Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 - Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, anh Jinhwan bị bệnh rồi. Ngày mai anh ấy sẽ nghỉ một buổi.

- Chắc là do chuyến bay hôm bữa rồi. Thôi được rồi để mẹ. Mà con cũng kết bạn nhanh nhỉ, chỉ mới chưa đầy một ngày thôi mà

- Cũng...không thân lắm đâu ạ

- Nhưng bệnh rồi sẽ không ăn luôn sao, phải ăn chứ, bảo Jinhwan xuống ăn đi - Yejin ngồi xuống bàn ăn

- Lát nữa em sẽ đem lên cho anh ấy

- Thằng bé không sao chứ? Nếu bệnh nặng thì phải bảo bố ngay đấy

- Vâng bố, con ăn xong rồi - Junhoe đứng dậy rồi lấy phần của Jinhwan đem lên phòng của anh

Junhoe đứng trước cửa phòng Jinhwan, hai tay đang bê đồ, không thể mở cửa được đành đá vào cửa vài phát. Sau một hồi mới thấy có động tĩnh.

- Là em Junhoe

Cánh cửa được mở ra, Junhoe bước vào rồi đặt thức ăn lên trên bàn học của anh. Jinhwan ngồi xuống ghế, nói cảm ơn với Junhoe rồi đưa tay cầm đũa. Ăn như vậy rất khó và bực bội nha...Jinhwan nghe thấy tiếng cười của Junhoe, người đang ngồi trên bàn thì liếc xéo một cái.

- Không ăn được à

- Cái còng này thật khó chịu

- Đưa đũa đây - Junhoe tự động chộp lấy cái muỗng - em đút cho

Jinhwan nhìn Junhoe rồi lại nhìn đôi đũa đang bận rộn gắp lấy thức ăn sau đó dừng lại khi đến gần miệng của anh.

- "Ah" đi

- ...Thật kì quái

- Anh muốn nhịn đói à? Buổi sáng em đi học rồi không có ai đút cho ăn đâu

- Không cần - Jinhwan đớp lấy thức ăn từ đôi đũa

Junhoe mỉm cười rồi tiếp tục bón cho Jinhwan ăn. Đến khi ăn hết cũng tự mình dọn dẹp. Lần đầu tiên cậu chịu chăm sóc cho ai đó, kể cả bản thân cậu cũng mặc kệ nó cơ mà.

- Ngủ ngon

Junhoe sau khi dọn xong đống tàn trữ đó thì đứng trước cửa phòng Jinhwan rồi nói vọng vào. Anh cũng đáp lại rồi cả hai bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Nhưng Junhoe chưa ngủ, nó đang tìm cách lấy được chiếc chiều khoá nhưng có lẽ sẽ hơi cực khổ đây.

- Jinhwan, anh dậy chưa? - Junhoe mặc bộ đồ học sinh đứng trước cửa phòng của anh

- Hửm, có chuyện gì? - Jinhwan mệt mỏi mở cửa

- Uống đỡ đi, sáng không ai mua đồ cho ăn đâu, trưa em sẽ về - Junhoe đưa hộp sữa đã được cắm ống hút ra cho Jinhwan

- Cảm ơn nha, nhưng mà em cũng phải học hết buổi chiều đi

- Chiều nay...em không có tiết

- Đừng nói dối, anh biết

- Em sẽ học 2 tiết được chưa

- Đi học vui vẻ - Jinhwan vẫy tay

Junhoe đến trường và đi vào khu sinh viên để tìm Hyunuk. Hyunuk cùng tuổi với Jinhwan, nhưng học cao hơn Jinhwan 2 năm. Junhoe tìm đến khoa Công Nghệ Thông Tin rồi đứng trước cửa lớp.

- Junhoe - Hyunuk đập vai cậu từ phía sau

- Đưa tôi chìa khoá

- Chìa khoá nào cơ?

- Đừng giả vờ nữa, chìa khoá của chiếc còng

- Tôi không thích và không muốn đưa. Nhóc về lớp đi tới giờ vào học rồi đấy

- Thoả thuận không

Hyunuk nhìn thằng nhóc bé hơn 3 tuổi đã cao hơn mình, bật cười rồi vỗ vai nó. Nói một câu sau đó vào lớp.

- Được, nhưng phải hơn Jinhwan

Junhoe lập tức chạy nhanh về lớp, trong đầu còn chửi thầm vì sắp trễ giờ, khoa CNTT quá xa so với lớp của cậu, so ra quãng được phải hơn 1/3 quãng đường từ lớp cậu sang khoa Kinh Tế.

