Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Hang quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cấp ba cũng tới gần, và tháng ngày căng thẳng thi cử cũng bắt đầu. Chí Hoành không còn thời gian lo cho những chuyện không tên nữa, cậu ngày ngày vẫn sáng đi học tối cũng đi học.

Chín giờ tối, từ lớp học thêm ùa ra như ong vỡ tổ, Chí Hoành leo lên chiếc xe hơi đã đứng chờ sẵn bên vệ đường để trở về nhà. Tiết trời đã gần vào hè, buổi tối mà ngoài trời đã oi bức hơn nhiều rồi.

"Vệ Đằng, anh thật vất vả quá."

"Không có gì. Cậu chủ còn vất vả hơn tôi."

Người lái xe mỉm cười với Chí Hoành. Vệ Đằng là thân tín của Lưu gia, thi thoảng vẫn đưa đón cậu đi học. Một người hiền lành, trạc cỡ ba mươi tuổi, một thanh niên hết sức tận tụy với công việc. Tuy mới làm ở nhà cậu hơn năm năm nhưng rất được tín nhiệm. So với cha của cậu, người suốt ngày chỉ có công việc thì thời gian Chí Hoành gặp Vệ Đằng có lẽ còn nhiều hơn.

"Từ giờ đến kỳ thi tốt nghiệp còn một tuần nữa nhỉ?" – Vệ Đằng mắt vẫn dán về phía trước, gương mặt anh như giãn ra dưới ánh đèn đường. "Cậu chủ có sợ không?"

"Em không thấy đáng sợ lắm. Mọi kiến thức đều ôn hết rồi. Vệ Đằng, anh xem này, điểm số cũng khá hơn rất nhiều rồi phải không?"

Chí Hoành cười thật tươi, giơ ra mấy bài kiểm tra thử cho Vệ Đằng coi. Anh liếc mắt mỉm cười, gật gù không lộ mấy cảm xúc.

"Kỳ trước tôi có xem qua bài của cậu Thiên Tỉ. Điểm cậu ấy hầu như tuyệt đối."

Chí Hoành đỏ mặt, giấu vội mấy bài kiểm tra trở lại cặp xách của mình.

"Ai da, Vệ Đằng. Đừng so sánh em với tên ngoài hành tinh đó chứ."



Thiên Tỉ đi làm trở về, lúc ấy đã gần tám giờ đêm. Tiết trời vào hè làm buổi tối cũng nóng đến kỳ lạ. Mồ hôi anh chảy thấm ướt qua lớp áo sơ mi mỏng, lộ ra thân hình bánh mật cơ bắp khiến mọi cô gái đều phải xao xuyến. Nay là thứ tư, có nghĩa là đến lịch hẹn với bà ta.

"Thiên Tỉ, sao trễ vậy."

Bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau trườn tới bên má anh, xoa xoa chiếc cằm dài cứng cáp. Thiên Tỉ mím môi, liếc đôi mắt sắt bén như mãnh thú săn mồi ra đằng sau. Y Phiến, mẹ của Lưu Chí Hoành, và cũng là người đã giúp anh biết được cuộc đời này nó dơ bẩn thế nào.

Y Phiến nhìn Thiên Tỉ như vậy càng thêm kích thích, bóp mạnh bờ vai rắn chắc của anh. Thiên Tỉ đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho bà ấy vuốt ve tấm lưng rướm mồ hôi của mình.

"Mau lên."

Nói đoạn, bàn tay bà ta dứt khỏi tấm lưng kia và đi mất. Gương mặt xinh đẹp không quên quay lại ném cho anh một cái nháy mắt tỏ vẻ lẳng lơ hết mức. Thiên Tỉ từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói lời nào, trong lòng vốn cũng quá quen với việc này. Giống như một chương trình tivi đã chiếu đi chiếu lại nhiều lần, tới mức anh muốn phát chán vì nó rồi.

Bước lên tầng lầu cao nhất, nơi có một căn phòng đang chờ sẵn. Anh vội vàng trườn tới bên chiếc giường màu trắng, bàn tay không quên bóp mạnh vào bộ ngực đẫy đà của bà ta.

