Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany lựa chọn một vài hộp sữa rồi bỏ xuống xe đẩy, trong khi bác gái cô đang tìm kiếm những món sốt ngon miệng cho một ngày cuối tuần. Kỳ thi đã kết thúc và Tiffany đang được nghỉ ngơi khoảng nửa tháng để trở lại lớp học cho học kỳ tiếp theo. Những ngày đầu tiên, Tiffany đã lên lịch cho kế hoạch nghỉ ngơi của mình, và đã gần một tuần rồi, cô đã bắt đầu chán nản thay vì háo hức như cảm giác ban đầu.

Không đến trường, không học bài, không soạn bài, và nhất là không phải dậy sớm thì thật sự rất tuyệt. Nhưng nếu chỉ ở nhà và dành thời gian để lên mạng, đọc sách, xem phim… và nấu ăn thì sẽ rất tệ hại. Nhất là khi bác gái buộc cô đeo tạp dề vào và cầm vá để nấu canh! Trong khi nấu ăn là một việc chỉ có trong trí tưởng tượng của cô, và cô biết chắc chắn đó là chuyện không thể. Nhưng cô lại rất ngoan và không thể cãi lời bác gái. Tất nhiên, là món canh sau khi được Tiffany nấu chỉ có thể được cột lại trong bọc nilon rồi mang cho lợn ăn!

_MiYoung!

_Dạ?!

Cô bé giật mình vì lời nhắc khá lớn của bác gái trong khi đang mải mê với chiếc điện thoại mà quên đưa tiền cho chị thu ngân. Bác gái cô cũng không cảm thấy lạ vì đã nhiều ngay nay rồi, cháu gái bà rất hay lơ đãng hoặc cười thầm một mình. Đôi khi bà nghĩ đó là tính cách ngốc nghếch của con bé. Nhưng không phải ai cũng ngốc đến nỗi nghĩ ngợi rồi cười một mình trong bữa ăn. Mà cháu gái của bà lại rất hay làm việc này, ngay cả lúc đang chiên cơm và bà thì đã nghe mùi khét khắp gian bếp.

Tiffany và bác gái rời siêu thị rồi về nhà để chuẩn bị cho một bữa tối ngon miệng. Suốt quãng đường đi, Tiffany cứ mãi nghĩ ngợi, đến khi đã về đến nhà mà cô vẫn không hay biết. Gần một tuần, Tiffany chỉ có thể ở nhà và làm theo một lập trình nhất định. Đó là - Sáng: thức dậy, ăn sáng, đọc sách, tập nấu ăn với bác gái. Trưa: Ăn trưa, ngủ. Tối: Ăn tối, lên mạng, ngủ. Việc này lập đi lập lại suốt một tuần. Và nó làm cô phát chán lên. Không đến lớp, không ra đường, và cũng không gặp Taeyeon… Cô nhìn tấm ảnh mới nhất mà hai người đã chụp lúc Taeyeon dẫn cô vào một siêu thị điện máy để mua một chiếc điện thoại mới. Và cô đã phải cằn nhằn rất nhiều để từ chối việc Taeyeon định mua cho mình một chiếc điện thoại giống cô ấy, vì cô nghĩ việc đó rất phung phí. Thế là Taeyeon đành dẫn con nít của mình đi ăn một bữa no nê thay vì phải mua thêm một cái điện thoại dư, như ý con nít của cô. Cũng từ hôm ấy, cho một kỳ nghỉ nửa tháng, Tiffany chỉ gặp Taeyeon của cô qua những tin nhắn, hay những cuộc gọi chúc ngủ ngon trước khi ngủ. Nhưng cô thích Taeyeon, là Kim Taeyeon, chứ không phải là Taeyeon trong điện thoại.

Sau bữa ăn tối, Tiffany chào bác gái rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô nghĩ một tuần trôi qua dài như một thế kỷ vậy. Thật sự rất nhàm chán khi chỉ ở nhà và làm những việc như những bà cô nội trợ. Bất chợt cô thấy nhớ Taeyeon, TaeTae của cô… nhớ đến da diết. Cô nghĩ đến việc TaeTae rất ngốc khi mua điện thoại mới thay cho lần vứt chiếc điện thoại cũ vào sọt rác, khi cả hai còn chưa quen nhau. Và biểu hiện rất đáng yêu của đứa con nít của cô tập bĩu môi trong tấm ảnh vừa chụp trên điện thoại. Cả gương mặt cau có giận dỗi khi cô gọi TaeTae thay vì là Taeyeon… Thật sự, cô đã rất nhớ… nhớ rất nhiều. Những tin nhắn vẫn không đủ, những cuộc gọi ngắn vẫn không đủ, cả ảnh đại diện trên màn hình điện thoại của cô vẫn không đủ… Tất cả đều không đủ cho nỗi nhớ của cô về Taeyeon.

