Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 14 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống trên đôi vai gầy của người thiếu nữ đã mệt nhoài cả tâm hồn lẫn thể xác. Taeyeon đã chờ đợi suốt buổi sáng chỉ để nhận một câu trả lời của vị bác sĩ từ khoa Hồi sức Cấp cứu. Nhưng tình trạng hiện giờ không khả quan như cô nghĩ, vì đã quá trưa và đến chiều, chẵng có một hồi âm hay kết quả nào khác ngoài sự im ắng lặng lẽ mà cô đã nhận được.

Sự luân chuyển của những chiếc băng ca được đưa lên xuống từ những chiếc xe cứu thương cứ luân phiên ra vào khiến cô sợ hãi, không vì sự lạnh lẽo thường thấy của không khí bệnh viện, mà vì một sự việc mà Taeyeon biết rằng cô sẽ ân hận và cắn rứt suốt đời nếu những điều cô đang lo sợ trở thành sự thật. Hoặc nếu như được trao đổi, cô sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ để đổi lấy một ánh mắt, một nụ cười…

Tiếng bước chân và sự hối hả trong bệnh viện càng làm sự rối bời trong lòng cô mỗi lúc một gay gắt. Đồng hồ treo tường đã chỉ năm giờ, nắng đã tan và khí trời đã làm dịu lòng người, nhưng sự thanh thản và bình yên có lẽ không còn hiện hữu trong tâm trí người thiếu nữ nhỏ bé kia nữa. Cô nhìn thêm một lần cánh cửa phòng vẫn đóng kín, sau khi quyết định đến trao đổi một vài thứ với người lễ tân ở cách đó không xa.

_Tôi muốn làm thủ tục điều trị theo yêu cầu.

_Xin cho biết thông tin và tình trạng nhập viện của bệnh nhân.

_Hwang MiYoung, nữ, mười chín tuổi, sinh viên, quốc tịch Mỹ, nhập viện lúc chín giờ rưỡi sáng nay.

_Thưa cô, bệnh nhân Hwang MiYoung, mười chín tuổi, quốc tịch Mỹ, nhập viện lúc chín giờ rưỡi ngày 20 tháng 12 năm 2008, đang cấp cứu tại khoa Hồi sức…

_...

_Mời cô điền vào phiếu này rồi sang văn phòng nộp Viện phí và làm thủ tục chẩn đoán, điều trị theo yêu cầu.

_Này cô!

_Vâng?

_Khi nào bệnh nhân mới được chuyến đến phòng bệnh? Cấp cứu như vậy đến bao giờ?

_Đó là trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi, cô đừng lo. Chỉ cần cô hoàn tất thủ tục nhập viện và chờ kết quả của bác sĩ tại khoa Hồi sức.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Taeyeon trở về khoa Hồi sức và vẫn tiếp tục việc chờ đợi. Những tấm khăn trắng bao phủ toàn thân con người nằm trên chiếc băng ca được đẩy ra từ cửa sau phòng Cấp cứu khiến cô giật mình hoảng sợ. Cô sợ rằng tên mình không được gọi lên để được vào với người con gái mà cô đã yêu tha thiết, mà sự im lặng có lẽ sẽ là mãi mãi để rồi bao trùm lên cô những sự tang tóc đau thương. Những giọt nước mắt chợt lăn dài lên gương mặt mệt mỏi, sự tuyệt vọng đổ ập vào để bao nhiêu niềm tin chợt vỡ tan, Taeyeon cảm thấy bản thân bỗng yếu đuối hơn bao giờ hết…

Sẽ vực dậy được không sau khi nếm trải một nỗi đau quá lớn, và đôi môi có tìm lại được nụ cười khi tự tay mình đã phá vỡ bao nhiêu yêu thương? Lau vội những giọt nước mắt cứ tuôn tràn, Taeyeon ngước mắt nhìn trong khi tim cứ đập liên tục sau khi bất chợt nghe một âm thanh đầy hy vọng.

_Kim Taeyeon!

Không thể trả lời vì những nức nở không ngừng thổn thức, Taeyeon chạy nhanh đến nơi có người bác sĩ vừa mới gọi tên cô.

_Cô là người thân của bệnh nhân Hwang MiYoung?

_Vâng, bạn cháu sao rồi, thưa bác sĩ?

_Rất may mắn đấy! Xuất huyết não, nhưng chỉ dừng lại ở tình trạng bất tỉnh. Nhưng chúng tôi cần theo dõi một thời gian nữa mới có kết quả chính xác.