"Aa..." -  Y Phiến hét lên một âm thanh cao, nhướn người lên ngấu nghiến môi anh. Anh cũng bắt đầu đáp trả lại.

Mụ đàn bà dâm đã này, bất quá có gương mặt xinh đẹp thật giống cậu đi. Cho dù không muốn nhưng không chối bỏ phần đàn ông trong người Thiên Tỉ cũng bắt đầu kêu gào. Thiên Tỉ nuốt khan, mạnh bạo xé bao condom ra mặc vào, từ từ đi vào cửa mình của bà ta.

Y Phiên rên rỉ những tiếng kêu đầy thỏa mãn. Đầu óc của Thiên Tỉ cũng say xẩm bởi hình ảnh đầy dục vọng trước mặt. Anh thấy đó không phải là Y Phiến, mà chính Chí Hoành đang nằm đó, thở dốc vì những dục vọng mà anh trao cho. Cậu, chính là cậu, anh muốn cậu. Anh muốn cậu phải gào thóc vì những cú thúc của mình. Anh muốn cậu oằn mình vì đam mê. Anh muốn cậu phải si dại. Anh thật lòng muốn cậu!!!

Thế nhưng, người trước mặt lại là Y Phiến.

Hai con người quấn nhau như những mãnh thú săn mồi. Y Phiến thập phần hài lòng, bà ta không ngờ càng lớn Thiên Tỉ càng mạnh mẽ như vậy. Ngay từ hồi mười hai tuổi, Thiên Tỉ tuy là cậu bé nhưng vẫn rất hấp dẫn. Gương mặt lạnh, ngũ quan sắc nét, nụ cười quyến rũ khiến cho mọi cô gái phải đổ rập. Huống gì tới năm mười tám tuổi, kỹ thuật làm tình của cậu càng tăng cao. Mỗi cú thúc vào của cậu như một đợt sóng trào, chỉ làm cho Y Phiến mụ mị đến tận cùng.

Khi trận may mưa qua đi, Thiên Tỉ chán ghét quăng Y Phiến một mình rồi rời khỏi phòng. Bà ta thở dốc nhìn cậu vô cùng hài lòng, không quên gửi cậu lời nhắn.

"Đừng quên lần hẹn sau..."

Thiên Tỉ cắn môi, quay người trở ra hành lang. Tâm can anh đau đớn dữ dội, mỗi lần xong xuôi đều cảm thấy bản thân khốn nạn biết bao. Đầu óc anh hỗn tạp và xây xẩm, anh chỉ cảm thấy cổ họng mình khát vô tận. Thiên Tỉ bước xuống nhà định lấy một ly nước lạnh uống cho hạ nhiệt, vừa đúng lúc đó Chí Hoành mới đi học về. Nhác trông thấy bóng Thiên Tỉ, cậu đã hào hứng chạy lại gần.

"Thiên, dạo này tớ..."

Bốp!!!

Khi Chí Hoành vừa giang tay ra định chạm lấy anh, thì Thiên Tỉ đã gạt mạnh tay cậu ra. Cậu sững sờ, ngước nhìn Thiên Tỉ. Đôi mắt của Thiên Tỉ đỏ ngầu, nhìn cậu như một kẻ thù không đội trời chung. Thiên Tỉ cũng có vẻ bất ngờ khi anh thấy cậu về sớm như vậy. 

Trong một thoáng ngỡ ngàng giữa hai người, Thiên Tỉ chỉ chậc lưỡi một tiếng rồi quay lưng bước về phòng mình, để Chí Hoành sững sờ tròn mắt nhìn.

Gì vậy? Rốt cuộc cậu đã làm gì chứ?

