Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu Chí Phi đi qua đi lại trong phòng làm việc. Suốt cả tháng trời, trong lòng ông nóng như lửa đốt. Đứa con trai cưng nhất đã bị cướp đi trước mắt, bản thân ông hận vì chẳng băm nát được thằng ôn trước mặt. Thế nhưng Thiên Tỉ đã nắm được gáy của ông, Lưu Chí Phi chẳng thể làm được gì. Hiện tại mỗi ngày ông vẫn lên văn phòng và làm giám đốc điều hành như từ trước tới giờ, nhưng bản thân ông cũng hiểu đây chỉ là cái danh hảo. Nếu xét theo chức vụ thì từ giờ làm gì cũng phải thông qua Thiên Tỉ cả. Mọi quyền lực trong tay ông giờ trở thành con số không.

Dù bản thân ông cũng vô cùng giận đứa con mình quá ngây ngô vì đã đem trứng giao cho ác, nhưng ông hận chính mình đã không đem thằng trời đánh Thiên Tỉ đi thiêu sống ngay khi có cơ hội. Tất cả cũng chỉ vì Chí Hoành quá năn nỉ ông, khiến cho ông mềm lòng miễn cưỡng chấp nhận cho nó bước chân vào ngôi nhà này.

Hôm nay trông có vẻ Lưu Chí Phi đang rất mất bình tĩnh, từng đường gân xanh nổi rõ trên vầng trán của ông, bàn tay nắm chặt tờ báo trong tay, xung quanh toát ra bầu không khí vô cùng đáng sợ. Từng hồi chuông điện thoại cứ liên tục đổ tới nhưng ông đều mặc kệ không thèm ngó ngàng tới. Có vẻ như hiện tại mối quan tâm của ông đang tập trung đến một thứ khác.

Thiên Tỉ bước vào phòng khách nhà Lưu gia đúng giờ đã hẹn. Hôm nay Lưu Chí Phi hẹn anh lên gặp mặt, tất cả cũng vì thứ này.

Thiên Tỉ chưa kịp ngồi xuống ghế, Lưu Chí Phi đã đưa ra trước mặt anh tờ báo nhăn nhúm đang vò trong tay, gằn giọng nói.

"Cái quái quỉ gì thế này?"

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo trước mặt. Tất cả đều đăng tin về giám đốc Lưu Dịch làm ăn bất chính, tdính dáng tới vài vụ rửa tiền, hiện cảnh sát đang khoanh vùng điều tra. Hiện tại số liệu vô cùng kỳ lạ, những con số khủng khiếp không rõ vì đâu xuất hiện trong báo cáo tài chính. Anh bàng hoàng không nói nên lời.

Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ rang thông tin này anh hoàn toàn không biết. Trước anh cũng có coi qua số liệu rồi, hoàn toàn không có gì khả nghi cả. Trong thời gian đó anh đang lo chuyện chuyển nhượng bên công ty Dịch Dương nên không mấy để tâm đến công ty Lưu Dịch. Tại sao chỉ mới hơn một tháng mà mọi số liệu lại thay đổi nhanh tới mức như vậy. Chẳng lẽ có kẻ gan cùng mình tới mức làm giả số liệu như vậy. Hay lại là mánh khóe của Lưu Chí Phi? Không, nhìn mặt Lưu Chí Phi cũng đang hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng ông ta không phải là thủ phạm trong vụ việc lần này.

"Là mày làm phải không?"

Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn, lãnh đạm nói.

"Không phải tôi."

"Đồ nói dối!" – Lưu Chí Phi tức giận hét lên, nhào tới nắm cổ áo Thiên Tỉ – "Rõ ràng là mày. Mày đã bắt con tao đi rồi, bây giờ còn dám lật lọng. Mày muốn dìm chết tao mà. Thằng khốn!"

Thiên Tỉ quá bất ngờ trước thông tin này, vô thức lùi lại một bước. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu cố gỡ tay Lưu Chí Phi ra khỏi mình.

"Dừng lại... Tôi quả thật không biết..."

Anh xô mạnh Lưu Chí Phi té ngã ra sau. Ông bực tức, hét lên từ phía sau.

