Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 7: "did you forget me?".

update luôn vì mình buồn ngủ quá TT

"Thật may mắn là các bộ phận bên trong của cô ấy không bị tổn thương quá nghiêm trọng, nhưng cô ấy đã mất rất nhiều máu, vì thế tôi đề nghị cô ấy nên nhập viện" Vị bác sĩ lên tiếng.

"Vâng, tôi biết rồi." Chungha nói.

"Nhưng hai người có định báo cảnh sát không? Nhìn vết thương giống như bị đâm?"

"Cái đó..."Chungha ngập ngừng "Chuyện đó tôi sẽ lo, cảm ơn bác sĩ."

Sejeong mê man, cô khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh đều quá mờ ảo, cô nhìn thấy đằng xa là một bác sĩ đang mặc áo blouse trắng, còn kia.. kia là Chungha sao? Chungha nhìn thấy Sejeong đã tỉnh, cô tiến lại gần Sejeong đặt tay lên vai Sejeong và hỏi "Em tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào rồi?" Chungha ân cần hỏi thăm.

"Chuyện gì đã xảy ra với em thế?" Sejeong hỏi.

"Buổi phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp, bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi." Chungha nói.

"Vâng." Sejeong gật đầu mệt mỏi. Sejeong đảo mắt xung quanh, cô cảm thấy trống vắng, Sejeong khó khăn chống tay ngồi dậy, cô hỏi "Somi đâu rồi? Somi thế nào rồi?"

"Em ngồi yên đi, bây giờ em không được cử động mạnh nhiều đâu." Chungha cứng rắn.

Chungha nhất quyết không nói cho cô tình trạng của Somi, Sejeong cáu gắt "Em hỏi là Somi đâu rồi?"

"Em đừng cử động mạnh, vết thương còn chưa kịp lành đâu, xin em đấy" Chungha giữ Sejeong lại.

Tôi không biết là mình có thể dừng chuyện đó lại hay không?

Nếu như tôi biết được Somi đang nghĩ gì

Nếu như tôi biết được những dấu vết đã ẩn hiện đâu đó xung quanh mình, thì chuyện này đã không xảy ra.

Somi đã luôn lắng nghe những suy nghĩ của tôi, nhưng tôi đã không thể lắng nghe những suy nghĩ của cô ấy, khi cô ấy cần tôi nhất.

3 ngày trước.

"Ông có thể nhìn thấy mà." Sejeong nói với vị khách hàng mà cô sẽ phải bào chữa cho sắp tới, ông ta đang trợn ngược mắt của mình lên, làm như mình bị lác.

Ông ta cãi "Tôi không thấy gì hết."

"Nếu như ông nói dối trước toà, ông sẽ bị thêm án phạt đấy." Sejeong nói

"Tôi không nói dối, tôi đã mất đi thị giác của mình trong một tai nạn." Ông ta vẫn ngoan cố.

Sejeong à lên một tiếng dài, cô nói "Nên đấy là lí do ông quấy rối các cô gái trên xe buýt đấy hả? còn chọn những cô gái tuổi vị thành niên?"

"Bọn chúng đang nói dối để moi tiền bồi thường từ tôi, việc tôi trở nên mù loà thế này đã là đáng buồn lắm rồi, mà họ còn đối xử với tôi như một tên biến thái. Sao họ có thể làm như vậy được chứ?" Ông ta vẫn ngoan cố phân trần.

Sejeong bực bội ném cây bút xuống bàn "Ông nói là ông bị mù, thế mà ông vẫn còn nhắn tin được này, lái xe vượt tốc độ được luôn này." Sejeong nói rồi ném những tấm ảnh được chụp trộm tên biến thái này để lộ sơ hở. "Ông còn đem cả xe đi rửa được cơ mà." Sejeong mỉa mai

"Chắc là nhìn nhầm tôi với ai đó thôi."

Sejeong cầm điện thoại lên làm động tác giả như ném vào người ông ta, ông ta giật bắn mình hét lên "Ốiii". "Ông vẫn tiếp tục định nói dối tôi à?"

Ông ta tức giận ném cây gậy ba toong xuống dưới sàn và hét lên "Này, cô là công tố viên đấy à? Cô là luật sư của tôi cơ mà? Một luật sư công thì lúc nào cũng phải đứng về phía tôi chứ!!"

"Tại sao tôi lại phải bảo vệ một tên biến thái?" Sejeong ngả người ra sau ghế và nói.

"Biến thái? Này, tôi hiểu rất rõ luật đấy nhé tôi vô tội cho đến khi người ta chứng minh được tôi có tội nghe rõ chưa, tôi không phải là tội phạm"

"Chắc ông đang nói về chủ trương vô tội không căn cứ? Ừ đúng rồi, vì có những luật như thế nên thế giới này mới đảo lộn, để tôi phải đi bảo vệ cho một tên biến thái như ông đấy."

Chungha dừng gõ phím lại, cô cảm thấy Sejeong đang nói chính cô lúc này, Yoojung mới thì thầm vào tai luật sư Bae "Chị Sejeong cố tình nói để chị Chungha nghe thấy hay sao ấy ạ." Luật sư Bae cốc vào đầu Yoojung rồi nói "Cô đừng để ý quá nhiều, cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi. Ngày mai là ngày có phán quyết cuối cùng phải không?"

Chungha buồn rầu nói "Vâng."

**

Minsu thấy Sohye đang nhoài người qua cửa sổ, nó sợ Sohye sẽ làm gì dại dột nên liền chạy lại ôm lấy chân Sohye "Đừng mà, cậu bị điên à? Cậu muốn chết sao?"

Sohye liền lên tiếng "Này, cứ giữ cho tôi thế đi, như thế thì tôi có thể nhìn rõ được." Minsu chẳng hiểu Sohye nói gì, nó cố thò người lên cửa sổ, nhìn xem Sohye đang nói ai "Nhìn cái gì?"

Minsu ngạc nhiên, "Cậu nhìn được từ trên này á?"

"Ờ, giữ cho tôi đi, một chút nữa thôi." Sohye nhoài người cố gắng đọc từng chữ Somi đang viết trong cuốn sổ tay "Nếu .. như.. một ngày... tôi biến mất..? Ý cậu ấy là sao, tại sao lại biến mất?"

Seunghun đi qua và thấy Somi đang ngồi cặm cụi viết nhật kí, nó đá vào túi Somi rồi hỏi "Sao lại mang túi to thế này? Lại định bùng học đi đâu à?"

"Ờ." Somi bỏ cuốn sổ vào túi rồi đứng dậy "Cũng chẳng liên quan gì đến cậu"

"Sao lại không liên quan, liên quan chứ, mày đang làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đua của cả lớp đấy" Seunghun nói

"Thế thì cậu đi mà nói với thầy giáo ấy." Somi nói rồi vỗ vai Seunghun

"Đằng nào thì tao cũng định đi." Somi vòng lại rồi tiến lại gần Seunghun, Seunghun lùi lại vài bước nó sợ hãi rồi nói "Cái gì mày vừa bảo tao là đi nói với thầy giáo còn gì"

"Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi với cậu gặp nhau, nên tôi sẽ cho cậu vài lời khuyên, nếu như cậu thích Sohye, thì hãy nói với cậu ấy, đừng gây sự với tôi nữa"

Seunghun cười khẩy, nó nói "Mày nói linh tinh cái gì đấy, tao không thích Sohye nhé!! Tiêu chuẩn của tao cực kì cao luôn đấy, ôi cái con này, nó điên rồi"

Sohye chạy xuống sân và đẩy Seunghun cực mạnh, Sohye nói "Này, Somi vừa nói gì với cậu đấy?"

"Nó nói là cậu vừa béo vừa xấu đến con hổ nhìn thấy cậu còn ngán quay mặt bỏ đi, vừa lòng chưa?" Seunghun quê độ nói. Sohye tức giận đá vào chân Seunghun, Sohye lo lắng nhìn theo dáng vẻ của Somi.

Somi chờ Chungha tan làm ở văn phòng luật dưới nhà, Somi đi theo Chungha,  đến đoạn rẽ thì Somi mất dấu, Somi hoảng hốt nhìn xung quanh thì đột nhiên Chungha xuất hiện "Gì thế này? Tôi tự hỏi ai đang theo dõi tôi, hoá là là em sao?"

"Sao chị biết?" Somi nói

"Trước đây chị làm cảnh sát, nên những chuyện này là nguyên tắc cơ bản thôi."

Somi hỏi. "Chị có đánh nhau giỏi không?" Chungha vứt túi xách xuống và tạo thế chuẩn bị đánh nhau" Sao em lại hỏi thế ?"

Con bé này nói nó học taekwondo cũng lâu rồi, nó nói là nó không thích mình, chẳng nhẽ... Chungha nghĩ

Somi cười khi đọc suy nghĩ của Chungha "Em khong muốn đánh nhau với chị, em có việc cần nhờ"

"Nhờ? Em muốn nhờ gì?" Chungha tò mò.