Thiên Tỉ trở vào phòng, ngay lập tức chui vào phòng tắm và xả nước vòi hoa sen. Anh cảm thấy bản thân mình dơ bẩn, rằng khi Chí Hoành vừa chạm vào người, anh đã muốn nhào tời mà ngấu nghiến cậu ta. Đầu óc anh cuồng loạn với bao nhiêu suy nghĩ hồn tạp. Tất cả những hình ảnh thác loạn khi nãy, những cú thở dốc, những đoạn ái ân, đôi mắt tròn trong sáng, cánh môi anh đào, nụ cười ngây ngô, làn da trắng sứ của cậu... mọi thứ như hòa tan với nhau. Thiên Tỉ ngồi trong phòng tắm, tự xối nước cho tỉnh, bản thân thì điên cuồng thỏa mãn những ý tưởng tồi bại của chính bản thân. Anh muốn, rất muốn cậu.

Lưu Chí Hoành, tại sao, tại sao mọi chuyện lại như vậy?



Thiên Tỉ's POV

Khi tôi mới đến nhà Lưu Chí Hoành là năm vừa học xong lớp năm, khi tôi vừa mất cả gia đình sau tai nạn. Cho dù khi ấy tôi đau đơn vô cùng nhưng nhờ sự an ủi của Lưu Chí Hoành mà tôi cũng dần nguôi ngoai. Cậu ấy giống như một tiểu thiên sứ vậy, lúc nào cũng gắng sức làm tôi vui. Tự khi nào bản thân đã tự hão huyền rằng suốt đời này chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh, nhất định chuyện gì tôi cũng sẽ vượt qua được. 

Thế nhưng, tôi đã lầm.

Cứ ngỡ cuộc đời như vậy đã bất công với tôi lắm rồi, không ngờ nơi tôi bước vào lại chính là địa ngục.

Gia đình Lưu gia chính là hang ổ của quỷ dữ.

Khoảng thời gian đó dường như Lưu Chí Phi có mối quan hệ bất chính ở ngoài, Y Phiến trái lại không cảm thấy buồn phiền mà còn thừa cơ hội chồng không quan tâm mình để đưa người tình vào phòng. Và người ấy chính là tôi.

Một ngày nọ khi tôi vừa đi học về, Y Phiến gọi tôi vào phòng và bắt đầu dạy những điều một đứa con nít mười hai tuổi chưa từng biết. Trước đó khi hai đứa chơi với nhau, bà ta cũng thường khen tôi rất quyến rũ ngay khi mới mười mấy tuổi, rằng tôi người lớn hơn hẳn đứa con trai của bà ta, rằng tôi có đôi mắt rất đẹp và hấp dẫn. Những lời ấy, với một đứa trẻ nhỏ là lời khen ngọt ngào, ai dè đó là những câu bộc lộ ra dục vọng của một người phụ nữ dơ bẩn.

Tần suất Y Phiến gọi tôi vào phòng ngày một nhiều hơn, sau mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy mình thật bẩn. Cho dù có tắm gội thế nào, mùi hôi của tình dục, của những giọt mồ hôi ân á, của thứ nước hoa nồng nặc vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Cái hương cuồng loạn quấn chặt đầu óc của một đứa trẻ, và từ lúc nào, tôi rất sợ hãi khi Chí Hoành lại gần mình. Tôi sợ cậu ngửi thầy mùi hôi đó, tôi sợ cậu phát hiện ra thứ bí mật kinh khủng đó, và tôi sợ... sợ mình sẽ vấy bẩn cậu.

Nơi này giống như địa ngục. Tôi né tránh thiên sứ của chính mình.

Về phần cha của Chí Hoành-Lưu Chí Phi có vẻ không ưa gì tôi ngay từ những phút ban đầu. Ông thường giao việc nhà rất nhiều, kêu tôi là đứa an bám vô dụng. Thi thoảng khi không có Chí Hoành, nếu không hài lòng ông sẽ cho tôi vài cái tát. Vậy mà trước mặt con trai mình, ông lúc nào cũng tỏ ra là người cha hiền từ mẫu mực.

"Nếu như Chí Hoành không năn nỉ, có lẽ tao đã vứt xác mày ra đường rồi."

Những năm tháng ấy Chí Hoành thường kêu ông chở tôi đi học chung, nhưng ngày hôm sau sẽ lại kêu tôi rửa xe cho ông thật sạch.

