Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ambiguous

Symphony #4

We Meet in Dream

Song for this prologue

Bức rèm như làn khói mịt che đi giấc mơ dịu ngọt, và có lẽ bắt đầu cho một chặng đường mới. Chợt thức giấc sau một cơn mê dài, và nhận ra ta chẳng thể nào quên. Khi con tim vẫn luôn giày xéo theo từng ngày, ta lại nhìn thấy nhau đớn đau trong những giấc mơmộng mị. Lạc lối giữa đường chân trời khi những ngôi sao nhỏ bắt đầu biết yêu mặt trời xa xôi kia, và cũng là lúc thế giới của chúng ta chia đôi. Nhưng em sẽ không đơn côi khi mùa yên bình đang còn đó. Lời thầm thì trong niềm hi vọng, rằng có lẽ ta mãi mãi sẽ chẳng thể có nhau, cô đơn tuyệt vọng. Khi những hạt bụi vấy lên những vệt màu lạ lẫm, ngay từ những giây phút đầu cho đến tận hôm nay, tôi vẫn luôn hướng về em. Và liệu em có nhìn thấy? Trong một cuộc sống khác, một cuộc đời khác, lỡ như ta lại nhìn thấy nhau, liệu rằng em có nhớ về tôi, và liệu rằng những kỷ niệm ngày nào có lại ùa về trong tâm trí đôi ta như một lời thề nguyện không bao giờ phai nhạt.

Sự thật khi em rời xa tôi, tôi đã quên mất từ bao giờ!

Yêu em như cái cách tôi chưa bao giờ yêu bản thân được như thế.

Nơi cuối con đường,

Jung Soo Yeon

------------------------

Buổi sáng ngày đầu tiên Tiffany thức dậy trong một ngôi nhà xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao, Tiffany giờ đây không còn cảm thấy ngôi nhà này xa lạ như lúc đầu khi cô mới nhìn thấy nữa. Cái cảm giác khi những ngón tay chạm vào từng đồ vật trong căn phòng này, chiếc đồng hồ quả lắc, mấy bức tranh treo trên tường,… và cả bầu không khí, hay mùi hương thoang thoảng trong gió luồn qua khe cửa, mọi thứ lại trở nên vô cùng quen thuộc.

Tiffany dậy từ sớm , như một thói quen, Tiffany chưa bao giờ dành cho mình cái vinh hạnh được ngủ dậy quá trễ. Đặt chân xuống giường, Tiffany vẫn còn thấy chếnh choáng sau những giấc mơ nặng nề đã theo mình suốt mấy tháng qua.

Quấn lấy chiếc chăn bông quanh người và kéo lê đi vào gian phòng riêng nằm trong phòng ngủ, hơi lạnh của buổi sáng sớm làm cơ thể của Tiffany run lên theo từng nhịp chân cô bước. Thả nhẹ chiếc chăn xuống sàn nhà lạnh buốt, Tiffany để lộ ra một cơ thể hoàn mỹ trước gương, làn da trắng hơi tái đi vì không khí lạnh và từng đường cong trên cơ thể như e ấp trong buổi sớm tinh mơ.

Khoác lên mình một chiếc đầm màu hồng xinh xắn, Tiffany tự tươi cười với chính mình trong gương.

Tiffany Hwang! Chào buổi sáng!

Mọi thứ đã được chuẩn bị trước khi Tiffany bước chân xuống lầu, cô nhanh chóng được gia nhân mời ra vườn để ăn sáng.

Ngay cả ăn sáng cũng cầu kỳ và tao nhã đến thế sao!

“Chỉ có mình tôi?”

“Dạ phải, tiểu thư.”

“Mọi người đâu?”

“Ông chủ và cô ba – mẹ của tiểu thư Seohyun hiện đang bàn công việc ở Hongkong, tiểu thư Seohyun thì như cô biết đang ở Singapore. Còn tiểu thư Jessica thì vẫn còn đang ngủ.”

“Nhà này chỉ có nhiêu đó người thôi sao?”

“Thật ra tiểu thư Seohyun và mẹ mình không ở đây, trước đây thì nhà này có 3 người, nhưng từ sau khi tiểu thư Krystal đi thì như tiểu thư thấy, chỉ còn mỗi ông chủ và tiểu thư Jessica mà thôi.”

“Krystal?”

