Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 - Hocheol Anh Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Hocheol đang ngồi trên sân thượng cùng Hyunuk. Cậu ngồi bó gối lại rồi lấy điện thoại ra khi nó bắt đầu đổ chuông. Hocheol nhìn tên người gọi định đứng dậy thì bị hắn ta kéo tay xuống.

- Không sao, cứ nghe đi

Hocheol phân vân một hồi, vặn nhỏ lại volume cuộc trò chuyện mới bắt máy. Kế tiếp là giọng nói gấp gáp và lo lắng của Kangsan vang lên từ điện thoại.

- Mày đâu rồi? Hocheol ah

- Tao không sao đâu

- Thật chứ?

- ...hôm nay tao trốn tiết

Cậu kết thúc cuộc gọi rồi nhìn sang Hyunuk rồi tự hỏi hắn dựa đầu vào vai mình từ khi nào. Hocheol thở dài, sau đó chầm chậm cất tiếng.

- Sao lại bắt em nữa

- Vì tôi thích

- Em tưởng nó kết thúc rồi

- Chưa, chỉ có em nghĩ nó kết thúc thôi, nhưng với anh thì đó là bắt đầu - Hyunuk ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt của cậu

- Anh phải khiến em trở thành con điếm mới vừa lòng à

- Đừng phát ngôn những từ như thế, một người như em không được nói mấy thứ như thế đâu

Hyunuk hôn nhẹ lên má của Hocheol. Nhưng cậu đã tránh nó đi, tai bắt đầu đỏ lên. Rồi nước mắt cũng ngấn nước.

- Em không còn ngây thơ nữa đâu. Với cả hai người chúng ta không còn quen biết nhau nữa rồi. Hyunuk xin anh đấy hãy bỏ rơi em đi, bởi vì em cảm thấy khó chịu lắm

- Đừng nói gì nữa. Anh xin lỗi vì khiến em trở nên như vậy, anh biết em đã giả vờ đóng kịch rằng em chẳng làm sao hết để mọi người tin tưởng anh nhưng...

Hyunuk chuyển tư thế rồi hôn lên môi của Hocheol. Thật nhẹ nhàng. Cho dù là hắn đang làm tình cũng không bao giờ hôn đối phương, không kẻ nào mang hương vị của Hocheol cả. Tất cả mọi người vẫn chỉ là thứ để thay thế người mà hắn đã từng coi trọng hơn cả bản thân, thay thế người đã khiến hắn trở thành một con người ngu ngốc và điên cuồng như hiện tại, một con người, mà hắn sẽ đánh đổi cả cái tôi để dành được. Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã lỡ phạm sai lầm, một sai lầm cực kì lớn khiến cả hai trở nên xa lạ.

- Anh sẽ làm lại, từ đầu

- Em xin lỗi - Hocheol ngồi bó gối lại, mặt cũng úp xuống gối

Hyunuk nhìn Hocheol, tim quặng đau lên. Sau đó nhớ lại cái kí ức tồi tệ đó. Mắt hắn hiện lên những tơ đỏ, hắn muốn ôm lấy con người nhỏ bé kia như cách mà hắn đã từng làm, hắn muốn hôn lên gò má xinh xắn như cách mà hắn đã làm, muốn nắm lấy bàn tay thon dài của người kia, như hai năm trước.

——:——
Junhoe lao nhanh vào nhà, vội đến mức chưa gõ cửa đã xông thẳng vào phòng của Jinhwan. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi trước máy tính đánh tài liệu thì đi đến vỗ vai khiến anh bị giật mình.

- Em về lúc nào thế

- Mới về thôi, đưa tay anh đây

- Lấy lại được rồi à - Jinhwan chìa đôi tay ra

- Ừm, hơi trễ một chút

Chiếc còng được mở ra, Jinhwan vẫy vẫy cái tay một cách thoả mãn rồi thoả dài một hơi. Cuối cùng cũng thoát được cái còng khốn khiếp đó.

- Được rồi, trả ơn em đi

- Trả ơn gì mới được

- Đi ăn teokbokki và mandu với em, có cả thằng bạn nữa

- Em bao?

- ...50-50 nhé

- ...thôi cũng được xem như trả ơn luôn

Junhoe mỉm cười nhẹ rồi về phòng, hôm nay quả thực cậu trở nên dễ ở hơn mọi khi, nhất là cái lúc mà chiếc còng được tháo ra. Nhưng Junhoe chợt nhớ đến chuyện của Hyunuk.

- Thôi kệ

Cậu lấy tạm bộ đồ nào đó rồi bước vào phòng tắm. Bỗng dưng chiếc điện thoại đổ chuông.

- Junhoe - giọng của Sungho vang lên

- Chuyện gì

- Mau đến trường đi, chuyện không hay xảy ra rồi

- Có gì sao?

- Liên kết của mày đang bị Hocheol crew gây sự kìa, tiền bối Hyunuk đang kiếm mày đến điên lên rồi

- THẬT?

Junhoe quăng hẳn đi bộ đồ đang cầm trên tay rồi sang phòng của Jinhwan, quên bẵng đi cả việc cúp máy.

- Jinhwan, em đến trường đây, có việc gấp

- Chuyện gì thế?

