Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 - Xin chào, tôi là Kim Jinhwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người, bố muốn nói là ngày mai, gia đình mình sẽ có thêm người mới

Bố Junhoe đang cầm chén cơm thì đặt xuống, nghiêm túc nói với gia đình cậu.

- Là ai vậy bố ? Con trai hay con gái thế ạ, cơ mà sao lại về nhà mình vậy ?

Đó là chị gái của Junhoe, Koo Yejin. Chị ta rất đẹp, và đương nhiên là giống với Junhoe. Đáng yêu, tốt bụng, đẹp, dễ thương. Một cô gái khá hoàn chỉnh với việc làm có lương 1 tháng đủ để sống trong 3 tháng.

- Là con trai của bạn bố, tên Jinhwan, Kim Jinhwan. Từ Jeju lên Seoul để học đại học, sẵn tiện nhà mình gần với trường nên bố cho ở nhờ, dù sao nhà mình vẫn còn 2 phòng trống.

Junhoe cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng cậu thật sự rất sợ người lạ. Nhìn thế thôi nhưng khi gặp người lạ là cậu lúng túng ngay.

- Trường nào? Trường của con á?

Nhà Junhoe gần với trường của cậu. Một ngôi trường liên kết giữa Trung học và Đại học. Ngôi trường được chia ra làm hai dãy, dãy to hơn là Đại học và còn có một nhà thi đấu khá rộng. Cậu đang học năm cuối cấp của Trung học, và lớp cậu khá gần để đi đến dãy của khối sinh viên.

- Ừm, trường con. Jinhwan hơn con ba tuổi, nhưng sẽ học lại năm đầu đại học. Dù sao cũng môi trường mới, con đừng để Jinhwan bị bắt nạt, Jinhwan hiền lắm không dám làm gì đâu

- Tất nhiên là phải hiền hơn Koo Junhoe rồi. Khuôn mặt của nó đủ chứng tỏ nó khủng bố ra sao rồi

- Yahhhh

Junhoe đi lên phòng sau khi dùng bữa xong. Nhà cậu cũng không quá giàu, không quá rộng cũng không quá chật hẹp. Chỉ vừa đủ để bọn họ sống cùng nhau. Không đoan trang và đầy những thứ mắc tiền, đơn giản nhưng bố cục rất hợp lí, và đương nhiên là cũng rất hợp phong thuỷ.

Nếu Jinhwan về đây. Thì anh có lẽ sẽ ở phòng đối diện phòng cậu, Junhoe nghĩ mình nên lấy những thứ của mình ra trước. Junhoe nhìn lại căn phòng, không có gì là của cậu cả, ừ thì thôi.

- Thật đáng sợ nếu như anh ta xinh trai - Junhoe nằm xuống giường

Trời sáng mau lắm. Và cậu thì bị một phen hú hồn vì vừa sáng ra mở cửa phòng cùng khuôn mặt vừa tỉnh dậy với bên trên loã thể đã gặp mặt một cậu bé xinh trai không quen biết đang đứng trước cửa phòng đối diện cùng chiếc vali.

- Xấu hổ đến tức chết - Junhoe kể khổ với bà chị của mình

- Cho chừa cái tội không chịu đánh răng rửa mặt đã lao xuống ăn sáng

- Junhoe - bố cậu vọng xuống từ trên lầu

- Vâng

- Con có thể đưa Jinhwan đi học không

- Tại sao ? Con còn chưa quen với cậu à không anh ấy

- Dù gì cũng cùng trường, đi ngay cho bố !

Junhoe đứng phắt dậy nũng nịu đi lên phòng của Jinhwan. Khẽ ghõ cửa một cách ngại ngùng.

- Có chuyện gì...ạ?

- Anh lớn tuổi hơn em, đừng dùng kính ngữ, đi học, lẹ đi

- Ah, anh xong rồi

- Vậy thì đi mau

Junhoe bước xuống lầu. Lần nói chuyện đầu tiên thật kì quặc. Không lời chào hỏi hay giới thiệu bản thân, bỏ ngay cả kính ngữ. Mọi ngày Junhoe đều đi đến trường bằng xe đạp, nhưng chỉ có một chỗ ngồi nên cậu dắt bộ nó đến trường, Junhoe không hiểu tại sao mình phải làm vậy nhưng cậu có cảm giác bản thân sẽ cần đến nó?

- Trường cũng gần thôi, đường đi rất dễ dàng, anh sẽ sớm nhớ nó thôi

- Lần đầu tiên gặp nhau mà không chào hỏi gì cả. Chào cậu tôi là Kim Jinhwan, năm nay đáng lẽ

- Học năm 2 đại học nhưng học lại năm nhất. Anh cứ gọi em bằng Junhoe hay là em cũng được

- ...còn em

- Em là học sinh năm cuối trung học

Jinhwan ngước lên nhìn Junhoe, nhỏ hơn anh, nhưng lại cao hơn anh gấp bội, cơ thể săn chắc hơn, và khuôn mặt cũng rất góc cạnh. Jinhwan thử nghĩ nếu bản thân được người này ôm thì thế nào, đến ngực? Hay đến vai? Rồi đến khi anh nghĩ ra bản thân dần trở nên biến thái thì tự mình oán trách bản thân.