_Vậy cháu có thể vào thăm cô ấy không?

_Được thôi, nhưng chúng ta phải chuyển cô bé lên phòng bệnh. Cô bé đang không khỏe và cần được nghỉ ngơi, nhé!

Cuối cùng, Taeyeon đã tìm đến nơi mà cô nghĩ không bao giờ được đặt chân đến… là nơi đã cất giữ trái tim cô, nơi có đôi mắt mà cô luôn chìm đắm trong những ánh nhìn. Là tấm thân mỏng manh ấy, vẫn bờ mi cong, vẫn đôi môi nhỏ, vẫn gương mặt thon… Nhưng sự vô tư và hồn nhiên trước kia đã bị thay thế bởi những xanh xao, mệt nhoài.

Từng nhịp thở yếu ớt trên lồng ngực như mong muốn một chút không khí để vơi đầy những phút giây kiếm tìm một hơi ấm. Hình dáng gầy gò nhỏ bé chơi vơi trên chiếc giường mênh mông thì lại quá mong manh. Tiffany của cô, tình yêu của cô, cuộc sống của cô… vẫn nằm yên trong gian phòng lạnh lẽo, không nói cười, không thì thầm vào tai cô những lời nói yêu thương, không tựa vào vai cô và rồi ngủ quên mất, không dụi vào ngực cô mà tìm sự ấm áp trong tấm áo choàng đủ rộng cho cả hai. Tiffany của cô vẫn lặng lẽ ngủ… ngủ trong những giấc mơ dài, trong sự bình yên của mình và trong sự khắc khoải của cô.

Vuốt dọc gương mặt xanh xao, Taeyeon ngồi xuống, nắm lấy đôi tay đã không còn cảm giác và đặt lên mặt mình…

_MiYoung của Tae, em đang ngủ, rất yên bình… phải không? Vì không còn những ngày sống trong lạnh lẽo, không còn nếm vị mặn của những dòng nước mắt đã cạn khô, không còn chịu sự nhẫn tâm từ người em yêu nhất đã ngoảnh mặt bỏ em đi trong sự khinh thường, và không phải thổn thức trong những đêm dài trống vắng tưởng chừng vô tận? Em có giận Tae không? Nếu Tae nói em biết rằng Tae chính là những nguyên nhân đó, cho sự đau khổ trong chúng ta? Em có khinh thường Tae như khi Tae khinh thường em… Khi Tae nói cần biết bao tình yêu của em cho Tae lúc này? Em có buồn Tae như khi Tae đã buồn em… Khi Tae nói chỉ cần một niềm vui là sự tha thứ của em là đủ? Em có giận Tae như khi Tae đã giận em... Khi Tae nói tình yêu của em chính là tất cả khoan dung dành cho Tae?

_...

_Em có còn… yêu Tae hay không…?

Giọt nước mắt chảy dài rơi dọc theo đôi tay gầy đang đan vào nhau, Taeyeon hôn nhẹ lên đó rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xanh xao đang nằm bên dưới. Sự trong sáng và thuần khiết vốn có vẫn không bị vẻ xanh xao làm cho nhạt nhòa, và khóe mắt lưỡi liềm vẫn như đang mỉm cười cùng cô, chỉ là Tiffany đang ngủ say, giấc ngủ rất bình yên ấy có lúc rồi sẽ rung động, Tiffany của cô sẽ thức giấc và lại mỉm cười chào cô, như khi đã từng... Và cô lại sẽ ôm lấy tấm thân mỏng manh ấy mà nâng niu, mà che chở, mà giữ gìn, như khi đã từng… Và cả hai lại sẽ yêu nhau, như khi đã từng yêu nhau mà thôi.

Tay vẫn đan  vào bàn tay yếu ớt xen lẫn những sợi dây truyền dịch, Taeyeon rút điện thoại gọi người tài xế thân cận mang cho cô một vài hành lý cùng một số tiền mặt từ kế toán của cô. Họ gặp nhau tại một ngã ba gần bệnh viện và cô nói với viên tài xế rằng không muốn chuyện này lọt ra ngoài. Anh này vâng dạ sau khi kéo ra một Vali lớn và trao cho cô chiếc phong bì tiền rồi trở về xe sau khi Taeyeon dúi vào tay anh hai tờ giấy bạc năm mươi ngàn Won. Cô gửi chiếc Vali tại văn phòng bệnh viện rồi trở ra mua phích nước, thực phẩm chức năng, sữa đặc trị và một số vật dụng cần thiết.

