Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiên Tỉ vẫn đi làm thêm sao?"

Lúc ấy đã là mười giờ. Cậu ngước nhìn đồng hồ hỏi bà hầu Tần Nữ. Nghe tiếng cửa, cậu biết anh đã trở về. Nhìn Thiên Tỉ đang co ro trong gió lạnh mùa đông bước vào ngưỡng cửa nhà, lòng cậu không khỏi cảm thấy đau xót.

Chí Hoành kêu dì Tần làm một bình trà nóng cho Thiên Tỉ. Vừa chạy ra đón anh đã bị gạt ra.

"Phiền cậu chủ quá... Tôi không đáng để cậu quan tâm thế này đâu."

Cậu cắn môi. Tại sao lại như vậy?

"Dạo gần đây Thiên Tỉ hay về trễ quá."

"Công việc thiếu người. Tôi phải làm thêm hai tiếng nữa." - Thiên Tỉ đáp lại cậu với thanh âm lạnh lùng rồi đi lên lầu.

"Có thể... nghỉ được không?" - Chí Hoành cũng bước theo Thiên Tỉ, miệng ngập ngừng hỏi.

"Cái gì?"

"Nếu cậu thấy thiếu tiền, tớ có thể nói cha..."

"Việc của tôi, không cần cậu quản."

Nói rồi cánh cửa phòng đóng mạnh, để hoàng thánh nhỏ bơ vơ bên ngoài.

"Cậu chỉ tớ học nha."

"Có việc gì?" - Thiên Tỉ ngước đôi mắt lạnh tanh lên nhìn cậu.

"Gần đây bài vở ngày càng nhiều, tớ lại không thể hiểu nổi... Nếu được, Tiểu Thiên học nhóm với tớ đi."

Lớp mười hai rồi, không cố gắng chẳng thể đậu vào trường tốt. Với Chí Hoành, cậu có thể dễ dàng vào một trường đại học quốc tế có tiếng trong thành phố nhờ tiền và mối quen biết của cha cậu. Nhưng cậu muốn vào học chung trường với anh. Với khả năng của Thiên Tỉ, không khó gì vô trường điểm cao. Nhưng còn cậu...

"Hãy kêu cha cậu thuê một giáo viên giỏi dạy kèm đi. Tôi không rảnh."

Thiên Tỉ đi lướt qua cậu, không đếm xỉa đến đứa trẻ trước mặt. Chí Hoành mắt rưng rưng, cảm thấy muốn nghẹt thở.

Dù bao nhiêu năm qua cố gắng, công sức cậu vẫn bằng không.

Quả nhiên Tiểu Thiên của cậu đã thật sự thay đổi rồi.


---

"Cậu cũng thật kiên trì nhỉ."

Vương Nguyên mở miệng thán phục. Không phải cậu không biết chuyện giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành, suốt mấy năm trời ở gần hai người này cậu đã quá hiểu rồi ấy chứ. Nhưng có một chuyện cậu vẫn không hiểu là tại sao lại như vậy, rõ ràng Thiên Tỉ kia rất quan tâm tới Chí Hoành nhưng lúc nào cũng né tránh cậu ấy. Có mù mới không nhận ra.

"Tớ chịu. Thiên Tỉ càng ngày càng khó chịu với tớ. Trước đây tớ cũng có nói cha không để Thiên Tỉ làm gì rồi. Nhưng cậu ấy bảo tớ cậu ấy muốn làm việc nhà, còn nói đó là cách khiến cậu ấy không mang cảm giác ở nhờ." - Chí Hoành thở dài. - "Bạn bè thân thiết mà nói vậy đấy. Hồi xưa tớ đã làm phiền ba Dịch mẹ Dịch biết bao nhiêu, vậy mà cậu ấy nói chuyện cứ như người dưng."

"Ba mẹ cậu vẫn giao việc cho cậu ấy sao?"

"Mẹ tớ cũng bảo đừng xen vào. Ba tớ thì ông ấy lúc nào cũng công việc, thế nhưng đúng là mẹ vẫn giao việc cho cậu ấy đều đặn."

