Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bệnh viện chìm trong một bầu không khí lạnh giá.

Yo Seob lặng yên ngồi bên giường bệnh trắng xóa, ánh mắt đăm đăm nhìn vào Doo Jun, có chút mỏi mệt nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi.

Đây đã là ngày thứ ba cậu ở bên cạnh hắn trong phòng bệnh.

Y tá đẩy cửa bước vào, thay lại chai truyền nước ở đầu giường, rồi ghi vào sổ bệnh tình hình của bệnh nhân. Ngày nào cũng như vậy.

Đôi mắt nhắm nghiền, môi tái đi nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại hơn một chút sau quá trình điều trị tích cực cấp tốc. Một bên chân phải băng bó vì gãy xương. Gương mặt với những vết xây xát đã được dán băng khử trùng.

Tất cả như những mũi dao vô hình đâm vào tim cậu.

Đau.

Trong phút chốc, cậu cảm nhận thấy vị chua xót trào lên tận cổ họng rồi lan ra đến tận đầu lưỡi. Bụng quặn lên một đợt đau nhói tưởng chừng như có thể ngất đi được. Căn bệnh dạ dày ngủ quên lâu nay lại bắt đầu tái phát, có lẽ là vì cậu thức khuya quá nhiều và ăn uống không đầy đủ. Yo Seob nhắm chặt mắt, cố gắng không phát ra tiếng kêu đau, cố gắng để cảm giác đau đớn ấy qua dần đi. Cô y tá lo lắng cho tình hình sức khỏe của Yo Seob, nhưng khi lại gần chỉ nhận được cái khoát tay tỏ ý không sao, cô đành lùi lại, khẽ lắc đầu, dặn dò cậu vài câu rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Đau đớn ấy có là gì đâu so với những gì mà Doo Jun đang trải qua lúc này.

Khi tiếng cửa đóng sập lại cất lên, cậu nghe thấy có một giọng nói có phần yếu ớt:

_Yo Seob à…

Yo Seob giật mình quay người lại:

_Doo Jun? Anh tỉnh rồi sao?

Đôi môi tím tái mỉm cười, bàn tay đan nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu.

_Yoon Doo Jun này đâu có dễ chết!

Yo Seob hơi ngẩn người ra một chút. Cậu nhìn đăm đăm vào gương mặt của hắn.

Phải rồi, hắn là ai cơ chứ? Là Doo Jun kia mà.

Cậu bật cười.

_Ừ, em biết anh sống dai lắm.

Doo Jun khẽ nâng người dậy, nhưng rồi nhăn mặt lại đau đớn, hắn lại ngã ập xuống nệm.

Yo Seob hốt hoảng:

_Anh mới tỉnh dậy, chưa được cử động đâu, phải nằm tĩnh dưỡng lâu đấy.

_Còn một thứ anh chưa đưa cho em…- Giọng hắn buồn bã.

_Em nhìn thấy nó rồi.

Doo Jun ngạc nhiên nhìn cậu. Ánh mắt cười hiền, nụ cười vẫn chưa cất xuống, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn.

Ấm áp.

_Chờ đến khi anh khỏe lại, tận tay đưa nó cho em, nhé! – Không biết có phải do ánh sáng vô tình lướt qua gương mặt tái xanh vì mệt mỏi của cậu hay không, mà hắn bỗng thấy nụ cười đó rạng rỡ.

Doo Jun mỉm cười.

Không gian quay trở lại yên tĩnh một lúc lâu.

Cho đến lúc cậu lên tiếng.

_Phải rồi, chuyện lần này, anh nghĩ là do ai làm? – Câu hỏi của Yo Seob đột ngột nhắc lại chuyện Doo Jun bị trọng thương, âm điệu có phần hơi run run.

Hắn im lặng một lúc, rồi trả lời:

_Từ trước tới giờ, anh chỉ nghĩ đến một người, em biết là ai mà, phải không?

Ánh mắt cậu sa sầm. Bàn tay Yo Seob bất chợt lạnh buốt.

=======

_Điều tra lại tất cả, bắt đầu từ việc bản kế hoạch bị đánh cắp ý tưởng. – Giọng Yo Seob cương quyết.