"Thằng khốn, tao chưa xong chuyện với mày đâu. Tao nhất định sẽ tìm cách đem Chí Hoành về. Nhất quyết nó sẽ trở lại, vì nó là con của tao. Khi mọi chuyện giải quyết hết, nó sẽ trở về với tao."

Thiên Tỉ bức bối bỏ về nhà. Trong lòng anh vô cùng rối ren, anh quả thật không biết phải giải quyết thế nào. Số liệu giả đến đột ngột, nếu không giải quyết công ty Lưu Dịch quả sẽ rơi vào bế tắc. Chưa kể đúng theo lời ông ấy nói, Chí Hoành tuy ở với anh một tháng nhưng lúc nào cũng mang dáng vẻ khổ sở. Anh thừa biết thật chất trong lòng cậu hiện tại chỉ dành sự thương cảm cho anh thôi, và cậu chưa bao giờ thật lòng muốn theo anh cả. Nếu như Lưu Chí Phi tìm được cách giải quyết giấu giếm được sự việc cách đây tám năm trước thì anh hoàn toàn thua cuộc. Lần này lại có bày ra trò ném đá giấu tay, mượn số liệu giả chèn vào để phanh phui những mánh khóe tham nhũng trước giờ của Lưu Chí Phi, áp cho ông ta tội danh rửa tiền. Dù cho ông ta có bị như thế cũng chẳng liên can gì tới Thiên Tỉ, cũng coi như ông ta đã nợ quá nhiều rồi và đến lúc phải trả thôi. Anh hoàn toàn không hề cảm thấy tiếc thương gì cho ông ta... nhưng Chí Hoành thì sao...?

Anh đã hứa với cậu là sẽ tha cho vợ chồng Lưu Chí Phi, giờ đây khi mọi thứ đã phanh phui tới mức này, chẳng phải là công sức của anh đã trở nên công cốc sao? Nếu không làm gì đó, sớm muộn gì hai người đó cũng bị bắt, và Chí Hoành sẽ vô cùng đau khổ.

Anh không muốn cậu đau khổ.

Thiên Tỉ không muốn điều đó xảy ra. Anh không muốn cha mẹ cậu phải chịu cảnh tù tội, anh không muốn gia đình cậu tan vỡ như anh.

Thể nên, Thiên Tỉ đã hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải tìm cách nào đó để cứu Lưu Chí Phi.


Về phần Chí Hoành, cậu đang bất động nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình.

Đó là một ngày mà trong suốt cuộc đời của Chí Hoành không bao giờ quên được.

Trên mọi mặt báo là hình tin tức về cha cậu tham gia rửa tiền bất chính, dính vô những việc làm ăn phi pháp. Cậu rùng mình, chẳng phải Thiên Tỉ đã nói rằng anh sẽ không báo chuyện này với ai sao?

Chí Hoành vội vã đi tìm Thiên Tỉ. Trong lòng cồn cào như lửa đốt, cậu nhấn số gọi nhưng không thấy anh trả lời. Suốt cả tháng trời nay, cậu đã theo lời Thiên Tỉ ở nhà anh, chấp nhận để anh thao túng, làm theo đúng những gì thỏa thuận. Tại sao anh vẫn không giữ lời hứa?

Thiên Tỉ đi đến tối mịt mởi trở về. Khi vừa nghe tiếng mở cửa, Chí Hoành ngay lập tức từ trên cầu thang chạy xuống. Nhưng hôm nay có điều gì gì hơi lạ. Chí Hoành cảm thấy gương mặt của Thiên Tỉ có chút biến sắc, không còn vẻ bá khí như thường ngày nữa, thay vào đó là dáng vẻ lo lắng bồn chồn rất hiếm gặp. Bất qúa cậu không quan tâm, vì hiện giờ cậu đã vô cùng bực bội rồi.

"Cái này là sao?" – Cậu đưa màn hình ra trước mặt anh. "Do anh làm phải không?"

"Chí Hoành..." – Thiên Tỉ nhìn thấy cậu chạy xuống, nắm lấy tay cậu. Nhưng Chí Hoành giật mạnh tay ra.