“Xin lỗi, chúng tôi không được cho phép nói về tiểu thư Krystal, cô ấy là em ruột của tiểu thư Jessica.”

“Uhm.”

“Tiểu thư ăn ngon miệng.”

“Khoan, ngày mai nếu vẫn có mình tôi thì không cần làm cầu kỳ như vậy. Mà cô Jessica, không phải cô ấy sẽ đi làm hay sao mà giờ này vẫn còn ngủ?"

“Tiểu thư Jessica đi làm lúc 9h nên khoảng 8h hơn cô ấy mới xuống ăn sáng."

Quản gia đáp lại câu hỏi của Tiffany và lui đi vào trong nhà. Tiffany ngán ngẩm khi nhìn số thức ăn bày biện trước mặt.

Thật lãng phí!

Tiffany thư thả nhấm nháp miếng bánh mì sanwich lúa mạch trên tay, phết một chút bơ đường và tận hưởng cái vị nhàn nhạt pha lẫn chút béo đang mân mê trong miệng mình.

Tôi phải đi làm lúc 7h30 sáng và phải lọ mọ dậy từ lúc 6h, còn cô thì 9h mới đi làm. Không thể tin được!

Tiffany càu nhàu trong bụng vì những thứ bất công mà cuộc sống của cô phải trải qua, và cả những thiếu thốn vô hình hay các áp bức trong xã hội đã từng đè nén lên cô. Lơ đãng trong suy nghĩ của chính mình, Tiffany bỗng dưng mỉm cười với chút ánh sáng vụt lóe qua trong đầu.

Bây giờ, thì mình cũng là tiểu thư cơ đấy!

***

“Tiểu thư Seohyun đã xin nghỉ việc dùm tiểu thư, cho nên tiểu thư không cần phải đi làm. Xin tiểu thư hãy ở lại trong nhà.”

“Cái gì?”

Tiffany kiên quyết đi ra khỏi nhà. Ai lại có cái quyền bắt ép cô bỏ việc và nhốt cô ở nhà như thế?!

“Tiểu thư, xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi.”

Hai anh chàng vệ sĩ của Tiffany trong trang phục vest đen chạy vội theo và chắn trước mặt cô, với giọng nói van xin và nài nỉ khẩn thiết, Tiffany đành lùi bước. Tiffany miễn cưỡng đi ngược trở lại vào trong nhà và cảm thấy máu nóng đang đổ dồn lên trên mặt và sôi sục khắp cơ thể cô. Tiffany có cảm giác như mình đang sắp bị phát ban đến nơi vậy, cả người nóng ran và tê rần. Từ lúc nào, Tiffany tự chất vấn, từ lúc nào mà cô lại bị kiểm soát đến mức ngay cả bản thân cô cũng không tự nhận thấy được.

Seohyun, em nhất định phải có câu trả lời xác đáng cho tôi.

Sau khi cơn giận đã được lắng dịu, Tiffany đung đưa chân thơ thẩn trên chiếc xích đu trong vườn, thở hắt ra và cảm giác sự nhàm chán đang bọc lấy cơ thể năng động của cô. Quả là một thử thách lớn lao đối với chính Tiffany ngay lúc này.

Ràng buộc, kềm hãm, và giam lỏng cô trong nhà để khiến cô cảm thấy bản thân như sắp chết mòn vì nhàm chán, việc này không hề được đề cập trong những điều khoản của giao ước. Có phải cô đã sai, đã luôn luôn sai không?

/Gâu gâu/

Một chú chó đang chạy long nhong trong vườn, thế mà Tiffany đã không để ý thấy từ sớm.

“Gâu gâu, hey gâu gâu, lại đây chơi đi cưng!”

Tiffany trở nên phấn khích như thể may mắn gặp được người bạn cũ của mình. Cô ngoắc tay và hét lên, cô không biết tên nó và cô đã nhanh chóng tạm đặt cho nó là Gâu gâu.

Chú chó để ý thấy có người đang gọi, nó liền ngưng nô đùa với cái đuôi của chính mình và chạy về hướng của Tiffany.

“Mày đáng yêu quá, cưng ạ!”

Tiffany xoa xoa vào vùng bụng của nó, người nó mềm nhũn ra, mặc cho Tiffany xa-lạ muốn làm gì thì làm.

“Có mày chơi thì cũng đỡ buồn đấy, Gâu gâu.”