"Hưm..."

"Thậm chí có khi cậu ấy đi làm về trễ rồi vẫn còn kêu cậu ấy phụ việc nhà nữa. Cứ như cậu ấy là người ở vậy."

"Hưm..."

"Tớ tức lắm." – Chí Hoành vẽ hình một con mèo đang nổi đầy gần xanh giận dữ vào cuốn tập.

"Thôi nào, suy nghĩ hoài hói đầu đấy." - Vương Nguyên lên tiếng nói. - "Muốn đi ăn gì không? Tớ biết một tiệm ăn rất ngon."

"Không... Tối nay tớ phải đi học thêm." - Chí Hoành trả lời chán nản.

"Ể? Nguyện vọng chọn trường cậu đã quyết định chưa?"

"Chưa. Nhưng cha muốn tớ kế thừa công ty, nên chắc sẽ chọn học kinh doanh." - Chí Hoành quay quay cây bút chì trong tay.

"Ghen tị thật đấy nhỉ."

"Tớ ghen tị với cậu thì đúng hơn..."

Chí Hoành liếc mắt nhìn Vương Nguyên, cậu bạn thân nhỏ người với tài năng âm nhạc thiên phú. Từ nhỏ đã đoạt nhiều giải thưởng piano. Gương mặt thanh thoát, khí chất tỏa ra thanh lịch, đúng kiểu con nhà nòi của những nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy học hành cũng hơi ẹ một chút, nhưng tính ra vẫn được tính vào hàng thiên tài. Còn cậu...

Suy cho cùng chỉ là một người bình thường.

"Cậu nói gì thế, không phải cậu vẽ rất đẹp sao?" - Vương Nguyên lật lật cuốn tập của đứa bạn trên bàn. "Hình ảnh chibi dễ thương thế này. Còn vẽ cả truyện tranh nữa."

"Này là chỉ vẽ chơi thôi. Tớ đâu có như nghệ sĩ nhí piano được trao giải thưởng, rồi còn được tổ chức buổi lưu diễn khi mới mười lăm tuổi đâu. Vì là vẽ chơi thôi, chẳng đem lại tích sự gì. Giờ cũng dẹp rồi, cha nói đây là trò vô bổ."

Chí Hoành chán nản lia cây bút chì trên cuốn tập. Một chú heo khóc lóc với gương mặt trông thật buồn cười xuất hiện, thi thoảng cậu lại ký họa cảm xúc bằng những hình vẽ ngộ nghĩnh như vậy. Tập vở gì toàn chứa đầy tâm trạng, thấy là không muốn học rồi.

"Cuộc đời tớ vốn không do tớ quyết định..." - Chí Hoành gạch xoẹt một cái trên mặt chú heo.

"Thôi nào... Đừng tiêu cực thế chứ." - Vương Nguyên chu môi nói. - "Hoành Hoành nhà ta thập phần kiêu ngạo đâu rồi. Nhớ hồi xưa cậu 'chảnh heo' lắm mà."

"Tớ đâu có." - Chí Hoành lục lại trí nhớ. - "Mà hồi xưa là hồi nào?"

"Hồi lớp sáu."

"Cậu lúc đó ở lớp khác, biết gì?" - Chí Hoành cười cười. Ừm, cấp hai... quãng thời gian ngỗ nghịch của tuổi trẻ. - "Mãi tới lớp tám tụi mình mới học chung với nhau mà."

"Ừm, tớ cứ thấy một thằng nhóc mặt thấy ghét là để ý thôi." - Vương Nguyên trêu chọc cậu lại. - "Thế mà lên lớp tám lại được ngồi chung, đúng là ghét của nào trời trao của đó."

"Hứ, ai trao cho cậu. Mộng tưởng đi. Chí Hoành hảo soái như thế này, nói không chừng cậu đã là fan hâm mộ của tớ từ lâu rồi. Sau đó được ngồi cạnh thần tượng cảm thấy thập phần hạnh phúc phải không." - Chí Hoành cười lớn, đưa tay vỗ vỗ lưng Vương Nguyên.

