Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C101. Khoảng xưa ma mị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ tỉnh lại trên giường, đôi mắt màu tử sắc lặng lẽ quan sát tất cả, đây là 1 căn nhà bình thường có 2 phòng ngủ. Phòng tắm tồi tàn ở ngoài.

Ừm đối tượng mà cô cần chăm sóc lần này là Trần Vũ, vốn là người bình thường lại có chút ngốc. Nhưng lại được ma vương lúc trốn thoát ký hồn vào. Khi ma vương tiếp nhận thân thể thì cũng có ký ức là bị người nhà ức hiếp, nên hắn gây sự với chị ba của mình.

Mà chị ba lại là nữ 9, sau nhiều lần gây sự thì nữ  9 nhận thấy nhà có ma ám nên đã mời pháp sư là nam 9 tới đuổi tà. Mà nam 9 lại từng được nữ 9 cứu giúp nên đã ra sức giúp đỡ đánh cho ma vương ngủ say. Sau đó hắn mê hoặc Trần Vũ khiến hắn ta câu dẫn chị gái lớn của mình bỏ thuốc mê cho nam 9.

Ma vương nhân cơ hội giết chết nam 9, vất xác ngoài hồ cho cá ăn, nữ 9 phát hiện ra im lặng báo thù rồi lên núi học nghệ 5 năm rồi về phục thù ma vương và chị cả của mình rồi giết họ. Từ đó nữ 9 bước lên đỉnh cao của thầy trừ ma.

Mà thân phận của Quỳnh Thanh là chị cả của nữ 9, đối thượng mà cô cần chăm sóc là em út Trần Vũ, cô tên là Trần Thanh Vãn. Theo thời gian là ma vương đã nhập thể.

Quỳnh Thanh nhìn Trần Vũ ngồi bên bàn lướt máy tính... đừng hỏi vì sao có máy tính, nhà nguyên chủ được tài trợ cho đồ điện và học phí vì thuộc hộ nghèo. Cô lấy điện thoại ra xem... cũng khá ổn, có mấy trò chơi, thử ấn vào trò đại sư ghép nối. 

Chơi 1 hồi rồi sạc pin. Trần Vũ nhìn cô rồi cười hiền lành nói "Chị, chị dậy rồi à, bữa sáng đã có nè", Quỳnh Thanh cười ôn hòa nói "Cảm ơn em nha Tiểu Vũ" giữ thiết lập người phụ nữ hiền lành điềm đạm nào~

Dùng bữa sáng xong, Quỳnh Thanh nói "Tiểu Vũ hôm nay là ngày mở cửa mồ của đại ca, em chuẩn bị xong chưa thế?".

Trần Vũ cười nói "Em mua hết đồ rồi ạ", Quỳnh Thanh sờ đầu hắn, nguyên chủ đối tốt với hắn mà hắn lại câu dẫn nguyên chủ, bực thật, không thể thịt... mà khoan theo nguyên tác thì Trần Vũ là con nuôi chỉ để ở gần cuối nguyên tác mới được mẹ nữ 9 nói ra.

Quỳnh Thanh nói "Tiểu Vũ thật giỏi, chị đi làm đồ cúng đây, em dọn hoa cúc lên nha". Trần Vũ gật đầu nói "Vâng ạ".

Trong thức cảnh của Trần Vũ có 1 thiếu niên mặc hắc y ngồi yên tĩnh, hắn nói "Ngươi thật ngốc, cô ta đang lợi dụng ngươi". Trần Vũ nói "Đừng nói bậy, chị hai đối xử rất tốt với ta, ngươi đừng nói bậy".

Ma vương lười nói chuyện, hắn tên Quân Thiếu Khuynh vì bị ám toán mà rơi vào lỗ hổng thời không rồi vào thân thể tên ngốc này.

Cúng xong thì đại sư về, toàn bộ ngồi dùng cơm. Trần mẫu đã già, tai đã loãng không nghe rõ nữa, nữ 9 thì ở nhà riêng vì công việc chỉ còn 2 người ở lại chăm sóc Trần mẫu.

Đưa Trần mẫu vào nghĩ ngơi, cả 3 ngồi trong sân uống trà, thì Quỳnh Thanh nói "Chị đi rửa chén, 2 em ngồi nói chuyện nha" rồi đi về chỗ rửa cách đó không xa.