"Thiên Tỉ, anh là đồ nói dối. Tôi đã làm theo lời anh, và anh vẫn không tha cho cha mẹ tôi." – Chí Hoành tức giận nói. – "Nói đi. Lòng hận thù của anh lớn thế sao?"

"Nghe tôi nói!" – Thiên Tỉ nói với Chí Hoành. Anh cũng đang muốn điên lên rồi.

Nhưng Chí Hoàng hiện tại không còn nghe bất kỳ lời nói nào của Thiên Tỉ nữa. Cậu tránh xa Thiên Tỉ ra, đưa đôi mắt hoảng loạn ra nhìn anh.

"Đáng ra tôi không bao giờ tin anh. Thiên Tỉ, tôi căm hận anh. Tôi căm hận cả ngôi nhà này."

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Chí Hoành. Trước đây anh cũng biết cậu ở với anh chỉ vì lời đe dọa, thế nhưng bây giờ chính miệng cậu nói ra những điều đó khiến anh hết sức đau lòng. Lòng tự trọng đàn ông dâng lên, Thiên Tỉ cay nghiệt đáp lời.

"Do ông ta gây ra thôi."

"Sao cơ?"

"Đó là tội nghiệt ông ta phải gánh." – Thiên Tỉ trả lời. – "Không có tôi, thì cũng có nhiều kẻ khác căm ghét ông ta thôi. Đây là kết cục phải trả."

Chí Hoành tức tối không muốn đôi co với kẻ này nữa. Cậu quay người, lên lầu thu dọn đồ dùng rồi rời đi.

"Cậu đi đâu?" – Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành hiện tại đang điên cuồng.

"Tôi không muốn ở đây nữa." – Chí Hoành giật tay lại – "Thiên Tỉ, lòng hận thù của anh lớn như vậy. Không chắc rồi giải quyết cha mẹ tôi rồi sẽ quay sang xử luôn cả tôi. Con người không hề có tình yêu như anh, sai lầm khi tôi lại tin tưởng anh đến vậy."

Chí Hoành đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Thiên Tỉ.

Đó là tin nhắn của cha cậu.

Nội dung tin nhắn là muốn cậu trở về nhà. Cha cậu đã sắp xếp cho cả gia đình cùng đi ra nước ngoài trong lúc scandal vẫn còn đang ầm ĩ như hiện nay. Hiện tại cậu cũng chẳng còn phải sợ Thiên Tỉ nữa vì anh ta cũng chẳng nắm thóp được cậu nữa rồi. Cậu trợn mắt thách thức, như một con nhím xù lông trước kẻ thù của mình.

"Thiên Tỉ, chuyện đến mức này rồi, tốt nhất anh hãy buông tha cho chúng tôi đi!"

Thiên Tỉ sững sờ nhìn bàn tay cậu tuột khỏi tay mình, ngỡ ngàng trước thái độ của cậu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một Chí Hoành như vậy, đôi mắt như ngàn ngọn lửa đang bùng cháy. Thế nhưng cậu quả thật muốn rời đi sao. Không phải trước đây cậu đã nói rằng sẽ ở bên cạnh anh dù bất kỳ chuyện gì xảy ra sao. Tại sao cậu lại dễ dàng bỏ đi như vậy. Không được, anh không cho phép chuyện đó xảy ra, dù ai cũng không được phép lấy cậu ra khỏi anh.

Thiên Tỉ ôm chầm lấy Chí Hoành khiến cậu vô cùng sửng sốt. Thế nhưng chiêu này vô cùng hiệu quả, hiện tại cậu cũng không còn bát nháo nữa, chỉ ở trong lòng anh thở hồng hộc từng hơi.

Thiên Tỉ thầm cười trong lòng, anh biết rằng Chí Hoành quả thật vẫn còn rất quan tâm đến anh.

"Chí Hoành,hãy tin tôi, tôi quả thật không biết gì cả."