Giấy tờ tràn lan trên bàn làm việc của giám đốc Yoon ở trụ sở hành chính tập đoàn Soom. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai người đang bàn công việc. Yo Seob và Suk Ho ngồi đối diện với nhau, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

_Doo Jun ắt hẳn đã điều tra, phải không? – Yo Seob lên tiếng hỏi.

_Ngay khi rời cuộc họp tuyên bố kết quả đó, tổng giám đốc đã ra lệnh rà soát tất cả các khu vực để tìm ra kẻ nội gián. Những người tham gia xây dựng bản chiến lược đều là nhân viên thân tín, đã được điều tra tận gốc, không hề có điểm gì bất minh.

_Vậy thì chắc chắn vấn đề nằm ở khu vực lưu trữ thông tin.

_Không sai. – Kang Suk Ho nói. – Chúng tôi đã điều tra trong khoảng thời gian bản kế hoạch được lưu trữ tại phòng thông tin cho đến khi nó được gửi đi, đã có nửa tiếng hệ thống an ninh bị phá vỡ từ phía trong hệ thống. Thủ phạm là một nhân viên cấp cao. Tên đó khai rằng muốn đột nhập kho tài chính nên đã liều mạng cài virus làm hỏng bộ phận mật mã để chuyển tiền sang tài khoản một công ty nhỏ ở Canada chuyên buôn bán bất động sản, đang thiếu vốn để xoay vòng.

_Và kết quả cuối cùng xác minh điều đó là chính xác, động cơ của hắn không dính dáng tới bản chiến lược của Soom nên chỉ sa thải hắn, phải không?

Kang Suk Ho không đáp lại. Yo Seob biết, trưởng phòng đối ngoại của một tập đoàn danh tiếng không phải là một kẻ ngốc. Động cơ của tên nhân viên đó là chuyển tiền nhằm tư lợi cá nhân, nhưng đó chỉ là lời khai phiến diện, lấy gì đảm bảo hắn ta không phát tán bản kế hoạch đến nơi khác? Nhưng ắt hẳn đối phương cũng tính toán tất cả các trường hợp, tiền được chuyển vào tài khoản của công ty ở Canada kia là một sự thật không thể chối cãi, ngay sau đó công ty này đã phá sản vì vụ việc vỡ lở, khó có thể tiếp tục điều tra sâu hơn. Vả lại, công ty đó cần bản kế hoạch để làm gì?

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Yo Seob.

_Không ngoại trừ khả năng công ty đó có mối quan hệ với Mastermind. Kang Suk Ho, anh hãy điều người sang Canada tìm hiểu.

_Tôi biết.

_Còn nữa, tôi nghe nói người cuối cùng cầm giấy tờ lấy hàng thiết bị là Boram. Dù cô ta đã chết, vẫn phải điều tra cái chết đó và tất cả thân nhân của cô ta.

_Tôi sẽ làm ngay. Còn gì nữa không, cậu Yang?

_Còn vụ tai nạn của Doo Jun… - Yo Seob trầm ngâm suy nghĩ – Chắc chắn có liên quan đến thế giới ngầm…Cái này tôi sẽ đích thân điều tra, không cần anh lo.

Kang Suk Ho gật đầu nhẹ. Nhưng khi anh vừa dợm đứng lên để rời khỏi phòng làm việc, anh thấy gương mặt Yo Seob tái xanh, đôi mắt nhắm lại đầy đau đớn, hai tay ôm lấy bụng cố gắng gập người xuống để giảm tối thiểu cơn đau.

Khi cảm giác đau đớn trôi qua, cậu dần dần lấy lại nhịp thở ban đầu, đôi mắt hằn lên những vết đỏ. Suk Ho lo lắng nói:

_Gần đây bệnh dạ dày của cậu tái phát rất nhiều. Cậu Yang, hãy giữ gìn sức khỏe một chút. Đừng để tổng giám đốc phải lo lắng.

Yo Seob gật đầu, khoát tay ra hiệu Kang Suk Ho có thể ra khỏi phòng.