Bên đó tự nhiên cãi nhau, rồi Trần Vũ bóp cổ nữ 9, nữ 9 thở dốc cố gắng kêu "Chị... chị cứu".

Quỳnh Thanh theo nguyên tác chạy ra, gương mặt nhỏ hoảng loạn, tay kết ấn rồi niệm lung tung 1 tràng. Trần Vũ bị chói mắt rồi thả nữ 9 ra. Quỳnh Thanh sợ hãi chạy ra ngoài sân thì nhìn trời đã tối, nữ 9 thì chạy vào nhà.

Quỳnh Thanh dừng lại, cơ thể run run rồi bước vào rồi niệm chú, làm theo như nguyên tác niệm chú rồi lấy 1 cành hoa cúc lấy nước tro đánh lên Trần Vũ nhưng hắn ta không hề hấn, Trần mẫu tỉnh lại nói "Đừng nghịch nữa, bẩn hết sàn nhà cả đồ cúng rồi".

Cơ thể bị Trần Vũ cướp lại, hắn buông cổ cô ra nói "Chị.. chị... em xin lỗi", Thiếu Khuynh nói "Cô ta hại ngươi sao ngươi lại xin lỗi", Trần Vũ nói "Chị sẽ không hại ta, ngươi nói láo".

Quỳnh Thanh ngồi gục dưới đất, thở dốc, Trần Vũ nói "Chị em lại ghế ngồi đi", Quỳnh Thanh cười yếu ớt nói "Tiểu Vũ em không sao chứ, vừa nãy đáng sợ thiệt, em đi nghỉ đi để chị dọn dẹp".

Trần Vũ lo lắng rồi ngồi trên ghế nhìn Quỳnh Thanh thuần thục thu dọn rồi đi rửa chén. Cô đi  vào nói "Tiểu Vũ đi tắm đi, nước tắm chuẩn bị xong rồi". Trần Vũ nhìn cổ Quỳnh Thanh có dấu đỏ rất rõ ràng, hắn gật đầu vẫn lo lắng rồi lấy đồ đi tắm.

Trần Vũ đi tắm xong thì thấy Quỳnh Thanh ngồi nơi chiếu chơi game, dung mạo kiều diễm mền mại. Bất giác hắn tựa vào người cô, nếu nhìn từ bên ngoài thì rất giống ôm từ phía sau.

Thiếu Khuynh nhìn cô đang nhắn tin gì đó rồi bị ôm liền chuyển sang chơi game. Thiếu Khuynh thở hơi nóng vào tai cô rồi nói "Chị, chị đang làm gì thế?".

Quỳnh Thanh cười nhẹ nói "Chơi game đó, em chơi không?", Thiếu Khuynh nói "Được, người thua phải hôn người thắng 2 cái".

Trần Vũ ở thức cảnh kêu lên "Này, ngươi muốn làm gì chị ấy?". Thiếu Khuynh cười nói "Mắc mớ gì tới ngươi". Quỳnh Thanh im lặng rồi nói "Được, nhưng em ngồi xa chị 1 chút, mùa hè rồi nóng lắm đóc".

Thiếu Khuynh lắc đầu, gác cằm lẻn vai cô rồi nói "Em thích vậy cơ", Quỳnh Thanh thở dài rồi quay đầu nhìn, chỉ cách 1 chút là môi chạm môi, cô nói "Vẫn như xưa vậy, bám ngươi thật".

Thiếu Khuynh nhìn đôi mắt màu tử sắc xinh đẹp như ngân hà, gương mặt trắng noãn không giống người làm ruộng mà lại giống tiểu thư hay công chúa ở chỗ hắn... nhưng dung mạo như thế này thật kinh diễm, khiến người hắn có chút nóng.

Thiếu Khuynh tay vòng quay người rồi ôm cô, rồi chơi thách đấu, kết quả hắn thắng, Quỳnh Thanh hiểu 1 nguyên lý là giả heo ăn hổ. Cô thở dài rồi đẩy hắn, quay người lại ngồi đối diện với hắn rồi hôn lên má hắn 1 lần, lần thứ 2 thì bị Thiếu Khuynh hơi động nên trúng môi.

