Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EM TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Đã ba tiếng rồi, chưa một dấu vết bóng em trai tôi được tìm thấy. Nghĩ lại thì Theodore lúc nào cũng nhẹ nhàng yếu ớt. Nó chắc sẽ chọn một nơi mà nó thấy an toàn. Một nơi sáng ra trong đầu tôi. Thường thì tôi sẽ phải nói với đồng nghiệp về khám phá của tôi, mà lần này thì tôi quyết định đi tìm Theo trước, dù nó có vi phạm luật lệ thông thường.
          Bước vào ngôi trường cũ, bao kỷ niệm xưa òa về. Từ những ngày trốn vào trường đọc sách, đến những tiếng cười ở sân trường mỗi bữa trưa, cho đến lễ tốt nghiệp với sự có mặt của thầy Douglas, Theo, và Phileas. Tôi bước vào thư viện. Theo ngất ở góc phòng.
          "Theo, Theo tỉnh dậy đi em. Sao lại nằm đây?" Tôi hốt hoảng. Theo tội nghiệp đang nằm lăn ra sàn nhà, mặt cậu xanh xao, ốm yếu. Nhìn câu mất hồn, gần như vô thức. Chắc nó đã phải trải qua bao nhiêu khốn khổ.
          "Anh..."
          "Theo. Tại sao? Tại sao em lại phải hy sinh như thế này, vì sao, cái gì và ai đã dẫn em vào đường này?" Tôi thốt lên, như muốn khóc với cậu em trong lòng tay.
         "Em xin lỗi..."
         "Đi về nhà ăn đã. Đi về với anh." Tôi cõng Theo, rồi chạy về nhà. Đội tuần tra của Ellis lúc đó đang đi kiểm tra sân ga cách đây 5 dặm, nên không ai thấy chúng tôi.
Sau khi chăm sóc cho Theo, nhìn cậu đỡ hơn đôi chút. Cậu nhìn tôi cạnh đống củi, rồi ôm tôi mà khóc.
         "Em xin lỗi anh Harvey." Những câu nói thốt lên sự bi thương. Tôi cố cầm nước mắt.
         "Anh đây mà, anh có giận em đâu cái thằng này. Đừng làm anh lo nữa nhé." Tôi cười dịu.
         Đồng hồ chiều báo giờ đã là sáu giờ. Dù vậy, đối với chúng tôi, cảm giác như đã mười hai giờ đêm, sự đen tối bao vây căn nhà, với một ánh đèn nhỏ thắp sáng những giọt nước mắt Theodore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top