Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chú ý: Chap này có XÔI nha. Ai dị ứng với cảnh H thì chú ý nhé.

---------------------------------------------------


Thiên Tỉ đứng ở ngoài cánh cửa đồng dẫn vào ngôi biệt thự Lưu gia. Anh mệt mỏi sờ vào những bức tường đá lạnh toát, gương mặt thẫn thờ ngước nhìn vào bên trong. Sắp rồi, coi như đã thi xong tốt nghiệp. Tới tháng 11 này xem như đã tròn18 tuổi, khi vào đại học rồi thì có thể rời khỏi nơi địa ngục này, sống cuộc sống tránh xa cái gia đình này rồi.

"Xin hỏi cậu sống trong nhà này à..."

Thiên Tỉ quay mắt ra sau, một gã đàn ông trung niên mập lùn với dáng vẻ lấm lét, giấu mình trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình dù nhiệt độ ngoài trời nóng hơn ba mươi lăm độ.

"Vâng, tôi là người ở..." – Thiên Tỉ bỗng dưng thấy tò mò với con người này, cậu cũng không quên giới thiệu thân phận.

"À, ra là người ở sao?" – Gã đàn ông nở nụ cười – "Vậy tôi nhờ cậu nhắn cho Lưu Chí Phi nhé."

"Sao?"

"Nói ông ta mau chuẩn bị số tiền đã bảo." – Gã đàn ông nở nụ cười vô cùng tham lam và nham hiểm. – "Bằng không mọi bí mật cách đây bảy năm trước sẽ không ngủ yên đâu."

Bí mật bảy năm trước?

Lạ thật, Lưu Chí Phi mà cũng bị đe dọa nữa sao? Thiên Tỉ tự thấy buồn cười.

"Cậu cứ nói gia đình Dịch gia, ông ấy sẽ tự động biết." – Gã không quên thêm một câu đe dọa.

Gia đình Dịch gia?

Gia đình của anh?

"Ý ông là sao?" – Thiên Tỉ run người vì giận dữ. Sao lại có gia đình của anh ở đây? Lưu Chí Phi có dính dáng gì tới gia đình của anh.

Thiên Tỉ ngay lập tức tóm cổ người đàn ông đó, đôi mắt anh long lên tia giận dữ đầy nguy hiểm. Gã đàn ông vừa nhác thấy đôi mắt ấy, liền bất chợt giật mình. Gã tái mặt vì sợ.

"Ah... Cậu là..."

"Nói mau, ý ông là sao?" – Thiên Tỉ gầm giọng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đầy uy lực. Khí chất nộ thiên tỏa ra khắp người, có mù mới không nhận ra anh đang tức giận cỡ nào. Gã đàn ông chợt run rẩy, sơ hở có thể bị con người trước mặt đem ra phanh thây cho chó gặm.

"Cậu... cậu là con trai của gia đình Dịch Dương sao?" – Gã đàn ông lắp bắp, nuốt lấy từng hơi thở đang tắt dần trong cuống họng. Hắn vốn không hề biết Dịnh gia còn một đứa con trai còn sống... Thậm chí còn không ngờ Lưu Chí Phi lại nuôi nấng đứa con trai của kẻ mà y đã giết. Chuyện này đối với hắn hoàn toàn bất ngờ, cứ tưởng cậu chỉ là một thằng người ở bình thường.

Bất quá hắn ta cũng chỉ là một tên hèn nhát, ngay lập tức liền phun ra, khai tất tần tật những gì đã biết.

"Cách đây tám năm, ông ta có dính dáng tới vụ gia đình cậu bị cháy. Nghe đâu tranh chấp công ty."

"Tranh chấp công ty?"- Thiên Tỉ bóp chặt tay hơn. Gã đàn ông thấy đau liền hấp tấp nói liền một mạch.

