Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C103. Đăng nhập sai nơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Thanh nhìn bản thân đang rơi, cô xem lại đồ thì là bộ váy trắng theo kiểu hiệp sĩ âu cổ, áo giáp trắng có hoa lan xanh, váy này cũng đẹp nhưng kịch bản là thời hiện đại công sở mà, hệ thống lăn ra đây! [Đã bảo trì xin lỗi ký chủ].

Quỳnh Thanh rơi xuống nhìn thấy vô cùng nhiều người mặc áo giáp đỏ, giống với kỵ sĩ giáp đỏ, và 1 số ít là mặc đồ khác. Cô đáp đất nhẹ nhàng, mái tóc dài chạm gót.

1 nam nhân mặc đồ hơi rách nhìn vô cùng hắc ám nói "Cô là ai?", Quỳnh Thanh suy nghĩ 1 chút rồi nói "Băng Thanh".

Nơi này thật là lạ lẫm, tên kia nói "Nhìn cách mặc của cô thì chắc là thần bảo hộ", Quỳnh Thanh mỉm cười ôn hòa nói "Đúng thì sao?", 1 cô gái mặc váy trắng bị thương kêu lên "Chạy đi, cầu xin cô".

Quỳnh Thanh đảo mắt rồi nói "Phe cô đang ở thế yếu nhỉ? Nếu tôi cứu cô cùng tất cả thì cô giải thích cho tôi chứ?".

Cô gái mặc váy trắng kia rơi nước mắt nói "Đừng, cô sẽ chết đó", Quỳnh Thanh cười nói "Ta là thần bảo hộ a~", Quỳnh Thanh vung kiếm về 1 phía, toàn bộ binh lính giáp đỏ bị đóng băng rồi tan vỡ.

Nam nhân áo đen kia phóng dao qua phía Quỳnh Thanh, cô liếc nhìn nó lửng lơ giữa không trung. Quỳnh Thanh cười ôn hòa tay chạm vào con dao lớn, nó vỡ thành bụi phấn.

Quỳnh Thanh nói "Đã bảo là đừng có quậy rồi mà, mặc dù mấy người nói tiếng gì ta không hiểu nhưng ta là ghét đứa bé hư lắm".

Cô đưa tay lên, từng dải băng bao phủ lấy nam nhân kia chỉ trừ lại phần đầu.

Cô đưa tay ra nói "Các binh sĩ giáp đỏ cho tôi hỏi các vị chiến đấu vì cái gì? Tôi không quan tâm nhưng yêu cầu tất cả rời khỏi nơi này 100 dặm".

Toàn bộ như bị điều khiến rời đi hoàn toàn. Cô gái váy trắng kia đứng dậy rồi nói "Cảm ơn cô, tôi là Vũ Ngọc", Quỳnh Thanh nói "Tôi là Quỳnh Thanh, bạn của cô bị gì thế?".

Vũ Ngọc nhìn về thiếu niên ngồi trên xe lăn và được 1 cô gái đẩy, rồi chĩa kiếm về phía cô bé "Vì sao em lại đẩy anh ấy ra?".

Cô bé kia hoảng sợ rồi nói "Em... em chỉ muốn anh ấy an toàn". Quỳnh Thanh nói "Làm vậy là hại cậu ta đó".

Cô dẫm chân "Lệnh hệ thống, xuất hiện trình tự". Bàn phím hiện lên trong không trung, [Đã bảo trì].

Quỳnh Thanh nhíu mày "Bảo trì cái đếch, mau hiện cốt truyện lên" [....]

Vũ Ngọc quay ra thì thấy cô đứng gõ chương trình, Vũ Ngọc nói "Có thể kết nối ra bên ngoài không?". Quỳnh Thanh suy nghĩ rồi nói "Có thể, dùng đi".

Vũ Ngọc lại bấm bàn phím rồi hiện lên hình ảnh 2 người mặc áo trắng, 1 nam 1 nữ. Đầu bên kia ngạc nhiên nói "Vũ Ngọc làm sao em kết nối được?".

Vũ Ngọc nói "Có 1 cô gái chỉ em, bên kia sao rồi ạ?" "Phong Du bị tấn công ở vách ngăn phụ, đã có vệ binh đi cứu, bên em Alice sao rồi?".

Vũ Ngọc nói "Em không biết, cô ấy bị thần hắc ám Lecta bắt đi, Nguyên Thanh đã đi cứu".

"Ừm, Quách Ngôn sao rồi?" "Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại".

Vũ Ngọc nói "Em cần phải làm gì bây giờ?" "Phòng thủ đi, có 1 NPC có tính cách riêng, em phải cẩn thận điều này" "Vâng" kết nối biến mất.