**

"Hôm nay là đêm cuối cậu ở đây sao?" Tên bạn tù quay ra hỏi Choi Sungmin.

"Dù gì tôi vẫn phải đợi phán quyết cuối cùng chứ, tôi đâu thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra." Sungmin cười rồi nói "Nếu thẩm phán tin rằng tôi vô tội thì tôi sẽ được thả thôi."

"Họ đều nói rằng cậu sẽ được thả vì cậu đã gặp được một luật sư tốt., đám cảnh vệ đều nói như vậy." tên bạn tù tán thưởng

Sungmin cười rồi quay sang tên bạn tù nói "Vâng, có lẽ là tôi may mắn."

Dù sao thì, Jeon Somi, mày sẽ chào đón tao ra khỏi tù như thế nào đây Choi Sungmin thầm nghĩ

** Ngày Choi Sungmin được trả tự do**

Somi lấy chiếc mũ lưỡi chai đội lên đầu, cô cột tóc cao lên để giấu toàn bộ mái tóc của mình sau chiếc mũ, Somi nhìn một vòng quanh căn nhà mình đang ở, sau đó đem theo túi xách bỏ đi ra ngoài. Somi mải đi mà không nhìn đường, cô va vào Sohye "Sao cậu lại ở đây?" Somi ngạc nhiên nói

"Tôi đến để đi học với cậu chứ còn gì" Sohye vui vẻ nói sau đó quét một lượt người Somi 'Sao cậu không mặc đồng phục thế?' Somi gạt tay Sohye ra rồi nói 'Tôi không đến trường đâu, cậu đi một mình đi'

'Sao lại không đi?'

"Cậu không cần biết." Somi lạnh lùng nói. Sohye đưa mắt nhìn theo chiếc túi xách mà Somi đang cầm, Sohye giật chiếc túi rồi bỏ chạy Somi đuổi theo và hét "Kim Sohye!! Cậu làm gì đấy trả lại cho tôi ngay."

"Không tôi không thích cậu đến trường đi học với tôi đi!~~" Sohye nhõng nhẽo rồi nhảy tưng tưng lên, tay cô sờ đến một vật khá cứng và sắc ở trong túi của Somi

Gì thế này, cảm giác giống như dao vậy Sohye nghĩ

Somi giật lại chiếc túi trên tay Sohye lại "Có cái gì trong túi của cậu thế?" Sohye chần chừ hỏi

"Chẳng có gì cả." Somi nói "Đừng có đoán mò lung tung và cũng đừng có đi nói cho ai cả."

"Tôi biết nói cho người ta cái gì??" Sohye nói theo. Somi bỏ đi trước sự lo lắng của Somi "Cậu định đi đâu? Định làm gì?"

**Tại toà án

Thẩm phán Im nhìn Sejeong đang vô cảm ngồi phía dưới, cô thở dài rồi quyết định đọc thông cáo cuối cùng "Tôi muốn nói với tất cả mọi người ngồi đây, rằng đây là một quyết định vô cùng khó khăn cho chúng tôi, xin mời bị cáo đứng dậy."

Nayoung bắt đầu tuyên bố "Bị cáo Choi Sungmin đã bị cáo buộc gây ra chấn thương cho bà Kim Misook khiến cho nạn nhân bất tỉnh và đã nguỵ tạo thành một vụ cháy vào ngày 16 tháng 8 năm 2017 tại cửa hàng gà rán tại Myungweol-dong, Seoul. Nạn nhân là mẹ của nhân chứng đã tố cáo bị cáo cách đây 10 năm và ngay trước khi cctv gần nơi xảy ra án mạng bị mất tín hiệu bị cáo đã xuất hiện tại hiện trường, đúng là có căn cứ để có thể buộc tội được bị cáo, tuy nhiên, nếu như bị cáo đã lên kế hoạch để ra tay với nạn nhân, thật khó có thể hiểu tại sao bị cáo lại than thiết gần gũi với nạn nhân được như vậy và những vết nứt trên sọ của nạn nhân cũng có thể do khi nạn nhân đã ngất đi cho chứng rối loạn nhịp tim. Hơn nữa, bị cáo cũng đã bị thương trong quá trình giải cứu nạn nhân nhưng không thành, nếu như bị cáo cố tình nguỵ tạo đám cháy với mục đích là giết người, bị cáo sẽ không thể liều mạng đem chính bản than mình ra thành kẻ tình nghi và cũng sẽ không cố gắng để cứu nạn nhân, không có đủ căn cứ để nghi ngờ bị cáo nên rất khó để chắc chắn bị cáo đã gây ra tội ác này."

Choi Sungmin quay ra phía sau nhìn Sejeong và khẽ cười nhếch mép.

"Trong quá trình quyết định, chúng tôi xem xét về tất cả các khía cạnh để có thể đưa ra phán quyết hợp lí nhất với bị cáo, vì vậy thể theo  điều 325 của bộ luật hình sự, toà tuyên án, bị cáo.. vô tội!"

Choi Sungmin hét lên trong sung sướng, trước những cái thở dài của Thẩm phán Im, công tố Joo Kyulkyung, ánh mắt vô hồn của Chungha, và cái nhìn thất vọng của Sejeong. Sejeong nhắm chặt mắt, những lời cầu khẩn của cô đã không thành hiện thực, Choi Sungmin đứng dậy, hắn tiến tới gần Chungha và bắt tay cô ấy rồi nói "Cảm ơn luật sư, luật sư đã cứu lấy mạng của tôi."

"Không có gì đâu, ông sẽ sớm được trả tự do." Chungha nói. Choi Sungmin vẫn rối rít cảm ơn Chungha. Sejeong đứng phắt dậy cô không thể chấp nhận cảnh tượng chướng mắt này thêm một giây phút nào nữa nên quyết định bỏ đi. Chungha thấy vậy liền rối rít tạm biệt Choi Sungmin rồi chạy theo Sejeong. Choi Sungmin nhìn theo Sejeong với ánh mắt kì lạ

Chungha chạy theo Sejeong rồi gọi "Sejeong, Sejeong à!! Hãy nói chuyện đi, Chungha biết chuyện này khó khăn với em thế nào, Chungha biết là em sẽ rất hận Chungha nhưng Chungha không muốn mất em." Chungha nói "Chungha phải làm gì, phải làm gì để cứu vãn được chuyện chúng ta? Chuyện gì Chungha cũng sẽ làm!"

Sejeong không nhìn Chungha, lạnh lùng nói "Đừng làm gì cả. Tôi cần người để oán hận lúc này. Nếu không, tôi sẽ hận chính bản thân mình thế nên đừng làm gì cả, để tôi có thể tiếp tục hận Chungha." Sejeong giật tay Chungha ra "Đừng có làm bất cứ điều gì cả." Cô nói rồi bỏ đi.

Sejeong uất ức ngồi xuống trước cửa ra vào của toà án rồi bật khóc, cô không thể bắt kẻ đã giết mẹ mình, cô cũng đánh mất người yêu thương mình thật lòng, người quan tâm cô nhất bây giờ cũng không ở đây, Sejeong cảm thấy như cả thế giới này đều quay lưng lại với mình, công lý cũng không đứng về phía mẹ con cô, nước mắt Sejeong cứ thế tuôn rơi, cô khẽ gọi Mẹ trong nước mắt, thẩm phán Im cùng cộng sự đi qua, nhìn thấy cảnh Sejeong uất hận ngồi khóc trước mặt mình mà đau lòng.

Choi Sungmin được trả tự do, những người ở trại từ thiện cũ nơi hắn từng làm việc tới đón hắn, Choi Sungmin cảm thấy có ai đó đang theo dõi và nhìn mình từ phía xa, hắn nhận ra đó là Somi, Somi nhìn hắn đầy oán hận, Sungmin chỉ nhìn lại Somi với ánh mắt chất đầy suy đoán và thủ đoạn.

Yoo Minsuk nói với luật sư Bae "Tôi xin lỗi, tôi không biết nên nói gì nữa."

Luật sư Bae nhìn Yoo Minsuk rồi nói "Nếu ông cảm thấy có lỗi, thì lần sau đừng để bị lợi dụng như thế nữa." Luật sư Bae ngắt lại một chút rồi hỏi "Là công tố Joo đã gặp ông sao?"

Yoo Minsuk gật đầu "Vâng,  cô ấy hỏi tôi có thể ra làm chứng ở phiên toà không."

Luật sư Bae ngăn cản "Đừng, như thế chỉ làm tổn thương ông thêm thôi."

Yoo Minsuk vẫn lưỡng lự "Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tệ."

Luật sư Bae lúc này mới nói "Công tố Joo là con gái của thẩm phán Joo Insung."

Ánh mắt Yoo Mínusk trở nên lạnh hơn bình thường, ông ta hỏi "Ai cơ ạ?"

