Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C104. Đăng nhập sai nơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Vũ nhìn cô rồi nói "Như vậy càng hợp với ý của ta", Quỳnh Thanh lạnh lùng nói "Không, là không hợp, vực thẳm ác ma". Xung quang Hắc Vũ bị bao phủ bởi 1 hố đen, rất nhiều ác ma được triệu hồi ra đánh bại hắn, nhát kiếm cuối cùng là cô tặng hắn, cô nói "Nếu ngươi ở yên chỗ của mình thì không phải tốt hay sao, cứ khiến ta phải ra tay".

Thân thể Hắc Vũ tan biến mất, Quỳnh Thanh thu kiếm, mái tóc dần biến về màu đen, đôi cánh trắng tinh khiết vẫn như cũ, làn váy trắng nhẹ đong đưa. Quỳnh Thanh thu cánh hỏi "Làm sao để thoát khỏi nơi này?".

Vũ Ngọc hoàn hồn rồi nói "Khi alice đi tới tận cùng phía nam thì sẽ có người của bên ngoài liên hệ, còn phải giúp Quách Ngôn khôi phục lại lý trí".

Quỳnh Thanh cười nói "Vậy à, nhanh thôi đúng không, Quách Ngôn bị tác động sẽ có kích động, nên là hãy gợi lại ký ức, đi tới chỗ phía Nam tìm Alice hay trở về?".

Vũ Ngọc đỡ Linh Quân nói "Đi tìm Alice, cô ấy không thể lọt vào chỗ Quân Đội Người Mỹ". Quỳnh Thanh nói "Mặc dù không hiểu nhưng Alice đã tới chỗ điểm cực Nam rồi".

Vũ Ngọc nói "Vậy thì thành công rồi". Quỳnh Thanh nói "Ừ, vậy giờ ra ngoài đi, đăng xuất được rồi đó", Vũ Ngọc nói "Tới chiến trường phía Đông thôi, ở đó đang có chiến loạn".
______

Ở tàu máy bay trên biển, căn cứ dưới nước. Hắc Vũ mở mắt ra nhìn thấy có vài người, nam nhân giống nam nhân áo đen kia hừ lạnh rồi cười nói "Tự dưng xuất hiện 1 cô gái mặc váy trắng có thể đóng băng tên gì đó mà Băng Thanh, còn khiến quân giáp đỏ mất sự khống chế mà lui quân, chút nữa đã giết được Quách Ngôn và bắt được Tia Chớp rồi".

Hắc Vũ nói "Cô ta là Quỳnh Thanh ta bị cô ta giết, nhưng ta đoán chỉ cần trò chơi bị hủy thì cô ta cũng biến mất mãi mãi".

Quỳnh Thanh mỉm cười nói "Hóa ra ngươi muốn ta chết như vậy à?", Quỳnh Thanh mặc váy trắng như lúc chiến đấu, cô ngồi trên ghế rồi bắt chéo chân để lộ đôi chân trắng như ngọc, giày cao gót màu trắng điểm lông vũ, cứ như tiên nữ của Âu Cổ.

Hắc Vũ và tất cả người đều chĩa súng vào cô, Hắc Vũ đi tới muốn nâng cằm nhưng tay lại xuyên qua người cô. Quỳnh Thanh nói "Đây chỉ là một mảnh thần thức của ta, ngươi nói đúng ta chỉ tồn tại trong game nhưng quyền hạn của ta ngang với admin".

Hắc Vũ nói "Linh hồn của cô rất đẹp nhưng lại không ngọt", Quỳnh Thanh nâng cằm hắn nói "Bao nhiêu năm mà ngươi vẫn vậy, thật ghê tởm, sau lưng ngươi là các linh hồn gào thét".

Hắc Vũ hất tay cô nhưng không thể, hắn nói "1 hồn thể như cô thì làm được gì?", Quỳnh Thanh cười lạnh, đôi mắt xanh như bầu trời hơi híp lại "Xin lỗi nha, thể xác của ta vẫn đang tung tăng chơi đùa bên ngoài, là 1 người thả vào đám đông cũng không tìm ra nên là ta có khiến các ngươi chết cũng không có gì lạ?".

