Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIA TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Khi quay lại nơi sống của ông Douglas, tôi gặp thanh tra Ellis đứng trước nhà, mắt nhìn lên bầu trời.
           "Một căn biệt thự đẹp. Chắc tài sản." Anh ta dừng lại ở đó.
           "Tài sản làm sao cơ?"
            "À không, quên rồi."
          Tôi hỏi thế thôi, nhưng thực ra điều thanh tra định nói ra, tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Vì sao lại giết ông Douglas? Tại sao lại là ông Douglas? Ông ý lâu nay đã mang tiếng là người có của, nếu nghĩ rộng thì có thể thấy ngay rằng động cơ có lẽ là tiền bạc.
           Nếu nhìn lại vụ việc, thì thật kỳ lạ khi mọi suy luận đều nêu tên bà Annetta. Bà đã, từ xưa đến giờ chưa một lần đối xử tệ bạc với tôi. Cho nên thật tội lỗi khi có thể nghi ngờ rằng chính bà Annetta sẽ ra tay với ông chồng đáng mến của mình.
           Bỗng dưng, những nghĩ suy của tôi bị gián đoạn bởi giọng nói của Ellis. "Đi thẩm vấn thôi, anh Lafroi."
           Tôi gật đầu tán thành. Chúng tôi bắt đầu với Dylan, người mà đã cùng tôi phát hiện ra xác chết.
           "Từ lúc sáu giờ đến tám giờ, anh đã làm gì và đang ở đâu, thưa anh?" Thanh tra vào chủ đề luôn.
            "Sau khi tôi đưa thư cho ông Douglas, ông có dặn tôi là hôm nay tôi sẽ được nghỉ việc soạn bản thảo, và sang trường đưa một vài dụng cụ giúp quý bà Amelie sắp xếp lại ngôi trường cho năm học tới của bọn trẻ, tầm nửa tháng nữa nếu tính từ bây giờ. Khoảng bảy giờ là tôi về, khi đó tôi sang nhà ở của các phụ bếp và các cô hầu gái chỉ đạo món ăn để đón tiếp bác sĩ Brown và mẹ của quý cậu, Amelie, rồi cuối cùng là công tố viên Harvey. "
           "Về việc lá thư thì tôi có công nhận cậu thư ký không nói sai." Tôi tán thành, với vẻ tự đắc rằng mình đang đóng góp trong thủ tục.
         "Phần còn lại các ông có thể đến nhà cô Amelie đảm bảo tôi không nói dối, và các cô hầu gái." Cậu nói thêm.
          "Anh nói bà Amelie ư?"
         "Vâng."
         "Vậy tại sao bà không có mặt?"
          "Cái đó thì tôi cũng không hay biết."
         "Cảm ơn anh Dylan, mong anh hãy gọi vào các cô hầu gái để làm nhanh gọn cuộc điều tra." Ellis lên tiếng. Dylan đồng ý, rồi lễ phếp bước ra. Tôi mong được biết thêm nhiều thông tin bổ ích.
         Ở làng tôi thì tin truyền từ phụ nữ lan còn nhanh hơn anh chàng Pheidippides chạy từ Marathon đến Athena ở trong thần thoại Hy Lạp. Một vài phút sau, hai cô Leila và Leslie đến.
         "Làm ơn hãy nói cho chúng tôi từ sáu giờ đến tám giờ các cô đang làm gì?"
Leila đã nhanh nhẹn trả lời thay cho cả hai cô. "Hai chúng tôi từ bốn giờ chỉ đi theo bà Annetta đến sáu giờ chiều. Tiếp theo, vì bà tiếp khách, bà nhắc chúng tôi đến phụ giúp bếp. Cuối cùng thì khoảng hơn tám giờ khi chúng tôi đang định bê đồ ăn tối lên nhà chính thì Dylan gọi chúng tôi để báo tin buồn ấy..."
          "Chia buồn với các quý cô vì sự mất mát đường đột của hai vị."
          "Ồ không, chúng tôi ổn, chắc có lẽ người ổn nhất nhà lại chính là bà Annetta vì trong di chúc, ông Douglas để lại tám mươi phần trăm tài sản, và số còn lại cùng với ngôi trường là cho bà Amelie và con bà, chắc vì ông đánh giá cao sự nỗ lực của bà dành cho ngôi trường."
         "Bà Annetta, ổn?" Tôi dò, như mong rằng hai cô đang có sự nhầm lẫn về phía các nhân vật trong cốt truyện.
          "À không, không có gì..." Leila thốt lên rồi nhìn Leslie như đang cầu mong sự tha thứ.
          "Ừm", tôi trả lời, không có vẻ là tin lấy một câu nào. "Ai đã gặp bà Annetta vậy?"
          "Bà không tiết lộ cho chúng tôi biết, thưa các anh."
           "Nhưng người đó chắc chắn là đàn ông. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng của một chàng thanh niên."
            Thanh tra Ellis tiễn họ ra ngay sau đó, và rồi chúng tôi đi về nhà, chờ tối đến để quay lại gặp bà Annetta.
        Thật thú vi, tôi tự nhủ bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top