Vũ Ngọc nhìn Quỳnh Thanh rồi nói "Cảm ơn cô nha Quỳnh Thanh", Quỳnh Thanh gật đầu nói "Không có gì".

1 cô gái khác đang trị thương cho 1 nam nhân đầu trọc, bị giáo đâm qua nhưng không được, cô đi qua đó rồi niệm chú, giáo biến mất vết thương cũng lành lại. Cô gái kia lau nước mắt nói "Cảm ơn cô, tôi là Vy Nhi".

Quỳnh Thanh gật đầu nói "Quỳnh Thanh". Nam nhân kia ngồi dậy nói "Tôi là Bối Lạc, cô cũng chuyển tài khoản sang đây sao?". Quỳnh Thanh lắc đầu nói "Không, tôi đăng nhập không đúng chỗ". Bối Lạc sờ đầu nói "Vậy thì cũng khó thật nhỉ, lộn nơi là mất nhân vật như chơi đó".

Quỳnh Thanh sờ cằm rồi cười nói "Thiệt sự là tôi không có nhân vật nói đúng hơn là nếu chết ở nơi này thì tôi sẽ chết ở thực tại".

Vy Nhi sững sờ rồi cười nói "Cô đừng dọa tôi chứ?", Quỳnh Thanh cười nói "Chính là vậy, nếu nói ở thế giới này thì tôi có thể là con người thực, ở thế giới bên ngoài tôi không có thực thể giống như hình 3D".

1 dải dữ liệu lộ ra rồi tạo thành hình 1 thiếu niên mặc tây phục màu trắng, rất đẹp mắt, hắn cười nói "Tiểu tỷ tỷ, vừa nãy phải bảo trì nên xin lỗi nha".

Quỳnh Thanh nói "Đây là Du Ly, là hệ thống của tôi". Du Ly cười nói "Chào 2 người... mà khoan đây là đâu?".

Quỳnh Thanh cười ôn hòa nhìn Du Ly "Cậu đưa tôi tới nơi này mà còn không biết hay sao?", Du Ly hoảng hốt xanh mặt kiểm tra lại số liệu rồi ủ rũ nói "Chúng ta vào nhầm game onl của thế giới này rồi, mục tiêu của chúng ta là ở bên ngoài chứ không phải nơi này... không đúng vậy là xong phim, người mà cô cần phải thay thế vẫn sống và đang đi theo nguyên tác, nếu mà cứ tiếp tục ở trong này cô sẽ chết!".

Quỳnh Thanh cười nói "Hì hì, nếu tôi chết ở đây thì tôi cũng phải chết mà thôi", Du Ly đỡ trán "Cáo từ, cô có chơi đi coi như thế giới này cho cô chơi, sập thì qua cái mới" rồi biến mất.

Quỳnh Thanh cười nói "Như thế thì còn gì bằng", Vy Nhi ngơ ngác nói "Gần giống với Ly Nhi". Bối Lạc gật đầu "Đúng vậy, rất giống".

Vũ Ngọc đi tới chỗ cô nói "Mọi người vào trị thương đi, Quỳnh Thanh để tôi dạy cô cách trị liệu". Quỳnh Thanh mỉm cười gật đầu.
_ _ _ _ __

Phía chiến trường phía Đông, quân ta đang đánh nhau với quân giáp đỏ đến từ các thế giới, còn chiến trường phía Nam thì Vũ Ngọc thì trực tiếp giết chết cái tên nam nhân bị đóng băng kia.

Vũ Ngọc nói "Quỳnh Thanh, cô khá kỳ lạ mặc dù không phải người ở đây nhưng cô có thể tiếp thu và vận dụng pháp thuật 1 cách đơn giản".

Quỳnh Thanh cười rồi uống ít nước "Tôi đến từ 1 thế giới khác, nơi đó ai cũng biết dùng pháp thuật cả nên tôi có thể vận dụng nhanh". Vũ Ngọc đút cháo cho Quách Ngôn rồi nói "Vậy là sao?" "Có 3000 thế giới bên ngoài vũ trụ mà chúng ta không thể thấy được, các thế giới tồn tại song song với nhau và phân thành 3 cấp là tiểu, trung, đại" âm thành nhàn nhạt của Quỳnh Thanh vang lên nhẹ nhàng lại nghiêm túc.

Đôi mắt màu ngọc thạch quan sát tất cả rồi nói "Chúng ta có cần chi viện cho bên nào không".