"Cậu mới mơ tưởng."

"Haha..."

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành cười, trong lòng cảm thấy hơi nhột nhột trong dạ. Ừm, nói thật hồi cấp hai quả thật cậu ghét Chí Hoành lắm, ghét tới mức chỉ mong cậu ấy biến quách đi và đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. Nhưng trong nỗi căm ghét ấy cũng có một phần khâm phục. Một Chí Hoành luôn thu hút người khác, vui vẻ, bất cần, im lặng đứng nép bên ngoài nhưng luôn nổi bật nhất trong đám đông. Thế quái nào khi lên lớp tám học cùng lớp, lại còn ngồi cạnh nhau. Đến khi nói chuyện rồi mới thấy thằng nhóc này chẳng qua là đồ ngốc.

Mọi chuyện bắt đầu tưởng chừng rất đơn giản.

Cậu bé lớp sáu Lưu Chí Hoành chán nản lê bước đến tận lớp Thiên Tỉ. Cậu muốn về chung với anh, cậu muốn cùng anh đùa giỡn. Tại sao cậu lại thấy cô đơn đến tận cùng như vậy.

Đứng từ cửa lớp nhìn vào, Thiên Tỉ đang trực nhật. Chí Hoành gương mặt buồn tênh, ngước ánh mắt lên nhìn cậu trai nhỏ trong lớp. Gương mặt Thiên Tỉ vẫn vậy, nở nụ cười thật tươi tắn với những người bạn bên cạnh, hoàn toàn khác xa gương mặt khi anh ở nhà cậu.

Khi ở nhà, cậu bá cổ anh sẽ bị anh hất tay ra.

Cậu kéo anh đi chơi, còn bị anh đẩy ngã.

Cậu đem đồ ăn cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ngay lập tức trả lại.

Cậu ở đâu, Thiên Tỉ bỏ chỗ đó. Cậu đi tới, Thiên Tỉ liền rời đi.

Mọi thứ đều thay đổi, chỉ mới nửa năm khi về nhà cậu, Thiên Tỉ làm cho cậu đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ. Tới lúc này mọi cảm xúc hoàn toàn tê liệt rồi.

Cậu không còn vồ tới Thiên Tỉ như lúc nhỏ nữa. Từ lúc nào đã có một bức tường vô hình đứng chắn ngang giữa hai người.

Vương Nguyên khi ấy học cùng lớp Thiên Tỉ, ngó ra hành lang thấy bóng dáng ai quen thuộc. Vương Nguyên biết người này, Lưu Chí Hoành, hình như là bạn của Thiên Tỉ?

"Thiên, có bạn kiếm kìa." - Một người bạn trong lớp phát hiện gọi lớn, khiến Chí Hoành giật mình.

Thiên Tỉ ngước ánh mắt ra ngoài hành lang, yên lặng không đáp trả, lại quay người vô lau dọn tiếp. Chí Hoành xấu hổ, gật đầu chào rồi luống cuống ra về. Vương Nguyên thấy lạ, nó chưa bao giờ thấy kiểu bạn bè như vậy. Cái quái gì cả nhìn nhau cũng không thèm nhìn, nói là kẻ thù thì đúng hơn.

Nhưng có vẻ cũng chẳng phải kẻ thù.

Khi Chí Hoành rời đi, Thiên Tỉ lại ngước ánh mắt ra nhìn lo lắng. Đó là lần đầu Vương Nguyên thấy một Thiên Tỉ như thế, đôi mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Một cảm giác cô độc, đơn phương, một cảm giác như muốn giữ lấy người kia nhưng lại không thể. Đây không phải là kẻ thù, đây là thân hữu.

Cũng không phải thân hữu.

Vương Nguyên lớp sáu với nội tâm sâu sắc hơn người, lúc ấy đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người này không hề bình thường.