"Mày là đồ dơ bẩn, đừng làm dơ xe tao..."

Tôi biết, thái độ hằn học của Lưu Chí Phi cốt là để tôi tránh xa con trai ông ta ra. Rằng tôi không xứng để làm bạn với Chí Hoành, rằng Chí Hoành sẽ là người nối nghiệp ông, và tôi chỉ gây tác động xấu cho tương lai của cậu. Nhưng ông không cần nói, tôi cũng tự động sẽ làm như vậy. Bởi vì, tôi không thể chịu đựng được mỗi lần ở gần cậu. Cứ mỗi lần thấy Chí Hoành, tôi lại cảm thấy bực bội với cảm xúc của bản thân mình. Tôi vừa muốn xé nát cậu, lại vừa muốn ôn nhu ôm lấy cậu. Trong cơn điên tột cùng, tôi muốn cậu cũng phải dơ bẩn như mình, tôi muốn cậu nhận hết những bất hạnh mà tôi phải chịu. Bất quá tôi không thể làm được, tự khi nào tôi đã coi Chí Hoành như thiên sứ của lòng mình, tôi không cho phép mình làm đau cậu. Cứ mỗi lần cậu đưa đôi mắt ngây ngô nhìn tôi với biết bao tấm chân tình, trái tim tôi liền nguôi ngoai, hoàn toàn chẳng muốn tổn hại tới cậu.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ kể cho Chí Hoành biết được tất cả những điều mà cha mẹ cậu đã làm, vì tôi không muốn cậu đánh mất đi nụ cười hồn nhiên của mình. Cho dù tôi có ra sao thì cậu cũng phải hạnh phúc. Nụ cười của Chí Hoành là thứ ánh sáng duy nhất khiến tôi sống sót được ở nơi địa ngục này.

Đúng, khi vừa tốt nghiệp xong cấp ba xong, nhất định tôi sẽ rời khỏi nơi địa ngục này. Kế hoạch của tôi chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành. Khi ấy tôi nhất định sẽ ra đi thật xa, vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Lưu Chí Hoành, tôi sẽ tìm mọi cách để quên cậu. Bởi vì chúng ta sẽ chẳng thể nào làm bạn được nữa...

.

.

.

Buổi sáng ngày hôm sau, cả gia đình Lưu gia ăn sáng ở chiếc bàn lớn ngoài vườn. Mùi bánh mì nướng, xúc xích hun khói cùng pa tê gan ngỗng bốc lên thơm ngào ngạt, thế nhưng Chí Hoành nuốt không nổi. Thiên Tỉ đang dọn dẹp vườn tược ở ngoài trong khi cậu ngồi đây ăn sáng, bối cảnh ấy khiến cậu vô cùng chạnh lòng.

"Tiểu Hoành, ăn nhanh rồi còn đi học." – Mẹ cậu nhắc khẽ. Đôi mắt Lưu Y Phiến hướng mông lung ra ngoài khu vườn được bày trí rất hữu tình.

Cha cậu uống xong ly cà phê, quay sang nói với cậu.

"Còn vài ngày nữa là thi phải không. Cố lên nhé, thi xong cha sẽ đưa con đi Pháp chơi một tuần." – Ông nháy mắt với cậu.

"Cha à..."

Chí Hoành mỉm cười, cảm động trước tấm lòng của cha mẹ. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được gia đình yêu thương như vậy. Cha luôn yêu chiều cậu từng chút một. Mẹ tuy ít quan tâm nhưng bà luôn nhắc nhở cậu rất nhẹ nhàng. Từ bé đến lớn, cậu có thể phát triển tự do theo ý mình, tuyệt nhiên không có sự cấm cản nào. Mặc dù đôi khi hai người có bận rộn chẳng thể chú ý tới cậu nhiều, thế nhưng tất cả không phải là để lo cho tương lai của cậu sao?

Có phải cậu quá may mắn khi có một gia đình tuyệt vời vậy không.

