Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn rơi tầm tã.

Chiếc cần gạt nước màu đen cứ chuyển động qua lại đều đều trước mắt Yo Seob. Xuyên qua làn mưa nhạt nhòa, cậu thấy thấp thoáng những bóng đèn đường lấp lánh như những ngôi sao giữa trời đêm. Ánh đèn hắt vào trong xe, mờ ảo trùm lên Jun Hyung đang ngồi trước vô lăng kế bên cậu. Khuôn mặt anh lúc này như có một viền sáng bao quanh. Đôi mắt tĩnh lặng vẫn hướng thẳng về phía trước.

_Đi đón em mà cũng mặc đẹp ghê!

Cậu cười khúc khích, liếc nhìn bộ trang phục trên người Jun Hyung với vẻ thích thú. Anh hiếm khi động tới mấy bộ vest, mặc dù anh mặc rất đẹp nhưng cậu biết anh chuộng đồ thoải mái trẻ trung hơn. Còn hôm nay thì không những vest đen vô cùng lịch sự mà còn thắt cả cà vạt nữa.

Jun Hyung cười nhẹ:

_Tại anh vừa xong việc ở công ty, nhân tiện định rẽ sang quán đón em nhưng chị phục vụ ở đấy bảo em đã về cùng một người bạn trước đó rồi.

_Àh, hôm nay Hyun Seung bị mệt, mặt xanh xao như sắp ốm đến nơi. Em không yên tâm nên đã đưa anh ấy về tận nhà.

_Hyun Seung…? – Jun Hyung nhíu mày.

_Vâng, chính là người anh mới gặp ban nãy đấy. Hóa ra anh ấy sống một mình. Bố mẹ đều đã mất cả rồi… 

Giọng cậu hơi trầm xuống.

Jun Hyung bất chợt nhớ tới hình ảnh người thanh niên với mái tóc đỏ cam. Thứ cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện không hề báo trước. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy người đó, trong anh đã hình thành một linh tính không hay. Nhất là đôi mắt đen thăm thẳm, rất khó có thể nắm bắt được những suy nghĩ hay cảm xúc. Cùng với nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn có vẻ gì đó như đang giễu cợt, mỉa mai.

Con người này không hề đơn giản.

Anh khẽ rùng mình.

_Ủa, cái gì hay vậy?

Tiếng nói lanh lảnh của Yo Seob vang lên khi cậu bỗng nhìn thấy một vật màu hồng nhạt lấp ló trong đống giấy tờ xe ở ngăn để đồ. Cậu rút ra xem thử, hóa ra là một phong thư trông rất đáng yêu.

_Của anh à?

_Không, có người tặng anh – Jun Hyung hơi liếc sang nhìn thứ cậu đang cầm trên tay.

_Ú ù, em đọc nha!

Khuôn mặt háo hức và điệu bộ của cậu giống hệt như đứa trẻ con vừa khám phá ra điều gì hay ho lắm. Anh bật cười, khẽ gật đầu. Chỉ đợi có thế, Yo Seob lập tức mở phong bì, cẩn thận lôi ra một tờ giấy trắng được gấp tư bên trong. Mùi giấy thơm phảng phất. Từng nét chữ được viết rất nắn nót, cẩn thận. Chắc chắn là chữ con gái rồi.

Cậu chăm chú đọc…

…thật không khó để nhận ra đây là một thông điệp tỏ tình.

Yo Seob cũng đã từng nhận rất nhiều thư làm quen với nội dung cực kỳ sướt mướt tình cảm. Nhưng viết theo kiểu này thì là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Lời lẽ phóng khoáng, tự nhiên như đã thân quen từ lâu, câu cú cũng rành rọt, không vòng vo tam quốc, trực tiếp bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thành. Cậu chợt nghĩ, mình mà cũng được tỏ tình như vậy thì nhất định đã gật đầu cái rụp luôn rồi.

Liếc xuống phía dưới, cậu chợt thấy có chữ ký của chủ nhân bức thư. Cái tên không hề xa lạ với cậu, Jung Hyun Hyo.

Là Jung Hyun Hyo sao?