Hắn ấn đầu Quỳnh Thanh, lưỡi tiến ra tách miệng cô ra rồi tiến vào trong, Quỳnh Thanh phản kháng dãy dụa nhưng không được... ta không thể phá hình tượng. Thiếu Khuynh truy tìm lưỡi của cô rồi dây dưa, tham lam chiếm lấy mật ngọt.

Sau 1 hồi hắn mới buông cô ra, Thiếu Khuynh cười tà mị rồi liếm môi "Thật ngọt" hôn xong cảm giác ma khí tăng lên... cô gái này rất giống đỉnh lô.

Quỳnh Thanh hừ 1 tiếng mặt đỏ hồng quay đi nói "Chị đi tắm, em quá đáng" rồi đứng dậy. Thiếu Khuynh sờ môi rồi cười nhẹ, chỉ cần có thể hút thêm sinh khí thì thân thể này là của hắn rồi.

Trần Vũ tức tối nói "Ngươi... ngươi vậy mà lại hôn chị ấy, chị ấy sẽ ghét ta mất". Thiếu Khuynh liếm môi rồi nói "Ngươi cũng thấy mỹ vị mà, không đúng sao?".

Quỳnh Thanh đang tắm thầm nói "Bà nó chứ, chắc nên truyền thêm ma khí cho lần tới, mục tiêu của cô là ma vương không phải phàm nhân.

Quỳnh Thanh đi vào nhìn thấy Thiếu Khuynh đang ngồi trên giường nói "Chị, muộn rồi đi ngủ thôi". Quỳnh Thanh đỏ mặt nói "Tóc chị chưa khô, em ngủ trước đi đã", Thiếu Khuynh cười rồi lên giường nằm trước.

Quỳnh Thanh lau tóc suy nghĩ "Nguyên chủ và nữ 9 là song thai, hơn hắn 2 tuổi, và đã 20, nhưng vì sao lại ngủ chung 1 giường???".

Lau khô tóc rồi tắt đèn, cô đi lên giường rồi nhẹ nhàng đi vào nằm trong. Vừa đặt người xuống đã bị ôm từ phía sau.

Tay hắn ôm ở eo cô, Quỳnh Thanh nói nhỏ tay cầm lấy tay hắn vất ra : "Tiểu Vũ em làm gì vậy ngủ đi", Thiếu Khuynh cười nói "Hôn 1 cái rồi đi ngủ".

Sau 1 hồi hô hấp cả 2 dần trở nên nóng bỏng, Thiếu Khuynh hoàn toàn kiểm soát thân thể này, linh hồn Trần Vũ bị linh hồn cường đại của hắn ăn mất.

Thiếu Khuynh khẽ giương môi, giờ phút này đã chiếm xong thân thể... nữ tử này đúng là 1 vưu vật. Quỳnh Thanh thở dốc, mồ hôi đổ ra thấm ướt cái áo để lộ đường cong tuyệt diễm. Thiếu Khuynh nhìn xuống dưới là quần đùi đen, cô mặc bộ đồ bóng đá thoáng mát nên để lộ đôi chân dài trắng noãn.

Máu dồn lên não, hắn nói "Tỷ tỷ? Muốn không?", âm thanh mềm mại hơi trầm vì thấm đãm mị hoặc vang lên "Tiểu Vũ em muốn làm gì?" thân thể cô lùi về bên tường.

Hắn mỉm cười tà mị, ánh đèn ngủ mập mờ càng khiến nụ cười kia trở nên đẹp mắt, hắn thả tấm vải ở trước giường xuống rồi nói "Em chỉ muốn ôm chị ngủ thôi mà, ngoan nào, chị sẽ sung sướng thôi".

Quỳnh Thanh thầm phỉ nhổ nhưng vẫn không nên phá thiết lập tới 1 lúc nhất định. Bị Thiếu Khuynh dồn vào góc kín, Quỳnh Thanh ngồi ôm đùi, đẩy tay hắn và 2 tay bị hắn ép lên tường, tay còn lại thì vén kéo chân cô ra nhưng rất khó khăn nên hắn ngồi dậy, rồi ngồi lên chân cô khiến chân cô thẳng lại bị đè xuống.

Quỳnh Thanh nhìn dung mạo yêu mị của hắn, gương mặt nhỏ có nét căm phẫm "Chúng ta là chị em, em không nên làm thế với chị", Thiếu Khuynh cười nói "Chị là của em mà thôi, chị không thoát nổi đâu" rồi nâng cầm cưỡng hôn cô.