"Lưu Chí Phi đã tham ô một cổ phần lớn trong đó làm ăn bất chính. Vụ việc bị cha cậu phát hiện, hai người đã giành co gay gỗ một trận rất to trong văn phòng. Tôi vốn là nhân viên trước đây của Lưu Dịch, tình cờ đi qua nhìn thấy sự tình. Vài ngày sau xảy ra sự tình thảm khốc, tôi liền nghi ngờ Lưu Chí Phi có dính dáng tới vụ việc này. Cụ thể thì tôi không biết chi tiết. Sau đó vì một sơ suất tôi bị cho thôi việc, thế nhưng tình hình kinh tế khó khăn, sau đó thất nghiệp không xin được việc làm. Trong cơn túng quẫn mới nghĩ ra cách uy hiếp Lưu Chí Phi. Thế là... hắn ta có tật giật mình, ngay lập tức đưa tiền cho tôi để giữ mồm giữ miệng."

"... Tôi không rõ. Nhưng có vẻ như Lưu Chí Phi đã cho người giết hại gia đình Dịch Dương."

Những từ cuối cùng như tiếng súng nổ bên tai Thiên Tỉ. Anh trừng mắt ngó trân trân vào kẻ trước mặt mình. Lưu Chí Phi đã thuê người sát hại gia đình Dịch Dương. Là gia đình anh, là kẻ đã giết cả gia đình anh.

Bàn tay của Thiên Tỉ vừa buông lỏng ra, gã đàn ông liền lập tức co giò chạy cong đuôi. Hắn sợ hãi nhắn lại với cậu một cậu cuối.

"Với sức của cậu chẳng làm được gì đâu. Hãy giữ mồm giữ miệng nếu không lại mang họa."

Khi bóng dáng người đàn ông đi khuất rồi, đôi mắt Thiên Tỉ vẫn chưa trở về sắc thái bình thường. Anh cắn môi, vị tanh của máu sộc tới trong khuôn miệng, lòng bàn tay nắm chặt tới mức trắng bệch. Hóa ra suốt bao năm nay anh ở trong ngôi nhà của chính kẻ sát nhân, lại còn mang tâm trạng mang ơn cả nhà họ. Hóa ra vụ tai nạn của nhà anh không phải là tai nạn, mà đó là một vụ thảm sát có chủ ý. Lưu Chí Phi, y giỏi lắm, suốt bao nhiêu năm qua che giấu sự thật này, một tay nắm lấy cơ nghiệp của cả Lưu Dịch với những mưu đồ bất chính của mình. Được, bất quá ván bài này anh chơi với y. Anh sẽ tìm cách để con sói phải lộ đuôi của nó ra.

Trong dòng suy nghĩ miên man cùng tâm trạng căm phẫn đó, một nụ cười trong sáng vụt qua trong đầu Thiên Tỉ. Một nụ cười không chút vẩn đục, như ánh sáng cứu rỗi tâm hồn anh suốt bao năm tháng qua.

Anh lắc mạnh đầu để xua tan những hình ảnh đó. Lưu Chí Hoành, cha mẹ cậu là kẻ ác nhân, dù thế nào anh cũng nhất định bắt cả gia đình cậu phải hứng chịu đủ. Mối thù này không thể không trả. Anh nhất định sẽ không tha thứ cho cả nhà Lưu gia, kể cả cậu ấy, Lưu Chí Hoành.

Nuốt ực một cái như để cuốn trôi đi sự căm tức nơi cuống họng, Thiên Tỉ đẩy mạnh cánh cổng bằng đồng.

Cơn phẫn nộ tăng cao. Dịch Dương Thiên Tỉ đã hạ quyết tâm rằng sẽ khiến cho cả gia đình Lưu gia phải sống dở chết dở.

.

.

Đêm hôm đó, Thiên Tỉ như một con mãnh thú muốn băm nát cả cơ thể Y Phiến. Bà ta không hiểu tại sao nay anh lại mạnh bạo như vậy. Bấu chặt những ngón tay vô bộ ngực của bà ta, đến mức để lại những vết sướt đỏ trên làn da trắng ngần. Thiên Tỉ đem tất cả bực tức dồn mạnh vào từng chuyển động. Y Phiến không thôi rên rỉ, cơn đau đớn từ hạ thân với sự khoai cảm trong não bộ che lờ mất lí trí của bà ta.