Một lát sau, tất cả trở lại yên tĩnh.

Jun Hyung…tốt nhất đừng để em điều tra ra anh là người đứng sau tất cả.

=======

Hít một hơi thật sâu, Yo Seob nhận ra mình đã đứng trước cửa quán bar ồn ào náo nhiệt nhất Seoul.

Đẩy cửa quán bar, cậu có thể nghe thấy âm thanh gào thét ầm ĩ của những thanh niên trẻ tìm đến hoan lạc trong men rượu và khói thuốc, tiếng nhạc xập xình đến chói tai và mùi cồn xộc lên nồng nặc. Gật đầu chào tay quản lý đang hút một điếu xì gà lớn, cậu thì thầm vào tai hắn một điều gì đó. Ngay lập tức, hắn mở rèm làm lộ ra một lối đi nhỏ thắp ánh nến tù mù. Yo Seob lấy hết can đảm bước vào.

Đến cuối cùng của hành lang thắp nến đó là một căn phòng lớn với ánh đèn mờ nhạt màu xanh tím. Chính giữa là một bộ ghế salông lớn, nơi có một tay trùm đã ngồi sẵn, miệng nhếch mép cười. Khi cậu tiến lại gần và ngồi trước mặt, hắn lên tiếng, giọng khinh miệt:

_Hóa ra người hẹn gặp tao lại là một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch?

_Có thể. – Yo Seob nhếch mép. – Nhưng thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này lại có thể làm được nhiều điều hơn anh tưởng.

Tthái độ bình thản đến kỳ lạ của người đang ngồi trước mặt, tên trùm hơi đơ người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn ban đầu.

_Khá lắm nhóc con! Nói đi, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?

_Tập đoàn Yang, không lớn cũng không nhỏ, muốn liên kết với băng đảng Baek Dong Joo ngài đây, liệu không phải là một yêu cầu quá đáng chứ?

Dong Joo nhíu mày.

_Là một người trong giới kinh doanh, thậm chí cũng không phải là người đại diện của một tập đoàn vô tên tuổi, tôi cũng biết một sự thật hiển nhiên rằng bất kỳ tập đoàn lớn mạnh nào cũng cần sự liên kết với một băng đảng trong thế giới ngầm. Ngài Baek đây hẳn sẽ không từ chối? Quyền lợi sẽ không thua kém bất kỳ một tập đoàn lớn mạnh nào ở Hàn Quốc đâu.

Một lời đề nghị thẳng thắn, không vòng vo tam quốc. Dong Joo luôn thấy thích thú với những đối tượng như thế này. Nếu như cậu ta đến sớm hơn một chút nữa, ắt hẳn hắn sẽ đồng ý.

_Chúng tôi đã liên kết với một tập đoàn khác, rất tiếc thưa cậu Yang. Và lớn – mạnh – hơn – tập – đoàn – Yang – rất - nhiều. – hắn nhếch mép cười khẩy, nhấn mạnh vế thứ hai.

Không nằm ngoài dự đoán của Yo Seob.

Ngay lập tức gương mặt cậu bỗng tỏ ra ngạc nhiên, hỏi:

_Tôi có thể biết đó là tập đoàn nào chứ?

_Đó là bí mật không thể tiết lộ. – Mặt Dong Joo đanh lại. – Không phải cậu đến đây vì muốn trả thù chuyện của Yoon Doo Jun – giám đốc tập đoàn Soom đấy chứ?

_Anh cũng rất để ý tin tức. – Yo Seob mỉm cười. – Nhưng rất tiếc, mục đích kết hôn đơn giản là để tập đoàn Yang nhanh chóng tiến bước và hạ bệ tập đoàn Soom.

_Thật đáng khinh. – Dong Joo gằn từng tiếng, giọng rung lên, miệng nở nụ cười thích thú.

_Có thể, nhưng còn người khác đáng khinh hơn. Vụ tai nạn của Doo Jun khiến anh ta không đến kịp buổi họp cuối cùng của JMY là do các anh thực hiện, phải không? – Cậu nói bình tĩnh.

Tay trùm trợn ngược mắt.