"Thẩm phán đã tống ông vào tù 25 năm trước, thế nên tuyệt đối đừng bắt tay với họ thêm lần nào nữa."

Yoo Minsuk bẻ gãy cây bút mình đang cầm trên tay, nghiến chặt răng một cách căm hận.

Bà Joo ngạc nhiên hỏi Kyulkyung "Như thế là tên giết người được thả hả con?"

Kyulkyung gật đầu "Vâng ạ, vì thiếu chứng cứ." Kyulkyung nói rồi liếc sang nhìn ông Joo.

"Nhưng con sẽ vẫn quyết định theo vụ này tới cùng, con không để ông ta thoát dễ dàng thế đâu." Kyulkyung nói

"Tại sao nhân chứng lại thay đổi lời khai?" Ông Joo hỏi

"Ông ta bị rối do luật sư bên bị đã gài bẫy." Kyulkyung nói "Nhưng nếu để con nói chuyện với ông ta lần nữa .."

"Dừng lại thôi, thế đủ rồi." Ông Joo ngắt lời "Nhân chứng đó, không thể sử dụng được nữa."

"Nhưng con vẫn muốn theo vụ án này, nếu không phải là Yoo Minsuk thì con sẽ tìm người khác." Kyulkyung cương quyết nói

Gương mặt ông Joo có chút cứng nhắc, ông nhìn Kyulkyung rồi hỏi "Con nói ai cơ?"

"Sao cơ ạ? Ông Yoo Minsuk bố ạ."

"Bạn tù của Choi Sungmin là Yoo Minsuk sao?"  Mẹ Kyulkyung lúc này cũng lên tiếng "Yoo Minsuk sao? Hình như trước đây mẹ có nghe đến cái tên này rồi, là ai nhỉ?"

Ông Joo liền nói dứt khoát "Vụ đó đã được kết án xong rồi, nên con không cần thiết phải quan tâm tới vụ đó nữa."

"Nhưng đó là vụ án của mẹ Sejeong chứ không phải người lạ..."

"Đã dặn thế nào thì con làm như thế đi." Ông Joo cáu gắt nói, Kyulkyung không hiểu sao tự dung bố lại gay gắt đến như thế.

**Văn phòng luật

Yoojung đặt một tập file dày xuống dưới bàn Chungha, Chungha đang gục mặt xuống bàn bỗng ngẩng lên rồi hỏi "Cái gì đây em?"

"Em không biết, cái này là chị nhờ người ta gửi cho hay sao ấy mà?" Yoojung nói. "Người ta vừa mới chuyển đến."

"Là chị hỏi xin sao?" Chungha tháo tấm vải buộc quanh tập hồ sơ ra rồi xem, bên trong có khi Toà án Seoul

"Giờ này mới gửi đến thì muộn rồi." Chungha tự nói với mình, Yoojung không hiểu Chungha nói gì nên mới hỏi "Cái gì thế ạ?"

"Là vụ án của Matthew Jeon 10 năm trước." Chungha nói

"Àa, vụ án đầu tiên mà Choi Sungmin bị kết tội có đúng không ạ?"  Chungha gật đầu rồi nói "Em cứ về trước đi, chị xem đống hồ sơ này đã."

"Vâng, em biết rồi." Yoojung lễ phép chào Chungha rồi về trước.

Chungha bắt đầu giở tập hồ sơ ra rồi xem chi tiết phiên xử Choi Sungmin đã được ghi chép lại thế nào

"Tôi có tấm hình chụp lại cảnh ông ta tấn công người đàn ông xấu số đang ngồi trong xe, tấm hình này có thể dùng làm bằng chứng được không?"

Choi Sungmin mất bình tĩnh, hắn như con thú phát điên lên, hắn hét lên một tiếng thật lớn rồi lao vào bóp cổ Sejeong

"Tao sẽ giết mày, tao đã nói thế nào rồi, tao sẽ giết mày và bất cứ đứa nào mà mày kể chuyện này cho chúng nó biết"

"Tao nhất định sẽ giữ lời"

"Tao sẽ giết mày!!!!!!" Choi Sungmin hét lên.

"Đừng có nghĩ đây là kết thúc, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!!!"

Chungha tức giận đóng tập hồ sơ lại.

"Em có một việc muốn nhờ chị" Somi nói

"Chuyện gì?"

"Nếu như Choi Sungmin được thả ra, xin chị hãy bảo vệ chị Sejeong."

"Sao cơ?"

"Chị Sejeong sẽ là đối tượng đầu tiên mà hắn hướng đến ngay khi được thả"

Chungha nhìn Somi nghi hoặc "Chị không tin Choi Sungmin là kiểu người sẽ làm những chuyện đó."

"Nếu như hắn thật sự theo dõi Sejeong thì sao nhỉ" Chungha nghĩ

"Chị không chắc chắn 100% đúng không? Chị đang nghĩ là em đang nói đúng?" Somi nói.

Chungha nhớ lại những gì Somi đã nhờ cô cách đây không lâu, Chungha lấy túi xách của mình rồi bỏ đi đâu đó.

Sejeong về tới nhà, cô quẳng túi xách lên ghế sofa, cô lấy chai nước trong tủ, mở nắp rồi định tu thẳng, bỗng có bàn tay nắm lấy chai nước giật lại rồi nói "Lấy cốc mà uống."

Sejeong hoang tưởng rồi, sao lúc này cô lại nhìn thấy hình ảnh Somi đang rót nước ra cho mình từ chai, Sejeong đến gần kệ cốc, cô với tay lên lấy thì lại nhớ đến lúc Somi khó tính nói với cô là để cốc ở chạn thấp thôi, để cao làm gì cho khó với khi tay cô thì ngắn.. Sejeong vội cất chai nước vào tủ rồi tắt đèn, chui vào phòng ngủ nằm.. cô thầm nghĩ "Mình từng thấy chán ghét mấy câu than phiền của Somi.." Cô thở dài "Cũng mừng, cuối cùng cũng thoát" , Sejeong úp tay lên trán, cô chửi "Đúng là đồ khốn... tại sao cô lại rời đi ngay lúc này?" Sejeong vùi mình trong suy nghĩ

"CHOANG!!!"

Sejeong giật mình bật dậy khỏi giường, cô hét lên "Cái gì đấy?", cô chạy ra ngoài phòng khách, khói đang lan toả mù mịt khắp phòng, Sejeong vội vớ lấy túi xách, nhặt chiếc điện thoại ra rồi gọi cảnh sát "Alo? Cảnh sát phải không?" Có ai đó đã ném bom khói vào nhà Sejeong.

Chungha hớt hải chạy đến nhà Sejeong sau khi xem xong hồ sơ về vụ án của bố Somi 10 năm trước, cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát phía sau lưng mình, Chungha nhìn lên phía nhà Sejeong thì thấy khói đang toả ra tứ phía, Chungha lo lắng chạy nhanh lên nhà Sejeong, cô thấy Sejeong đang ngồi co ro phía ngoài, Chungha chạy lại gần rồi hỏi "Em không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Sao Chungha lại ở đây?" Sejeong ngạc nhiên hỏi

Cảnh sát Jung nhìn Chungha rồi quay sang Sejeong hỏi "Người này là ai thế?"

Sejeong trả lời "Là đồng nghiệp của tôi ở văn phòng luật."

Han ho sặc sụa chạy ra khỏi nhà Sejeong "Là bom khói thường được sử dụng để diệt gián"

"Bom khói sao? Ngoài ra còn gì không?" Jung hỏi

"Phải đợi hết khói mới biết được?" Han nói rồi quay sang hỏi Sejeong "Không biết là cô có thấy ai đã làm chuyện này không Sejeong-sshi?"

Sejeong lắc đầu. "Không, tôi không thấy."

"Hay là do Choi Sungmin? Giống như Jeon Somi đã nói?" Han nghi hoặc nhìn Jung nói

Chungha ngạc nhiên nhìn Han và Jung rồi hỏi "Hôm qua hai người cũng gặp Jeon Somi sao?"

"Vâng" Han gật đầu "Hôm qua Jeon Somi đã tới sở cảnh sát và nói muốn nhờ chúng tôi chuyện gì đó, Somi nói là chúng tôi phải tích cực tuần tra xung quanh nhà Sejeong vì Choi Sungmin sẽ tấn công cô ấy ngay khi được thả ra ngoài." Tim Sejeong khẽ nhói lên khi nghe thấy tên Somi

Chungha đề nghị "Trước tiên thì chúng ta nên tìm xem Choi Sungmin đang ở đâu trước đã. Tôi sẽ ở đây với Sejeong, hai người kiểm tra cctv quanh đây nhé, xem có nhân chứng không, kiểm tra luôn xem hắn có để lại bằng chứng gì trong mấy thùng rác quanh đây không, nếu như là Choi Sungmin thì hắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, hãy tích cực tuần tra quanh khu vực này" Chungha nói một mạch không nghỉ khiến Han lẫn Jung cảm thấy choáng ngợp.