Tìm được sợi dây buộc bao, hắn buộc 2 tay của cô lại rồi đè xuống giường. Quỳnh Thanh nhìn hắn nói "Không thể nào", hắn cười rồi cởi áo của cô để 1 bên.

Áo mất đi để lộ nửa thân trên xinh đẹp, bầu ngực to tròn, núm v* đỏ hồng, hắn cúi đầu hôn lên rồi cắn mút, tay bên kia thì nắm bóp bên còn lại. Tiếng rên ngâm nho nhỏ thưa thớt trở nên nhiều hơn. Hắn hừ nhẹ rồi nói "Chị à, chị thật sự rất mẫn cảm đó nha".

Quỳnh Thanh thở dốc, mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác, hắn cười nói "Cương quyết nhỉ", tay hắn bóp càng mạnh, rồi di chuyện nhanh hơn, hắn cúi người hôn lên xương quay xanh của cô rồi để lại 1 dấu hôn phấn hồng. Quỳnh Thanh thở dốc nói "Ngô... hộc hộc.. đừng để lại vết... a". Thiếu Khuynh thở dốc rồi nói "Được như chị yêu cầu, hắn chỉ liếm chứ không hôn.

Hắn đặt miệng lên cổ cô, mùi máu ở nơi này rất nòng, mùi vị rất ngọt, thật muốn cắn, dục vọng cao hơn lý trí, hắn cắn lên cổ cô làm rách da, máu chảy ra, hắn cảm nhận được vị ngọt, ma lực càng lớn mạnh, "Đừng... đau...", hắn hốt hoảng rồi liếm vết thương, lần này hắn vậy mà sắp giết con mồi của mình, chi bằng để lại nuôi rồi hút nhỉ?

Quỳnh Thanh mà biết chắc chắn phá thiết lập mà đánh chết hắn ta!

Hắn nói "Xin lỗi, làm đau chị rồi", Quỳnh Thanh vận khí rồi từ từ khôi phục lại số máu bị hút, cô nói "Rất đau, em buông chị ra đi Tiểu Vũ".

Thiếu Khuynh đen mặt rồi nói "Trần Vũ chết rồi, ta là Quân Thiếu Khuynh, nữ nhân nếu cô nói ra sẽ bị giết, ngoan ngoãn làm người của ta đi".

Quỳnh Thanh nghe xong nở nụ cười gượng gạo "Em đùa đúng không Tiểu Vũ?", Thiếu Khuynh cười nói "Không đùa", nước mắt lăn dài trên má, tiếng khóc thút thít của Quỳnh Thanh vang lên.

Cô nói "Ngươi trả Tiểu Vũ lại cho ta, hu hu, nó còn trẻ vậy mà, ngươi thật ác độc". Thiếu Khuynh nhìn cô khóc thì bỗng dưng lòng đau như cắt. Hắn lau nước mắt cho cô rồi mặc lại áo cho cô, hắn nói "Nữ nhân, đừng khóc hắn nhờ ta chăm sóc cô, hắn nói cảm ơn cô". 

Tiếng khóc dần trở nên thút thít, Quỳnh Thanh nhìn hắn nói "Thật sự? Nhưng Tiểu Vũ sẽ không bảo ngươi ức hiếp ta, hu hu", Thiếu Khuynh hơi bất lực, hắn cởi trói cho cô rồi nói "Đừng khóc nữa, cô muốn gì ta cũng đáp ứng cô".

[Đã hoàn thành giai đoạn băng tan, chúc mừng ký chủ giờ cô có thể hủy thiết lập rồi].

Quỳnh Thanh lau nước mắt rồi ngược lại đè hắn ra, cô nói "Quân Thiếu Khuynh, nhớ lời ngươi nói, hầu hạ ta cho tốt", Thiếu Khuynh nhìn cô rồi nổi sát khí lên "Cô là ai?".

Quỳnh Thanh cười hiền lành "Ta là phu nhân của ngươi, điều kiện của ta là ngươi phải bồi ta 1 đời, đường đường là ma vương chắc sẽ không nuốt lời nhỉ?" âm thang của cô vang lên có phần khiêu khích.

Thiếu Khuynh im lặng rồi lạnh lùng nói "Vậy mà ta lại bị cô tính kế, thú vị, điều kiện này bản vương chấp thuận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top