Tiffany tắt điện thoại rồi ôm gối. Mỗi tối như vậy, cô phải nghĩ về Taeyeon và tưởng như chiếc gối ôm của mình là cô ấy, Tiffany mới có thể ngủ được. Cho một nỗi nhớ rất dài, rất sâu, cô bé chìm vào giấc ngủ, để tạm biệt hiện thực mà đi tìm Taeyeon của mình trong những giấc mộng dài…

Ring Ring

Gạt đi chiếc điện thoại, Tiffany trùm chăn kín đầu rồi quay vào ôm chặt gối. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn không thôi inh ỏi. Tiffany giật chiếc chăn ra rồi cau có lầm bầm không biết ai phá giấc ngủ của mình khi mới ba giờ sáng. Nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông, Tiffany ngẩn ngơ…

“TaeTae…?”

“Tiffany, dậy đi?”

“Ngủ đi, Taengoo...”

Tiffany lười biếng nói trong khi còn ngái ngủ, cô chắc rằng Taeyeon đang nằm mơ mà cô thì chỉ muốn được ngủ vào lúc này. Chẳng có gì thú vị khi nói chuyện lúc ba giờ sáng, với một cô bé không nhấc nổi mi mắt.

“MiYoung ngốc này, có dậy đi không?”

“Đừng có mộng du nữa, Taengoo~”

“Mặc kệ cậu, mình sẽ tới nhà cậu nửa tiếng nữa. Mau thay đồ đi”

“TaeTae~~~”

“…”

Cuộc gọi kết thúc đột ngột khiến Tiffany ngơ ngác. Cô chẵng biết chuyện gì đang xảy ra với Taeyeon, cũng không thể hiểu nổi mình đang làm gì lúc này. Tiffany giở chăn ra rồi mệt mỏi ngồi dậy, cùng đôi mi không nhấc lên nổi. Taeyeon làm gì vào lúc ba giờ sáng, và tại sao bắt cô phải thay đồ? Cuộc gọi lúc ba giờ sáng? Nghe cứ như truyện kinh dị, nhưng thật sự chẵng có bộ phim ma nào cả. Chỉ có một người đánh thức cô và bảo thay đồ, lúc ba giờ sáng. Vậy thôi!

Cứ bận nghĩ ngợi nên Tiffany cứ gật gù ở đầu giường, và chẳng hề nhấc nổi chân mà bước đến tủ áo  để thay được một bộ đồ. Tiếng chuông đổ làm cô giật mình lần nữa, gương mặt ngái ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn. Tiếng ô tô ngừng lại nơi cửa sổ, pha loãng màn đêm hãy còn tĩnh mịch. Tiffany vén rèm cửa rồi nhìn xuống. Quả thực con nít của cô không mộng du, cũng chẵng nói dối. Con nít của cô muốn đi chơi!

“TaeTae à, mình chưa thay đồ nữa”

“Khỏi đi. MiYoung xuống đây nhanh đi!”

“TaeTae, sáng mai rồi đi chơi, nhé~”

“Không! MiYoung mau xuống đi, xuống nhanh đi!”

“Mình còn chưa xin phép bác gái nữa”

“Hwang MiYoung! Mau xuống đây!”

Taeyeon ngắt máy, Tiffany cũng lóng ngóng chẵng biết làm thế nào với bộ đồ ngủ còn mặc trên người, mà Taeyeon thì cứ hối thúc cô. Chiếc điện thoại lại rung lên với tin nhắn từ Taeyeon, Tiffany đành phải chuẩn bị thật nhanh để mau xuống với con nít ham chơi làm nũng đang đợi cô dưới nhà. Cô rửa mặt qua loa rồi với tay lấy điện thoại và rón rén xuống nhà. Thậm chí còn chưa xin phép bác gái cho việc đi chơi giữa đêm như vậy. Cố gắng nhón chân thật khẽ, Tiffany nhẹ nhàng lấy chuỗi chìa khóa rồi mở cửa. Cô lo lắng đến nỗi mang luôn cả đôi dép bông ra đường thay vì phải mang một đôi giày, hay ít nhất là một đôi dép dễ nhìn hơn một chút so với hai con heo màu hồng đang lắc lư trên chân cô.