_Đừng nhìn tôi bằng con mắt như vậy. Mọi chuyện vô cùng đơn giản. – Yo Seob cười khẩy. - Chẳng có những tên lưu manh nào ngu xuẩn đến mức dám đối đầu với một tổng giám đốc tập đoàn lớn dù có được trả hàng trăm tỷ won đi chăng nữa. Chỉ có thể là những băng đảng có máu mặt trong thế giới ngầm. Ở Seoul có 3 băng đảng như vậy, một thì ở ngoại ô Seoul quá xa để có thể ra tay kịp lúc, một băng đảng… - Yo Seob nhấn nhá một chút. – thì lại liên kết với tập đoàn Soom, đâu thể có chuyện gà con quay lại cắn gà nhà? Vậy thì chỉ có thể là băng đảng của anh, Baek Dong Joo.

Một tràng pháo tay vang lên.

_Thông minh đấy. – Dong Joo lên tiếng. – Chúng tôi đã được trả tiền để làm việc đó, vậy thì sao? Xem ra mục đích của cậu đến đây không phải để liên kết, mà là để vạch tội?

_Anh nhầm rồi. Tôi đã nói đây chỉ là cuộc hôn nhân kinh tế, mục đích của tôi là lật đổ tập đoàn Soom. Vì vậy tôi cần liên kết với anh.

_Quy tắc đề ra là không thể thay đổi, chúng tôi không thể liên kết với hai tập đoàn cùng lúc, cậu Yang hiểu điều đó mà.

_Tôi có thể biết tôi đã chậm chân hơn tập đoàn nào không? – Yo Seob lên tiếng hỏi, giọng điệu có chút tiếc nuối.

_Tôi chỉ có thể nói rằng.... – Dong Joo ghé sát mặt lại gần Yo Seob, nói - …đó là kẻ thù không đội trời chung với tập đoàn Soom. Cậu hiểu, phải không?

=======

Bước ra khỏi cửa quán bar trong đêm tối, những cơn gió lạnh lẽo vút qua khiến Yo seob rùng mình.

Kế hoạch đã thành công, lẽ ra cậu phải cảm thấy vui mới đúng chứ.

Chỉ bằng một màn đóng kịch nho nhỏ, giả bộ muốn liên kết với Baek Dong Joo để hạ bệ tập đoàn Soom, bịa ra lý do điên rồ về cuộc hôn nhân chỉ mang giá trị kinh tế, cậu đã moi ra tin tức từ tên tay trùm đó người đứng sau chống lưng cho chúng.

Là tập đoàn Mastermind.

Sao lại là cái tên đó?

Không thể là một cái tên nào khác hay sao?

Cậu đang làm gì đây? Cố gắng hết sức để vạch mặt anh, trong quá trình điều tra luôn thấp thỏm lo âu không phải là anh…để rồi cuối cùng chỉ nhận được kết quả đau lòng thế này ư?

Yong Jun Hyung. Tại sao anh lại làm như vậy?

=======

Angela’s café.

_Bỏ cái gương mặt đưa đám ấy đi được rồi đấy. – Hyun Seung đặt hai tách café lên bàn, nhìn Yo Seob, khẽ nói.

Yo Seob yên lặng không đáp.

Một hồi lâu sau, cậu khẽ lên tiếng.

_Hyun Seung …. Nếu một ngày nào đó, anh phát hiện ra người mà anh vô cùng yêu quý lại làm tổn thương những người xung quanh anh…anh sẽ làm gì?

_Ý em muốn nói, Jun Hyung là người đã gây ra tai nạn cho Doo Jun, phải không?

Trước con mặt ngạc nhiên của Yo Seob, Hyun Seung mỉm cười, nói tiếp:

_Đừng nhìn anh như vậy, chuyện này không khó hiểu.

_Anh trả lời em xem, anh sẽ làm gì? – Yo Seob khăng khăng.

Nhấp một ngụm café, Hyun Seung trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Vài phút sau, anh nói:

_Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Ngày còn nhỏ, anh đã từng nuôi một chú mèo Ba Tư và một con chim cảnh rất đáng yêu. Nhưng chúng suốt ngày gây gổ với nhau, và một buổi sáng ngủ dậy, anh phát hiện ra con mèo kia đã cậy lồng và ăn thịt con chim đáng yêu đó.

