Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sống mới hiện ra trước mắt

Mẹ nuôi của tôi lại gần và giới thiệu:
-" Cô à nhầm mẹ tên Sora Sekki, còn thằng nhóc hay cãi nhau với con là Sora Kazuki *chỉ tay ra chỗ Kazuki*
-"T... từ đã mẹ, chúng ta thật sự sẽ nuôi con bé lớn-trước-tuổi , khó-ưa-max-level này sao?!"- Kazuki lắp bắp chỉ vào tôi rồi hỏi
*Bộp*
Mẹ Sekki dẫm lấy một phát thật mạnh vào chân Kazuki-san à không,phải là Kazu-niichan. Chẳng biết từ đâu,một tiếng bước chân rõ ràng đang lại gần. Ông ấy bước vào, tay cầm một khay để đồ ăn. Ông cất giọng nói trầm mà gần gũi:
-" Chào cháu,chú tên Sora Kenji . À mà cháu tỉnh rồi à? Muốn ăn chút cháo chú nấu không?"
Mẹ thấy thế liền nhắc nhở:
-" Fu fu phải là "con" chứ anh... Từ giờ cô bé này là con gái nuôi của chúng ta!Cô bé không còn gia đình nữa... Anh đồng ý chứ?"
-" Ồ, dĩ nhiên rồi! Ai mà lại từ chối được cô bé này chứ! Thế tiểu thư này tên là gì vậy?"
-' Tiểu thư sao? Sao lại gọi mình là tiểu thư? Lạ quá,mình đâu có xuất sứ hoàng tộc gì đâu..."- tôi khẽ nghiêng đầu nghĩ,sở dĩ tôi có mấy cái suy nghĩ vậy là do từ bé đến giờ ngoài mẹ ra có ai thèm quan tâm đến tôi đâu...
-" Tại sao Papa lại gọi con là tiểu thư ạ?"- tôi ngẩn ngơ hỏi
Mẹ Sekki cười hiền hậu và nhìn sâu vào con mắt trái xanh thăm thẳm vô hồn rồi nắm chặt tay của tôi khẽ nói :
-" Mija-chan à... Có lẽ quá khứ của con không tốt đẹp cho lắm nhỉ?"
-"......"- tôi hoàn toàn câm lặng trước câu nói đó, nhớ lại cái mớ kí ức đầy cay đắng kia, mặt tôi tối sầm lại run run quay lại chỗ mẹ Sekki và gào lớn:
-" ĐÚNG ĐẤY!!! QUÁ KHỨ CỦA TÔI KINH KHỦNG LẮM ĐẤY!! TÔI HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC VỚI CÁC NGƯỜI!!CÁC NGƯỜI THÌ ĐEM LẠI SỰ SỐNG CÒN TÔI THÌ BỊ KHINH THƯỜNG VÀ COI NHƯ RÁC RƯỞI!!! CÁI CẢM GIÁC BẤT HẠNH ẤY TÔI ĐÃ PHẢI TRẢI QUA SUỐT 13 NĂM RỒI!!! TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI THƯƠNG HẠI!!!"
Hơ... tôi thật sự không có ý nói thế, nhưng con quỷ bên trong tôi lại quá mạnh, nó coi thân xác này là một con rối và điểu khiển tôi. Người thường thì có thể dễ dàng kiểm soát nó nhưng tôi thì không, nó đã làm trái tim tôi bị đen tối đi quá lâu rồi. Sau những câu nói đó, mẹ Sekki chỉ nói khẽ mà nghiêm nghị, chúng như đã đâm vào sâu trong tim tôi khiến tôi có cái nhìn khác về cuộc sống này:
-" Con nghe này,từng hành động,từng câu nói mà chúng ta đang làm cho con chắc chắn không phải thương hại. Mẹ không quan tâm ngày trước con là ai hay đã làm gì nhưng con người ai cũng sẽ được tha thứ bởi Gami-sama vậy hãy cố làm lại cuộc sống nhé..."

Thẫn thờ trước câu nói ngắn gọn mà sao lại thấm thía lòng người đến thế, tôi mạnh dạn vén mớ tóc mái bên phải lên để lộ con mắt đỏ rực khác người:
-" Mắt phải của con có màu đỏ thế này,mọi người có thấy kinh sợ không?"
-" Hả!? Em hỏi gì lạ thế?! Có cái con mắt màu máu mà cũng đòi dọa Nii-chan yêu quý của em sao?!- Kazuki-niichan phát biểu một câu làm tôi nổi cả da gà
-" Kazu-kun nó nói đúng đấy! Thế này đã là gì... Papa còn chẳng sợ bất kì thứ gì thì con mắt này đã là gì Ha ha ha"
Trời đất lại thêm một câu nữa làm tôi gói hút ẩm lời
* Bốp* *Bộp*
Chiêu dẫm chân của Mama Sekki lại tái xuất giang hồ,đã thế lại là double kill nữa chứ!! Mama nói với tôi bằng một giọng tình cảm còn đằng sau là Papa ôm chân và Onii-chan đứng cằn nhằn:
-" Mama thấy nó rất đẹp mà,con không cần phải che nó đi đâu..."
-" T... thật ạ?!"- tôi bất ngờ hỏi
-" Dĩ nhiên!"
Vui quá! Lần đầu tiên trong đời có người khen con mắt đó đẹp! Tôi không chút lưỡng lự liền xin Mama Sekki một cái kẹp tóc để vén lên những sợi tóc mái màu biển của mình. Bỗng mẹ Shekki hốt hoảng:
-" A! Quên mất chưa giới thiệu cho con! Mama làm nghề Bác sĩ phẫu thuật còn Papa là Đầu bếp giỏi nhất nước đó! Thằng nhỏ Kazu nhìn thế thôi chứ nó thông minh lắm, giờ thì nó cũng có thể phẫu thuật khá điêu luyện đấy!"
-" Oh... Hóa ra Nii-chan không cùi bắp như con ngh..."
-" Oi! Em nói xấu gì anh thế hả!?"-Onii-chan của tôi đã tức giận
-" Không có..."
*Ọc ọc ọc*
Đó là một âm thanh phát ra từ bụng tôi. Tôi đỏ mặt và lắp bắp:
-" Etou... Ch... chắc con thấy hơi đói... Hi hi hi"
-" Vậy ăn hết bát cháo Papa làm cho con đi nào!!!"- Papa đưa tô cháo cho tôi với một nụ cười thân thiện. Theo bản năng, tôi chìa tay ra đón lấy tô cháo màu bạch kim. Múc từng thìa ăn, tôi hạnh phúc quá, cứ tự hỏi vì nó lại ngon đến thế, thật giống với hương vị hồi nhỏ Mama nấu cho tôi ăn, tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nếm lại mùi vị dịu ngọt đó nữa...
-------------------------------------------
Tôi... dường như đã được tái sinh để sống một cuộc sống ngập tràn ánh sáng; có lẽ lúc tôi định tự tử thì Gami-sama thật sự đã nghe được tiếng nói của tôi sao? Và thay vì khiến tôi bất tử, ngài lại giúp tôi làm lại cuộc đời nhỉ? Dù nó không phải điều mà tôi khao khát nhưng dù sao thì cũng cảm ơn nhiều lắm Gami-sama!
Hết rồi à
Thân❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #aries-194