Hai tên cảnh sát vâng lời Chungha rồi ngay lập tức rời đi.  Chungha đặt tay lên vai Sejeong rồi nói "Chúng ta rời khỏi đây thôi, hãy qua văn phòng."

Sejeong gật đầu "Vâng."

Han và Jung chạy gấp xuống dưới xe đậu dưới nhà rồi mới nhận ra "Mà khoan đã, cô ta là ai nhỉ?" Jung hỏi "Sao lại tỏ vẻ như mình là cảnh sát thế?"

"Ai biết được ,mà việc đó không quan trọng, tìm được Choi Sungmin trước khi có chuyện khác tệ hơn xảy ra đi" Han nói "Nhanh lên xe đi"

Ở gần nhà Sejeong, có ai đó đang tháo găng tay vải ra rồi nhét vào túi xách, là Somi. Cô đã thành công đánh lạc hướng cảnh sát và Chungha lúc này. Somi mở điện thoại ra nghe, đầu dây bên kia phát ra âm thanh quen thuộc "Nhãi con, tao cũng đang định gọi cho mày"

"Nếu như theo suy nghĩ của tôi đã đọc, thì đáng nhẽ ra tôi mới phải là người gọi cho ông mới đúng, ông đang ở đâu?" Somi nói với gương mặt lạnh tanh.

Choi Sungmin ngồi trong bãi đỗ xe ở một trung tâm thương mại cũ, vắng người, hắn đang suy tính điều gì đó.

**Văn phòng luật

"Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui long gọi..."

Sejeong liên tục gọi cho Somi nhưng Somi không bắt máy, cô lo lắng nói "Tại sao Somi lại không nhấc máy..." Sejeong quay sang hỏi Chungha "Chungha đã gặp Somi sao?"

"Ừm, Somi đã gặp Chungha và nói là muốn nhờ gì đó."

Sejeong bỏ điện thoại xuống rồi nói "Nhờ gì cơ?"

"Somi nói là Choi Sungmin sẽ gây nguy hại tới em khi hắn được thả ra ngoài, Somi nhờ Chungha bảo vệ em."

Sejeong càng lo lắng hơn "Rốt cục Somi đang nghĩ gì đây?" Có tiếng chuông điện thoại reo lên, là Sohye, Sejeong nhấc máy rồi hỏi "Sohye à em chị hỏi này hôm nay em có gặp Somi không?"

"Em có gặp một tí buổi sáng nhưng chị cũng không biết Somi đang ở đâu sao ạ?" Sohye hỏi

"Không biết"

"Chị ơi, tự dưng em thấy sợ sợ"

"Em sợ gì?"

"Hôm nay Somi không đi học và cậu ấy nói là phải đi đâu đó, nên em đã giật lấy túi xách của cậu ấy ngăn không cho cậu ấy đi, nhưng em thấy trong túi xách của cậu ấy có thứ gì kì lắm.."

"Thứ gì kì lạ...?" Sejeong lo lắng hỏi

"Là dao , không phải là dao gọt bút chì bình thường đâu, mà là con dao bản to, em cũng không hiểu cậu ấy định làm gì nữa."

Sejeong bình tĩnh nói với Sohye "Trước hết em không được nói chuyện này cho ai biết, em hiểu chứ? Chị sẽ đi tìm Somi, nên em không phải lo, chị sẽ gọi cho em sau, chị dập máy đã nhé."

"Thế nên là cô đừng nghĩ đến chuyện trả thù Choi Sungmin, rõ chưa?"

"Tại sao không nói gì? Trả lời tôi nhanh đi"

"Nếu như Choi Sungmin làm tổn thương đến chị thì sao?"

Sejeong đứng phắt dậy cô toan bỏ đi đâu đó , CHungha giữ lấy tay Sejeong hỏi "Em định đi đâu?"

"Tìm Somi." Sejeong nói rồi chạy ra ngoài

Chungha đuổi theo giữ lấy Sejeong "Khoan đã, nhưng em có biết Somi đang ở đâu không?"

"Không, nhưng phải tìm ra Somi càng nhanh càng tốt, nếu không.." Sejeong nói

"Thế thì hãy gọi cho cảnh sát, chúng ta sẽ nhờ họ tìm Somi –" Chungha nói rồi lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát

Sejeong giật lấy điện thoại trên tay Chungha "Không được, riêng cảnh sát thì không được"

"Rốt cục thì em đang nghĩ gì thế?" Chungha hỏi "Tại sao lại không được gọi cho cảnh sát?"

"Đưa điện thoại chị đây"

"Tôi sẽ tải phần mềm định vị về"

"Cái này là cái gì?" Sejeong hỏi

"Nếu như cả chị và tôi đều tải về thì có thể biết được đối phương đang ở đâu" Somi nói

Sejeong vội lôi điện thoại của mình ra và bật phần mềm định vị tìm tên Somi để dò địa chỉ.

**

Somi quăng túi xách xuống đất và lôi con dao ra tiến vào phía trong bãi gửi xe của trung tâm thương mại cũ, Somi nhìn quanh, thấy một chiếc camera đã bị đập vỡ tung toé dưới sàn, Somi mím chặt môi, cô tiến vào sâu bên trong bãi gửi xe rồi hét lên "Choi Sungmin, xuất hiện đi"

"Là mày đó sao?" Tiếng nói của Choi Sungmin vang lên ở gần đó

"Mày đến một mình à? Mày đã bạo hơn xưa nhiều rồi đấy nhãi con" Choi Sungmin nói "Con ranh kia thì sao?"

"Chị ấy đang ở với cảnh sát, nên ông đừng có mơ đến việc có thể làm hại đến chị ấy, đêm nay ông sẽ không thoát được đâu." Somi nói

"Mày đừng có tự tin quá như thế, mệnh tao không để tao chết sớm như mày mong muốn đâu"

"Tôi không cần biết, nếu như ông còn sống sót trở ra, thì ông chính là tên giết người, lần này ông cũng sẽ không thoát đâu" Somi vừa đi vừa nói

"Tao cũng nghĩ thế đấy, nếu mày mà chết thì con kia cũng sẽ đau khổ, nếu tao chết, thì mày sẽ thành kẻ giết người, và điều đó cũng làm con kia đau khổ không khác gì, nên tao cũng chẳng quan tâm đến kết cục tối nay sẽ thế nào cả đâu" Choi Sungmin cười cợt rồi nói

"Câm mồm và ra ngoài đây đi, đừng có trốn nữa!!" Somi hét lên

"Tao cũng đã suy nghĩ một chút, nếu như đấu 1:1 như bình thường thì tao đéo thắng nổi mày,  khả năng của mày quá tởm, tao không lại được thế nên để cho công bằng, mày không nghĩ là tao cũng nên có chút lợi thế nào hay sao?" Choi Sungmin nói rồi đứng dậy dập cầu giao dưới bãi gửi xe xuống.

Bãi gửi xe trở nên tối và khó nhìn hơn bao giờ hết Choi Sungmin lúc này nói tiếp "Tao vốn sinh tồn trong bóng tối rất tốt vì thế lúc này tao có thể nhìn rất rõ mày đấy Jeon Somi, nhưng có lẽ mày sẽ không thấy tao đâu"

Somi cầm chắc con dao trên tay, cô nhìn xung quanh xem Choi Sungmin đang ở hướng nào, để có thể định vị được hắn trong bóng tối thật sự là rất khó, Somi có chút hoảng sợ, nhưng cô không định bỏ cuộc, bỗng dung Choi Sungmin lao ra từ phía sau và cầm cây gậy sắt phang vào tay Somi, sau đó vào bụng, lưng rồi tới chân của Somi, Somi gục xuống, mất phương hướng.

Lúc này, Sejeong và Chungha cũng đã chạy tới gần khu trung tâm thương mại vì Sejeong đã dò được địa chỉ của Somi "Là nơi này sao?" Chungha hỏi

Sejeong gật đầu rồi chạy vào trong, trước mặt Sejeong là hai hướng rẽ, cô không biết đi hướng nào vì định vị chỉ nói Somi đang ở đây chứ chi tiết ở tầng nào thì không định vị ra được, Sejeong vội rẽ trái rồi nói "Tôi sẽ đi tìm hướng này" Chungha giữ tay Sejeong lại rồi nói "Em đi một mình sẽ rất nguy hiểm!"

Sejeong giật tay Chungha ra "Lúc này tìm được Somi quan trọng hơn!!"

