Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reo à?" Akashi bấm nút nghe.
"Sei-chan em biến đâu rồi? Sao về sớm thế??"
"Không có tâm trạng." Akashi cáu kỉnh trả lời. Đang mệt mỏi nên anh chỉ muốn về nhà, thế mà giữa đường thì bị kẹt xe. 9h hơn rồi còn kẹt đường!

Hơn nữa, Akashi ngẫm thấy Shintarou nói có lý. Nếu Tetsuya có ý với anh thì cậu ta phải xuất hiện chứ. Bằng đấy lí do làm Akashi muốn bỏ về nhà cho rồi.

"Tiếc quá, Tetsuya vừa ở đây nè!"

Akashi cười, tất nhiên là nói dối. Sau cùng cũng chỉ là một đêm qua lại, đây không phải là phim; không đời nào có chuyện gặp lại nhau, yêu đương rồi sống hạnh phúc đến cuối đời được.

"Mấy người định bày trò gì với tôi?"
"Thật mà!" Reo nài nỉ, nghe không giống đang đùa chút nào. Seijuurou đảo mắt, ánh mắt hướng về phía cửa sổ xe. Anh vẫn chưa tin lời bạn mình. Nghiêm túc đấy, tất cả những gì còn lại giữa họ chỉ là kí ức về đêm đó thôi. Bằng cách nào gặp lại được cậu? Kể cả có gặp....

Akashi trợn mắt ngạc nhiên khi nhận thấy thân ảnh quen quen từ xa. Anh cứng người tại chỗ, là cậu đang ngồi sau cái tên bạn thân kia, vượt lên xe của anh. Akashi chỉ có thể trơ ra nhìn qua tấm kính chắn gió

"Tetsuya?"





Akashi nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt, nguyên do từ cậu mà ra. Ngay lúc anh chán nản định từ bỏ thì cậu lại xuất hiện; không có từ ngữ nào diễn tả hết sự sung sướng lúc này của anh được. Bản năng mách bảo lúc đó anh nên đuổi theo tóm lấy người đó, nhưng nghĩ cho kĩ, Tetsuya có thể nổi giận mà quy cho anh đêm đó cưỡng bức cậu. Chưa kể tên bạn thân cao to đó, thể nào cả hai cũng nhảy vào đánh nhau cho mà xem. Akashi không ngại bạo lực, chỉ là, nếu đã thân thích với Tetsuya, tương lai hắn ta có thể có ích nếu định tiếp cận cậu.
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng khi anh nghe thấy tiếng chuông báo trên đầu giường. Là tin nhắn từ Reo " Sei-chan, gửi bản PDF báo cáo của em qua đây được không??? Làm ơn đi mà, anh sắp trượt rồi!"
Người tóc đỏ thở dài bất lực, anh quên khuấy mất bài thi vào tuần sau. Mặc dù đăng kí ngành khác nhau, họ vẫn học chung vài môn để đánh giá cuối kì. Akashi vào khoa thương mại quốc tế, Reo đăng kí quản lì tài chính còn Midorima theo ngành dược, giống bố cậu.
Mải tương tư Tetsuya làm anh bỏ bê cả việc học hành. Seijuurou không đời nào chấp nhận thứ hạng thấp, một phần vì kì vọng của bố, một phần vì bản tính chiến thắng của một thành viên gia tộc Akashi. Anh lôi laptop ra, đăng nhập email của mình và gửi toàn bộ bài cho Reo.
Akashi đang chán muốn chết lên. Những lúc tâm trạng thế này anh thường tìm nhân tình để giải khuây, đáng ngạc nhiên là nguyên một tuần nay rồi Akashi chưa kiếm một ai. Xưa nay mọi mối quan hệ của anh không quá mức "bạn tình", căn bản anh chưa từng coi trọng sex, cũng chưa từng phát sinh tình cảm sâu nặng với ai.

Nhưng sau chuyện với Tetsuya, có lẽ anh phải suy nghĩ lại nhiều thứ; thí dụ như mối quan hệ bớt đùa giỡn hơn hay thậm chí là chuyện yêu đương. Lần cuối cùng anh yêu ai là khi nào?