Taeyeon thấy Tiffany đang luống cuống để ra khỏi cửa nhà, cùng bộ Pyjama dài tay hình heo hồng, với đôi dép bông con heo hồng. Trông qua kính xe, Tiffany của cô như một bé con trốn ba mẹ để một mình đi ăn kẹo. Mái tóc rối lòa xòa cùng gương mặt đang ngái ngủ, và cô bé màu hồng từ đầu đến chân đang lo sợ bị phát hiện vì trốn đi chơi, thật sự rất rất đáng yêu. Chiếc cửa kính cứ như màn hình Tivi và bé con màu hồng kia như thể bước ra từ một bộ phim hoạt hình của Disney vậy.  Ánh đèn đường sáng mờ và không khí còn ẩm hơi sương làm Tiffany như lẫn vào màn đêm tĩnh lặng, nhưng trông thấy dáng vẻ lóng ngóng của cây nấm màu hồng kia chỉ làm Taeyeon muốn ôm chồm lấy rồi hôn thật kêu lên đôi má phúng phính ấy mà thôi.

Tiffany mở cửa xe rồi bước lên cùng vẻ mặt nhăn nhó. Taeyeon muốn đi chơi, lúc ba giờ sáng, và với cô bé chỉ mặc bộ Pyjama dài cùng một cái điện thoại còn cầm trên tay. Dường như Taeyeon rất tỉnh táo và đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi lúc nửa đêm này từ trước, vì Tiffany trông thấy Taeyeon khoác chiếc Blazer Vest màu nude rất đẹp, quần Jean màu xám và mang một đôi Combat Boot màu trắng. Trông không giống một người chuẩn bị đi ngủ. Và nó khác hẳn so với bộ đồ rất buồn cười mà Tiffany đang mặc trên người.

_Trời ơi, xem mình mặc cái gì này~

_Cậu mặc cái này ở nhà đó hả?

_Mình còn không kịp để mà đánh răng nữa!

_Ôi, MiYoung a~

Taeyeon chồm người qua rồi ôm lấy Tiffany chặt đến nỗi cô bé không thể thở được, và sau đó là hôn lên má cô một cái thật kêu. Tiffany giật mình vì cái ôm bất ngờ và cũng chẵng hiểu, với bộ dạng rất buồn cười lúc này thì có gì để khiến Taeyeon thích thú đến nỗi ôm lấy cô rồi hôn như vậy. Tiffany ngẩn người ra sau cái ôm chặt của Taeyeon rồi bỏ luôn cái điện thoại đang cầm trên tay vào túi quần Pyjama của mình.

_MiYoung đáng yêu quá đi!

Taeyeon nói trong khi khởi động máy.

_Sao lại đi chơi giờ này vậy TaeTae?

_Bây giờ thì cậu ngủ đi.

_Hả?

Tiffany mở to mắt nhìn Taeyeon cùng vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn nữa. Cô thật sự chẵng hiểu nổi con nít của cô. Vừa nãy bảo đi chơi mà bây giờ lại muốn cô ngủ? Nhưng thật sự Tiffany vẫn muốn được ngủ hơn là đi chơi vào nửa đêm như thế này. Cô không hỏi thêm nữa vì có vẻ như lời nói vừa rồi của Taeyeon như sự giải thoát vậy! Tiffany đã được ngủ như mong muốn, mi mắt cô đã không thể rướn lên thêm một lần nào được nữa rồi. Không nghĩ ngợi về buổi đi chơi khó hiểu của Taeyeon nữa, Tiffany ngã đầu lên vai cô ấy rồi nhắm mắt. Taeyeon quàng tay qua ôm cô rồi vuốt mái tóc rối xòa sang một bên. Như một thói quen, Tiffany ngủ say sưa trên vai Taeyeon, yên bình và thanh thản. Taeyeon mỉm cười nhìn bé con màu hồng của mình, cô chợt nhận ra người yêu của cô trong sáng, thuần khiết và mang một trái tim bằng pha lê, mà trái tim này cần được nâng niu biết bao. Taeyeon biết rằng những mong manh trong tâm hồn ấy rất dễ tan vỡ, nếu như không có vòng tay ấm áp của cô che chở, và cô cũng biết rằng vòng tay của mình cũng chỉ đủ vừa vặn để ôm trọn trái tim bé nhỏ kia mà thôi…