"Đau quá... Thiên Tỉ... nhè nhẹ một chút..."

Nhưng anh không nghe. Anh đang vô cùng căm hận mọi thứ, căm hận đi cái thế giới tàn độc này, căm hận cái gia đình Lưu gia khốn khiếp này. Cái cảm giác đang ân ái với những người liên quan đến vụ thảm sát gia đình cậu khiến cậu chỉ muốn khiến cho bà ta thêm thập phần đau đớn.

"A... a... dừng lại ngay... thằng khốn..."

Cửa mình của Y Phiến đau tới mức chảy máu. Bà ta không chịu nổi, ráng đẩy Thiên Tỉ ra. Thế nhưng giờ đây anh hoàn toàn không còn giữ bình tĩnh nữa, mặc kệ cho Y Phiến kêu la, anh chính thức khiến cho bà ta phải nếm trải mùi vị khổ cực trần ai. Lần đầu tiên Y Phiến không còn cảm thấy sung sướng nữa, bà ta khóc lên khóc xuống vì đau đớn.

Trong lúc đó, Lưu Chí Hoành đi chơi với Vương Nguyên về, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trong lòng cậu đang có một kế hoạch vô cùng bất ngờ.

Theo lời Nguyên Nguyên, nếu cậu thử muốn lấy lòng của Thiên Tỉ hơn thì hãy thử những điều mới mẻ. Vậy là cậu đã cố tình mua một hộp bánh kem của cửa hàng có tiếng về ăn mừng cho cả hai tốt nghiệp. Còn kêu dì Tần làm một bình trà lài thật thơm, cậu muốn đích thân mang đến cho Thiên Tỉ. Giờ này chắc Thiên Tỉ vẫn còn ở chỗ làm, chi bằng cậu lẻn vô phòng anh để chuẩn bị trước đi. Cậu sẽ bỏ ổ bánh vào phòng, trang trí thêm ti tỉ vài thứ, và khi Thiên Tỉ vừa bước vào sẽ bắn bông giấy chúc mừng. Thường thì mọi người hay làm để chúc mừng sinh nhật, thế nhưng Chí Hoành không thể chờ được. Mọi thứ đều do tên nhị Nguyên kia nghĩ ra, xem ra lâu lâu hắn cũng xài được, nếu kế hoạch thành công, nhất định sẽ bao hắn đi ăn một chầu.

Cha cậu vốn rất thương cậu. Khi còn bé, lúc gia đình giàu có hơn và cha cậu cho xây ngôi nhà này khang trang hơn, ông đã làm cho cậu một chùm chìa khóa dự phòng của căn nhà này, giống như một niềm tự hào và xem cậu sẽ là chủ gia đình kế tiếp vậy. Thế nhưng cậu chưa bao giờ biết sử dụng nó vào mục đính gì. Coi như lần này chùm chìa khóa đã có đất dụng võ đi.

Khi bước đến ngay căn phòng ở tầng trên cùng, Chí Hoành nghe tiếng người, rồi tiếng khung giường kêu như có ai đó đang đánh nhau. Cậu thấy làm lạ, giờ này lại là giờ không mấy ai ở nhà, hay là Thiên Tỉ đã về sao...

Thôi kệ, trước mắt cứ mở ra trước đã.

Chí Hoành chầm chậm tra ổ khóa vào cửa, trong lòng bỗng thấy nóng ruột không yên.

Cạch.

Khi cánh cửa vừa mở ra, trước mặt Chí Hoành là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Cả hộp bánh và khay trà đều rơi tan tành xuống sàn, tay cậu run rẩy, mắt mở lớn như không tin vào mắt mình.

Mẹ cậu và Thiên Tỉ đang cùng nhau quấn quít trên chiếc giường. Mẹ không hề mặc quần áo, còn Thiên Tỉ cởi trần, chiếc quần còn mặc nhưng hờ hững để lộ ra tinh khí đàn ông đang cắm vào cơ thể của mẹ cậu. Cái quái gì thế này? Trước cảnh tượng đó Lưu Chí Hoành vẫn cứng đờ người không nhúc nhích, mãi sau mới lấp bấp nói lên được vài tiếng.

