Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Buổi thuyết trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó có vóc dáng cao ráo và cân đối, đặc biệt thu hút bởi khuôn mặt rất sáng. Ánh mắt lanh lợi, thông minh nhưng cũng không kém phần ôn nhu. Khí chất của anh ấy không giống mấy người xuất chúng bình thường. Nhân vật giỏi giang xuất chúng trong công ty tôi đã gặp nhiều nhưng chưa thấy ai có được khí chất giống như vậy. Mặc dù anh ấy chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay đơn giản nhưng trông vẫn toát lên sự phú quý. Anh ta đem đến cảm giác giống như từng tế bào trên người đều tỏa ra hào quang của phú nhị đại hay được miêu tả trong tiểu thuyết vậy. Phú quý nhưng không hề cao cao tại thượng. Đúng rồi, chính là cảm giác đó!

- Cô là ... - Chàng trai kia cất tiếng.

Giọng anh ấy trầm và ấm. Nãy giờ tôi bị vẻ ngoài của anh mê hoặc mất mấy giây.

- À... - Tôi lúng túng - Em là Hạ Vi Vi, thực tập sinh phòng Quản lý Dự án truyền hình. Có lẽ anh không biết em vì em là người mới. Anh tên gì, thuộc phòng nào, làm việc ở Lộ Vũ lâu chưa? – Tôi hỏi một tràng mới nhận ra mình lỡ lời. Mới gặp mà đã hỏi người ta cặn kẽ thế, không biết anh ấy có nghĩ mình cố tình làm thân không nhỉ.

Trái với sự lo lắng của tôi, chàng trai mỉm cười đáp lại:

- Uhm, anh cũng vừa mới đến hôm nay. .. – Nói chưa dứt câu, anh ấy quay mặt đi ho vài tiếng.

Để ý kỹ mới thấy, gương mặt anh ấy hơi ửng hồng, có chút mệt mỏi. Hình như là anh ấy đang sốt.

Nhận ra ánh mắt lo lắng của tôi, anh ấy nói:

- Không sao đâu. Anh mới từ nước ngoài trở về, do chênh lệch múi giờ và nhiệt độ, nên cơ thể chưa kịp thích nghi. Đợi qua ngày mai sẽ ổn thôi.

Người mới... Từ nước ngoài trở về... Bộ não chậm chạp của tôi bắt đầu xử lý thông tin, hồi tưởng lại cuộc hội thoại sáng nay với bọn Tiết Giai.

"- Này, các cậu biết tin gì chưa? Phòng Kế hoạch bên cạnh chúng ta nay có thêm thành viên mới đấy. Nghe nói là mới đi du học ở nước ngoài về, oách lắm đấy! Lại còn rất đẹp trai nữa.
- Thật không? Thật không? Hôm sau phải sang làm quen mới được!
- Thôi đi, người ta nhìn thấy bà lại sợ không dám sang phòng chúng ta nữa!"

Ra là anh ấy, người mới phòng Kế hoạch! Đã là hàng xóm với nhau phải tận tình giúp đỡ mới được!
Nghĩ vậy, tôi mạnh dạn lấy lại cốc nước trên tay anh ấy:
- Không được! Người ốm không nên uống nước lạnh. Uống nhiều nước ấm vào, anh sẽ thấy đỡ hơn đấy. Đợi chút em sẽ đi mua thuốc hạ sốt cho anh!
- Không cần đâu. Giờ đã nửa đêm rồi. Làm sao có thể phiền một cô gái như em đi ra ngoài chứ?
- Ở ngay dưới công ty có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24h. Anh ngồi đây đợi chút nhé, sẽ không lâu đâu! Em lập tức quay lại ngay.

Tôi vội vã bấm thang máy đi xuống, vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc hạ sốt. Khi trở về, tôi lấy một cốc nước ấm và đưa cho anh ấy:
- Mau uống đi. Rất nhanh thôi anh sẽ thấy khá hơn đấy!
Chàng trai gật đầu và làm theo. Sau đó, bỗng nhiên rơi vào trầm tư.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải thuốc khó uống không? - Tôi chột dạ.
- Anh đang nghĩ... Hồi trước ở nước ngoài, chỉ có một mình. Mỗi lần ốm cũng không có ai quan tâm như vậy...
Ôi! Chàng trai đáng thương! Một thân một mình nơi đất khách quê người chắc cô đơn và tủi thân lắm. Tôi thầm khóc trong lòng, cảm thương cho anh ấy:
- Không sao đâu. Bây giờ khác rồi, anh đã có gia đình mới là Lộ Vũ. Mỗi khi buồn cứ tìm đến phòng em, bạn em vui tính và thân thiện lắm. Chúng em sẽ cùng anh giải sầu. Dù sao cũng là đồng nghiệp mà!
- Cảm ơn em. - Anh ấy mỉm cười, ngừng lại vài giây rồi nói tiếp - Hôm nay là Tết dương lịch, sao em không về nhà mà ở lại công ty làm gì?
- Uhm... Nói ra thì dài lắm. Nhà em ở xa, muốn về cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa em mới chuyển tới Thượng Hải không lâu nên còn nhiều việc phải lo lắm, cũng phải tiết kiệm chút. Quan trọng nhất là bài thuyết trình chưa hoàn thành. Không có nó, em bị rớt suất nhân viên chính thức là cái chắc. Nghĩ tới, ngồi cả buổi mà còn chưa biết viết về cái gì nữa. - Tôi thở dài buồn bã.
- Bài thuyết trình gì vậy? - Chàng trai đặt cốc nước xuống mặt bàn - Có thể để anh xem qua chút không?