Một vài va chạm làm Tiffany thức giấc. Cô dụi mắt và thấy mình đang nằm trong vòng tay Taeyeon. Và một khoảng không gian rất xa, rất sâu, rất mờ ảo… cùng những dấu chấm đen rất nhỏ đang chuyển động trong lớp màng rộng lớn đang sóng sánh màu vàng nâu.

_MiYoung a, dậy đi nào…

_Gì vậy, TaeTae?

_Sắp bình minh rồi.

Hôn nhẹ lên mắt Tiffany rồi vén lại mái tóc cho cô bé, Taeyeon siết chặt hơn vòng tay của mình. Tiffany vươn vai rồi dụi mắt lần nữa, ánh sáng nhạt nhòa và hơi sương đọng trên kính xe làm mờ ảo hơn những hình ảnh trong tầm mắt. Những đụn cát nhấp nhô theo chiều gió tạo thành những lớp bụi mờ mờ, và những tia màu vàng đỏ rất sáng, rất mỏng rọi xuống mặt nước rộng lớn làm ẩn hiện những con thuyền nhấp nhô xa mù khơi. Mây màu trắng xám, từng tầng rất lớn bị những tia sáng đâm xuyên qua đang tách dần thành từng tảng trôi lơ lửng trên khoảng trời dần dần tỉnh giấc. Mở tròn mắt, Tiffany ngạc nhiên trong sự thích thú. Những sự vật đang chuyển mình trong tầm mắt cô là một bức tranh miêu tả sinh động buổi bình minh trên biển. Tất cả như hòa lẫn vào nhau trong một khung cảnh lắng đọng và bình yên.

_Đẹp quá…

_...

_Sao chúng ta ra đây được?

_Đây là món quà mình tặng cậu.

Vẫn tựa đầu vào vai Taeyeon, Tiffany cảm nhận sự thanh thản lắng đọng trong tâm hồn. Taeyeon của cô là trẻ con, nhưng trẻ con rất yêu cô, yêu cô bằng tất cả chân thành và ôm trọn tâm hồn cô bằng cả vòng tay ấm áp. Tiffany vòng tay qua eo Taeyeon rồi rướn người đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn nhẹ.

_Cám ơn…

_MiYoung thích không?

_...

Tiffany không trả lời, cô vẫn tựa vào vai Taeyeon và lặng lẽ trong mùi hương nhẹ nhàng nơi ngực áo quen thuộc. Cô không thể nói gì hơn nữa, vì tất cả lời nói bây giờ không thể diễn đạt trọn vẹn niềm hạnh phúc đang lan tràn trong từng mạch sống của tâm hồn cô.

_Không phải tốn tiền mua, phải không?

_...

_Vẫn có một món quà đắt giá.

_Tốn tiền xăng đó, TaeTae à~

_Không nhiều lắm, hihi!!!

Không khí ẩm hơi sương trong tiết hừng đông se lạnh làm Tiffany chợt nhận ra môi mình đang run lên, cô quàng tay ôm lấy vai rồi dụi đầu vào ngực Taeyeon tìm kiếm cho mình một chút hơi ấm. Taeyeon cởi chiếc Vest ngoài rồi choàng qua vai Tiffany và ôm cô thật chặt. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng tầng mây soi xuống mặt biển phẳng lặng, dường như biển không khoác lớp áo màu bạc lạnh lẽo nữa mà đã ấm nóng hơn bởi ánh mặt trời bao la, dẫu biển có đơn lạnh hay lặng lẽ, trời vẫn dang rộng vòng tay mà ôm trọn lấy bằng tất cả bao dung chân thành… Một tay quàng qua vai Tiffany, một tay chỉ về hướng bờ biển, Taeyeon hôn nhẹ lên vầng trán lòa xòa rồi nói rất nhẹ:

_MiYoung thấy bầu trời kia không?