Nếu Yoon Doo Jun được mệnh danh là chàng trai đáng mơ ước và là niềm tự hào của mỗi nữ sinh trung học CUBE thì không còn gì phải bàn nữa, Jung Hyun Hyo chính xác là mẫu người lý tưởng của hầu hết các nam sinh ở đây. Xuất thân từ một gia đình khá giả, hai năm liên tiếp đã giữ vững ngôi vị Miss CUBE bởi nét nữ tính thân thiện và thành tích học tập sáng lạng, những người theo đuổi cô vì thế mà nhiều vô kể. Nhưng đáng tiếc thay, theo một lời đồn vu vơ, nghe nói Jung Hyun Hyo là người không mấy hứng thú với chuyện tình yêu, thậm chí cô còn từng tuyên bố rằng sẽ không yêu đương cho tới khi học xong đại học. Điều này đã làm tan nát không ít trái tim của các chàng trai.

Vậy ra…

…đó đúng là tin vịt!

Người mà Hyun Hyo thương thầm nhớ trộm thật ra chính là Yong Jun Hyung.

Không thèm nhét lại bức thư vào phong bì, cậu ném cái xoạch chúng vào hộp để đồ. Tự nhiên trong lòng trào dâng một cục tức đến ứ nghẹn cả cổ. Cái gì chứ, anh ấy có người yêu rồi cơ mà. Người yêu anh ấy là…

_Ủa, em sao vậy?

Nhận thấy thái độ không bình thường của cậu, Jun Hyung vừa lái xe vừa quay sang nhìn đầy khó hiểu. Cậu xị mặt xuống, trề môi, không thèm nhìn lại anh, đôi lông mày nhíu lại:

_Anh cũng nhiều fan phết nhỉ. Có cả hotgirl gửi thư tỏ tình cho nữa cơ đấy.

_Tất nhiên, mấy cái này thỉnh thoảng anh cũng hay nhận được mà… - Jun Hyung vô tư kể, không hề để ý tới cái đầu vẫn đang tiếp tục bốc hỏa bên cạnh. – Nhiều lắm, có lần anh cũng phải vứt bớt đi đấy mặc dù cũng thấy hơi tội lỗi…

_Nhưng… - Yo Seob gắt lên – bây giờ anh đâu còn độc thân nữa! Sao người ta còn tiếp tục gửi cho anh! Rõ là thích đánh đồn đã có địch mà…

Chiếc xe hơi đỗ lại trước nhà cậu. Dấm dẳng tháo dây an toàn, cậu toan quay người mở cửa xe bước ra thì đã bị anh lập tức giữ tay lại.

_Này…em vừa gì nói gì thế? Không còn độc thân? Vậy là ý gì?

Cậu chỉ muốn hét tướng lên cho nổ cục tức trong người vì sự ngớ ngẩn quá thể của anh.

_Thì…chẳng phải anh đã có…người yêu rồi sao? Bực cả mình!

_Ơ…không phải là…em đang ghen đấy chứ?

Jun Hyung há hốc mồm ngạc nhiên pha lẫn chút thích thú.

_Anh… - Cậu định mở miệng cãi nhưng lại không biết phải nói gì, cảm thấy các tế bào da đang đỏ lựng hết lên. Chớp chớp đôi mắt to tròn vẫn đang mở trừng vì tức, cậu hơi quay đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của anh.

Ngắm nghía bộ dạng xấu hổ rất đỗi dễ thương ấy, Jun Hyung không khỏi nhịn cười. Anh vươn người tới, chậm rãi đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Hơi ấm từ đôi môi anh càng khiến khuôn mặt cậu nóng hơn.

_Người yêu anh thì không ít, quan trọng là người anh yêu chỉ có một. Vậy sao em còn phải lo chứ? Thật là ngốc!

_Ya~ không nói nữa đâu, anh về đi, em vào nhà đây!

Cậu hấp tấp mở cửa xe rồi vội chạy vụt đi. Dõi theo bóng dáng nhỏ dần của cậu, cảm giác hạnh phúc tràn ngập đang lan tỏa trong khắp trái tim anh. Nụ cười tươi vẫn hiện hữu cùng ánh mắt lấp lánh sáng ngời.

Chẳng phải…cậu vừa đọc xong lá thư kia đã đùng đùng tức giận đó sao?

Thì ra, anh đối với cậu bây giờ cũng có vị trí cao hơn một chút rồi.

Phóng xe đi trong làn mưa, Jun Hyung mỉm cười thích thú với suy nghĩ sẽ phải mời cô nàng Hyun Hyo kia đi ăn một bữa gọi là cảm ơn mới được.

***

Tại phòng khách trong ngôi biệt thự sang trọng như cung điện của gia tộc họ Yoon.