Yo Seob lắng nghe, nhướn mày tỏ ý muốn nghe tiếp câu chuyện.

_...Anh quyết định đuổi con mèo kia đi. Không thể giết nó vì quá yêu quý nó, nhưng cũng không thể để nó lại bên mình vì sẽ có lỗi với con vật đã ra đi trước vì những chiếc răng sắc nhọn kia. Anh bắt đầu nhận ra rằng, có những lúc ta phải chọn lựa giữa hai thứ mà ta yêu quý nhất, khi một bên làm tổn thương bên còn lại. Vì nếu không, chính ta sẽ vô tình làm tổn thương cả hai bên.

Yo Seob vẫn không lên tiếng. Dường như cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc và kỹ càng.

Hyun Seung đẩy tách café của mình ra, ngay khi kết thúc câu chuyện.

_Đắng quá, anh nghĩ rằng mình cần phải pha lại một ly khác.

Một lát sau, Hyun Seung có thể nhìn thấy những nét biến chuyển rất rõ ràng trên gương mặt của Yo Seob từ trong quầy pha chế, thấy cậu bước ra khỏi quán, bước chân có phần gấp gáp, vội vã.

Có lẽ rằng cậu ta đã có quyết định.

Anh mỉm cười.

Xem ra, mọi chuyện vẫn đi theo đúng quỹ đạo của nó.

=======

_Công ty đó là một chi nhánh con của tập đoàn Mastermind. Tôi đã điều tra ra tung tích của viên thư ký, hắn ta giờ đang mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở vùng ngoại ô thủ đô Canada, hắn khai rằng tên giám đốc ngày trước từng làm việc dưới quyền của Mastermind, không hiểu vì sao vào thời điểm đó, công ty lại đột ngột tuyên bố phá sản, đóng băng tất cả tài chính trên thị trường buôn bán bất động sản, nhân viên nghỉ làm, giám đốc ôm tiền còn lại trong kho quỹ bỏ trốn đi đâu không rõ. Khả năng hắn ta đã đưa kế hoạch sang Hàn Quốc cho trụ sở chính của Mastermind trước khi phá sản. Cái chết của Boram là do tai nạn giao thông hi hữu gây ra, dù cố gắng tìm hiểu tất cả các hồ sơ còn lưu trữ lại của cảnh sát khu vực cũng không tìm ra điều gì khả nghi. Boram có một người bố, mắc bệnh rất nặng, đã từng xin nhập viện điều trị ở mười hai bệnh viện lớn nhỏ khắp Seoul nhưng đều bị từ chối, tuy nhiên lý do bệnh viện đưa ra vô cùng mờ mịt, khả năng là có thế lực ép buộc. Ngoài ra còn có cô chị gái là Eun Jung, đã từng làm thư ký cho bên tập đoàn Mastermind, tuy nhiên ngay sau cái chết của cô chị thì cũng biến mất không dấu vết, không rõ còn sống hay đã chết.

_Có thể đem vụ kiện ra tòa không?

_Tất cả chỉ là suy đoán vô cùng logic nhưng không tìm ra bằng chứng. Tay giám đốc bỏ trốn, tên nhân viên kia sau cuộc gặp với chúng tôi cũng biến mất.. Boram cũng đã chết, thân nhân không tìm ra. Xem ra đối phương đã tính toán cặn kẽ mọi đường đi nước bước.

Là anh… Tất cả đều là anh phải không?

Yong Jun Hyung! Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại làm tất cả những việc đó?

Nhầm rồi…anh không phải là Jun Hyung mà tôi từng quen biết…Anh ấy không thủ đoạn và tàn nhẫn như vậy…

Bỏ cuộc…anh nói bỏ cuộc sao?

Jun Hyung à... Bóng anh lẫn trong màn đêm u tối, vạt áo sơ mi trắng giữa màu đen…

Anh… Anh...

Sao lại nhìn tôi như thế? Anh biết rõ tất cả phải không? Nói đi, nói cho tôi biết đi!