Choi Sungmin đập túi bụi vào người Somi trong bóng tối, nhân lúc Somi đang gục xuống hắn cầm gậy sắt tính đập một màn chốt hạ với Somi nhưng không thành, Somi đã cảm nhận được tiếng gầm gừ của hắn từ phía sau và ngáng chân hắn, Choi Sungmin ngã xuống. Somi nhìn thấy cầu giao ngay trước mặt mình, cô liền chạy tới và gạt cầu giao điện lên. Lúc này Choi Sungmin cảm thấy hoảng hốt, hắn nhìn Somi, nhưng sau đó ánh mắt liền vô cảm trở lại, hắn lao vào Somi, nhưng lúc này do đèn đã được bật sang lên, Somi hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của Choi Sungmin, vì thế nên Choi Sungmin cứ ra đòn lần nào, thì lại bị Somi phản công, đánh ngược lại túi bụi lần đó, Somi đấm cho Choi Sungmin trở nên loạng choạng, hắn ngã xuống, rồi hét lên "Con khốn này!" rồi lao vào Somi, nhưng Somi dường như được tiếp thêm sức mạnh, cô nhấc Choi Sungmin đang lao vào mình rồi quẳng thẳng vào bức tường gần đó, Choi Sungmin ho ra máu sặc sụa, Somi nhìn con dao nằm chỏng chơ dưới đất, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, Somi nhặt con dao lên và tiến lại gần Choi Sungmin

"Mày.. định giết tao thật sao?" Choi Sungmin nhìn Somi hỏi "Thế thì mày sẽ thành kẻ giết người đấy"

"Tôi không quan tâm" Somi nói "Ông phải chết, thì chị ấy mới có thể sống yên ổn."

"Được rồi." Choi Sungmin chỉ tay vào mặt Somi rồi ra hiệu "Mày lại đây, thú vị đấy, mày cũng nên trở thành kẻ giết người, và sống một cuộc đời ở dưới đáy vực thẳm, giống như tao!!!!!!!!" Choi Sungmin hét lên

Somi hét lớn rồi cầm con dao lao tới phía Choi Sungmin, cô đâm một nhát, nhưng lúc này, Choi Sungmin vẫn bình yên vô sự, hắn nhìn Somi ngạc nhiên,  máu nhỏ thành từng giọt xuống dưới sàn, Somi cúi xuống nhìn... là Sejeong.

"Này đầu đất, tôi đã nói thế nào... nếu cô giết hắn, thì cô không còn là nạn nhân nữa, mà sẽ trở thành kẻ giết người..." Sejeong bám vào vai Somi khó khăn nói, cô chẳng chịu nghe lời tôi gì cả.." Sejeong đau đớn nói rồi ngã xuống, Somi buông con dao xuống dưới đất, Somi hoảng sợ vô cùng, cô lắp bắp nói "Tại sao... tại sao chị lại làm thế?" Choi Sungmin lợi dụng Somi đang sơ hở hắn lao tới cướp con dao ở dưới đất rồi tấn công Somi, Sejeong chỉ biết hét lên "Somi!!" nhưng không kịp, hắn đã đâm một nhát vào vai Somi.

Somi vùng dậy tóm lấy Choi Sungmin, cô gào lên "Chết đi, ông chết đi!!" Somi dùng hết tất cả sức bình sinh của mình bóp lấy cổ của Choi Sungmin,Choi Sungmin dù khoẻ đến mấy nhưng cũng ko để chống lại được sức mạnh của Somi lúc này,  Somi hạ quyết tâm rồi, cô sẽ giết chết tên khốn này, dù cho có trở thành tên giết người cũng được, cô sẽ giết hắn!

"Somi à... dừng lại đi.." Sejeong khó khăn ngồi dậy khi ôm lấy vết thương trên bụng mình, con thú trong Somi dường như tạm biến mất, ánh mắt Somi trở nên dịu đi nhiều, Somi nhìn Sejeong đang đau đớn van xin cô đừng giết Choi Sungmin, Somi liền thả lỏng tay, đấm Choi Sungmin một cú cuối cùng rồi chạy ra đỡ lấy Sejeong, Choi Sungmin lúc này lồm cồm bò ra chỗ con dao, hắn vẫn quyết tâm giết Sejeong và Somi

"Sejeong??? Em đang ở đâu" Chungha cất tiếng gọi

"Sejeong? Jeon Somi? Hai người đang ở đâu?"

Choi Sungmin giật mình khi nghe thấy tiếng người ở gần đó, nên vội vàng rời bỏ hiện trường. Somi ôm lấy Sejeong khóc nức nở, Sejeong nhìn Somi "Đừng nói chuyện này cho bất kì ai. Tuyệt đối không được nói. Cô không đâm tôi, là Choi Sungmin đã làm, nhớ chưa? Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa." Somi đọc suy nghĩ của Sejeong lần cuối trước khi Sejeong ngất đi vì mất quá nhiều máu. Somi lay Sejeong "Không, không được, chị tỉnh lại đi, em xin chị..."

Chungha chạy dọc hành lang, gọi tên Sejeong lẫn Somi nhưng đều không có tiếng trả lời, Chungha nhìn thấy một bóng dáng hớt hải chạy ra từ tầng trệt bãi gửi xe, là Choi Sungmin! Mặt mũi hắn bị đánh bầm dập, chân đang khập khiễng, hắn quay sang nhìn Chungha cười khẩy, nụ cười đắc thắng, giống như đã đạt được mục đích của mình. Chungha càng hoảng sợ, Sejeong chắc chắn đã gặp chuyện rồi!

Chungha vừa chạy vừa gọi "Sejeong, em đang ở đâu, trả lời đi!!!" Chungha xuống đến bãi gửi xe thì mấy Somi vai đẫm máu đang ôm lấy Sejeong đã ngất đi, Somi yếu ớt nhìn Chungha nói "Cứu bọn em với, làm ơn..." Chungha chạy về phía Sejeong cô lên rồi gọi xe cứu thương và cảnh sát tới hiện trường để hỗ trợ

Sejeong vừa được đưa vào cấp cứu, Chungha đứng ngoài phòng phẫu thuật, cô đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, cô không bảo vệ được người mình yêu, còn khiến cho người ấy còn bị thương đến giờ không biết có qua khỏi được không, người cô đã ra sức bảo vệ trên toà lại là người gây ra thương tích cho người cô yêu nhất, "Kim Chungha, mày đúng là đồ ngu!!" Chungha tự trách mình rồi ngồi sụp xuống đất.

Buổi phẫu thuật cho Sejeong diễn ra thành công, giờ này Sejeong chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để có thể phục hồi sức khoẻ, từ lúc Sejeong nằm ở trong phòng bệnh, Somi liên tục túc trực bên cạnh Sejeong dù vết thương trên vai Somi cũng bị đâm khá sâu và bác sĩ cũng yêu cầu cô phải ở viện điều trị. Somi nắm chặt lấy tay Sejeong, thì thầm vào tai Sejeong điều gì đó, sau đó hôn lên trán Sejeong tạm biệt, rồi bỏ đi.

**Hiện tại**

"Thật may mắn là các bộ phận bên trong của cô ấy không bị tổn thương quá nghiêm trọng, nhưng cô ấy đã mất rất nhiều máu, vì thế tôi đề nghị cô ấy nên nhập viện" Vị bác sĩ lên tiếng.

"Vâng, tôi biết rồi." Chungha nói.

"Nhưng hai người có định báo cảnh sát không? Nhìn vết thương giống như bị đâm?"

"Cái đó..."Chungha ngập ngừng "Chuyện đó tôi sẽ lo, cảm ơn bác sĩ."

Sejeong mê man, cô khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh đều quá mờ ảo, cô nhìn thấy đằng xa là một bác sĩ đang mặc áo blouse trắng, còn kia.. kia là Chungha sao? Chungha nhìn thấy Sejeong đã tỉnh, cô tiến lại gần Sejeong đặt tay lên vai Sejeong và hỏi "Em tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào rồi?" Chungha ân cần hỏi thăm.

"Chuyện gì đã xảy ra với em thế?" Sejeong hỏi.

"Buổi phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp, bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi." Chungha nói.

"Vâng." Sejeong gật đầu mệt mỏi. Sejeong đảo mắt xung quanh, cô cảm thấy trống vắng, Sejeong khó khăn chống tay ngồi dậy, cô hỏi "Somi đâu rồi? Somi thế nào rồi?"

"Em ngồi yên đi, bây giờ em không được cử động mạnh nhiều đâu." Chungha cứng rắn.

Chungha nhất quyết không nói cho cô tình trạng của Somi, Sejeong cáu gắt "Em hỏi là Somi đâu rồi?"

"Em đừng cử động mạnh, vết thương còn chưa kịp lành đâu, xin em đấy" Chungha giữ Sejeong lại.