"Hẳn Tetsuya khác với bọn họ"

Akashi nghĩ thầm, với lấy điện thoại định trả lời tin nhắn của Reo. Chợt anh khựng lại. Hôm đó anh có nhờ Reo quyến rũ tên đi cùng Tetsuya, hay đúng hơn là bạn thân của cậu. Chờ chút, vậy cái dấu hôn sau tai Reo là từ hắn mà ra ư?
Akashi mỉm cười thích thú. Nếu đã thế, chẳng phải anh càng dễ tìm Tetsuya hơn sao? Anh bấm số của Reo- con người đáng thương không biết mình sắp bị lôi ra tra khảo.

"Anh có chuyện cần giải thích đấy" Akashi lên tiếng ngay khi người kia vừa nhấc máy lên.



Một tuần trôi qua kể từ sau đêm hôm đó, tâm trí Kuroko cũng ít nhiều bình ổn lại. Cậu tin rằng hai người sẽ không chạm mặt lại đâu, không bao giờ. Không việc gì phải sợ nữa. Trước đó cậu lo "người tình một đêm" sẽ đột nhiên xuất hiện tìm cậu, lúc đó thì biết đào đâu ra lỗ mà chui? Cậu tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, ít nhất còn có Kagami luôn sẵn sàng giúp cậu vượt qua mọi chuyện và bảo vệ Kuroko hết lòng. Lần này sẽ ổn thôi.
Cậu chỉ phiền muộn đúng một chuyện. Dường như sau đêm định mệnh đó, Kuroko cảm thấy có sự thay đổi bên trong mình. Lúc đầu cậu ghê tởm bản thân, nhưng dần dần có thêm sự thuyết phục của Kagami rằng nên coi như một trải nghiệm tích cực, cậu chấp nhận nó một cách dễ dàng.

"Xong chưa Kuroko?" Kagami gọi.

"Đây Kagami-kun" Người tóc băng lam gấp sách lại, mỉm cười "Cảm ơn đã chờ tớ"
Kuroko đứng lên thu dọn hết sách vở vào cặp, hai người cùng bước ra khỏi thư viện để về giảng đường. Khuôn viên trường đại học này thật lớn, mỗi khoa đều có một dãy nhà riêng, đi đến đâu cũng phải mất chừng mười phút. Chưa kể lớn như vậy, không tài nào biết mặt hết được các sinh viên trong trường.
Vừa bước vào phòng Kuroko đã thấy vài ánh mắt nghi ngại đổ dồn lên mình. Có khi bọn họ biết chuyện chia tay rồi, cả cái khoa này biết Kuroko và Aomine từng hẹn hò, thậm chí có kẻ ác ý mong họ sớm chia tay. Vừa quay lại được mấy hôm đã vướng phải chuyện. Chút nữa Aomine cùng với tên tóc vàng kia sẽ cùng tình tứ vào đây. Cậu chưa nhác thấy cái bản mặt đen thui đó đã chín ngày liền. Trái tim Kuroko nhắc nhở rằng mình chưa hoàn toàn quên người này, cậu chỉ thầm mong ngày nào đó có người giúp cậu hoàn toàn vượt qua chuyện này.
Đám sinh viên trong phòng liếc liếc phía cậu, rì rầm chuyện gì đó. Tetsuya giữ nguyên vẻ mặt poker, tìm về chỗ của mình gần cửa sổ, Kagami ngồi ngay sau. Cầu mong hết tiết sớm lên, vì Kuroko không chịu nổi chuyện ngồi cùng phòng với tên bạn trai cũ và người yêu mới của hắn ta.

"Hình như chia tay rồi đấy" Một cô ả tóc xoăn vàng choé thì thầm với bạn cùng bàn. Là bạn cùng khoa Văn với cậu. Đám nữ sinh đó nhiệt liệt ủng hộ chuyện giữa Aomine và Kise: người mẫu yêu nghiệt nổi tiếng với hot boy của trường, hẳn là đẹp đôi quá rồi.