***

Jessica thức dậy trong sự uể oải luôn luôn đeo bám mỗi khi cô phải cố lết người ra khỏi giường vào sáng sớm.

Gần 8h rồi sao? Đau đầu ghê.

Cô bước xuống giường, trước khi bắt đầu các công việc thường lệ của một con người dành cho một buổi sáng. Cô đi đến bên chiếc kệ nhỏ bên cạnh giá vẽ tranh, cầm lấy con gấu nhồi bông với vẻ mặt phảng phất nỗi buồn. Mấy sợi chỉ trong người nó như muốn bung ra, vì cũ, vì bị phá hoại.

Chào buổi sáng Youngie!

Jessica đặt con gấu xuống sau khi nở một nụ cười đượm buồn đầy yêu thương với nó. 

Khởi đầu cho mỗi buổi sáng tốt lành của bạn là gì?

Với Jessica, đó là tắm táp bởi chính những hạt ngọc rơi trên đôi mắt mình, luôn luôn, thường lệ.

Ngọt ngào và ấm nóng, 

Mặn mà rồi lại chua xót,

Cay đắng với cả da diết,

Đẹp đẽ thay một bóng hình,

Không thể nào quên...

***

Jessica bước chân xuống cầu thang thông với đại sảnh, ngang qua những tấm kính rộng lớn che chắn trước mắt, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đùa giỡn dưới sân.

AI?

Jessica hối hả chạy thật nhanh xuống, nỗi đau như mảnh gai vụn bám víu lấy đôi bàn chân vội vã. Và khi cô đặt bước chân đầu tiên lên trên nền gạch được lát đá trong vườn, cô nhận ra mình đã nhìn nhầm. Nó giống như là những ảo giác từ trong mộng tưởng của Jessica, hay từ trong các cơn ác mộng vốn đã luôn tồn tại trong tâm trí, nó đơn thuần chỉ là thứ ham muốn huyễn hoặc đầu óc cô, không hơn không kém.

“Tiểu thư?”

Jessica không nghe thấy, cô cứ đứng thừ người ra và nhìn người con gái đang nô đùa trước mắt, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng khắp cả khu vườn, xua tan cả bóng tối phủ dày đặc từ bao năm qua trên người cô. Những nặng nề Jessica mang trong mình dường như đang đuổi theo bước chân vui vẻ của con người ấy, chỉ để lại một cô gái với cả tâm hồn nhẹ hẫng dù vẫn còn lưu luyến một chút gì đó…

“Tiểu thư ra ăn sáng đi ạ.”

Khẽ nghiêng đầu đáp lại và nhìn vào vị quản gia đang cung kính đứng bên cạnh, Jessica bước ra khỏi vị trí đã dán chặt hai chân cô từ nãy giờ và đến bên bàn ăn sáng. Cô chọn ngồi ở một vị trí khá dễ chịu, mát mẻ, và có thể nhìn bao quát cả khu vườn, kể cả cô gái đang chạy giỡn trong đó.

"Cô ta…?”

“Dạ, đó là tiểu thư Tiffany. Tiểu thư quên rồi sao? Hôm qua…” 

“Uhm.”

Jessica đáp lại một cách kiệm lời và ráo hoảnh, cô không phải kẻ mau quên nhưng đôi khi cũng cần được cung cấp lại vài thông tin để chắc chắn điều mình đang suy nghĩ.

“Tôi nghỉ làm.”

“Tôi hiểu, thưa tiểu thư.”

Vị quản gia đáp lại với một nụ cười thân thuộc trên môi, dường như ông đã quen với từng câu chữ ngắn gọn trong lời nói của Jessica. Để Jessica ở lại đó tự thưởng thức bữa sáng của mình như một thói quen, ông bước vào trong nhà.

“Sungmin, hôm nay tiểu thư ở nhà. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?” Ông nói với người thanh niên đang ngồi trong một gian phòng nhỏ thuộc tầng trệt.

“Tôi sẽ thảo ngay một bản thông báo vắng mặt hôm nay cho tiểu thư.” Sungmin mỉm cười, đây là một trong các công việc cậu yêu thích nhất khi vào làm việc ở đây, một công việc nhàn hạ nhưng đem lại nhiều tiền và niềm vui.

“Soạn sẵn một bản cho cả ngày mai, có thể mai tiểu thư cũng sẽ không đến công ty đâu.”