Somi đã biến mất ngay sau đó

"Tôi không thể liên lạc được với Somi, cũng không biết Somi đang ở đâu, thế nên liệu chú có thể đến Hàn Quốc được không?..." Sejeong gọi điện cho Bác của Somi đang ở Canada để có thể tìm được cách tìm ra Somi, nhưng ông ta lại có vẻ rất hời hợt trước sự mất tích của cháu mình

"Vâng, tôi hiểu là chú cũng bận rộn, nhưng dù gì thì chú cũng là người đứng ra bảo hộ chăm sóc cho Somi mà" Sejeong tức giận, tại sao là người nhà của Somi mà lại có thể vô tâm khi Somi đang mất tích, không biết sống chết ra sao thế này "Không phải chú là người đã lấy toàn bộ tiền thừa hưởng của Somi sao? Đừng có gọi mình là người bảo hộ cho Somi khi chú chỉ cho em ấy tiền tiêu vặt hàng tháng!" Sejeong tức giận nói qua điện thoại, Bác của Somi ngay sau đó cũng đã dập điện thoại, không tiếp chuyện Sejeong nữa.

"Tại sao lại có loại người như thế này cơ chứ!" Sejeong uất ức nói, vết thương trên bụng nhói đau.

Cuối cùng tôi cũng liên lạc được với bác của Somi, nhưng ông ta còn chẳng quan tâm đến sống chết của em ấy.

Somi không có một gia đình trọn vẹn, em ấy cũng không có nhiều người bạn chân thành

Choi Sungmin đã bị truy nã toàn quốc vì tội cố ý giết người để trả thù, và để tránh trường hợp Choi Sungmin quay lại trả thù tôi, cảnh sát đã tích cực tăng cường tuần tra quanh nhà tôi

Chungha đã xin nghỉ việc tại văn phòng Luật.

"Cô làm thế là vì vụ án của Choi Sungmin sao?" Luật sư Bae hỏi "Nếu thế thì tôi không chấp nhận."

"Vâng, là vì vụ đó. Tôi đã nói những lời làm tổn thương Sejeong, riêng những chuyện đó thôi đã đủ rồi." Chungha buồn bã nói

"Thế nên cô quyết định chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã gây ra bằng cách chạy trốn à?" Luật sư Bae nghiêm khắc nói.

Chungha cúi đầu "Tôi xin lỗi, tôi là một người như thế đấy ạ."

Yoojung lo lắng hỏi "Thế rồi chị định làm gì? Bây giờ chị cũng có tuổi để bắt đầu một công việc mới rồi mà?"

"Chị sẽ phụ giúp cho công việc của bố mẹ bên Mỹ" Chungha nói với Yoojung "Và tôi cũng sẽ tìm cho mình công việc nào đó mà tôi có thể làm lúc này, tôi cũng sẽ tới đây thường xuyên" Chungha cúi đầu chào luật sư Bae rồi rời đi

Chúng tôi sau đó cũng không còn nghe nhiều tin tức về Somi và Choi Sungmin nữa.


**3 tháng sau

"Hôm nay có mẻ cá mới, mong là trúng số câu đc nhiều tối về làm nồi lẩu chú nhỉ?" Người đàn ông nọ nói

"Ờ, cũng mong thế, dạo này đi câu chẳng được gì cả ngồi ê cả mông!" Người đàn ông khác nói. Ông ta cầm nắm thính chuẩn bị ném xuống dưới hồ câu thì thấy thứ gì đó khác lạ trôi nổi dưới hồ, ông ta chỉnh lại kính rồi tự hỏi "Cái gì kia", vật thể lạ đó từ từ nổi lên mặt hồ, ông ta giật mình rồi la toáng lên "Là một bàn tay người!!!!"

Tại nhà Sejeong.

"Cái cửa này quá chặt, đóng mở sẽ rất khó" Sejeong cằn nhằn

"Ban đầu mới lắp thì cửa nào cũng vậy thôi cô ạ!" Nhân viên lắp đặt lên tiếng

"Thế thì anh nên lắp cái cửa nào mà không chặt như thế có được không?" Sejeong vặn vẹo "Mà tôi cũng không phải là 'cô' nhé, gọi chị được rồi!" Sejeong liếc xéo

"Vầng." Người nhân viên thở dài trước sự khó tính khó chiều của bà thím Sejeong

"Tầm 9h tối qua tại một hồ câu ở Jeonju, một bàn tay trái giống như bị cắt ra từ cơ thể người đã được tìm thấy, DNA của bàn tay đang được phân tích, nạn nhân là ông Choi, người đang bị truy nãn vì tội cố ý giết người, cảnh sát tin rằng, đây là một vụ án giết người chặt xác và đang tìm những phần cơ thể còn lại, ở hiện trường còn xót lại con dao, là hung khí giết người, điện thoại của nghi phạm, và một số sợi tóc đã được gửi đến pháp y để phân tích làm rõ."

Sejeong lặng người khi nghe được tin tức.

Tại sở cảnh sát Jeonju

"Tôi biết rồi, tôi biết là rất khó để có thể tìm thấy xác của Choi Sungmin!" Tên cảnh sát đập tay xuống bàn "Nhưng tôi yêu cầu các anh phải xới tung khu vực đó lên để tìm vì việc đó rất cấp bách!!" Tên cảnh sát dập máy trong bực tức.

Tên cảnh sát nhìn lên và thấy Sejeong đang đứng trước mặt mình, hắn hỏi "Cô là ai thế?"

"Tôi là luật sư Kim Sejeong, trước đây tôi là người bảo hộ của Jeon Somi" Sejeong nói

"Jeon Somi sao?" Tên cảnh sát ngạc nhiên "Đáng ra cô nên theo dõi con bé đó cẩn thận hơn, con bé đó vừa giết người rồi đấy, cô đã biết chưa?!" Sejeong cau mày. "Anh có chứng cứ không? CCTV có ghi lại được lúc Somi giết người không? Tại sao anh nghĩ Somi đã giết ông ta? Có thể là người khác đã làm thì sao?"

"Cô nói nhanh quá đấy, bình tĩnh và ngồi xuống xem nào" Tên cảnh sát bớt gay gắt. Hắn giở tập file ra rồi nói

"Đây, cô nhìn đi" Trong tập file là số điện thoại của Somi, vân tay của Somi nằm trên con dao ở hiện trường "Tại sao có thể là người khác được cơ chứ? Jeon Somi có lí do để căm hận ông ta và cô ta có mục đích để giết người, cô ta cũng là người cuối cùng đã nói chuyện với Choi Sungmin! Chừng đó thôi không đủ kể kết luận Jeon Somi đã giết Choi Sungmin hay sao?"

Sejeong không quan tâm đến những chứng cứ này cô hỏi "Anh đã tìm được Somi chưa?"

"Chúng tôi sẽ ban lệnh truy nã, nếu cô ta tìm đến cô, hãy nói cô ta ra tự thú" Tên cảnh sát nói.

Sejeong rời khỏi sở cảnh sát, cô nhớ lại lúc còn nằm trong viện "Em sẽ không làm gì khiến chị phải lo lắng đâu, em sẽ giữ lời hứa, hãy tin em" Sejeong tự nhủ "Đấy chắc chắn không phải là mơ, chắc chắn như thế, Somi sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa."

Tên cảnh sát đến trường trung học S nơi Somi đã theo học, anh ta hỏi "Này học sinh, cô có biết tủ đồ của Jeon Somi ở đâu không?"

"Tủ của Somi ấy ạ? Tủ của Somi ở----" Một đứa học sinh định nói

Sohye đứng phắt dậy nói "Somi không có tủ riêng đâu, cậu ấy không dùng!"

Seunghung đứng dậy xách balo của mình rồi chỉ điểm "Tủ thứ hai từ dưới lên!" rồi bỏ đi

"Tủ đó chỉ có tên cậu ấy thôi chứ cũng không có gì!!" Sohye chạy rồi tới đứng cạnh tủ đồ Somi không cho tên cảnh sát động vào nhưng quá muộn, ông ta đã nhanh hơn rồi mở ra "Gì thế này, trống hoác?"

Sohye thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô chạy đuổi theo Seunghun và đá cho nó một cái ngã ngửa ra sàn, Sohye lao vào đánh nó tới tấp "Này, đồ khốn sao cậu có thể xì đểu bạn mình với cảnh sát như thế chứ?"

Seunghun cãi "Thì làm sao???"

"Cậu chết chắc rồi!" Sohye nhéo má nhéo tai đánh vào người Seunghun liên tục, từ túi đồ của Seunghun rơi ra, là quyển sổ nhật kí của Somi, tai nghe, và đồ đạc cá nhân của Somi. Seunghun đã lấy chúng ra trước khi bên cảnh sát tới lục soát.

Sohye cầm quạt tay thổi vào tay Sejeong để sơn mau khô, Sohye hỏi "Sao văn phòng lại vắng tanh thế chị?"

"Luật sư Bae có phiên xử còn Yoojung thì ra ngoài in giấy tờ rồi" Sejeong nhẹ nhàng nói "Somi có liên lạc với em không?"

"Chưa chị ạ" Sohye thở dài nói "Một nửa thì em muốn tìm thấy cậu ấy vì em muốn thấy mặt cậu ấy quá, một nửa thì em lại muốn cậu ấy cứ biến mất mãi mãi như thế cũng được"

"Em không nhớ Somi à? Em nói em thích Somi mà?" Sejeong nói

"Vâng em thích cậu ấy, và cũng nhớ cậu ấy nữa." Sohye nói "Nhưng không phải cậu ấy sẽ bị bắt ngay khi cậu ấy xuất hiện sao?"