_Um…mmm…

_Dù biển có lặng sóng hay dâng cao cuồn cuộn, dù biển có buồn bã yên ắng hay reo vui vỗ sóng nhấp nhô, dù biển có lặng lẽ hiền hòa hay giận dữ phẫn nộ… Trời vẫn mỉm cười bao dung và dang rộng vòng tay để sưởi ấm, chở che. Mình không bao la hay rộng lớn như mặt trời vẫn thường tỏa lan ánh nắng đến tất cả mọi nơi, nhưng mình biết, trước lúc hoàng hôn, khi ánh mặt trời tắt lịm, mình cũng sẽ như những tia nắng ấy, mãi sưởi ấm cho tâm hồn cậu, đến khi chỉ còn những vệt sáng cuối cùng…

_Còn mây thì sao?

_Hửm…?

_Có bao giờ biển chạm đến trời? Trời đi mất chỉ còn biển lặng lẽ buồn bã, vậy trời có biết không? Còn mây, mây tan đi vẫn được nắng sưởi ấm, mây sẽ cùng trời sống mãi bên nhau.

_Nhưng gió cuốn mây bay đi mất, bỏ trời lặng lẽ buồn bã, vậy mây có biết không? Biển không tan, cũng chẵng bay đi, gió có đến, biển sẽ cuộn sóng giận dữ, biển không theo gió mà bỏ trời. Khi bình minh lên, trời sẽ tỏa nắng sưởi ấm biển, cùng biển reo vui mơn man những ánh nắng lung linh. Khi hoàng hôn xuống, trời sẽ cùng biển đón những vệt nắng cuối cùng, và ôm biển ngủ hiền hòa trong màn đêm tĩnh lặng. Cùng nhau thức giấc, cùng nhau ngủ, trời sẽ cùng biển sống mãi bên nhau.

_Vậy mình không làm mây nữa!  

Taeyeon mỉm cười xoa đầu Tiffany và hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ. Cô quay ra sau và với tay lấy chiếc túi xách rồi nổ máy, cô nói với Tiffany là họ sẽ ăn sáng sau khi tìm được một bãi đỗ xe. Họ tạm biệt bờ biển rồi vòng ngược trở ra và chạy dọc về hướng có một cửa hàng tiện lợi gần đó. Taeyeon dừng lại tại vạch dừng xe ô tô rồi cùng Tiffany bước vào trong, họ chọn hai miếng sandwich ức gà phô mai và bò nướng sốt pesto cà chua, Tiffany tìm một vài lon Soda và Coke trong khi Taeyeon đang đặt một phần Salad cá chẻm nướng có nhiều bắp cải và cà chua. Họ dự định sẽ đi bộ ra biển và ăn sáng cạnh bờ cát, Taeyeon cũng mua thêm nhiều than và củi cho buổi BBQ hải sản tối nay theo ý muốn của Tiffany của cô. Người thu ngân thanh toán hóa đơn cho Taeyeon bằng thẻ tín dụng của cô ấy, Taeyeon cất than củi vào cốp sau xe rồi cùng Tiffany đi bộ ra biển.

_Ê!

_Cái gì?

_Nhìn đi!

_Không phải là Taeyeon của Kyle Kim sao?

_À…!

_Hahaha!!!

Hai gã đàn ông, một tên xương xẩu có gương mặt góc cạnh khoảng ba mươi tuổi và một thằng béo mập lùn tịt khoảng hai mươi mấy, lén lút nhìn với những ánh mắt bất lương. Chúng tình cờ phát hiện Taeyeon đi ra từ một cửa hàng tiện lợi, nơi mà chúng sắp vào để mua thuốc lá. Và ý định hút thuốc bị dẹp bỏ ngay sau đó khi gã xương xẩu cao kều trông thấy con gái xinh đẹp của ông chủ Kyle. Nhưng chúng không tưởng tượng đến việc tán tỉnh hay xin số điện thoại làm quen, mà lại là một ý định khác… Đôi kính đen không che giấu được những tia nhìn bất lương, một mưu đồ len lỏi trong hai bộ não bệnh hoạn.

Và… tất nhiên, việc ấy sẽ giúp chúng lấp đầy tiền vào túi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top