-----------

- Đề tài: Xu hướng điện ảnh Trung Quốc trong năm mới 2023... - Tôi và anh chàng mới quen ngồi cạnh nhau, phía trước là màn hình máy tính của tôi. - Và em chưa biết nên viết về điều gì?

Tôi xấu hổ gật đầu.

- Muốn biết về tương lai, người ta thường phải nắm rõ về hiện tại. Em cảm thấy điện ảnh Trung Quốc trong năm nay thế nào? - Chàng trai tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực hỏi. Thần thái nghiêm túc làm việc của anh ấy thực sự rất cuốn hút.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Em cảm thấy, điện ảnh Trung Quốc trong những năm gần đây có chuyển biến mạnh mẽ. Chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền và chất xám vào lĩnh vực điện ảnh để cho ra đời những tác phẩm sánh ngang với các kinh đô điện ảnh thế giới. Từ phim hành động, khoa học viễn tưởng với kỹ xảo tiên tiến không thua kém bom tấn Hollywood, tới phim hài và thể thao cũng đạt được doanh thu ấn tượng và phản hồi tích cực từ công chúng.

Chàng trai gật đầu tán thành.

- Đúng thế. Các đề tài đó đã rất thành công trong năm nay. Đứng trên lập trường một khán giả, em có muốn tiếp tục xem những bộ phim như thế không?

- Các đề tài đó tuy rất đặc sắc. Nhưng xem phim cũng như ăn một món ăn vậy, ngon đến mấy ăn nhiều cũng ngán. Hơn nữa, khán giả hiện nay đều rất thông minh, không phải đưa cho họ một bộ phim là họ sẽ xem. Tiêu chuẩn của họ ngày càng cao.

- Chính xác.

- Nhưng làm thế nào để dự đoán được xu hướng tương lai?

- Điện ảnh, suy cho cùng cũng chỉ là một thước phim phản ánh hiện thực, nên nó cũng mang hơi thở của thời đại. Hiện tại em mong muốn được xem những bộ phim như thế nào?

- Phản ánh hiện thực... - Tôi suy nghĩ câu nói của anh ấy rồi trả lời đầy phấn chấn - Em muốn xem những bộ phim phản ảnh các vấn đề xã hội nóng bỏng hiện nay, xem xem chúng đang tác động đến những người dân bình thường như thế nào. Nhắc tới vấn đề y tế có thể ca ngợi các bác sĩ giỏi quên mình cứu người trong đại dịch, vấn đề quốc phòng ta có thể làm phim khơi gợi lòng yêu nước và tự hào dân tộc, hoặc đó cũng có thể kể về hành trình lập nghiệp và khát khao chứng minh bản thân của thanh niên trẻ Trung Quốc! - Càng nói, tôi càng say sưa, hồ hơi khẳng định - Đó chắc chắn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính nghệ thuật, hiện thực và thương mại!

- Phải. Thứ em muốn được xem, chính là xu hướng mà tương lai hướng đến.

Chỉ một câu nói của anh ấy khiến tôi ngẩn người. Phải rồi, tôi là khán giả, thứ khán giả muốn xem, đó chính là xu hướng.

Có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra! Tôi ngây ngốc nhìn chàng trai đối diện đang mỉm cười dịu dàng với mình.

Cảm ơn anh nhiều lắm!

---------------------

Kỳ nghĩ lễ 3 ngày trôi qua nhanh chóng.

Tất cả nhân viên tập đoàn Lộ Vũ quay trở lại làm việc.

- Và anh chàng đó đã thức suốt đêm để cùng cậu hoàn thành bài thuyết trình? - Tiết Giai kinh ngạc thốt lên.

- Suỵt! - Tôi vội vã đưa ngón tay lên miệng ra dấu - Cậu nói nhỏ thôi.

- Lúc cậu ngủ quên còn lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu? Hạ Vi Vi, cậu cũng lợi hại thật đấy. Người ta về quê mấy hôm còn chưa kịp gặp được anh chàng đẹp trai nào mà cậu đã bắt đầu câu chuyện tình chốn công sở rồi!