Vũ Ngọc dừng lại rồi nói "Phía Nam, bên Linh Quân cần giúp đỡ, cô ấy đi cứu Alic và đối đầu với thần hắc ám Lecta, ở nơi này có 1 con rồng, cô cùng tôi đi cứu đi".

Quỳnh Thanh gật đầu nói "Được", Vũ Ngọc bảo với Vy Nhi "Nhờ cậu chăm sóc cho Quách Ngôn". Vy Nhi gật đầu nhận lấy cháo trong tay Vũ Ngọc rồi cười nói "Được, 2 người đi đi, chỗ này đã có bọn tớ lo".

Vũ Ngọc lên rồng rồi nói "Cô lên đây với tôi đi", Quỳnh Thanh nói "Tôi có thể bay, đi thôi quân giáp đỏ kia không giám tấn công đâu".

Vũ Ngọc ngồi lên rồng chỉ huy bay lên, Quỳnh Thanh nhún chân nhảy lên bay theo, 2 người bay về phía Nam 1 hồi rồi nhìn thấy 2 người đang đấu nhau đều dùng súng cả.

Vũ Ngọc nhìn rồi lắp bắp, con ngươi trợn lên "Hắc... hắc vũ". Linh Quân bắn xong phát súng rồi né qua 1 bên nhìn thấy 2 người liền kêu lên "Chạy đi!".

Vũ Ngọc hơi sợ hãi nhưng trong 1 lúc rồi kiên định kêu lên "Để tớ giúp cậu". Quỳnh Thanh nói "Hắc ám bao phủ lấy hắn ta, hắn đã giết rất nhiều người". Vũ Ngọc nói "Hắn rất mạnh, cô nếu chết thì sẽ chết thật nên đừng lại gần".

Hắc Vũ nhìn qua bên 2 người, hắn nhìn Quỳnh Thanh rồi cười âm độc nói "Tiểu thiên thần" rồi đưa tay lên hắc ám dần vươn về phía Quỳnh Thanh, Vũ Ngọc vung kiếm chặt nhưng thất bại, hắc ám vươn lên kiếm rồi muốn quấn lấy tay Vũ Ngọc.

Quỳnh Thanh vung 1 phát kiếm cắt đứt hắc ám, kiếm trở lại tự do. Hắc Vũ mỉm cười nói "Thần quân, nên ngoan không nên nghịch".

Quỳnh Thanh nhíu mày rồi nói "Thiếu Khuynh? Ngài thay đổi rồi".

Hắc Vũ cười lạnh nói "Tôi nhận ra tôi vĩnh viễn không thể chạm tới em, vì thế tôi nên nuốt lấy linh hồn của em như thế thì em sẽ bên tôi, haha".

Vũ Ngọc kinh ngạc nói "Quỳnh Thanh, chạy đi, tôi sẽ cản hắn". Quỳnh Thanh nói "Đó là người tôi từng nuôi dưỡng, tôi quen hắn" sau lưng Quỳnh Thanh xuất hiện cánh thiên sứ, tản ra ánh sáng ấm áp xua tan hắc ám.

Hắc ám không tiến lại được, Quỳnh Thanh cười nhẹ nói "Tôi là thần sáng thế còn sót lại của lục địa này, thần Hy Vọng, cũng là NPC có trí thức".

Hắc Vũ nhíu mày rồi ngưng tụ thành súng bắn qua Quỳnh Thanh, thì có vài phát súng bắn phải vai hắn. Hắc Vũ nhìn về phía Linh Quân rồi nói "Cô nhóc muốn chết sớm như vậy nhỉ?".

Quỳnh Thanh dịch chuyển sang trước mặt Linh Quân, hắc ám kia không xông tới được, cô nói "Đệ chắc hẳn ngài chưa từng thấy hình thái này của ta nhỉ?".

Hắc Vũ nói "Thần quân thì sao? Ta cũng sẽ bẻ gãy cánh rồi nhốt nàng trong lồng từ từ khiến nàng sa ngã".

Quỳnh Thanh mỉm cười nhẹ nhàng rồi thu lại quang nguyên tố, hắc ám dần bao phủ lấy cô, rồi biến mất, thiếu nữ mặc váy đỏ, mái tóc trắng xinh đẹp dài tới gót chân, đôi cánh trắng muốt xinh đẹp thay bằng màu đen, đôi mắt sáng ngập hào quang thay bằng huyết đồng tử lạnh lùng kiêu ngạo.

Quỳnh Thanh khẽ cười, ngón tay đưa lên vén tóc rồi nói "Tiểu đệ đệ, ta là đọa lạc thiên sứ từ cõi thiện quy nhập cái ác nên vĩnh viễn không thể tìm thấy ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top