"Tớ nghe đồn là Kuroko không muốn chia tay, cậu ta còn nói là mình bị lừa dối sao cũng được, chỉ cần Aomine-kun không bỏ cậu ta"

"Thật đáng khinh mà! Không thể tin được"

Cậu siết chặt nắm tay, kìm nén không để cơn giận bộc phá. Lần này cậu còn lâu mới tha thứ cho Aomine Daiki. Không. Bao. Giờ.
Kagami cũng để ý, "Không sao chứ Kuroko?"
"Xem đám người đó nói kìa. Tớ đã làm gì để bị thế này chứ." Cậu chán chường ngửa đầu ra sau ghế. Họ thì biết cái quái gì mà dám phán!
"Mặc kệ bọn họ đi, bao đồng"
Kuroko nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết thậm chí xấu thậm tệ, gió lớn làm cây cối ngả nghiêng theo. Như điềm xấu vậy.

"Aomine-kun!" Một cô nàng lên tiếng gọi. Kuroko nuốt khan; cậu biết mình chưa sẵn sàng chạm mặt hắn lúc này. Đúng lúc này hắn bước vào, như dự đoán, đang tay trong tay với người con trai tóc vàng cao ráo kia. Vết thương lòng của Kuroko một lần nữa lại rạn ra, rỉ máu.
Aomine lướt qua chỗ cậu, nắm chặt tay người yêu mình. Cậu thấy nó, cái nụ cười chết tiệt trên khuôn mặt hắn! Biết thế này thà từ đầu cậu cứ để ế vậy còn hơn!

"Kuroko, có tiến bối khoa khác tìm cậu này" Một tên cùng lớp lên tiếng gọi cậu.
"Xin lỗi, tôi không quen ai học khác khoa" Kuroko ngắn gọn đáp. Chắc họ định bày trò đùa cậu đây.

"Thật đấy chứ?" Cậu bạn cùng lớp lại ngó ngó ra cửa.

"Này này, đấy có phải Akashi-kun không?" Một cô gái đập đập lưng cậu hỏi.
Akashi-kun? Kuroko chau mày, chưa từng nghe đến cái tên này, một người nổi tiếng trong trường sao? Cậu chỉ biết anh ta không học ở lớp này thôi.

Akashi bước vào lớp, lập tức nhận ra mái tóc xanh xanh khác biệt gần chỗ cửa sổ. Thế giới này đúng là nhỏ thật, sớm biết Tetsuya cùng trường mình, anh đã chẳng mất công tìm kiếm thế, chỉ cần tra danh sách sinh viên trường này là xong.
Trái tim đập phấn khích trong lồng ngực anh. Vậy ra đây chính là Tetsuya? Một Tetsuya khác hẳn với đêm hôm trước. Một Tetsuya tỉnh táo, bề ngoài thực nhu mì lịch sự. Akashi không nhịn được mà cảm thấy tự mãn khi biết mình là người đầu tiên khiến cậu phải say sưa, điên cuồng lên vì khoái lạc.

Akashi lại đảo mắt, tìm kiếm tên khốn đã bỏ rơi và làm cậu đau khổ. Mấy lời đồn không chỉ quanh cái lớp học này mà đến cả tai anh. Thậm chí anh còn biết cái tên người mẫu Kise Ryouta gì gì đó. Ánh mắt nhận ra bóng người cao lớn da ngăm ngăm bên cạnh người mẫu tóc vàng, không nghi ngờ gì nữa, đúng là thằng khốn đấy rồi.

Anh chợt nảy ra một ý. Nếu làm vậy Tetsuya có thể sẽ ghét anh, nhưng trong hoàn cảnh này, điều anh sắp làm sẽ tốt cho cậu. Akashi tiến về phía người trong mộng của mình, chắc chắn phải nắm bắt cơ hội này, khiến người nào đó phải nhận ra Tetsuya thuộc về ai.

"Tetsuya, lâu rồi không gặp"  Akashi trìu mến gọi, hai tay chống lên mặt bàn cậu.