Nói đi...

Nói đi...

.

.

Đột ngột, Yo Seob trợn trừng mắt. Tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp dồn dập. Ánh mắt ngay lập tức nhìn ra xung quanh, cậu nhận ra cậu vẫn đang ở thư viện, lúc này đã về chiều, gần như chẳng còn ai hết.

Giọng nói đều đều của Kang Suk Ho cứ vang vọng bên tai cậu. Tất cả như một bằng chứng thép được ném thẳng vào mặt cậu, bắt cậu phải thừa nhận một sự thật mà cậu đang cố bào chữa cho nó: Jun Hyung là người chủ mưu của tất cả mọi chuyện.

Dọn dẹp chồng sách vở còn choán trước mặt, gấp tờ giấy nhằng nhịt những sơ đồ, những manh mối liên kết với nhau trong quá trình điều tra, cậu nhét hết vào cặp. Cặp mắt bắt đầu lờ đờ mệt mỏi, những chữ số như đang nhảy múa trước mắt.

Ngoài trời lại bắt đầu mưa.

Nặng nề lê bước ra cửa, cậu đứng ở bậc cầu thang, lặng đi nhìn những hạt mưa rơi xuống. Dẫu sao cũng không mang ô, đành phải chờ đến khi mưa ngớt một chút vậy.

Mưa rơi thẳng đứng.

Tiếng mưa lộp độp đập xuống mặt đường lát gạch đỏ. Tiếng mưa rào rào. Mùi ngai ngái ẩm thấp hòa lẫn vào không khí bụi bặm khiến người ta nhức mũi và cảm thấy khó thở.

Mệt.

Từ xa, cậu có thể nhìn thấy có một bóng người mặc áo khoác đen, che một chiếc ô trong suốt tiến lại gần.

Đôi mắt lạnh lùng ánh lên những tia nhìn đầy lo lắng. Bước chân sải nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Lại gần rồi, người đó chỉ nói một câu ngắn gọn:

_Đến đây đi, mưa lớn lắm.

Một câu ra lệnh, không phải là một câu hỏi. Cậu yên lặng không đáp lại, nhưng một lát sau cũng bước vào, đứng dưới ô. Chiếc ô đủ lớn để hai người đi cạnh nhau, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, đủ để che cho cả hai khỏi ướt.

Đi suốt một quãng đường dài, Yo Seob mới nói:

_Jun Hyung, nếu như một ngày nào đó em làm điều gì sai trái, anh sẽ tha thứ cho em chứ?

_Anh không muốn trả lời những câu hỏi như vậy. – Jun Hyung lạnh lùng đáp.

_Em chỉ muốn nói rằng… - Yo Seob ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh – anh đừng tha thứ cho em. Vì đổi lại là em, em cũng không làm được.

Anh đột ngột đứng lại. Cậu vừa nói điều gì vậy?

_Ngày mai, 8 giờ sáng, anh không bận chứ?

Thời gian tưởng dừng lại mà đã trôi qua từ lâu.

Không biết từ bao giờ, cậu dứt khoát bước ra khỏi bóng ô, mặc cho những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Cậu cứ thế đi xa dần, xa dần, rồi khuất khỏi tầm mắt.

Không được quay đầu lại. Nhất định không được quay đầu lại.

Nếu không những giọt nước mắt sẽ lại bị nhìn thấy mất.

Nếu không sẽ lưỡng lự mất.

Nếu không sẽ lao đến mà tra hỏi, chất vấn anh mất.

Nếu không….sẽ đổi ý mất. Sẽ quên hết tất cả…

Jun Hyung à…Đã đến lúc em phải quyết định rồi.

Bong bóng mưa mới hình thành chưa được bao lâu, ánh nắng mặt trời hiu hắt phản chiếu còn chưa kịp lưu lại đã vội vỡ tan dưới bước chân nặng nề kia.

Mưa cứ cuốn tâm sự buồn thương đi xa mãi… nuốt chửng dáng đi lẻ loi của cậu vào lòng.

Anh lặng lẽ đứng lại ở phía sau, không chạy theo.

Dù rất muốn.

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top