Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

số ba ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

số ba ; khoảng lòng
_______

hoàng long dạo bước trên phố, tay gã vẫn ôm khư khư lấy bó hoa hồng trắng vừa ra ban nãy.

bước đến trước ngôi mộ đơn sơ của má, hoàng long để lên bó hồng kia, gã nhìn thật lâu, thật lâu rồi lại nói ;

"má ơi, con đến rồi đây.."

rồi long lại ngồi gục xuống bên bia mộ, gã khóc nức lên từng tiếng, từng tiếng một.

hoàng long trong mắt người đời có thể là một gã trai mạnh mẽ, nhưng có lẽ trong mắt má, gã vẫn  muốn là đứa trẻ rong ruổi theo cánh diều và món đồ chơi thôi.

.

lê phan thất vọng quay trở về cửa hàng hoa dưới những ánh mắt tò mò của nhân viên. cậu sắp xếp lại mấy cành oải hương cho ngay ngắn, vừa xếp, cậu lại nghĩ đến long, nhìn gã sau năm năm khác quá.. mà càng nghĩ, nhịp trống bên ngực lại mỗi lúc nhanh hơn. mà cũng chưa chắc là long nữa..

"nhớ quá."

nhớ những cánh diều kia quá.
nhớ nụ cười tươi kia quá.
nhớ hương cà phê thoang thoáng bên mình quá.
nhớ anh quá.

phan về tới phòng cậu, một căn ký túc xá nhỏ của trường đại học cậu đang theo. đây là phòng đơn, phan đã nộp đơn xin phép trường vì cậu không muốn tiếp xúc với người lạ, căn phòng đấy nằm ở một góc trong cùng của lầu cao nhất. vì có vị trí thuận lợi, phan có thể khoá cửa rồi đàn thật tự do ở trong phòng, tự do làm điều mình thích mà chẳng sợ bị làm phiền. tuy vậy, cậu vẫn sẽ đều đặn về nhà mỗi chủ nhật hoặc thứ bảy để thăm má, thói quen khó bỏ rồi, bao giờ cũng sẽ có một đứa nhóc tên phan bám thật chặt má nó mà.

nằm xẹp lên giường, lê phan lại bắt đầu tưởng tượng muôn vàn thứ, và trong cái muôn vàn ấy có hoàng long. phan tưởng tượng lấy cảnh hai người họ gặp nhau, cùng cười, cùng nói.. chà, chỉ vừa nghĩ đến đây thôi mà phan lại biến thành một quả cà chua rồi. tự mình nghĩ tự mình ngại.

ngồi dậy, phan lấy bàn lịch ra xem;
"ồ, mai là chủ nhật rồi."

vậy thì cậu sẽ về má, chẳng biết làm sao, một tuần vẫn trôi qua như mọi tuần, mà sao cậu thấy nhớ má quá mức. thiếu lấy tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của má, là như thiếu lấy một phần thế giới vậy.

.

hoàng long tỉnh giấc ở phòng khách sạn gã đã thuê trong đêm trước vì chưa kịp thuê phòng trọ ở trong phố. gã tự nhiên nghĩ đến phan - thằng bé năm nào đã luôn đồng hành với gã trong năm tháng tuổi thơ kia. cái cảm giác hối lỗi kia lại ập tới, hối lỗi khoảnh  khắc mà bản thân gã ra đi mà chẳng nói lời nào với cậu. long vẫn còn nhớ, lúc mà gã trao bức thư cho má phan, ngắm nhìn lấy gương mặt của cậu một lần nữa. rồi rời đi thật đau đớn.

sao mà trong lòng của gã, vẫn mãi có một cảm giác khó nói làm sao.

hoàng long quyết định sẽ đến nhà phan để thăm. có lẽ sau vài năm, mong bọn họ chưa chuyển nhà. gã lấy cặp của mình ra, đang soạn đồ dùng thì tay vớ lấy một chiếc nhẫn nhỏ đính lên một viên ngọc màu xanh lam. điều này cũng vô tình kéo gã vào một hồi ức đẹp đẽ vài năm trước, hồi ức về chiếc nhẫn kia.

.

hà nội, 6 năm về trước.

"anh, anh long ơi!!"

lê phan chạy hì hục tới chỗ gốc cây công viên nởi hoàng long đang đứng. gã đang đeo một loại headphone cỡ lớn để đọc truyện và tránh bị làm phiền. vậy mà thế quái nào, giọng lê phan đang gọi vẫn có thể diệu kỳ lọt vào tai gã, thậm chí đó còn là đằng xa.

phan chạy tới, gương mặt cậu vẫn đang ửng hồng do thở nhiều. nhìn hai má núng nính của cậu, tim kia cứ đập liên hồi. còn đang miên man trong những suy nghĩ của hoàng long bị dập tắt khi lê phan bỗng chìa tay ra hai chiếc nhẫn. mặt thằng bé vẫn còn đỏ - nhưng đỏ này là do ngại, chứ không phải do chạy mệt nữa.

mắt hoàng long mở to ra. gã khá bấy ngờ vì hành động này của cậu, nhưng liền cười khá tươi rồi đón vật bé xinh vẫn đang nằm gọn trên tay của phan. có hai chiếc nhẫn, nó chỉ được làm bằng bìa carton dày rồi cuốn lại, được tô bằng hai màu xanh, đỏ. nhìn đơn giản, nhưng trông vẫn rất tỉ mỉ.

long cẩn thận đeo lên tay mình, phan cũng vậy. khoé miệng cậu lên tận mang tai khi hai đứa cùng xoé bàn tay mình ra, một tay lớn và tay nhỏ, theo đó là hai chiếc nhẫn. phan dõng dạc nói  (không được lớn lắm), rằng:

"anh long không được quên chiếc nhẫn này và em nhá! dù tụi mình có cách thật xaaaa đi chăng nữa, hãy nhớ đến lê phan này nhe!!"

long cười, rồi ôm lấy cậu.

"ừm."

_
com báck sau 7 tháng là cái gì rất khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top