"Mấy người làm gì vậy?"

Hai người đó vừa thấy Chí Hoành vào đã giật nảy mình. Ngay lập tức mẹ cậu thì kéo vội tấm chăn che chắn cả người lại. Thiên Tỉ sau khi tách ra khỏi người mẹ cậu, vẫn im lặng mặc chiếc áo sơ mi vào. Mặc nhiên không thèm trả lời cậu.

Chí Hoành tức tối hét lên.

"Trả lời tôi! Mấy người đang làm cái gì?"

Thiên Tỉ hướng ra cửa, đi lại gần Chí Hoành. Nhìn gương mặt cậu đang tức tối, không hiểu sao Thiên Tỉ cảm thấy bực bội vô cùng tận. Anh ghé môi lầm bầm bên tai cậu.

"Tự nhìn không thể nói được sao? Chúng tôi đang làm tình."

Vừa nói xong, Thiên Tỉ đụng vai Chí Hoành rồi rời khỏi căn phòng. Y Phiến vẫn rúc người trong tấm chăn, vẫn chẳng nói câu nào.

Chí Hoàng tức giận bỏ đi theo Thiên Tỉ ra ngoài ngôi biệt thự. Anh đi lên phía ngọn đồi đằng sau nhà, cậu bất giác cũng bước đi theo. Cậu không để cho người này chạy đi được, cậu cần một lời giải thích.

Tại sao, tại sao anh lại làm như vậy?

Chí Hoành chạy lên, níu chặt lấy tay của Thiên Tỉ, cuối cùng cậu đã đuổi kịp anh. Đôi mắt anh vẫn chưa dám nhìn thẳng vô mắt cậu, đó là ánh nhìn trốn tránh. Còn Chí Hoành, cậu đã không còn bình tĩnh nữa. Cậu hỏi, cố gắng kềm lấy giọng nói đang vô cùng nghẹn ngào của mình.

"Tại sao?"

Thiên Tỉ im lặng không đáp lại lời cậu, anh cố dứt tay của cậu ra. Nhưng Chí Hoành không dễ khắc phục như thế, tay run run nắm chặt lấy áo sơ mi của Thiên Tỉ, cậu gào lên.

"Đồ khốn nạn."

Nước mắt của Chí Hoành chảy ra thành dòng.

"Cha mẹ tôi đã cưu mang anh..."

Chí Hoành không còn có thể bình tĩnh được nữa, cậu ra sức lắc lấy lắc để vai Thiên Tỉ, hòng để anh nói một lời giải thích. Làm ơn đi, dù cho là nói dối cũng được, hãy bịa lấy một lý do gì đó cho cậu tin đó không phải là sự thật đi.

Làm ơn nói là cậu đã hiểu lầm đi.

Nhưng làm sao được kia chứ...

Chính mắt cậu đã thấy rồi.

"Tại sao anh lại phá hoại gia đình tôi?"

"Tại sao?"

Chí Hoành gào lên lạc cả giọng, nước mắt chảy lêng láng trên đôi má nhỏ. Đó là những giọt ngước mắt tức giận, đó là sự căm phẫn tột cùng dành cho con người trước mặt. Người bạn thân nhất của cậu, người cậu đã từng hết lòng yêu quý, tại sao lại phản bội lại cậu như vậy?

Tại sao???

Thiên Tỉ cắn chặt môi. Trước mắt anh là đôi mắt căm ghét của Chí Hoành dành cho mình. Đôi môi cậu thốt ra những tiếng chửi rủa thậm tệ nhất. Không còn là nụ cười thường ngày nữa, thay vào đó là đôi mắt kinh tởm nhìn anh...

Đôi mắt cậu nhìn anh như một thứ dơ bẩn.

"Aaaaa..."