Nam nhân áo đen kia nói "Con đàn bà thối, xuất hiện như vậy thì còn có gì vui, ra đây PK với lão tử". Quỳnh Thanh búng tay  "Thiên Hàn". 1 nam nhân mặc tây phục trắng tay bóp cổ nam nhân áo đen, đáy mắt rất lạnh lùng.

Nam nhân áo đen bắn súng vào Thiên Hàn nhưng viên đạn kết băng rồi vỡ vụn, Quỳnh Thanh nói "Qua đây", Thiên Hàn buông hắn ta ra rồi đi qua chỗ Quỳnh Thanh "Chủ nhân", Quỳnh Thanh khẽ nhếch miệng "Ngay cả thủ hạ của ta còn không đánh bại thì ngươi có tư cách để đấu với ta à?".

Quỳnh Thanh xém tay áo xem đồng hồ rồi, khóe miệng cô hơi nhếch lên rồi nói "Alice đã về tay chúng tôi rồi, đa tạ vì thời gian qua, xem ra ta nên đi tìm kiếm 1 thân thể thích hợp rồi".

Cô mỉm cười rồi biến mất. Hắc Vũ nói "Đi lấy Alice về thôi".
______

Quỳnh Thanh hết việc ở đó, cô trở về thân xác của nguyên chủ, 1 cô gái lường biếng, thích đọc và viết truyện, học dốt, tâm lý vặn vẹo là người rất bình thường, dung mạo bình thường, gia cảnh bình thường. Chơi game lại có đam mê và mê trai Trung.... à đây là nguyên chủ người Việt Nam, cái nước nằm gần Trung Quốc.

Quỳnh Thanh từng tới vài lần đất nước này tệ nạn xã hội rất ít, không bị sóng thần động đất, con người thân thiện không ngờ lần này lại là người Việt.

Quỳnh Thanh ngồi dậy... cô tên Nguyễn Thị Ngọc Duyên, 14 tuổi, đang nghỉ hè và sắp lên lớp 9, thân thể này có chút đầy đặn, bụng tròn tròn... haizz phải tập thể dục rồi.

Vừa ngồi dậy thì phải đi lau nhà... việc thường ngày mà, lau nhà xong lại đi cắt măng để mẹ nấu cơm, làm xong lại lăn vào phòng ôm điện thoại.

Trời tối thì ra nấu cơm, thấy nước không nóng thì vận linh lực tạo thành nước nóng rồi nấu xong. Mẹ Nguyễn đi vào nhìn thấy rồi hỏi "Cắt măng chưa",  cô cười rồi tùy ý nói "Rồi~".

Mẹ Nguyễn nhìn nồi cơm thấy lạ rồi nói "Nước mới bưng vào sao nấu cơm rồi?", Quỳnh Thanh chỉ xô nước bên bàn nói "Nước nóng đây".

Mẹ Nguyễn mở nắp nồi ra sờ vào thì thấy nóng rồi đậy lại nấu tiếp. Sau khi cha Nguyễn về thì cả 2 cầm 2 cái điện thoại ngồi trên chiếu, cha Nguyễn ngồi 1 lúc rồi rồi hỏi ý rồi nằm lên chân cô. Quỳnh Thanh bước vào phòng ngồi học toán lớp 9 trên bàn... có chút dễ dàng.

Làm xong cô nhìn tay thì đứng hình... lông tay!!! Phải triệt, Quỳnh Thanh tĩnh thần rồi thay đổi gen trong cơ thể, loại bỏ tính di truyền lông tay, chân đi rồi học tiếp... việc loại bỏ này diễn ra mỗi ngày 1 ít, hay là nói đến lúc đi học là hết... vết sẹo này trị kiểu gì đây?

Đây là vết sẹo mà lúc nguyên chủ chạy thi thể dục mà bị, phải làm mờ rồi! Cô dùng pháp trị liệu 1 chút làm mờ đi vết sẹo.

Mở điện thoại ra xem, có 1 trò tiếng trung, Quỳnh Thanh bấm vào xem 1 hồi rồi nhìn tên Manh Sơ? Cái này nguyên chủ tìm 1 hồi mới ra. Nhiều người trung trò chuyện bên dưới rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top