“Tôi biết rồi. Tiểu thư có niềm vui gì sao? Nếu cần gì thì bác cứ nói, tôi sẽ làm mọi thứ chỉ cần đó là việc của tiểu thư.”

“Tôi biết rồi, cậu cứ để dành lòng trung thành của mình lại đó. Bây giờ chẳng có gì lớn lao để làm đâu.”

Sungmin lại mỉm cười và bắt tay vào công việc, một cách nhàn hạ vừa huýt sáo vừa thảo một bản thông báo vắng mặt cho Jessica. 

Tiểu thư ơi, vui lên nhé!

***

Sherlock là con cún Jessica đã mua tặng sinh nhật Krystal năm 8 tuổi, ngoài cô và Krystal, không ai có thể đùa giỡn hay thậm chí chỉ là chạm nhẹ vào nó. Sherlock là một con vật khó chịu, *** gắt và ngạo mạn như chính người đã mang nó về với ngôi nhà này.

Krystal không tiện mang theo Sherlock khi đi ra nước ngoài, cho nên nó đã ở lại bầu bạn với Jessica. Có một sự đồng cảm to lớn giữa Jessica và Sherlock. Jessica có thể vắng mặt một tuần lễ trong công ty chỉ để nằm nhà chăm sóc cho Sherlock khi nó bị ốm, và ngược lại nếu cô chủ không vui và bỏ ăn, nó cũng sẽ nhịn đói bắt chước theo Jessica.

Nhưng ngay lúc này đây, Sherlock đang đùa giỡn với một người xa lạ. Về cơ bản Sherlock khó lòng thân thiết với người lạ nhất là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể, với người lạ như Tiffany, rõ ràng chưa hề tiếp xúc qua dù chỉ một lần.

Tại sao vậy? Mày thích cô gái ấy à???

Jessica bắt đầu màn độc thoại trong đầu mình trong khi đôi tay cô vẫn đang phủ bơ đường lên chiếc bánh, một cách từ tốn. Jessica thích sự nhẹ nhàng mà buổi sáng sớm mang lại, cô thường làm mọi việc một cách chậm rãi hơn, dịu dàng hơn vào những thời điểm đem lại cho cô sự thoải mái nhất định như lúc này.

Có phải mày cũng cảm thấy cô ta có cái gì đó rất kỳ lạ không?

Jessica gõ nhẹ cái chuông trên bàn, một trong các gia nhân nhanh chóng xuất hiện, trên tay bưng bê một cái khay với ba bốn loại nước trên đó.

“Hôm nay tiểu thư dùng gì?” 

Cô chỉ vào ly cocktail bên góc trái, mỉm cười như thể cô biết là không nên ‘súc miệng’ bằng thứ nước như vậy vào sáng sớm nhưng cô xin lỗi vì không thể làm gì hơn để thay đổi cái sở thích này của mình.

“Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư.”

Cô gái đặt ly nước xuống bàn, nhìn Jessica một cách cung kính nhất có thể.

“Nhưng xin tiểu thư hãy ăn xong hết phần thức ăn sáng rồi mới dùng nước, nếu không sẽ không tốt cho bao tử của tiểu thư.”

Jessica không nói gì thêm cả. 

Đối với các câu hỏi người khác dành cho cô, đôi khi cô cũng sẽ miễn cưỡng mà trả lời lại, nhưng với cái cách ngắn gọn và theo cô là hoàn hảo nhất. Cũng giống như khi người ta cầu xin cô một cái gì đó thì cô cũng sẽ cho họ, cho đúng cho đủ, không hơn không kém, không thể đòi hỏi gì thêm. Còn đối với sự quan tâm của người khác, dù tốt dù xấu, Jessica luôn trả lời một cách ngắn gọn đến tàn nhẫn.

Như lúc này đây, chẳng hề để tâm, đôi mắt Jessica khẽ chớp nhẹ, hàng mi cong rung rinh trong gió thoáng vẻ ngập ngừng, Jessica đáp lại chỉ vỏn vẹn cho đủ thông tin người đối diện cần.

***

Khoảng cách thời gian giữa việc cúi đầu xuống và ngẩng đầu lên liệu có thể cân đo đong đếm được không? Giống như một cơn gió thoảng qua, chớp mắt một cái, vạn vật đều thay đổi, phải chăng thời gian là thứ không thể nắm bắt?