Ánh sáng màu vàng quý tộc phủ trùm lên bộ sofa vải màu trắng mang dáng dấp hiện đại cùng chiếc bàn gỗ nâu bóng đặt ấm trà nhài thơm lừng. Rót trà ra hai chiếc chén sứ nhỏ, chủ tịch Yoon gật gù nhìn người thanh niên ngồi trước mặt với vẻ vô cùng hài lòng:

_Việc lần này con đã làm rất tốt, Doo Jun ạ. Con đã đem về cho công ty một dự án có thể nói sẽ khiến tiền đồ của Soom sau này trở nên sáng lạn hơn gấp bội. Bản kế hoạch con đưa ra, chính ta cũng không tránh khỏi bất ngờ và lập tức bị thuyết phục. Quả không uổng công ta đã tin tưởng và hy vọng vào con!

_Dạ, con cảm ơn ba – Doo Jun mỉm cười đáp lại – Nhưng con hiểu, đây mới chỉ là bước chuẩn bị nhỏ để sau này con có thể tiếp nối sự nghiệp của ba, lãnh đạo tập đoàn Soom một cách tốt nhất. Con còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, và nhất định con sẽ làm được!

_Được lắm, rất có chí khí – Chủ tịch Yoon gật đầu đồng tình – vậy dự án hợp tác với JMY lần này bao giờ sẽ được triển khai vậy?

_Hiện tại con đang bắt đầu tiến hành nhập nguyên vật liệu chất lượng cao từ Phần Lan. Giấy tờ mua bán và vận chuyển con đã nắm giữ, bây giờ chỉ đợi hàng về Hàn Quốc là có thể xây dựng ngay lập tức. Trong thời gian này con cũng cho người tuyển thêm một số lượng lớn nhân lực để đảm bảo tiến độ thi công một cách nhanh chóng hiệu quả. Mấy ngày vừa rồi con đã đến khảo sát khu đất để biết thêm tình hình. Quả thật đó đúng là vị trí đắc địa!

_Có con thì ta chẳng còn phải bận tâm nữa rồi – Yoon Baek Ho cười mãn nguyện – Tuy nhiên nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói ngay với ta nhé, dù sao ta vẫn đang đương nhiệm mà, đâu thể để con làm thay hết được.

_Vâng con biết ạ. Vậy con xin phép tới công ty có việc bây giờ… - Doo Jun nói xong toan đứng lên.

_Từ từ đã, còn một việc nữa ta muốn bàn với con…

Ánh mắt có phần hơi nghiêm trọng của ba khiến hắn cảm thấy lo lắng. Hắn im lặng đợi nghe ông nói.

_Là chuyện hôn ước giữa nhà ta với nhà họ Yang…

Doo Jun ngạc nhiên. Chẳng lẽ ba muốn thúc đẩy hôn nhân sao?

_Trước đây có lẽ ta đã hiểu sai về con. Biết rằng con rất có năng lực nhưng chỉ thấy con suốt ngày chơi bời tụ tập với bạn bè, ta không còn cách nào khác phải ép con phải mau ổn định cuộc sống. Ta và mẹ con làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con – ông Yoon cười buồn – nhưng bây giờ con đã chứng tỏ được bản thân rồi, chúng ta yên tâm hơn rất nhiều. Vì thế ta nghĩ cuộc hôn nhân ấy cũng không còn cần thiết nữa. Nếu con muốn, ta sẽ xin lỗi với gia đình bên ấy…

_Không cần đâu ạ! – Hắn vội vã ngắt lời ba – con chấp nhận tiến hành cuộc hôn nhân này. Hay nói cách khác… - hắn ngập ngừng – con muốn cuộc hôn nhân được tổ chức.

_Con nói vậy nghĩa là…?

_Thực ra…con thích em Yo Seob! – hắn ngượng ngùng nói.

_Ồ, thì ra là vậy! – chủ tịch Yoon cười vui vẻ, chăm chú nhìn cậu con trai mặt đang hơi đỏ lên vì xấu hổ - con đúng là đã thay đổi nhiều rồi đấy, đã bắt đầu nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

_Vâng…vì thế mong ba mẹ hãy giúp con…

_Tất nhiên rồi, chúng ta cũng rất ưng thằng bé mà – Yoon Baek Ho gật gù – hai nhà lại là bạn thân từ lâu như vậy, môn đăng hộ đối quá rồi. Chỉ cần con làm tốt nhiệm vụ của mình như thôi. Hãy thể hiện bản lĩnh của mình như khi đứng trên thương trường, chính bằng cách đó nên bây giờ ta mới có được mẹ con đấy.