Thiên Tỉ gào lên, anh không chịu nổi ánh mắt đó. Cậu không được nhìn anh bằng ánh mắt đó. Chính gia đình cậu đã làm mọi thứ, chính cha mẹ cậu đã đẩy anh thành thế này. Cậu không có quyền hận anh. Cậu không có quyền ghét anh. Cậu không có quyền...

Phần hạ thân đang dừng ở giữa cuộc vui vẫn kêu gào đòi giải phóng. Mùi hương quyến rũ của Chí Hoành bay trong gió như chất kích thích tấn công lấy bộ não của Thiên Tỉ. Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, sự đau đớn tràn ngập trong ánh mắt... tất cả những thứ đó của cậu như một cơn vũ bão. Nó không tha anh. Nó cuốn lấy anh. Đôi mắt của cậu, đôi mắt tức giận, đôi mắt oán trách. Nó khiến anh điên lên. Anh quả thật muốn xé nát cậu ra.

Thiên Tỉ đẩy mạnh Chí Hoành xuống nền cỏ xanh. Khi cậu nhận biết điều gì đã xảy ra, thì đôi môi cậu đã bị ép bởi một lực mạnh bạo. Là anh đang ngấu nghiến môi cậu điên cuồng. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nụ hôn là thứ thế nào, thế nhưng không như cậu tưởng tượng. Nụ hôn này là sự đau đớn, là một cách xâm chiếm cuồng bạo, lưỡi anh sục sạo trong miệng như muốn nuốt lấy tất cả sức lực và hơi thở của cậu.

Chí Hoành cắn mạnh một cái buộc Thiên Tỉ phải buông cậu ra. Một dòng máu tươi chảy trên khóe miệng anh, nó khiến máu nóng trong người Thiên Tỉ thêm sôi sục vì tức giận. Đôi mắt anh long lên những mạch máu đỏ ngầu, đôi mắt ấy như muốn đem người trước mặt ra ăn tươi nuốt sống vậy.

Chí Hoành bất giác sợ hãi lùi lại, ngay lập tức bị bàn tay ấy chộp lấy người mình. Thiên Tỉ lại đưa tay xé nát tấm áo học sinh màu trắng của cậu, từng chiếc nút áo văng khắp nơi trên thảm cỏ. Đôi môi Thiên Tỉ tiến tới đầu ngực nhỏ nhắn của Chí Hoành, vừa cắn nhẹ vừa mút mát lấy nó giống như một đứa trẻ tìm tới bầu sữa mẹ.

"Ưm ơm..." – Chí Hoành rên lên, trong lòng thập phần sợ hãi. Bộ não cậu hoàn toàn trống rỗng, cả người cậu hoàn toàn cứng đờ.

Xoạt!

Ngay lập tức, chiếc quần tay của cậu cũng bị anh cho ra làm giẻ. Tới lúc này, Chí Hoành mới chợt giật mình nhận ra chuyện gì xảy ra với mình, cậu sợ hãi giãy giụa chống cự hết sức mình. Nhưng vô ích, sức cậu quá yếu so với thể lực của Thiên Tỉ. Nhìn cảnh tượng Chí Hoành trước mắt mình không còn một mảnh vải trên người, Thiên Tỉ cảm thấy trong người bội phần nóng nực. Phần hạ thân của anh ngay lập tức trướng to kêu gào tìm một nơi để chọc phá, bất quá hiện tại Thiên Tỉ không màng tới cái gì nữa, chỉ đang rất khó chịu muốn giải phóng ngay lập tức.

Đưa tay lật úp cả người Chí Hoành lại đăng sau. Thiên Tỉ nuốt khan một cái. Cơ thể xinh đẹp của cậu thật vô cùng khiêu gợi, cánh mông tròn căng mịn màng hiện ra trước mắt anh, lỗ huyệt nhỏ nhắn trông cũng vô cùng hấp dẫn. Khi Chí Hoành còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bất ngờ từ đăng sau hạ huyệt có một thứ gì đó bất ngờ đâm vào như xé nát cả cơ thể cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA... ưm... ưm..."