- Đến rồi. Khu sinh viên bên đây, còn khu của em thì bên này. Và...-Junhoe ngập ngừng

- Hửm ? Có chuyện gì sao ?

- K...Không có gì, anh học khoa nào

- Anh, khoa Kinh Tế

- Vậy thì...ừm...đi theo em

Junhoe đưa anh đến tận lớp, sau đó bản thân cũng đi về lớp của mình. Nhưng anh cảm thấy điều gì đó. Cậu liên tục nhìn về phía anh bằng con mắt khó hiểu. Anh vẫn đang đứng ngoài hành lang nhìn cậu đi đến dãy THPT thì bị thầy giáo doạ cho mất hồn.

- Jinhwan

- Vâng ạ, chào thầy

- Vào lớp cùng thầy

- ...vâng

Jinhwan bước vào lớp sau khi thầy đã giới thiệu cậu với cả lớp. Jinhwan ngại ngùng, nhưng vẫn nghe được nhiều câu khá khó hiểu.

- Chào mọi người, tôi là Kim Jinhwan, tôi học lại nên vẫn lớn tuổi hơn mọi người nhưng đừng vì thế mà ngại ngùng.

- Thật sự chết cậu ta rồi - nam sinh ngồi đầu bàn nói với người kế bên

- Chuẩn con mắt của hắn rồi

Jinhwan bước xuống cuối lớp, ngồi đằng sau một nữ sinh. Nữ sinh đó liền quay lại phía cậu mà làm quen.

- Chào cậu Kim Jinhwan, mình là Hwang Soyoung, hân hạnh. Mình có nên gọi cậu là anh không nhỉ

- Chào cậu. Không cần đâu, chỉ cần xưng hô cùng nhau thật thoải mái

- À mà Jinhwan này, tôi bảo cậu, trong trường có một khối liên kết giữa các khối. Từ đại học năm tư, năm ba, năm hai và năm nhất đến năm cuối THPT cuối cùng là năm hai THPT. Mỗi khối đều có một cậu con trai là gay, nhưng rất đẹp.

- Có chuyện đó thật sao?

- Thật đấy, cậu phải coi chừng. Vì nhóm bọn họ luôn đi tìm những anh chàng như cậu để bắt buộc làm tình đó

Jinhwan bỗng lạnh sống lưng, nhất thời run lên.

- Nhưng cậu phải để ý nhất là cậu con trai năm cuối phổ thông. Nghe bảo hắn ta không làm tình cùng nhưng vẫn có nghĩa vụ phải đi thu thập cho đàn anh đấy. Để cậu ta bắt được là đời cậu đi tong nhé.

- Này...này...tôi sợ rồi đừng kể nữa

Đến khi giờ giải lao Jinhwan không tính đi khỏi lớp. Anh không phải sợ cái chuyện mà cô bạn mới quen kể mà là quá mệt với chuyến bay tối qua, đến sáng cũng không được ngủ bao nhiêu. Jinhwan gục trên bàn, đến khi có một bàn tay gõ xuống mặt bàn của anh.

- Ai vậy? Junhoe ? Em đến đây làm gì?

- Đi ăn không

- Không, anh đang mệt lắm

- Nhưng anh cũng chưa ăn sáng mà

- ...ừ thì đi

Jinhwan mệt mỏi vác cái thân dậy, rốt cục cũng để ý đến mọi người xung quanh đang xì xào. Jinhwan không thể hiểu được cái trường quái quỷ này. Cậu đang định đi ra lớp thì Soyoung vừa vào lớp. Cô tròn mắt nhìn Junhoe rồi nhìn sang Jinhwan. Cô kéo Jinhwan lại, nói thầm.

- Jinhwan cậu đi đâu

- Đi ăn với Junhoe

- Đừng đi với hắn, tại sao cậu quen được Junhoe

- Chúng tôi là...

- Jinhwan anh có đi không - Junhoe quay đầu lại, nhìn cô gái đứng kế bên đang thầm thì với anh thì nhướng mày

- Đi chứ, Soyoung à cậu bị gì thế, chỉ là Junhoe thôi mà

Jinhwan chạy vội đến bên Junhoe. Trong đầu thầm nghĩ về những việc quái lạ vừa xảy ra. Năm giây sau bỗng chốt rùng mình nhìn về Junhoe, anh đang lo lắng và nghi ngờ. Cả hai đến nhà ăn, mua vài thứ lặt vặt rồi đi đến ghế đá để ngồi. Jinhwan ngập ngừng định hỏi Junhoe điều gì đó thì bị cậu chặn họng.

- Anh biết chưa, chuyện trường mình có khối liên kết í

- Anh...biết, biết rồi

- Đang nghi ngờ em phải không

- ...ừm

- ...vậy anh nghe được gì nữa chưa

- Rồi, anh nghe được cô bạn vừa nãy...

- Vậy sao còn ráng đi với em

- Anh...ừm...đến bây giờ anh mới biết.

- Cho anh thời gian chạy đấy. 1...2... - Junhoe ngửa cổ ra, đếm từng giây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top