Một lần khi ra về, Vương Nguyên đều nhìn thấy Chí Hoành cùng đám bạn lớp tám đang bắt nạt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải là hàng xóm của cậu, anh là một người mập mạp đáng yêu, đầu óc thông minh, học lực lúc nào cũng nhất khối. Vương Nguyên chẳng hiểu tại sao một người tuyệt vời như anh lại bị bắt nạt. Những đứa bắt nạt anh là đồ con bò.

Chúng nó đánh anh như bao cát giải trí, đổ nước vào tập vở anh.

Chúng nó chọc ghẹo thân hình anh. Cười vào mặt anh là đồ xấu xí.

"Nhìn mày ngứa mắt quá!"

Anh cũng chẳng than vãn lời nào.

Một chàng mập tốt bụng. Thân hình to tròn, trên mặt đeo hai cái đít chai, mái tóc cắt hình quả dưa úp ngược. Nhìn anh cù lần như vậy, nhưng cậu biết rõ anh tuyệt vời thế nào.

Nhưng Vương Nguyên chẳng thể làm gì được. Cậu biết. Cậu chẳng là cái đinh gì. Hơn nữa cậu còn là một cậu bé nhút nhát, tới mức nói chuyện cũng chẳng nên hồn.

Một kẻ nhu nhược như cậu thì làm được cái gì cơ chứ?

Từ bé đến lớn chỉ ở trong nhà luyện piano, nhân gian thế sự với cậu như bằng không. Cậu sợ mọi thứ, cậu sợ con người.

Vương Nguyên căm ghét chúng nó, những đứa ỷ mạnh hiếp yếu. Cậu khinh.

Nhưng cậu ghét bọn chúng một, thì cậu lại ghét bản thân mình mười. Cậu ghét bản thâm mình yếu ớt như vậy.

Vào lúc ấy, Vương Nguyên đã thấy Lưu Chí Hoành. Cậu chợt nhớ ra cậu bé vẫn ngày ngày qua lớp cậu, ngước ánh mắt nhìn Thiên Tỉ xa xăm. Cậu nhớ cậu bé luống cuống bỏ đi khi bị Thiên Tỉ bắt gặp.

Chí Hoành đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chú không một cái chớp mắt. Ánh mắt vô cùng cô độc, dù Chí Hoành đang đứng trong đám đông nhưng cứ cảm giác cậu ta đã trôi đi một nơi nào xa lắm.

Khi thấy hình ảnh đó, Vương Nguyên như thế nào vừa ghét lại vừa tò mò về Chí Hoành.

Cơ bản Lưu Chí Hoành khi đến lớp cậu với Lưu Chí Hoành bây giờ thật sự không giống nhau.

Lên lớp tám, Vương Nguyên học cùng lớp với Chí Hoành. Ngồi cạnh nhau cậu mới biết được, người này thật ra chỉ là một đứa ngốc. Kiêu ngạo, lạnh lùng gì chứ, tất cả chỉ là vỏ bọc của một tâm hồn ngây ngô con nít thôi.

Hai người nhanh chóng kết bạn với nhau. Đối với một Vương Nguyên dịu dàng, bẽn lẽn mà nói, Chí Hoành như một thái cực trái dấu. Thời gian đầu hai đứa ghét nhau lắm, tới nhìn mặt còn không thể nào nhìn. Vương Nguyên khi ấy ghét Chí Hoành từ hiềm khích của bản thân. Chí Hoàng không ưa Vương Nguyên vì cái vẻ nhu nhược nữ tính. Từ khi nào lại trở thành bạn thân, cái giai đoạn khó khăn để hai mảnh ghép không ăn khớp có thể hòa nhập ấy qua lâu rồi, và nó cũng là một câu chuyện dài.

Nhờ Chí Hoành, Vương Nguyên trở nên mạnh mẽ, can trường hơn. Nhờ Vương Nguyên, Chí Hoành kềm lại bản tính ngựa non háo thắng của mình, cậu dần tránh xa những người bạn xấu. Bẵng đi một thời gian dài, tới lúc này hai đứa đã hoàn toàn thay đổi.