Sejeong mím môi "Em cũng nghĩ Somi đã giết người à?"

Sohye hít sâu không nói, "Chị thì sao?"

"Chị thì không nghĩ thế, không, không phải là chị không nghĩ thế, mà là chị chắc chắn Somi không làm chuyện đó, chắc chắn 100%" Sejeong chắc nịch

"Chị thông minh hơn em nhiều mà nên chị sẽ đúng thôi." Sohye thổi nhẹ lên tay Sejeong "Khô rồi đấy chị nhưng đừng gõ phím vội nhé không nó bong nhẹ ra mất!" Sohye nhắc,sau đó dừng lại một chút rồi nói với Sejeong "Chị, em có thứ này muốn đưa cho chị!"

Sejeong ngẩng lên nhìn Sohye. Sohye lôi ra trong balo một con gấu bé có hình trái tim I love you trên ngực "Cái này"

Sejeong hỏi "Cái gì đây?"

"Em nghĩ Somi đã mua cái này tặng cho chị nhưng chưa có cơ hội để đưa" Sohye nói

"Gấu bông? Cho chị sao??" Sejeong ngạc nhiên "Nhìn nó chẳng hợp với chị tí nào em có chắc chắn con gấu này là của chị không đấy?"

"Là dành cho chị đấy, em chắc chắn, 100%"

Sejeong mệt mỏi về nhà sau một ngày dài, đặt túi xách lên trên ghế, Sejeong nằm đè lên túi thở dốc, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát lên, là giọng Somi, Sejeong giở túi xách ra và lấy con gấu bông ra "Con gấu này biết nói sao?" Sejeong nhìn con gấu rồi nhấn vào bụng nó. "Sejeong à! Chị đã làm tốt lắm!"

"Tôi đã làm gì tốt cơ chứ?" Sejeong nhìn con gấu hỏi

"Thế nên chị hối hận à? Vì đã liên minh với công tố để kết tội được anh em họ?" Somi hỏi

"Không hẳn, nhưng tôi vẫn thấy tệ tệ thế nào ý, giống như đi vệ sinh mà phải chùi bằng giấy bẩn vậy!" Sejeong nói

Somi suýt sặc cơm "Chị có nhất thiết phải nói mấy câu thô bỉ như thế trong lúc đang ăn cơm không?"

Sejeong gục đầu xuống bàn than thở "Cô có thể nói tôi đã làm tốt lắm 10 lần, có được không?"

Sejeong nhấn vào bụng con gấu Sejeong! Chị làm tốt lắm Sejeong! Chị làm tốt lắm rồi mắng "Đúng là cái đồ.. không bao giờ nói chuyện lễ phép cả" rồi đem con gấu ôm vào lòng.

**1 năm sau

"Vì thế nên, nếu giấy tờ của anh bị thu hồi, thì chẳng phải anh sẽ mất luôn công việc hiện tại sao?" Chungha hỏi "Đấy là lí do tại sao anh muốn đưa vụ này ra toà?"

Chungha sau khi xin nghỉ việc tại văn phòng luật đã mở một cửa hàng xông hơi để kinh doanh.

"Nhưng tôi thật sự không làm gì quá quắt đến mức để bị thu hồi giấy tờ như thế cả" Người đàn ông nói

"Nhưng nếu đưa ra toà..."

"Thì tôi lại không có tiền để trả cho luật sư!"

"Anh đừng lo, có rất nhiều luật sư giúp đỡ mọi người không công"

"Luật sư giúp không công sao?"

"Vâng" Chungha cười "Có rất nhiều luật sư công ngoài kia sẵn sang giúp những người như anh, nhà nước trả tiền cho họ nên anh  sẽ không mất đồng nào cả, vì thế cứ đến toà rồi hỏi xem có luật sư công nào có thể giúp anh được không thôi"

"Có thật là miễn phí không?"

Chungha gật đầu. "Nhưng cô biết người ta hay nói gì về luật sư công mà"

"Ý anh là gì? Trước đây tôi cũng là luật sư công đấy nhé, trông tôi đĩnh đạc thế này cơ mà" Chungha lúc này quên mất mình đang mặc trên người bộ quần áo ở phòng xông hơi, tóc thì túm thành 2 bên thắt bím, ngúng nguẩy, trông chẳng có tí phong thái luật sư nào cả...

"Chị gì ơi cho em cốc rượu gạo với!!"

Có người gọi order đồ nên Chungha xin phép người đàn ông nọ ra bán hàng. "Xin chờ một chút" Chungha lấy lọ shake ra pha đồ thì thấy Yoojung "Ơ Yoojung em đến đây hồi nào thế?"

"Mệt quá thì em đến thôi" Yoojung nói rồi quét một lượt Chungha, "Luật sư Chungha—à không chị Chungha, trông chị vẫn ổn phết đấy nhỉ"

"Ừ, chị vẫn khoẻ vẫn ổn mà, luật sư Bae thế nào em?" Chungha hỏi thăm

"Luật sư Bae đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, hai người họ  đang phải làm khối lượng việc cho 3 người, chị Sejeong cũng không nói chuyện với luật sư Bae hơn 1 năm qua rồi" Yoojung buồn bã kể "Mà chị không hỏi xem chị Sejeong sống thế nào à?"

"Cô ấy có ổn không?" Chungha dè dặt hỏi

"Chị ấy lại giống một năm trước lúc mới vào đây làm rồi!" Yoojung kể

"Giống một năm trước sao?" Chungha hỏi rồi nắm lấy tay Yoojung "Như thế là cô ấy lại trông trẻ ra à?"

Yoojung bực mình hét vào mặt Chungha "Trời ạ sao chị vẫn có thể mù quáng đến như thế được sao chị vẫn chẳng khác ngày xưa tí nào thế, không thể tin được" Yoojung hét bắn hết mưa xuân vào mặt Chungha

"Trời ơi em dơ quá đi" Chungha hét lại

**Tại toà án

" Bị cáo đang một mình chăm sóc người vợ đang bệnh của mình có đúng không?" Sejeong rề rà nói

"Sao cơ ạ?" Bị cáo nhìn Sejeong hỏi ngược lại

"Cô phải nói là anh ta đã kết hôn và đang chăm sóc vợ có đúng không chứ?" Nayoung không chịu được phải chỉnh Sejeong

"Bị cáo, có phải bị cáo đã kết hôn và phải chăm sóc cho người vợ bị thương ở chân, có đúng không?" Sejeong hỏi lại

Nayoung lấy tay che mặt, Kyulkyung thì thở dài không thể tin được. Kim Sejeong lại câu giờ.

"Bị cáo, có đúng là bị cáo đã cố gắng kiếm tiền để trả tiền thuốc cho vợ mình.." Sejeong lại rề rà

"Luật sư! Bị cáo là phụ nữ, tại sao lại có thể có vợ được?" Nayonug cáu gắt

Sejeong bình tĩnh sửa "À vâng, bị cáo. Có đúng là bị cáo đã cố gắng kiếm tiền để trả tiền thuốc cho chồng mình.. và rất khó khăn để trang trải cuộc sống của mình?"

Tất cả thẩm phán đều lắc đầu trước thái độ làm việc hời hợt của Sejeong. Kể cả Kyulkyung, dù là bên công tố đã chiến thắng, nhưng cô cũng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Nayoung bực bội ra ngoài dậm chân "Trời ơi! Mọi người xem xem lời biện hộ của Kim Sejeong có bao giờ ngắn hơn 30 giây không? Cô ta biện hộ cho xong hay sao á?"

Hai cộng sự của Nayoung lắc đầu.

"Không thể chấp nhận được" Nayoung than phiền "Làm sao mà cô ta có thể cáng đáng được khi dân chửi chúng ta?"

"Có phải là cô ấy đang biểu tình với thẩm phán Im hay không? Bởi vì vụ án của Choi Sungmin?" Một cộng sự của Nayoung lên tiếng

"Sao tự dưng lại nhắc tới vụ đó?" Nayoung hỏi

"Tôi cũng không thể không nghĩ tới vụ đó, về phán xét năm đó..." Một người cộng sự khác của Nayoung cũng đồng tình

"Thôi dẹp đi đừng nhắc nữa!" Nayoung nói rồi cáu gắt bỏ đi

Sejeong đụng độ Kyulkyung trước cửa thang máy, Kyulkyung hỏi "Cậu không định lên trên sao?" Sejeong liếc nhìn Kyulkyung rồi cũng bước vào "Trưa có rảnh không, đi ăn với tôi, tôi mời." Kyulkyung đề nghị.