- Không có gì đâu, nhưng mà chiều em sẽ về trễ nha

- Ừm

Junhoe nhanh chóng leo lên xe chạy nhanh đến trường. Vừa vào cổng đã thấy bóng dáng của một người trong liên kết. Junhoe tạm gửi ở tiệm cafe đối diện trường rồi đi vào trong.

- Có chuyện gì vậy

- Hyunuk kiếm cậu

Junhoe đi thẳng lên lớp học. Nhìn thấy Hyunuk đang ngồi trên bàn của mình, với đôi môi đang chảy máu và khuôn mặt đẹp trai xuất hiện một vết bầm.

- Chuyện gì đang xảy ra thế?

- Kangsan, nó bảo với team của Hocheol chuyện của team mình. Bọn nó đến chỗ tao gây sự, nhưng mà nó báo cái đéo gì đấy nên bọn họ hiểu nhầm.

- Rồi Hocheol crew đâu?

- Dưới sân bóng đá

- Đi với tôi, cả mày nữa Sungho

- Sao tao phải đi chung?

- Cứ đi đi, 3 vẫn tốt hơn 2

Sungho uể oải đứng dậy rồi cả ba cùng ra khỏi lớp và đi xuống sân bóng. Hocheol đang ngồi kế bên Yonghyun với vẻ mặt mệt mỏi. Còn người kế bên, là tiền bối Jaemin khoác vai Hocheol.

- Lại là cậu? - Jaemin khẽ nhăn mày

- Jaemin ah - Hocheol kéo tay Jaemin lại - đã bảo bọn họ không làm gì em mà

- Anh tin được sao?

- Thật sự là tôi không làm gì em ấy - Hyunuk từ phía dưới bay lên

- Ai mà biết được cơ chứ, chuyện hai năm trước có thể xảy ra lần nữa

- Tôi thật sự không hề muốn điều đó xảy ra lần nào nữa

Yonghyun nhìn Hyunuk, trầm tư một hồi rồi thì thầm với Hocheol điều gì đó. Hocheol nghe xong trưng ra vẻ mặt thật thà, gật đầu vài cái rồi tiếp tục thì thầm với Yonghyun.

- Thật sự không Hyunuk?

- Thật chứ, Yonghyun anh không tin em à?

- ...tôi không muốn chuyện hai năm trước xảy ra một lần nào nữa, được chứ? Không phải mỗi Hocheol mà tôi và Jaemin cũng bị khiếp sợ cái tính cách đấy của cậu đấy

- Em không bao giờ làm như vậy nữa, em nhận ra rồi

Junhoe hiện tại không hiểu chuyện gì hết, quay sang hỏi Sungho thì cậu ta chỉ nhìn về phía Hocheol, rồi quay sang nói nhỏ với Junhoe rằng thứ 7 sẽ kể cho cậu nghe.

- Hocheolie - Jaemin quay xuống nhìn Hocheol

- Vâng

- Thật không? Nó không làm gì em chứ?

- Không ạ, em nói nãy giờ rồi. Hai anh mau đi đi

- Cậu, làm gì Hocheol một lần nữa thì xem chừng tôi - Yonghyun liếc sang Hyunuk rồi cùng Jaemin đi khỏi đó

Hyunuk nhìn về phía Hocheol với sự buồn bã, Hocheol nhìn hắn ta, nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau thì liền cụp xuống. Hocheol nhẹ nhàng lướt qua ba người nhưng bị Hyunuk tóm tay lại.

- Anh xin lỗi

- ...còn đau không? Cái vết thương vừa nãy

- Đi với anh nhé

- Không được

- Một chút thôi

Junhoe và Sungho đã rời khỏi từ lúc nào và lên đến lớp học. Sungho ra ngoài cửa sổ và nhìn hai bọn họ.

- Thật bất ngờ khi họ quay lại

- Hửm? Mày biết vụ gì sao Sungho?

- Mày nhớ chuyện Hyunuk đã làm với một cậu con trai vào hai năm trước không? Chuốc thuốc cậu ta rồi đưa cho lũ biến thái ấy

- Không, tao chả nhớ gì cả

- Cậu ta bị bọn kia đánh đến ngất đi, tao chứng kiến cảnh cậu ta bị siết chặt cổ và bị chúng nó đâm cả hai cây vào

- Lũ đồi bại

- Hocheol đấy

Junhoe im lặng một hồi, rồi nhìn Sungho một cách bất ngờ. Sungho thấy vẻ mặt bàng hoàng của cậu thì gượng cười rồi trở về chỗ ngồi.

- Lũ ấy là đồng bọn của tao

Một lần nữa con ngươi của Junhoe mở to. Rồi cậu dần nhớ lại cái tin gây náo loạn cả ngôi trường. Vụ một đứa trong lớp của cậu bị bọn biến thái cưỡng hiếp vì bị đàn anh dụ dỗ. Nhưng lúc đấy cậu cũng không quan tâm mấy vì chẳng liên quan đến bản thân.

- Vậy cậu ta là Hocheol í hả

- Chứ còn ai nữa, thằng điên tao đã nói rồi đó là Hocheol đấy

Sungho nhướng mắt nhìn lại sân bóng đá. Hocheol và Hyunuk đã đi mất. Cậu ta thở dài một hơi rồi nằm xuống bàn. Junhoe chẳng hiểu cái gì đang xảy ra cả, ngồi suy ngẫm một lúc thì nghe thấy Sungho nói với mình.

- Thứ 7 tao sẽ kể cho mày nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top