Chí Hoành ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn gương mặt của người trước mặt. Đôi mắt đen láy như xuyên thấu tận tâm gan cậu, gương mặt đẹp như tạc của anh như khắc sâu trong tâm trí. Đây là anh, người mà cậu yêu thương vô cùng, cũng là anh, kẻ khiến cậu đau đớn không ngừng. Hình ảnh của Thiên Tỉ thời thơ bé và hình ảnh Thiên Tỉ bên cậu bây giờ giống như hòa lẫn làm một, vẫn là đôi mắt ôn nhu ấy, vẫn là cái nhìn đau đáu khiến cho trái tim cậu thổn thức không thôi. Lưu Chí Hoành, bản thân cậu không còn phân biệt được nữa rồi.

Tại sao cho đến lúc này, cậu vẫn vô thức tin tưởng anh tới vậy.

Tại sao cho đến lúc này, cậu vẫn ngu muội một lần nữa ngả vào vòng tay anh.

Thiên Tỉ nâng gương mặt cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Cậu vô thức đáp trả lại, níu lấy áo anh chặt hơn, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn rơi trên đôi má nhỏ.

"Đừng đi..." – Giọng Thiên Tỉ vang lên trong ký ức mơ hồ của cậu. –"... Chí Hoành... đừng đi. Rồi tôi sẽ tìm cách để cha cậu thoát tội. Quan trọng là cậu phải tin ở tôi."

Đôi vai run lên, cậu cảm thấy căm hận chính mình. Những lời lẽ này, dù cho cậu biết đó có thể chỉ là những lời nói dối thôi, nhưng tại sao cậu lại vô thức hy vọng tới dường ấy.

Trái tim cậu một lần nữa, lại chẳng nghe lời chủ nhân nó nói.


Mở mắt tỉnh dậy, Chí Hoành thấy mình đang nằm trên giường trắng trong phòng Thiên Tỉ. Căn phòng thơm một mùi trầm quen thuộc, tự khi nào cậu đã tự cảm nhận đây chính là mùi của anh, một mùi hương khiến người đối diện cảm thấy thật yên tâm. Chí Hoành vẫn cứ vùi mình vào trong gối, uể oải lười biếng không muốn tỉnh dậy. Chiếc gối bên cạnh trống trơn lạnh ngắt, cảm thấy như chủ nhân của nó đã thức dậy từ rất sớm và đi rồi.

Dạo này đầu óc cậu thật là tệ. Cậu chẳng còn nhớ đêm qua sau khi khóc lóc một hồi xong mình đã làm gì. Trong suốt mấy tháng rồi, lần đầu tiên Chí Hoành cảm thấy đau buồn tới mức vậy, lại cảm thấy bản thân yếu ớt bất lực làm sao. Cậu vô lực ngồi dậy, trên mặt bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Nhìn vào đồng hồ cũng đã điểm quá trưa, cậu đã ngủ mấy tiếng rồi, hoàn toàn chẳng rõ nữa.

Ăn sáng thay đồ xong xuôi, nghĩ bụng bản thân muốn ra ngoài, Chí Hoành đẩy cửa ra đi khỏi phòng. Thế nhưng cánh cửa lại cứng ngắc, dù có cố vặn chốt cửa thế nào cũng không mở ra được. Cậu giật mình, mới nhận ra bản thân mình đã bị nhốt rồi.

Chắc chắn là Thiên Tỉ đã khóa cửa. Chí Hoành sau vài lần cố gắng cạy cạy giật giật, rốt cuộc cũng bỏ cuộc mà buông lỏng cánh tay xuống. Cậu trở về giường và với lấy chiếc điện thoại của mình để gọi Thiên Tỉ. Tại sao lại đối xử với cậu như tù nhân như vậy, có thể đi không nói tiếng nào và khóa chốt cửa ngoài.

Có thể việc Thiên Tỉ lo lắng cậu sẽ rời đi và nhốt cậu lại. Không, Thiên Tỉ không phải là người đang yên đang lành lại làm như vậy, chẳng lẽ...

Chí Hoành vội vã tìm điện thoại gọi cho Thiên Tỉ. Nhưng cậu bỗng nhớ tới tin nhắn của cha cậu tối qua, vội vã bấm vào hộp thoại, từ hôm qua đến giờ chưa có liên lạc nào từ phía gia đình. Linh cảm có điều gì không ổn, cậu nhấc điện thoại gọi.

Chẳng có tiếng trả lời.