Tetsuya? Ai lại gọi mình như thế chứ? Kuroko bực mình ngẩng đầu lên và đó đúng là quyết định sai lầm. Mắt cậu mở to, hàm như sắp rớt cả xuống khi nhận ra kẻ trước mặt. Không thể nào! Kể cả lúc đó có say đến mấy thì cũng không quên nổi gương mặt đó. Người ngủ với mình đêm hôm đó đang ở đây! Ngay bên cạnh mình!
Sao hắn ta lại đến đây?! Sao lại biết tên mình?! Sao hắn tìm ra mình được chứ?! Một đống dấu hỏi chạy loạn trong đầu Kuroko, lúc này vẫn đang shock đến không thốt ra được từ nào. Seijuurou nhìn biểu cảm của cậu mà nén cười, cậu quả rất dễ thương, bờ môi anh đào hé ra vì ngạc nhiên kia như thôi thúc anh chiếm lấy.

"Đáng ra em có thể đánh thức tôi dậy. Hình như trước đó tôi có chút thô bạo với em thì phải? Em nên để tôi tắm rửa cho em đã chứ?" Seijuurou mỉm cười, nhấn từng chữ một, "Tôi lỡ ra bên trong hơi nhiều thì phải?"

"K-không" là tất cả những gì cậu thốt ra được lúc này. "Thật ư?" Akashi nhướn một lông mày xinh đẹp, nở một nụ cười có phần khiêu khích với Tetsuya. Bàn tay anh đặt lên má cậu, khẽ nâng đầu để ánh nhìn hai người chạm nhau. Seijuurou thoả thích ngắm nhìn gương mặt dễ thương của cậu. "Tôi phân vân không biết đêm đó có phải em là người cầu xin tôi thêm nữa?" Anh thủ thỉ, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu, tiếng nói nhỏ nhưng với không khí im lặng của căn phòng, tất cả mọi người đều nghe được.

Kuroko nuốt khan sợ hãi. Ác mộng thành hiện thực rồi. Ánh mắt đỏ rực như lửa của người kia xoáy sâu vào cậu, đọc tâm trí cậu như lật giở một cuốn sách; Kuroko cảm thấy mất hết phòng vệ trước con người đáng sợ này.

Cậu cố tránh ánh mắt kia, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Trí nhớ mờ mịt của cậu chỉ thấp thoáng khuôn mặt người kia, cơ thể chuyển động bên trên cậu, tiếng rên rỉ gọi tên đối phương của cả hai---Thôi đủ rồi đấy!

"K-không phải--" Đầu óc cậu loạn hết cả lên, Kuroko lắp bắp được đúng vài tiếng, cố tránh gương mặt điển trai đang ngày-càng-áp-sát vào cậu.

"Thôi nào" Akashi cười thích thú, hôn nhẹ lên phiến môi hồng đào rồi chóp mũi cậu. "Đêm đó em thật sự rất nóng bỏng, Tetsuya."  Ánh mắt hướng về phía tên bạn trai cũ, lúc này cũng đang đứng hình vì shock. Ánh nhìn cả phòng đổ dồn lên cả hai. Có người thở mạnh ngạc nhiên, có người đỏ mặt, nhưng đa số đều đang rất tận hưởng màn BL tình cảm trực tiếp này. Làm tiêu điểm của sự chú ý lúc này càng làm Akashi thích thú hơn.

Kuroko ngượng ngùng cúi gằm xuống. Hình tượng "trong sáng thánh thiện" chính thức đổ vỡ. Cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta được nữa, ước gì bản thân bốc hơi luôn vào không khí cho rồi.

"Xin lỗi. Tôi chỉ hơi phấn khích khi được gặp lại em thôi" Akashi ngừng trêu chọc, ấn nhẹ môi lên trán cậu. Kuroko thấy bản thân chợt mềm ra; chỉ vì mấy nụ hôn này ư? Kuroko còn chưa từng thấy thế với Aomine; nó thật khác; ấm áp và ngọt ngào. Người này và người lên giường đêm đó có chắc là một không vậy?
Bàn tay còn lại của Akashi khẽ nâng tay cậu lên và đặt một nụ hôn lên đó, nhiệt độ từ môi khẽ lướt trên làn da của cậu.
"L-làm ơn dừng lại đi!"
"Tôi làm em không thoải mái ư?"