Sherlock đang chạy về phía của Jessica, thứ âm thanh phát ra từ miệng của nó như tiếng hân hoan vui mừng reo lên. Jessica bất giác nhận ra người con gái nãy giờ đang nô đùa trong vườn đã biến mất, điều đó làm cho đôi mắt cô trở nên trống rỗng khi rảo mắt xung quanh. Jessica không lý giải được tại sao trong lòng cô lại có cảm giác mất mát và ray rứt như lúc này. Jessica cũng không ngăn được ánh mắt mình lùng sục khắp nơi nhưng dường như con người xa lạ ấy đã bốc hơi thành một làn sương mỏng manh và tan đi mất vậy.

“Sherlock!”

Jessica gọi tên Sherlock và nhìn nó một cách trìu mến, một con vật còn đáng nhận được sự yêu thương hơn cả con người, ngắt một góc nhỏ trong miếng bánh sanwich và để trong lòng bàn tay mình. Sherlock ngửi thấy mùi đồ ăn, nhanh nhảu trờ tới và liếm láp mẩu vụn bánh trong tay cô, quét đường lưỡi ẩm ướt trong lòng bàn tay cô. 

“Từ từ.”

Sherlock dụi dụi đầu vào chân Jessica sau khi đã chén sạch những vụn bánh cô cho, nó thả mình nằm bẹp xuống dưới đất, đầu gác lên trên bàn chân phải của cô. Jessica nhận ra rằng đã bao nhiêu ngày cô không gần gũi với Sherlock, bao nhiêu cô đơn vắng lặng cô cảm thấy, cô trải qua, có lẽ giờ đây, Sherlock bé nhỏ của cô cũng như vậy.

“Gâu gâu, chị đã lấy đồ ăn cho em đ-đ-â-y.”

Giọng nói xa lạ của Tiffany làm cho Jessica bừng tỉnh khỏi những mụ mị lởn vởn trong đầu, cô đang nghĩ cái gì, cô đang muốn cái gì, và cô đã, đang, sẽ làm được cái gì. Jessica rõ ràng không biết. Nhưng, Tiffany đã làm cho cơn đau buốt đâu đó trong cô từ nhiều năm nay dịu đi chỉ bằng một chất giọng ấm áp và một câu nói… không hề liên quan gì đến cô. Như thể Tiffany đã xoa dịu nó phần nào bằng một cách nào đó mà chính bản thân cô ấy không hề biết và Jessica cũng chẳng thể hiểu được.

Tiffany đã đi quanh quẩn để tìm kiếm thức ăn cho Sherlock và lại quanh quẩn thêm lần nữa chỉ để tìm kiếm chú chó. Cô có một chút ngạc nhiên khi thấy chú chó nằm yên vị với cái đầu gác lên bàn chân của Jessica. Trực giác cho Tiffany biết, cử chỉ thân thiện này, thái độ hòa hợp này chỉ có thể có được giữa con thú cưng và người chủ của nó mà thôi. 

Tiffany để lộ suy nghĩ trong đôi mắt ngây thơ của chính mình, lo lắng khi con vật duy nhất, niềm an ủi duy nhất cô có được trong chốn giam cầm này rồi sẽ bị cướp mất… bởi chính chủ nhân của nó. Tiffany lần đầu có được cơ hội để đối mặt với Jessica thật sự, để rồi tự lúc nào không hay, trong lòng Tiffany nảy sinh ảo giác của tội lỗi khi những đớn đau trong đôi mắt Jessica xoáy vào tâm can cô.

Tiffany nghĩ rằng mình nên chào hỏi một người mà đáng lẽ ra phải nhận được sự chào hỏi ngay từ lần đầu gặp mặt không phải đợi đến tình huống như ngày hôm nay. Đó cũng là cách duy nhất để phá tan sự im lặng đang đổ dồn lên khoảng không gian bé nhỏ - mặt đất với chỉ hai con người và một con vật đang bị khóa chặt trong ấy.

“Xin chào, tên tôi là Tiffany. Cô là Jessica, chị họ của Seohyun?”