Chí Hoành la lên tiếng hét kinh hoàng, ngay lập tức bị Thiên Tỉ bị miệng lại giữa chừng. Cậu oằn mình vì đau. Đau quá! Phần côn thịt của Thiên Tỉ không chút dạo đầu cắm ngay vào lỗ huyệt nhỏ bé, từng thớ thịt như bị kéo toạt ra khiến Chí Hoành đau như muốn chết đi. Cậu giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Bàn tay của Thiên Tỉ cứng tựa như gọng kiềm cứng, cố ép chặt phần dưới của cậu với hạ thân của anh. Từng cú ma sát chỉ khiến côn thịt trượt dần vô sâu hơn.

Chí Hoành cắn răng chịu đựng. Dù là đang ở trên ngọn đồi trống phía sau nhà, nhưng nếu như để người khác nghe thấy thì thật khủng khiếp. Dù gì cậu đã biết chuyện gì xảy ra rồi, hiện tại không dám kêu la lớn tiếng nữa, chỉ dám vang lên tiếng thút thít như mèo kêu.

"Thiên Tỉ... đau quá..." – Chí Hoành khóc lóc van xin – "Làm ơn rút ra đi... cầu xin cậu..."

Thế nhưng Thiên Tỉ hoàn toàn không để tai tới bất kỳ lời nói nào của Chí Hoành nữa. Tiếng kêu la của cậu chỉ càng khiến anh thêm kích thích tột cùng. Chí Hoành mệt mỏi không chống cự nữa, buông xuôi đón nhận từng cú thúc như vũ bão của Thiên Tỉ, cậu đau tới mức chẳng còn nhận biết được những gì xung quanh nữa.

Dây dưa được một lúc, tiếng nước nhóp nhép bắt đầu vang lên đều đặn và mạnh dần. Phần dưới của cậu hiện tại đang được bôi trơn bởi máu và dịch thủy, khiến cho tinh khí của anh dễ dàng đâm sâu vào tận cùng bên trong. Hạ huyệt của cậu vừa sát lại vừa chặt, khiến cho Thiên Tỉ mù mịt mất đi lý trí của mình, chỉ còn biết đâm cuồng chọc phá. Thiên Tỉ lật ngược Chí Hoành lại, tiếp tục gặm nhấm đôi môi cậu, đôi tay lần mò sờ soạng cơ thể xinh đẹp của cậu. Anh như người say chẳng còn biết gì nữa, cơn nóng giận đã che mờ đi tất cả, cơn dục vọng đã cuốn anh vào tội lỗi cuồng loạn, khiến bản thân bỏ quên đi tất cả, hiện tại chỉ như một con thú đói đang ngấu nghiến con mồi của chính mình.

Còn Chí Hoành, cậu hoàn toàn chẳng còn hiểu được gì nữa. Mọi thứ đến quá nhanh. Mới khi nãy cậu còn đang háo hức đi ăn mừng với Vương Nguyên, còn giờ lại đang bị một gã đàn ông làm nhục trên ngọn đồi trống phía sau nhà.

Tệ hơn nữa, đó lại là bạn thân nhất của cậu.

Là Thiên Tỉ, người mà cậu vô cùng yêu thương.

Cơ thể Chí Hoành nảy người lên một cái, đón nhận dòng tinh khí nóng hổi lần đầu tiên tràn vào bên trong mình. Mọi thứ trước mặt hoàn toàn mờ mịt, cậu không còn nhìn thấy được gì trong dòng nước mắt nữa. Cổ họng của cậu quá đau để rên lên thành tiếng, đôi môi tê buốt vì bị ngậm cắn quá nhiều. Hạ thân như thể bị ai đó xé ra từng mảnh, mỗi lần chuyển động như một sự tra tấn không ngừng.

Trong đôi mắt Chí Hoành, cả thế giới hiện giờ chỉ còn mỗi một màu đen.


End chap 4.


----------

Lần đầu tiên mình viết H thế này, thiệt tình chưa có kinh nghiệm gì hết nên chắc còn thiếu sót rất nhiều :)), thể nên rất vui nếu được nghe góp ý. 

Cơ mà có vẻ như fic ít người coi quá nên cũng hơi nản T_T"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top