nói cái gì? - Natsu ngạc nhiên.

- Trúng rồi hả? Xời ạ, cậu có chuyện gì sao tôi lại không biết! Chỉ có yêu rồi, thì cậu mới không muốn chạm vào người con gái khác ngoài người mình yêu ra, đúng không? Có phải cô bé tóc bạch kim, vị hôn thê mà mọi người hay đồn thổi của cậu không?

- Không, không phải...

- Thế là con nhỏ gây sự với cậu lần trước rồi, đúng chứ?

- Dù gì thì tôi vẫn muốn xin lỗi chị! Mong chị hãy quên đi tất cả những chuyện trước đây!

- Xin lỗi? Nhận được lời xin lỗi từ chính miệng Natsu Dragneel quả là vô giá nhỉ? Mà cậu cũng không phải xin lỗi tôi. Chúng ta đến với nhau, xét cho cùng cũng chẳng phải vì tình yêu, mà cũng chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Mục đích của hai chúng ta đều ích kỷ như nhau cả. Nhưng bây giờ, cậu đã có người mình yêu rồi, tất nhiên là tôi cũng phải rút lui thôi...

- Xin lỗi chị...!

- Đừng xin lỗi nữa, để người khác nhìn thấy thì lại mất hình tượng đấy. Haiz, lại phải đi tìm người khác rồi. Dù sao thì, mai này mà chán người yêu, thì nhớ hãy quay về với tôi! - Angel cười châm chọc.

- Tôi biết rồi, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!

- Tôi hiểu cậu mà! Chào nhé!

Vậy là cậu nói lời chia tay với Angel. Mà cũng chẳng phải là "chia tay" nữa, họ đơn thuần chỉ là những người bạn tình, đến với nhau chỉ để thỏa mãn những thú vui của bản thân. Nhưng không chỉ có vậy, Angel đôi khi lại là người bạn duy nhất mà cậu có để tâm sự, khi ở bên cô, cậu có thể nói ra hết nỗi lòng của mình. Vì vậy, ngoài việc là "bạn tình," họ cũng là những người "bạn thân," sẵn sàng chia sẻ cho nhau nghe câu chuyện của mình. Lần đầu tiên, Natsu cảm thấy có lỗi với Angel, với những gì mình đã làm, vì vậy, cậu muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này. Mặt khác, cậu cũng không muốn chạm vào người con gái nào khác nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với cái thú chơi phong lưu của mình. Cậu nghĩ tất cả từ nay sẽ chấm dứt, lại một lần nữa, cậu tự khép mình lại, nhưng cái vỏ bọc kia đã biến mất, cậu sẽ lại chìm đắm trong cô đơn, trong cảm giác đau đớn ấy. Thật khó chịu khi tim cậu cứ nhói đau một cách bất thường như thế...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucy ra về trong tâm trạng rối như tơ vò. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời buổi chiều sao mà ảm đạm, u buồn đến thế? Thấp thóng trước mắt cô một bóng hình. Là ai? Ai đang đứng đó? Là... là Lisanna, cô đang đứng trên sân thượng. Lucy vội vàng ngược lại dòng người đang ra cổng trường, chạy một mạch lên sân thượng. Cô mở cửa ra, Lisanna mỉm cười, quay lại nhìn cô.

- Cậu... Cậu ngốc lắm, biết không hả? - Lucy hét to, nước mắt tuôn rơi

- Cậu mới là người ngốc ý! Yêu cậu ta mà lại không dám nói ra. Thật là ngốc, ngốc quá đi! - Lisana cũng hét lại.

- Sao cậu lại làm như thế? Sao lại tự khiến bản thân mình đau khổ?

- Tớ muốn Natsu được hạnh phúc. Tớ muốn các cậu được hạnh phúc. Tớ muốn trút bỏ gánh nặng trên vai mình bấy lâu nay! Tớ muốn được tự do! Tớ muốn quan tâm, trân trọng những chuyện khác! Tớ không muốn mãi mãi đắm chìm trong đau khổ và tuyệt vọng!

Lần này, Lisanna cũng không thể kìm nổi những giọt nước mắt của mình. Từng giọt lệ bắt đầu lăn trên má cô. Cô lau nước mắt, tiếp tục hít một hơi thật sâu và hét lớn:

- Nếu còn muốn giữ lại hạnh phúc của mình thì mau đi tìm cậu ấy đi! Cậu ấy chắc chắn cũng rất yêu cậu! Hai người phải hạnh phúc đấy!

- Lisanna, tớ...

- Mau đi đi trước khi tớ đổi ý! Đi mau lên!

Lucy cũng vội vàng quệt đi những giọt nước mắt và chạy xuống cầu thàng. Trước khi đi, cô ngoảnh mặt lại, hét to:

- Lisanna, chúng ta vẫn là bạn thân chứ?

- Bạn tốt nhất trên đời! Mãi mãi là như thế! - Lisanna hét đáp trả lại

Lucy liền quay mặt lại, vội vàng chạy đi. Lisanna nhìn theo bóng Lucy xa dần, xa dần rồi khuất hẳn. Những giọt nước mắt lại xuất hiện, Lisanna nở nụ cười.

- Lucy, cảm ơn cậu! Các cậu... nhất định phải hạnh phúc đấy!

Lucy chạy đi, thở hổn hển. Đôi chân cô chạy thoăn thoắt trên đường, và đôi chân ấy đã định hướng được... đâu sẽ lời đích đến...

~ End chap 26 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top