Doo Jun nhìn ba cười nhẹ.

Nhưng trong đầu hắn lại đang suy nghĩ về những lời nói vừa rồi.

Hắn đã chiến thắng một cách vô cùng vẻ vang trên thương trường. Nhưng liệu, tình trường có thuận lợi được như vậy hay không?

=======

Hôm nay Yo Seob đến trường sớm hơn mọi ngày. Tối qua sau khi đưa Hyun Seung về nhà, cậu đã quá mệt tới mức chỉ kịp ăn một bát cơm rồi lên giường đi ngủ tới sáng luôn. Được cái trong người thấy sảng khoái hơn hẳn. Hí hửng bước vào lớp, chợt cậu cảm thấy một không khí ớn lạnh đang bao trùm. Cậu giật mình ngã ngửa khi phát hiện ra chủ nhân của những tia sát khí đùng đùng đang lan tỏa kia lại chính là tên bạn thân cao kều của mình.

_Dong…Dong Woon à? Cậu sao vậy? Cảm thấy trong người không khỏe à?

Dong Woon không thèm đáp lại, mắt vẫn chĩa thẳng vào cuốn vở trước mặt, tựa hồ muốn thiêu cháy nó ra thành tro. Yo Seob càng lo lắng, lay khẽ vai bạn, lắp bắp:

_Này, sao thế hả? Nói gì đi chứ? Mà Ki Kwang không ở cùng cậu à? Để tớ tìm Ki Kwang cho cậu nhé…

Nói vậy, Yo Seob vội chạy vụt đi. Nhưng tiếng gào thất thanh từ phía sau đã khiến cậu đột ngột sững lại, chỉ còn thiếu nước khóc thét vì bất ngờ và sợ hãi.

_ ĐỨNG IM ĐÓ! TỚ CẤM CẬU ĐI ĐÂU HẾT!!!!!! VÀ CŨNG ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT TỚ!!!

Trời ơi.

Sấm sét nổi lên rồi.

Trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cậu đang lưỡng lự chưa biết phải làm sao thì một kẻ – tội – đồ – nào – đó bỗng nhiên lao xồng xộc vào lớp, ánh mắt đảo khắp nơi và chợt dừng lại tại vị trí của quả - bom – sắp – nổ kia.

_Dong Woon…! – Ki Kwang thở hổn hển gọi.

Dễ dàng nhận thấy cây bút bi trên tay Dong Woon như sắp bị bóp đến vỡ vụn, Yo Seob nhanh trí kéo tên bạn với khuôn mặt đầy đau khổ chạy ra ngoài.

_Rốt cục hai người làm sao vậy – Nấp trong góc hành lang, Yo Seob thì thầm – từ khi chơi với nhau đến nay, chưa bao giờ tớ thấy cậu ấy tức giận đến vậy. Nói mau, cậu đã gây họa lớn gì thế hả?

_Trời ơi là trời, tớ có làm gì đâu cơ chứ? - Ki Kwang kêu gào thảm thiết, vò đầu bứt tai – chỉ là…hôm qua lúc đứng đợi Dong Woon ở cổng trường, con bé Min Young không hiểu từ đâu nhảy xồ ra ôm chầm lấy tớ, lại còn liên mồm nói “Em nhớ oppa lắm…Oppa có nhớ em không?”, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Eo ơi, rợn hết cả tóc gáy lên ấy…

_Àh, nghe nói nó mới đi du lịch bên Pháp cùng gia đình về - Yo Seob ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên hai con ngươi mở trừng trừng như phát hiện điều gì kinh khủng – Đừng nói với tớ là….

_Phải, Dong Woon đã nhìn thấy trọn cảnh đó từ đầu tới cuối – Ki Kwang thở dài buồn bã – mặc cho tớ đã tìm đến tận nhà để cố gắng giải thích nhưng cậu ấy vẫn phớt lờ, gọi điện hay nhắn tin thì đều tắt máy. Mà cậu biết đấy, chẳng lẽ tớ lại cố tình làm trò đó để chọc tức cậu ấy chắc…

_Hiểu rồi – Yo Seob vỗ vai Kwangie, lắc đầu – khổ thân cậu, yêu phải cái đứa nó ghen dữ quá, giận dỗi đến là trẻ con. Thôi đừng lo lắng, tớ sẽ nói đỡ với thằng bé dùm cậu, yên tâm nha!