"Vâng" Cậu khó khăn trả lời. Kuroko còn chưa biết mục đích tới đây của người kia. Cậu khẽ hắng giọng "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Nhắc mới nhớ" Nam nhân tóc đỏ thu hồi tay, rút ra từ trong áo một cái hộp nhỏ và để lên bàn cho cậu. "Em để quên thứ này."
"Vậy đây là?" Kuroko bối rối hỏi, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đen thắt nơ màu lam đó, định mở nó thì bị một bàn tay khác nắm lấy.
"Không nên mở ở nơi thế này" Akashi áp sát thì thầm "Là quần em để quên trên giường của tôi đêm đó"

Kuroko chắc chết ra đây vì xấu hổ trước khi tên kia giải quyết xong với mình mất. Thiên thạch lao xuống bây giờ còn may mắn hơn gấp tỉ lần. Rốt cuộc hắn đến đây để làm gì chứ?

Đám bạn học tốt bụng vẫn quây xung quanh chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Một điều chắc chắn là, sau hôm nay, Kuroko sẽ không được sống yên bình nữa.
"Sei-chan!Đi nhanh lên trước khi Shin-chan nổi đoá!" Mibuchi kêu lớn ngoài cửa. Người tóc đen ngoài cửa kia đứng chờ Akashi diễn trò đến phát mệt.
"Đi đi kìa" Cậu bé tóc lam khẽ nói. Cậu biết ơn mấy người kia đã kịp thời giải thoát cho mình. Akashi tự nhắc mình nhớ lát nữa xử lí tên Reo, nhưng bây giờ phải tạm biệt cậu đã. "Gặp lại sau, em yêu."
Nói rồi anh kéo cậu vào lòng hôn đắm đuối. Tetsuya không tự chủ mà đáp lại cái hôn, tay nắm chặt vạt áo sơ mi của anh.

"Sei..."

"Seijuurou..."

Reo chống tay lên đầu chán nản. Midorima mà chứng kiến được thì may ra còn xông vào kéo được Akashi ra khỏi cậu nhóc tội nghiệp kia. Ánh mắt lướt khắp gian phòng vừa lúc chạm phải người tóc đỏ trầm. Người kia lập tức lảng tránh.
"Thế là có ý gì chứ?" Reo cáu kỉnh.

Sau một hồi nóng bỏng cả hai mới tách ra, người Tetsuya như sắp thành nước. Cậu khó khăn thở, thậm chí người này mình còn không nhớ rõ tên, ngoại trừ họ của anh là Akashi. Cậu ngước lên dò hỏi.
"Seijuurou?"
Anh mỉm cười sáng lạn, mừng rỡ vì cậu nhớ được ra. "Phải đi rồi, hẹn gặp lại em." Hôn cậu lần cuối, anh xoay người rảo bước. "Thú vị thật Tetsuya. Em khiến mọi thứ đảo lộn cả rồi."

Câu cuối cùng của Seijuurou làm cậu nhận ra đây là kế hoạch của người kia ngay từ đầu. Nhưng làm sao anh biết về bạn trai cũ của cậu? Có khi trên giường cậu đã lỡ miệng tiết lộ gì đó, dù sao Tetsuya cũng phần nào biết ơn người này cứu cánh cho mình, mặc dù sáng kiến này không hay ho gì cho cam.

Tiếng chuông điện thoại của cậu rung lên một hồi. Tên người gửi hiển thị trên màn hình làm Tetsuya hơi toát mồ hôi. Cậu bấm vào tin nhắn.
.

.

.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, Tetsu."


---------------------------
Hai cái con người này flirt nhau khủng khiếp quá cơ (・ω・`) không để yên cho ai học cả

🙈 vẫn là câu nói đó, cmt góp ý và vote cho mình nhé! camon!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top