Khẽ nhoẻn miệng nở một nụ cười nhợt nhạt như một thói quen xã giao cần tồn tại, Tiffany đưa tay mình lên, bàn tay lơ lửng giữa không trung, chờ đợi một sự hồi đáp. Hít một hơi thật sâu, cho luồng không khí lấp đầy buồng phổi, cho sự căng thẳng không rõ lý do bị đè nén bớt đi. Tiffany chau mày khi mà Jessica vẫn không có dấu hiệu phản hồi. Jessica đang ngồi còn Tiffany đang đứng, tại sao lại phải bắt tay nhau trong cái tư thế này khi mà rõ ràng bắt Jessica đứng lên và bắt tay Tiffany là một điều khó khăn, còn bắt Jessica tiếp tục ngồi đó và bắt tay thì cũng khó khăn không kém, mà cho dù Jessica có làm được thì Tiffany cũng sẽ chê trách Jessica thật quá thiếu lịch sự.

“Này, cô.”

Tiffany vẫy vẫy tay, trên miệng nụ cười đang dần trở nên gượng gạo, khô khốc và méo mó hẳn đi so với ban đầu. Tiffany nhận thức được sự biến đổi quá rõ ràng trên gương mặt mình và cô đang cố để nặn lại nụ cười nguyên vẹn như khi mới bắt chuyện.

Jessica bật dậy một cách lúng túng, Tiffany thoáng chút bỡ ngỡ.

Sự gặp đỡ này có chăng là …

Jessica bấu móng tay mình vào trong lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi từ lúc Tiffany bắt chuyện cho đến lúc cô ấy yêu cầu một sự chào hỏi đúng nghĩa. Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra ở đây??? Jessica thường hoàn toàn không để tâm đến những lời chào hỏi từ người xa lạ, nhưng cô gái xa lạ này có một cái gì đó khiến Jessica khó lòng từ chối. Với người khác, Jessica hiển nhiên được mặc định là bất lịch sự, thiếu lễ độ và đầy ngạo mạn, nhưng ngay lúc này đây, Jessica không hề có cảm giác chán ngán để bộc lộc vẻ *** gắt của mình, cũng không thể như mọi khi ban tặng cho người con gái trước mặt chút khó khăn, tăm tối từ bên trong con người cô – cái mà người ta hay bình thường hóa lại thành “thiếu phép lịch sự tối thiểu”.

Từ từ thả lỏng những ngón tay hẵng còn khô cứng và bám dính trong lòng bàn tay mình, Jessica phân tán tư tưởng mình xuống mặt đất và thấy nhẹ nhõm hơn khi Sherlock ngẩng đầu lên nhìn cô với khuôn mặt ngây ngô, lớp mái lông xù che khuất cả mắt nó, trông rất hài hài hước. Buông hẳn sự bấu víu, Jessica duỗi thẳng các ngón tay thon gầy của mình và thả nó trong không trung cách những ngón tay đầy đặn của Tiffany một khoảng cách rất nhỏ, nhưng không làm gì hơn thế nữa.

Từng đầu ngón tay của Tiffany khẽ chạm nhẹ vào các đầu ngón tay của Jessica, mặc dù Tiffany đang cảm giác hành động này cùng với thứ xúc cảm vô hình lạ lẫm đang xâm chiếm tâm trí cô là một sai lầm nhưng có lẽ đã không còn đủ thời gian để lý trí của cô kịp thời phản ứng lại cơ thể nữa rồi. Tiffany nhích người tới thêm một chút, thật khẽ khàng chạm lấy những ngón tay, rồi đến lòng bàn tay, cho một cái bắt tay trở nên tự nhiên hơn giữa hai con người xa lạ.

Đó là lần đầu tiên kể từ buổi sáng định mệnh ấy, Jessica có được sự va chạm xác thịt với một ai đó – một người hoàn toàn xa lạ.

“Điều này thật không đúng, nhưng tôi nghĩ là mình nên buông tay nhau ra.”

Tiffany bối rối khi bản thân cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì và vừa mới làm gì, và với người đối diện mình, Tiffany như muốn chất vấn. Vẫn là Tiffany không hiểu chuyện gì đang diễn ra, khi mà bàn tay cô như chạm phải một dòng điện đủ mạnh để khiến các đầu ngón tay tê rần đi, và lòng bàn tay của cả hai thì dán chặt lấy nhau bởi lớp mồ hôi túa ra từ tay Jessica tựa hồ như keo dính. Nó đúng là một thứ cảm xúc sai trái nhưng Tiffany lại không thể trút bỏ được, như thể những điều tội lỗi nhất mà con người có được về mặt bản chất vẫn luôn là những thứ quyến rũ và hấp dẫn tâm hồn đến mức tột cùng, không thể dứt ra được mặc cho mỗi ngày thề nguyện với lòng phải kiên quyết ra sao.