Hai đứa thiểu não lết về. Bỗng nhiên Yo Seob nhận ra một bóng dáng quen thuộc có vẻ như đang đứng đợi mình trước cửa lớp.

_Sao anh lại ở đây?

Nhìn thấy cậu, Doo Jun chậm rãi bước tới, mỉm cười:

_Ừm, anh có việc nên đến tìm em.

_Chuyện gì thế ạ?

Ki Kwang biết ý nên lập tức đi vào trước, còn lại mình cậu và hắn ngoài hành lang.

_Chỉ là…hôm nay nếu em rảnh, anh muốn mời em đi ăn tối. Lâu lắm rồi anh và em chưa ra ngoài cùng nhau.

_Ơ… - Yo Seob lưỡng lự, nhất thời cậu chưa biết phải nói sao.

_Một buổi đi ăn bình thường thôi mà. Nếu em từ chối thì anh sẽ rất thất vọng đấy!

Trước đôi mắt sâu thẳm lấp lánh nhưng hơi đượm buồn của hắn, cậu thấy mình gật đầu nhẹ.

***

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy chậm dần rồi đỗ lại trước nhà hàng Pháp La Place. Nơi đây không còn xa lạ gì với Yo Seob nữa. Ngày trước cậu vẫn thường đến đây, cùng hắn. Và cũng là nơi cậu rất thích. Được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ kính, các cánh cửa bằng gỗ nâu với ánh đèn vàng và những ngọn nến lung linh quý phái luôn tạo cho cậu một cảm giác ấm cúng, yên bình.

Theo chân người phục vụ đi về phía chiếc bàn nhỏ đã đặt chỗ trước, cậu kéo ghế ngồi xuống, đón lấy quyển menu dài màu xanh sẫm. Doo Jun ngồi phía đối điện cậu. Hôm nay hắn mặc khá đơn giản, áo phông trắng dài và vest đen xắn tay, tôn lên dáng vẻ trẻ trung lịch thiệp. Liếc nhìn quyển menu một lượt, hắn cười nhẹ, ngẩng lên nói:

_Cho gan ngỗng nướng, súp hải sản bouillabaisse, gà hầm rượu đỏ, thịt bò Bourguignon và một chai Bordeaux.

Một nét ngạc nhiên khẽ thoáng qua trên khuôn mặt cậu.

Những món cậu thích ăn, hắn vẫn còn nhớ sao?

_Thực ra hôm nay anh mời em đi ăn là để chúc mừng cho thành công của dự án hợp tác giữa Soom và JMY – Doo Jun vừa đặt miếng gan ngỗng vào đĩa cho cậu vừa nói – Đây quả là một việc quan trọng đối với anh, và anh muốn chia sẻ điều đó cùng em, Yo Seob ạ.

_Em cũng đã nghe tin. Chúc mừng anh Doo Jun! – Cậu cười thật tươi, nhìn hắn với ánh mắt rạng ngời lấp lánh – Sau này chắc chắn mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Bao giờ công trình bắt đầu vậy?

_Chắc cũng khoảng mấy hôm nữa thôi – Doo Jun nhẩm tính – Dù có nhiều kẻ đố kỵ ghen ghét với thành công này và tìm cách hại anh thì anh cũng sẽ cố gắng vươn lên!

_Anh nói thế là sao…? – Yo Seob nhìn hắn vẻ khó hiểu.

_À, em chưa biết phải không… - Doo Jun khẽ nhếch mép nở một nụ cười mỉa mai – bản kế hoạch được đánh giá là rất xuất sắc của công ty anh, không ngờ lại có một bản sao giống hệt đến 90%...từ nội dung đến cách thức trình bày.

_Sao lại có chuyện đó? Là tập đoàn nào vậy? – Cậu ngạc nhiên, hướng ánh nhìn về phía hắn.

_Em sẽ bất ngờ đấy, bởi vì…đó chính là Mastermind của Yong Jun Hyung.

Chiếc dĩa trên tay cậu rơi xuống cái đĩa sứ tạo nên âm thanh chói tai.

Trong đầu như có luồng điện chạy qua đến giật người.

Cậu lắp bắp:

_Anh nói gì cơ? Ý anh là Jun Hyung đã đánh cắp tài liệu của Soom?

_Tất nhiên anh không bao giờ nghĩ như vậy – Doo Jun điềm tĩnh trả lời – Về chuyện công việc thì anh hiểu rõ cậu ấy hơn bao giờ hết. Yong hoàn toàn có khả năng, vì thế việc lần này khiến anh cảm thấy rất thất vọng!