Người y tá giao phòng cho Taeyeon sau khi cô trở lại, không quên cười chào cô và trên mặt vẫn còn nguyên vẹn sự ngạc nhiên. Cám ơn chị y tá, Taeyeon bắt tay vào làm một công việc mà đã đặt vào đó tất cả chân thành, vì điều rất đơn giản và bình dị, đó là một nụ cười mang hạnh phúc thật sự trên môi người mà cô đã rất yêu thương.

Màu trắng lạnh lẽo trên chiếc rèm treo cửa sổ được thay bằng màu hồng nhẹ nhàng. Chậu hoa vải nhạt màu trên chiếc tủ gỗ cạnh giường được thay bằng chiếc lọ thủy tinh rung rinh những cánh hoa phong lan. Chiếc tủ áo được phủ lên một lớp giấy dán màu hồng phấn điểm những trái tim nho nhỏ. Bức tường lớn màu trắng đã ấm áp hơn vì khoác lên người lớp áo màu hồng xinh xắn. Chiếc đèn ngủ đã được đặt lên kệ tủ và những khung ảnh màu hồng đã được treo lên tường. Và chú Totoro béo ú màu xám thì được nằm bên cạnh Tiffany.

Ngắm nhìn “Căn phòng màu hồng” được hoàn chỉnh sau ba tiếng, Taeyeon mỉm cười mãn nguyện với thành quả của mình. Cô hy vọng căn phòng mới sẽ mang lại cho cô và cả Tiffany một sự khởi đầu mới, sẽ nhẹ nhàng và lãng mạng như ý nghĩa của màu hồng trong một tình yêu mới… êm đềm mà mạnh mẽ, nhẹ nhàng mà sâu lắng… sẽ chỉ yêu mà không ngần ngại đêm ngày, bóng tối hay ánh sáng, sẽ mãi yêu như chưa từng yêu, sẽ mãi yêu liên tục như chẵng biết bao giờ dừng lại… và sẽ như một màu hồng vĩnh cửu luôn in sâu trong mắt mà không bao giờ phai nhạt…

Bảy ngày trôi qua, không hối hả, cũng chẵng vội vàng… Sự chuyển tiếp của thời gian và không gian vẫn chậm rãi cùng Taeyeon hy vọng vào một khởi đầu mới. Niềm tin và hy vọng trong cô chưa bao giờ bị bỏ quên, từng khoảnh khắc trôi qua và từng ngày mới bắt đầu lại cho Taeyeon một hứng khởi mới mẻ.

Chiếc kim đồng hồ vẫn tích tắc theo từng nhịp thời gian, cũng là những giây phút Taeyeon chờ mong đến lúc ánh nắng mặt trời thật sự tỏa sáng trong tâm hồn mình. Bảy ngày qua là chuỗi ngày Taeyeon luôn kề bên và dành tất cả tình cảm của mình vào việc chăm sóc cho người mà cô  luôn yêu thương, Tiffany của cô không ăn được, cũng không uống gì, sự sống chỉ được tiếp nối bằng những sợi dây truyền dịch, những giọt dịch rơi xuống để truyền vào tay Tiffany cũng là lúc Taeyeon cảm nhận được những giọt đắng cay, chua xót xát vào trái tim mình. Từng ngày trôi qua trong Taeyeon vốn vẫn là chuỗi ngày lặng lẽ, nhưng cô không buồn và càng không tuyệt vọng, vì cô biết tình yêu trong cô lúc này đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người cô yêu đang cần sự nỗ lực và cô phải mạnh mẽ để cứu rỗi bản thân cô và cả tình yêu mà cô vẫn hằng ngày vun đắp.

Luôn mỉm cười và vững tin vào một phép màu có thật, Taeyeon bước qua thời gian cô đơn và lạnh lẽo bằng những bước chân mang hy vọng. Tiffany của cô vẫn lặng lẽ ngủ trên chiếc giường hiu quạnh, nhưng Taeyeon luôn tin cô ấy vẫn ấm áp vì biết rằng tình yêu của cô vẫn đang vòng tay ôm lấy mỗi ngày. Kéo chiếc rèm cửa để khép lại một ngày bộn bề những ngỗn ngang, Taeyeon tăng nhiệt độ điều hòa và kéo lại chiếc chăn bông rồi hôn lên trán Tiffany, sau khi bắt đầu cho cả hai những giấc ngủ không trọn vẹn…

_Cô…

...

_Cô…ơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top