Khi nghĩ như vậy, Chí Hoành cảm thấy thật hạnh phúc.

"Còn Thiên Tỉ..."

"Thiên Tỉ sẽ ở nhà phụ mẹ." – Mẹ cậu ngắt lời. – "Nếu đi du lịch một tuần thì vẫn cần người chăm lo cho công ty, mẹ sẽ ở nhà."

Chí Hoành không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ăn nốt bữa sáng của mình.

Ngẫm lại hoàn cảnh mình so với Thiên Tỉ, cậu lại thêm đau lòng. Trước đây hai gia đình thân nhau lắm mà, cớ sao giờ lại như vậy? Giá như cha mẹ Thiên Tỉ không mất vì vụ tai nạn đó thì chắc gia đình Thiên Tỉ cũng hạnh phúc giống gia đình cậu rồi. Giá như hai gia đình có thể đi du lịch cùng nhau, chắc sẽ vui biết mấy. Giá như cậu và Thiên Tỉ vẫn thân nhau, có lẽ mối quan hệ hai đứa sẽ khác.

Và mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở hai từ "giá như"...



Kỳ thi tốt nghiệp đến và đi cũng thật nhanh. Chí Hoành và Vương Nguyên hết sức dốc lực làm bài, thế nào rồi những ngày thi cử cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Sau khi thi xong môn cuối cùng, Vương Nguyên đã rủ Chí Hoành đi ăn bít tết ăn mừng. Hai đứa tung tăng bàn luận rôm rả, mọi căng thẳng trước đó giờ đã được thổi bay đi hết.

"Còn tháng nữa là thi đại học rồi." – Vương Nguyên vừa đi trên đường vừa mút kem, mở miệng than thở.

Giờ chỉ còn mỗi kỳ thi đại học thôi. Học sinh cuối cấp chỉ còn cửa ải này là khó khăn. Bản thân Chí Hoành quyết tâm muốn thi vào cùng trường đại học của Thiên Tỉ, còn cha cậu thì chỉ cần cậu tốt nghiệp là được rồi. Nếu như cậu không đậu đại học, vẫn còn trường quốc tế hoặc con đường du học rộng mở với cậu. Còn Vương Nguyên, thể nào cũng sẽ vô được nhạc viện. Nói gì thì nói điểm thành tích của cậu quá tốt đi, thậm chí có khi chưa cần đủ điểm vẫn có thể được cộng điểm ầm ầm và ngon lành bước vô giảng đường của một trường cao đẳng có tiếng. Thế nhưng bản tính Nhị Vương rất là lo xa, cho nên cũng chăm chỉ học hành lắm. 

Nói chung, cuộc đời hai đứa tính ra chẳng có gì đáng lo cả. Hiện giờ tốt nghiệp cấp ba được là đáng ăn mừng rồi.

"Thôi đi, mới thi xong đã nhắc làm gì" – Chí Hoành lầm bầm, đưa con mắt ra điều oán trách lắm. – "Mà cậu thì sợ quái gì chứ. Có tớ mới sợ đây"

"Nhà cậu giàu thế kia kiểu gì mà sợ. Có khi rớt rồi còn học ở nơi ngon hơn."

"Tớ không muốn. Tớ muốn học ở trường Thiên Tỉ!"

"Rồi rồi... thì học ở trường Thiên Tỉ... Đi ăn đi!" – Vương Nguyên bá vai Chí Hoành xở lở. Đúng rồi, nếu để tiểu nhị này ra nước ngoài, hẳn cậu cũng buồn lắm.

"Này, lần trước cậu thua tớ một chầu. Lần này tới cậu bao đấy." – Chí Hoành nhắc khéo.

"Ê, tớ hết tiền rồi."

"Ráng mà chịu đi, ai biểu thua."

"Rồi rồi... biết rồi..."

Hai đứa trẻ vui vẻ chạy đến tiệm bít tết, trong lòng hào hứng về một tương lai đang rộng mở phía trước.

Trong lúc đó, Thiên Tỉ vẫn cứ lầm lũi đi về một mình.


End chương 3.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top