Jessica nhìn chăm chăm vào hành động lạ lẫm mà trong suốt một khoảng thời gian dài cô đã không hề biết đến. Tại sao vậy? Tại sao các ngón tay của cô như tê cứng khi bị những ngón tay xa lạ ấy chạm phải? Tại sao lòng bàn tay cô lại như đang cảm nhận được thứ cảm xúc tuyệt diệu nhất mà cô đã từng đánh mất? Người con gái xa lạ này thật ra là ai đây? Vừa quen thuộc lại vừa quá xa vời…

“Yeo-n... JESSICAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Jessica rút tay mình ra khỏi cái bắt tay ướt át và đơ cứng khi nhận ra thanh âm quen thuộc đang cất cao tên cô. Tiffany vội vàng giấu tay của mình ra sau lưng mà không hiểu vì sao và nhìn về hướng giọng nói phát ra, một cô gái với vóc dáng bé nhỏ, làn da trắng muốt cùng gương mặt thiên thần đang nở một nụ cười khó gần nhìn ngược về hướng Tiffany và Jessica đang đứng.

Taeyeon đi đến gần Jessica và không quên dành tặng cho Tiffany một cái nhìn đầy ác ý đủ để cho Tiffany cảm thấy ngượng ngùng và bối rối dù chắc rằng cô ấy đã không làm gì sai.

“Cô ta là ai?” Taeyeon quắc mắt lên cau có nhìn thẳng vào Jessica.

Jessica không trả lời. Cô không có thói quen trả lời những câu hỏi mang hơi hướng mới mẻ như thế này. Cô rất kiệm lời, kiệm lời đến mức, những gì vô bổ hoặc mới lạ quá thì sẽ không cần thiết phải có câu trả lời – điều vốn dĩ Taeyeon đã luôn luôn hiểu.

“Sica?!” Taeyeon nắm lấy vạt áo khoác của Jessica, giữ bước chân Jessica thôi tiếp tục đi cách xa hơn.

“Tôi là Tiffany, hôn phu của Seohyun.” 

Tiffany trả lời bởi vì cô nghĩ cô cần thông báo hay nói đơn giản một chút là tự giới thiệu bản thân. Nhưng có lẽ Taeyeon không hề cần câu trả lời ấy từ Tiffany. Taeyeon không quan tâm Tiffany là ai, tên gì hay có phải là hôn phu của Seohyun hay không, điều mà Taeyeon quan tâm lúc này chính là Jessica nghĩ gì về Tiffany, trong đầu Jessica thì Tiffany là ai, tại sao Jessica lại bắt tay Tiffany??? Và vô vàn thắc mắc khác nữa mà ngay cả Taeyeon cũng không hiểu tại sao lại như vậy...

Chẳng phải trong 11 năm qua chỉ mỗi mình Taeyeon chạm được vào Jessica đó sao?!

Taeyeon tiếp tục phớt lờ sự hiện diện của Tiffany và ghì chặt lấy áo của Jessica cho đến khi Jessica quay đầu lại và nhìn cô bằng một ánh mắt hờ hững nhưng cũng thoáng chút không hài lòng, lúc này Taeyeon mới nới lỏng sự níu kéo đầy hằn học của mình... Cho đến khi những ngón tay của Taeyeon hoàn toàn thả lỏng, Jessica cứ thế mà lạnh lùng bỏ đi , rồi hình ảnh quen thuộc của mọi khi lại tái diễn, khi mà Taeyeon luống cuống chạy theo với giọng nói lắp bắp và những giọt nước âm thầm rơi ra từ trong khóe mắt.

“Sica, mình xin lỗi!!! Đợi mình với.”

Tiffany nhìn theo bóng dáng gầy guộc của Jessica khuất đi sau cánh cửa và cái bóng bé nhỏ của Taeyeon chạy theo, bỗng có một thứ xúc cảm kì lạ khẽ ngọ nguậy trong lòng cô. Tiffany đan những ngón tay của mình vào nhau, lần theo sự rung động trên các đầu ngón tay và bất giác say mê nó một cách vô thức.

Seohyun, em ở đâu?

Quá nhiều cho một buổi sáng... 

Không tốt và không nên!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top