Sau khi vào lớp và ngồi về chỗ ngồi, cậu lập tức đảo mắt nhìn mọi thứ tìm kiếm một cậu con trai hợp với gu của Hyunuk. Ánh mắt lướt qua vô số người và dừng lại ở một cậu con trai gầy, nhưng trắng trẻo và khá đáng yêu, đặc biệt có rất nhiều aegyo. Junhoe nhìn người đấy 5 giây, thì 3 giây đã là bị cả đống aegyo đập vào mắt đến đỏ cả mặt. Cậu thật sự cảm thấy rất sợ nha.

- Sungho, Sungho yah, Jin Sungho - Junhoe lay người ngồi kế bên đang nằm ngủ dậy

- What?

Jin Sungho - một trong hai người bạn duy nhất dám đến gần Junhoe. Có lẽ vì cả hai đều có bề ngoài đáng sợ. Nhưng Junhoe sợ người lạ hơn Sungho nên mọi người thường nghĩ Junhoe là người còn đáng sợ hơn cả cậu ta. Mọi người trong lớp vẫn gọi hai người là cặp bài trùng đáng sợ hơn cả tử thần. Nhưng bọn họ thật ra cũng chỉ có vẻ ngoài đáng sợ thôi, còn bên trong lại cực kì ấm áp.

- Cái người đó

- Ngồi bàn thứ hai dãy tao í hả?

- Dãy mày nhưng bàn ba cơ

- Uhmmmmm - Sungho ghé đầu ra nhìn - à, Hocheol, cậu ấy thì sao? Chẳng lẽ mày tính bắt Hocheol à, yah, Hocheol còn ngây thơ lắm đấy đừng vẩn đục cậu ấy

- Ngây thơ lắm à?

- Tất nhiên

- Nhưng lần này đâu phải tập thể, tao bắt cho Hyunuk thôi mà

- Fuckkk, bảo vật đấy đừng động vào

Sungho lại nằm xuống bàn. Junhoe nhìn lại người mang tên Hocheol đang bắn cả đống aegyo kia. Lâu lâu lại chợt rùng mình. Cậu đột nhiên cảm thấy người đó với Jinhwan rất hợp cạ...

- Yah Sungho

- Con mẹ nó, cái gì nữa

- Tao bảo, Ho...Ho...

- Hocheol

- Ừ Hocheol, nó có phải là người mà từng làm lũ con gái lớp mình phát rồ vì cậu ta hay đi với tiền bối Inho không?

- Hmmmm, Hocheol không thân với tiền bối Inho lắm nhưng mà, Hocheol khá thân với tiền bối Younghyun và tiền bối Jaehyun í

Junhoe lại nghĩ ngợi gì đó, sau đó ngước mặt lên trời nói thầm với chính bản thân mình. Lại một lần nữa phá đám Sungho khiến cậu ta bực mình nheo mày lại.

- Nhưng mà Sungho à

- Các em vào chỗ, yên lặng nào, vào tiết học rồi

Junhoe còn chưa nói hết câu thì thầy giáo vào lớp. Cậu đành nheo mày ngồi vào chỗ. Junhoe không phải một học sinh hư hỏng, cậu chỉ nằm trong cái băng nhóm liên kết kia là hùng hổ, còn lại mọi thứ về cậu đều như một con người bình thường.

"Nhưng vì anh Jinhwan...Hocheol à cậu rất đáng yêu và ngây thơ, nhưng mà...xin lỗi nha"

Junhoe nghĩ thầm rồi lại thở dài. Có lẽ cậu không nên vào cái liên kết chết tiệt này. Lần đầu tiên cậu nhìn rõ từng người trong lớp, và thật sự lớp của cậu có rất nhiều trai tài gái sắc nha.

Sau cái màn tra tấn lỗ tai kia, Junhoe ra khỏi lớp học và đi đến khuôn viên trường. Đứng ngay chỗ Hyunuk đã hẹn cậu 5p trước. Nhưng hắn ta đến trễ.

- Sao rồi, kiếm được chưa?

- Được rồi, nhưng sợ không hợp ý của anh

- Có hình không, hay ít nhất là tên cũng được

- Có

Junhoe mở tấm hình chụp lén lúc Hocheol quay đầu xuống nói chuyện cùng một người bạn cho Hyunuk xem. Hắn ta đơ khoảng 5 giây, rồi lại nhìn Junhoe.

- Là Hocheol?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top