Vương Nguyên nhanh chóng trở nên hòa đồng hơn, hoạt bát hơn, tới một lúc nào đó đã lột xác thành một con két nói nhiều không tưởng. Chí Hoành tuy vẫn vậy nhưng tâm tính đã trở nên vui vẻ, hiện tại không còn u sầu quanh quẩn bên Thiên Tỉ nữa. Bạn bè đúng là đáng quý, có những thứ chỉ có bạn bè mới đem lại cho ta được thôi.

Cho tới tận giờ, Vương Nguyên mới biết rằng mình không thể nào mặc kệ được con người này. Chí Hoành dù ở đâu cũng có một sức thu hút khó cưỡng. Trong mắt Chí Hoành chỉ quan tâm duy nhất một người, mà người đó quả thật như sương khói chẳng thể nào hiểu nổi.

Chí Hoành à, đôi khi cũng phải học cách từ bỏ đi.


Vương Nguyên rốt cuộc thế nào lại đi thơ thẩn quanh khu mình ở. Năm sắp tới cậu sẽ thi vào nhạc viện. Con đường của cậu đã định liệu từ trước rồi. Với kinh nghiệm lẫn thành tích về âm nhạc của mình, của Vương Nguyên thì chỉ cần cố gắng thi đại học qua được mức điểm sàn là ổn.

Thế nhưng qua được điểm sàn hay không cũng là một chuyện đáng lo lắng... 

Mà thôi, kệ nó đi. Học hành là chuyện dài hạn mà.

Đi ngang qua một ngôi nhà hai tầng bình thường, cậu bất chợt dừng bước ngước nhìn. Vẫn hình ảnh một Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa nhà quay sang nở nụ cười với cậu, có điều hiện giờ tất cả những hình ảnh đó chỉ còn trong trí nhớ của cậu mà thôi. Từ khi cậu lên cấp ba anh đã được học bổng đi du học, từ đó tới nay cậu cũng không gặp anh. Con đường đến trường lúc nào cũng có anh nay vắng bóng lạ kỳ. Từ đó tới nay cũng đã ba năm rồi, không biết anh sao rồi.

"Tuấn Khải..."

Cậu nhớ đến một chàng trai mập mạp dễ thương lúc nào cũng cho cậu kẹo.

Cậu lại nhớ đến một người thanh niên vừa sang lớp chín bỗng bắt đầu đổi khác.

Những năm ấy, anh đột nhiên giảm cân. Trong một năm trời, ngày nào anh cũng đi tập gym, cũng chẳng còn thấy ăn bánh kẹo nữa, bắt đầu chú ý đến các môn thể thao hơn. Đến khi lên cấp ba anh đã gầy đi thấy rõ, thay cặp kính cận dày cui bằng đôi kính áp tròng màu xám, mái tóc cắt kiểu sành điệu hơn, đôi mắt dài cùng sống mũi cao nay càng hiện rõ khiến cho gương mặt thêm quyến rũ. Bắt đầu đi trên đường, Tuấn Khải thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Cậu hỏi động lực nào giúp anh giảm cân, anh chỉ mỉm cười không nói.

Vương Nguyên vẫn ngày ngày ngước nhìn một Vương Tuấn Khải đi phía trước mình, cảm giác bước chân của anh ngày một nhanh hơn. Nhưng cậu không dám chạy đến bên anh, chỉ dám đi lặng lẽ đằng sau. Bởi vì cậu biết anh luôn coi cậu như một đứa em trai và bản thân cậu cũng ổn với tình cảm này.

Khi anh ngày càng đẹp trai hơn thì lòng cậu ngày càng lo lắng. Chàng mập hồi xưa với người thanh niên hảo soái khi ấy chẳng phải là một. Bước chân ngày càng xa hơn, tới một lúc nào đó cậu đã mất dấu anh rồi.


End chap 2

-----------------------

* Spoil: chap 3 sẽ bật mí vì sao bạn Thiên Tỉ nhà ta xa lánh bạn Hoành nha ^^. Lượt view cũng ít nhỉ, nếu không có gì thay đổi thì tuần sau có chap 3 nha. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top