Chí Hoành càng lúc càng sốt ruột, cậu phải trở về nhà xem mọi chuyện thế nào. Tìm quanh phòng xem có đồ đạc nào nặng không, cậu đập nát cửa sổ bằng kính và leo ra ngoài. Chí Hoànhtức tốc chạy ra ngoài đường lớn, ngay tức thì có một chiếc taxi cũng đang chậc trờ tới, cậu nhanh chóng vẫy tay đón lấy.

Viên tài xế taxi liếc đôi mắt nhìn bộ dạng của Chí Hoành. Chân không mang giày, trên người còn nguyên bộ đồ pajama đang mặc, mặt mũi khẩn trương cắt không còn hạt máu, đang thở hồng hộc với người đầy mồ hôi. Trông Chí Hoành chắc giống như một tù nhân vừa trốn trại ra vậy, bộ dạng của cậu có thể khiến cho người đi đường cảm thấy hoảng sợ. Trước ánh mắt nghi ngại của viên tài xế? Chí Hoành vẫn mặc kệ, leo lên xe và ra lệnh cho thẳng đến hướng nhà Lưu gia.

Một lúc sau Chí Hoành cũng đã trở về nhà mình. Thế nhưng có điều gì bất ổn ở đây, nhà cậu bị vây quanh toàn là các ký giả lẫn cảnh sát. Trước mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng bát nháo, hiện như các bộ phim tội phạm hình sự thường thấy trên tivi. Linh cảm có điều không hay xảy ra, trái tim cậu càng đập nhanh hơn.

Chí Hoành rời khỏi xe taxi, nhác thấy bóng cậu các cánh ký giả đã bu lấy hỏi han đủ kiểu. Khó khăn lắm mới chen vô được khu nhà chính,  ngay lập tức dì Tần đã vội vã chạy ra.

"Cậu chủ, ông chủ... ông chủ..."

Nhìn vẻ mặt hớt hải của dì Tần, chí Hoành lo lắng hỏi lại.

"Cha tôi làm sao?"

"Ông chủ... bà chủ... hai người chết rồi..."

Chí Hoành nghe xong, cả người lạnh ngắt. Cậu sững người như không tin vào tai mình. Xung quanh là tiếng máy chụp hình vang lên lách cách. Viên cảnh sát khi vừa biết cậu là con trai của Lưu gia liền gạt cánh ký giả ra và bước tới nói chuyện với cậu.

The lời ông ấy thì xác chết được tìm thấy vào lúc 6 giờ sáng nay, là lúc dì Tần vô dọn phòng thì phát hiện thi thể của hai người đã nằm trên sàn, máu me loang đầy. Nguyên nhân án mạng là do hung thủ đã dùng súng giảm thanh tấn công ngay giữa đêm. Xem ra vụ việc này là án mạng có chủ đích, đã được chuẩn bị từ trước.

"Tại hiện trường tôi tìm thấy cái này." – Viên cảnh sát chìa chiếc khăn tay ra trước mặt Chí Hoành. – "Cậu biết cái này không?"

Chí Hoành đưa mắt nhìn vật trên tay viên cảnh sát, ngay lập tức mọi thứ trước mặt bỗng nhòe đi, đầu óc cậu trở nên trống rỗng không còn chút cảm xúc nào. Cậu hoàn toàn chẳng còn nhận biết gì xung quanh nữa, chỉ há hốc miệng run run từng cơn. Viên cảnh sát thấy phản ứng kỳ lạ của cậu, kiên trì gặng hỏi. Thế nhưng Chí Hoành như lạc lõng giữa tất cả mọi thứ, khó khăn lắm đôi môi cậu mới thốt lên được từng chữ.

"Tôi biết..."

Chí Hoành nhìn trừng trừng vào chiếc mề đay trước mặt mình, trên đó còn có một chữ Thiên nhỏ dính máu.


Hết chương 10.


------------------

Một ngày đăng hai chương luôn, xong xin phép cho au lặn ( ; v ; )

Hiện tại đã hết 10 chương đầu của truyện, coi như hết part 1 rồi. Cuộc đời Hoành sắp bước qua một trang mới. Mà trang mới sao nữa chắc phải chờ thôi, vì au còn đang lết, dự là còn lâu lắm mới tới đích =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top