_Phía JMY là người đánh giá các bản kế hoạch. Đối với hai bản giống nhau như thế, làm sao có thể…?

_Có thể biết được ai bắt chước ai đúng không? – Hắn như nhìn thấu những suy nghĩ trong cậu – Chính chủ tịch Park Yong Ha của JMY đã trực tiếp đánh giá và mời anh vào vị trí hợp tác. Kết quả như vậy thật chẳng còn gì để nghi ngờ…

Bữa ăn trở nên kéo dài vô tận đối với Yo Seob.

Cậu thật sự cảm thấy rất sốc.

Yong Jun Hyung.

Jun Hyung của cậu…

Sao có thể làm trò đó?

***

Bệnh viện Seoul, khoa tim mạch.

Mùi thuốc men và khí lạnh bao trùm phòng bệnh trắng xóa.

Trên chiếc giường nhỏ, một người đàn ông lớn tuổi đang nằm giữa đống dây nhằng nhịt, khuôn mặt bị che quá nửa bởi ống thở, chỉ còn hở ra đôi mắt đang nhắm nghiền. Ngồi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp nhưng tiều tụy, gầy gò, vết thâm quầng hằn quanh đôi mắt hốc hác do đã thiếu ngủ lâu ngày. Cô chăm chú ngắm nhìn người đàn ông kia, vẻ lo lắng tột cùng hiện rõ, bàn tay nắm chặt lấy tay ông.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Cô gái giật mình nhìn ra, bất ngờ kinh hãi.

_Sao lại chào tôi bằng ánh mắt kỳ cục như vậy? – Người thanh niên cười mỉm nhưng toát lên luồng hơi lạnh lẽo, trên tay cầm một túi sữa bánh đặt xuống chiếc bàn đầu giường. – Ông ấy sao rồi?

Cô gái run run, lấy hết dũng khí thốt lên:

_Đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Anh tới đây làm gì? Tôi đã làm mọi việc anh bảo, anh còn muốn sao nữa?

Người vừa bước vào hướng ánh mắt về phía giường bệnh, rồi quay lại nhìn cô gái kia, nhếch mép cười:

_Boram, tôi thừa nhận lòng trung thành của cô đối với tôi, nhưng…tôi cần nhiều hơn thế. Mục đích của tôi không chỉ dừng lại ở đó.

Anh thích thú nhìn khuôn mặt đang dần chuyển sang trắng bệch của Boram.

_Hãy coi như đó là sự báo đáp cho việc tôi đã giúp đỡ ông bố khốn khổ của cô…

_Đồ đểu! Anh im đi! – Boram rít lên khe khẽ - Chẳng phải chính anh đã khiến tất cả các bệnh viện đều từ chối làm thủ tục nhập viện cho bố tôi sao? Một người bệnh tật như vậy thì có tội tình gì? Thật tàn nhẫn. Anh còn không bằng loài cầm thú!

_Vậy sao? – Người thanh niên tiến lại gần giường bệnh, đưa tay lên máy thở ôxi vẫn đang hoạt động, giọng nói lạnh lùng – Những máy móc này đều do tôi chu cấp đấy…- Bàn tay bắt đầu chuyển động nhanh hơn.

_BUÔNG RA! – Boram kinh hãi gào lên – Tôi làm!! Tôi làm mà…!!! Tôi sẽ nghe theo anh…

_Tôi biết cô sẽ không để tôi thất vọng – người thanh niên trả lời với thái độ điềm tĩnh – tuy nhiên, để đảm bảo lòng trung thành của cô với tôi, tôi vẫn phải dùng thêm một biện pháp.

Boram khóc nấc.

_Anh còn định làm gì nữa?

_ Chị gái cô hiện nay…đang nằm trong tay tôi. – Từng lời nói nhẹ nhàng được cất lên.

_Eun Jung…?

Boram bàng hoàng, không rõ kẻ đứng trước mặt mình là người hay quỷ dữ nữa. Ẩn sau vẻ bề ngoài lịch lãm đó là một kẻ tàn ác đầy thủ đoạn.

Cô chỉ như một con rối trong tay hắn, không hơn không kém.

Một giọt nước trào vội ra từ khóe mắt.

_Boram, cô làm được mà, phải không?

Người thanh niên xoáy ánh nhìn thăm thẳm vào cô, khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười mỉm rùng rợn.  

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top