"Chẳng có lí do gì để tôi phải đi ăn với cậu và để cậu mời cả." Sejeong lạnh lung nói

"Sao lại không?" Kyulkyung nói "Cậu đã để tôi thắng tất cả các vụ mà tôi đưa ra cáo buộc trong năm nay còn gì? Tôi đã nợ cậu chứ, cảm ơn nhé"

"Ừm, tất cả là nhờ tôi đấy, cậu vui đến thế cơ à?" Sejeong hỏi "Cậu vui khi đánh bại một con chó đã chẳng còn một chiếc răng để phản kháng sao?"

Kyulkyung quay sang nhìn Sejeong "Chẳng vui tí nào, cậu đáng thương lắm. Mau tỉnh táo lại đi và đối đầu với tôi đường đường chính chính" nói rồi Kyulkyung bỏ đi.

Sejeong ngồi một mình trên xe buýt, cô mở điện thoại ra nhắn tin "Mẹ à, hôm nay là một ngày kinh khủng, tất cả thân chủ đều nói dối con, Kyulkyung còn mắng con nữa, Mẹ ạ, con nghĩ là con lại bắt đầu chán chường rồi, con có nên tiếp tục sống như thế nữa không hả mẹ?" Sejeong nhắn rồi bấm gửi.

Ngày 20.3.2018

Mẹ ơi, drama mẹ hay xem hôm nay cũng đã kết thúc rồi đấy, cuối cùng cô con gái cũng gặp lại được mẹ ruột của mình, cả hai ôm nhau khóc nức nở

Ngày 1.4.2018

Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ....

Ngày 18.5.2018

Mẹ ơi, con nên ăn gì khi mà con không có hứng ăn hả mẹ, con chẳng thèm gì cả, nhưng nếu không ăn thì không có sức đi làm.. con muốn ăn kimchi mẹ muối, con muốn uống rượu nho mẹ ủ..

Ngày 29.6.2018

Có rất nhiều điều con muốn làm cho mẹ... Con muốn đưa mẹ đi Nhật ngắm hoa anh đào với con

Ngày 28.8.2018

Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con mà con lại mất ví, con buồn quá, mẹ có thể chúc mừng sinh nhật con được không? Trời lại còn mưa, con cảm lạnh nên giờ đang sụt sịt mãi, mệt ơi là mệt

Sejeong đọc lại một lượt tin nhắn mà cô đã gửi cho mẹ trong suốt một năm qua mà không có một lời hồi âm nào, một năm qua cô đã chống chọi với sự cô đơn này một mình, Sejeong vốn là một người cô đơn, nhưng trước đây ít ra cô vẫn còn mẹ, mẹ cô là người hiểu cô nhất, chăm sóc cho cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất, thế nên khi mất mẹ rồi, Sejeong giống như một đứa trẻ bơ vơ, không có điểm tựa vậy, có một người khác cũng chăm sóc cô cẩn thận, ân cần như vậy, là Somi, nhưng giờ Somi cũng không có ở đây... Sejeong nhìn qua cửa số xe buýt, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, là người có dáng cao gầy, mái tóc nâu ngang vai được tỉa gọn gàng, cô gái đó còn đeo tai nghe...Là Somi! Sejeong la lên "Bác tài ơi, cho tôi xuống điểm này!" Sejeong chạy đuổi theo người mà cô cho là Somi vừa chạy theo cô vừa gọi "Somi, Jeon Somi!!"

Sejeong nắm lấy tay cô gái đó và kéo lại, người đó nhìn Sejeong với ánh mắt kì lạ rồi hỏi "Cô là ai thế?"

"Không phải Somi.." Sejeong thở dài rồi xin lỗi cô gái đó sau đó mắng "Tại sao cô lại đeo tai nghe cơ chứ??! Đáng ra cô nên nói với tôi cô không phải em ấy!!!"

Sejeong bỏ đi, bỗng dung thấy chân mình đau nhói, cô nhìn xuống gót chân mình, đang rỉ máu, do ban nãy chạy đuổi theo người mà cô nghĩ là Somi nên cũng không để ý rằng mình đang đi giày cao gót.

Sejeong về đến nhà, băng bó lại vết thương, nhìn thấy con gấu bông trên giường Sejeong cầm nó lên rồi nhấn vào bụng "Sejeong! Chị làm tốt lắm" Sejeong nhìn con gấu "Đầu đất! Tôi làm tốt cái gì cơ chứ?" rồi chùm mền kín mặt.

Cảnh sát tìm tới một ngôi làng nhỏ ngoại ô thành phố. Cảnh sát đi xung quanh tìm tới ngôi nhà mà có người đã báo cáo nhìn thấy Somi ở gần đó. Cảnh sát hỏi ông lão sống trong ngôi nhà, ông Ha "Cho tôi hỏi Jeon Somi sống ở đây sao?"

Ông Ha đang vo gạo, đứng dậy hỏi "Somi? Somi nào?"

Cảnh sát lấy tấm hình truy nã ra và hỏi "Người này, người này có sống ở đây không?"

Nghi phạm đang chạy trốn. Jeon Somi, 20 tuổi.

Ông Ha nhìn vào tấm hình rồi hoảng hốt ngã xuống. Ông chạy vào nhà rồi gọi một cô gái đang cặm cụi nhặt trứng gà vừa mới đẻ vào trong rổ. "Semi, Semi à"

"Vâng con sắp xong rồi đây ạ" Cô gái có cái tên Semi lên tiếng.

"Những người này tới đây gặp con bởi vì có người đã trình báo cho họ" Ông Ha lo lắng nói

Cô gái có tên Semi quay lại, mái tóc đã được cắt ngắn hơn, mái tóc đen tuyền, ánh mắt trong veo, nhìn rất lanh lợi quay lại nhìn 2 tên cảnh sát hỏi "Có chuyện gì thế ạ?"

"Cô là Jeon Somi sao?" Tên cảnh sát hỏi.

Ánh mắt Semi trở nên mơ hồ.

**

Tiếng chuông điện thoại của Sejeong vang lên, cô khó khăn mò mẫm điện thoại từ trong chăn, lèo nhèo nói "xin chào.."

"vâng tôi vẫn nhớ.." Sejeong khó khan nói "Có chuyện gì mà lại gọi tôi sớm thế ạ?"

Sejeong bật dậy 'Sao cơ? Các anh nói là đã tìm thấy Somi rồi sao?'

"Jeon Somi đã trốn ở vùng ngoại ô, cô ta đổi tên thành Ha Semi, hoàn toàn thay đổi danh tính của mình"

Sejeong  đến đồn cảnh sát. Tên cảnh sát gọi điện báo tin cho cô đang đứng ở ngoài uống nước chờ cô "Cô tới rồi sao?"

"Somi đang ở đâu?" Sejeong sốt ruột hỏi.

"Hiện tại cô ta đang bị thẩm vấn." Tên cảnh sát nói

"Em ấy không sao chứ? Em ấy không bị thương đúng không?"

"Cô ta hoàn toàn khoẻ mạnh." Tên cảnh sát nghi hoặc nói "Cô ta giống như kiểu thông minh thì sẽ rất thông minh hoặc nếu không thì chỉ là một đứa não rỗng vậy. Chúng tôi không thể nào nhận biết được."

"Ý anh là sao?" Sejeong không hiểu

"Tôi sẽ cho cô gặp sau khi thẩm vấn xong, cô sẽ hiểu ý tôi là gì thôi" Tên cảnh sát nói. Sejeong quá sốt ruột nên đã mặc kệ tên cảnh sat, cô lao vào đồn mặc cho tên cảnh sát hét với lại phía sau "Họ đang thẩm vấn cô ta mà!"

Sejeong chạy vào trong đồn cảnh sát, cô thấy Somi đang ngồi đó, cúi đầu, hai tay thì bị còng, cô gọi "Somi?"

Semi quay lại, khi nghe thấy Sejeong gọi cô là "Somi" ánh mắt Semi vô hồn, không biểu đạt cảm xúc gì cả, Sejeong chạy lại gần và gọi "Somi, Jeon Somi" sau đó cô lấy túi xách đập nhẹ vào người Semi "Đồ đầu đất này, cô đã ở đâu suốt thời gian qua? Đáng ra cô nên gọi cho tôi chứ, tại sao cô không gọi? Tôi đã rất lo lắng cô có biết không?" Sejeong nói liên hồi trước sự ngỡ ngàng của Semi

Sejeong xoay người Semi một lượt hỏi "Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Sejeong nhìn thấy bàn tay đang bị còng, "Tại sao lại còng tay cô thế này?"

Semi rụt rè hỏi "Chị nói tên tôi là Jeon Somi sao ạ? Tất cả mọi người ở đây đều gọi tôi bằng cái tên này" Semi ngây ngô nói

"Chị..biết tôi sao?" Ánh mắt Semi ngây ngô nhìn Sejeong hỏi.

Sejeong buông thõng bàn tay đang nắm lấy Semi lúc này.

Somi... mất trí nhớ sao?

Em ấy đã quên mình rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top