- Nào có, tớ còn chưa biết anh ấy tên gì... - Tôi lí nhí.

- Chẳng phải cậu nói người đó là nhân viên mới phòng kế hoạch, cái người mới từ nước ngoài trở về sao? - Trịnh Thành nãy giờ im lặng mới lên tiếng - Biết tên tuổi chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Tôi và Tiết Giai đang gật gù đồng tình thì sếp Trương đi vào. Ông hắng giọng:

- Mọi người chú ý! Tôi xin giới thiệu, đây là Trường Hằng, nhân viên mới phòng Kế hoạch, cậu ấy có một chút quà giao lưu với phòng ta.

Ba chúng tôi nín thở nhìn theo.

Chàng trai đằng sau đang bê một thùng carton có vẻ rất nặng bước vào, hồ hởi nói:

- Đây là bánh Tart táo tôi đem về từ Pháp, còn có rượu vang nho nữa. Hi vọng mọi người đừng chê. Thời gian tới mong được mọi người giúp đỡ.

Mọi người trong phòng tôi vui vẻ tới làm quen.

- Cậu chu đáo quá. Đã là người Lộ Vũ, đừng khách sáo! Đừng khách sáo!

-------------------

- Cái gì? Không phải là cậu ta! - Tiết Giai và Trịnh Thành gần như hét lên cùng lúc.

Tôi gật đầu thất vọng:

-Ừ. Vốn dĩ muốn cảm ơn anh ấy cho tử tế. Còn chiếc áo khoác này nữa, biết trả cho ai bây giờ?

- Vậy chủ nhân thật sự của chiếc áo này là...

--------------------

Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng lần đầu tiên thuyết trình trước nhiều người như vậy, không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hạ Vi Vi, nhân viên mới phòng Quản lý dự án truyền hình. Sau đây tôi xin thuyết trình về đề tài: "Xu hướng điện ảnh Trung Quốc trong năm mới 2023." Xin mọi người chỉ giáo. Bài thuyết trình xin được phép bắt đầu.

Đèn sân khấu phụt tắt, bài thuyết trình của tôi hiện lên màn hình. Tôi bắt đầu diễn thuyết.

- Tôi tin rằng điện ảnh Trung Quốc sẽ có bước chuyển hình mạnh mẽ hơn nữa trong năm nay. Hi vọng khán giả sẽ được xem những bộ phim không chỉ đặc sắc về phần nghe, nhìn mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa, phản ánh đúng vấn đề hiện thực xã hội mà vẫn giữ được tính nghệ thuật. Mong rằng điện ảnh Trung Quốc ngày càng bay cao bay xa, sánh vai với các cường quốc điện ảnh trên thế giới.

Bài thuyết trình kết thúc. Tôi thở phào, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì hồi hộp. MC lên bục nói tiếp:

- Cảm ơn bài thuyết trình rất tâm huyết của cô Hạ. Xin hỏi quý vị có câu hỏi nào không ạ?

Các lãnh đạo và nhân viên phía dưới sân khấu bắt đầu bàn tán xôn xao. Một số người gật gù, có vẻ khá hài lòng với nội dung bài thuyết trình của tôi.

- Xin hỏi... - Một vị lãnh đạo ngồi hàng đầu lên tiếng. Từ vị trí của tôi có thể nhìn ra đó là Tổng đạo diễn Trần Khải vô cùng nổi tiếng - Lí do tại sao cô lại cho rằng đó là xu hướng điện ảnh trong năm nay?

Trước câu hỏi của vị đạo diễn nổi tiếng, tôi bỗng nhớ lại khuôn mặt của chàng trai tối hôm đó, rồi dõng dạc trả lời:

- Thưa thầy, em nghĩ rằng. Thứ khán giả muốn xem nhất, chính là tương lai của nền điện ảnh.

Tôi nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin. Ngay lập tức, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay rần rần. Đạo diễn Trần cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Tôi đi xuống sân khấu, cúi chào trong sự hò reo của đồng nghiệp. Tiết Giai và Trịnh Thành chạy lên ôm chầm lấy tôi, còn tặng hoa nữa. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

----------------------------

Trong khi đó, phía trên tầng 2, có một người đang đứng nhìn xuống sảnh chính, nơi đang diễn ra sân khấu buổi gặp mặt đầu năm. Anh ta bận một bộ vest đen cực kỳ lịch lãm, tôn lên vóc dáng và thần thái hơn người.

Một người đàn ông khác cùng bận vest đen bước tới, khẽ cúi người trước anh ta. Nhìn theo ánh mắt chàng trai trẻ hướng về, người đó cất tiếng:

- Đó là Hạ Vi Vi, nhân viên thực tập phòng Quản lý dự án truyền hình.

- Tôi biết rồi. - Chàng trai đó đáp.

Người đàn ông lại một lần nữa khẽ cúi đầu:

- Tổng giám đốc, đã đến giờ. Mời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top