Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm, anh là của em."

Tề Phạm ngồi một góc trong quán rượu, đôi mắt phượng lơ đãng nhìn thứ chất lỏng màu vàng đậm trong cốc. Hắn đặt cái li lại xuống bàn, hắn biết như vậy đã đủ rồi.

Hắn từ nhiều năm nay đã không uống rượu, vì mỗi lần chỉ cần nhìn thấy chai rượu, hắn sẽ nhớ đến hình ảnh cậu bị ngất vì lạnh, đôi môi tái lại trong hầm rượu năm ấy.

Nghi Ân đặc biệt thích rượu vang đỏ. Hắn vẫn nhớ. Hắn từng muốn tặng cậu một chai rượu vang quí vào dịp Giáng sinh, nhưng lại chưa có cơ hội.

Hoặc là hắn đã có quá nhiều cơ hội nên không biết phải chọn cái nào.

_Đồng, gọi tính tiền đi. Tôi muốn về.

....

Chiếc ô tô đỗ lại trước cổng, Tề Phạm xuống xe, kéo lại áo khoác rồi đi vào nhà.

Trời Đài Loan vẫn còn lạnh, chỉ tầm vài tháng nữa là sẽ hết. Còn hắn, hắn tự hỏi, liệu tảng băng trong lòng hắn khi nào sẽ ngừng lạnh đi.

Hắn đẩy cửa đi vào trong, không buồn bật đèn lên.

Lâu nay người ta quen thấy hắn một mình, người cạnh hắn phần lớn là nhân viên, trợ lí, đến cả gia đình cũng rất hiếm khi thấy ở cùng hắn. Nhưng người duy nhất biết hắn ghét ở một mình chỉ có cậu, chỉ có Ân nhi của hắn.

Nghi Ân à, 

em định khiến anh phát điên đến bao giờ?

Anh vẫn đợi em đem chiếc nhẫn ấy trao lại cho anh, rồi nói rằng "Phạm, em về rồi."

Ân nhi, em về với anh được không?

Anh nhớ em đến phát điên rồi.

Trong cái đêm tĩnh mịch, hàng nước mắt chảy dài. Hắn ngồi trên giường sau khi tắm xong, thân ảnh đơn độc trong chiếc áo ngủ bông màu đen, đôi mắt phượng hắn nhắm lại, mái đầu hắn gục xuống đầu gối, nơi có hai chỗ vải đậm màu hơn xung quanh vì đã bị thấm nước.

....

Gia Khiêm dỏng tai lên nghe, đợi đến khi không có một tiếng động cậu mới mở mắt. Đôi mắt nâu to tròn nhìn ra chỗ hành lang ban nãy, khóe mắt cậu bất giác lại cay.

Cậu đã nhớ ra tất cả rồi.

Nhớ ra trước đây cậu là ai,

Tề Phạm là ai,

thậm chí cậu đã từng có một bé con mà cậu hết mực yêu thương.

Gia Khiêm từ từ ngồi dậy, khẽ nhăn mày vì cơn đau từ vết mổ. Cậu gỡ ống truyền ra khỏi tay, nhìn một đống máy móc bên cạnh. Có lẽ chúng cũng chỉ vừa mới được tháo khỏi người cậu không lâu.

Gia Khiêm nhìn qua phía ghế sofa, nơi Chấn Vinh đang nằm. À không, là Nghi Ân, Nghi Ân nhìn thấy Chấn Vinh đang ngủ, trên người cậu là chiếc chăn mỏng khi nãy.

Trên một chiếc ghế tựa khác, Gia Nhĩ đang ngủ ngồi, chỉ khoác mỗi áo vest. Nghi Ân không hiểu sao lại thấy anh trai mình thật giống Tề Phạm đi mất.

Cậu cố gắng rời giường, cầm theo một trong số những chiếc chăn của mình, cố gắng nhẹ nhàng đắp lên người anh rồi bám vịn vào giường đi đến chỗ cửa. Nghi Ân đẩy cửa, bước ra ban công.

Cái lạnh ban đêm xuyên qua bộ đồ bệnh nhân khiến cậu rùng mình, nhưng rồi cũng quen. Nghi Ân đứng tựa vào lan can, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì cơn đau từ vết thương.

_Khiêm, em còn đang yếu, ra đây làm gì?

Giọng nói ấm áp của anh trai khiến cậu có chút giật mình. Cậu xoay người lại nhìn Gia Nhĩ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Gia Nhĩ nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đưa cho cậu một li nước rồi choàng lên người cậu chiếc áo ấm.

_Anh biết ngày này sẽ tới mà.

Nghi Ân im lặng tựa người vào lan can, uống cốc nước. Gia Nhĩ đứng cạnh cậu, đôi mắt nhìn xa xăm xuống khung cảnh Đài Bắc ban đêm, vẫn rực sáng những đèn, dẫu bên dưới xe đã thưa và vỉa hè không còn một ai.

_Khiêm, à không, Nghi Ân, thật tốt khi cậu nhớ ra mình là ai.

_Nhĩ, chúng ta vẫn sẽ là anh em chứ?

Gia Nhĩ đưa tay chạm vào gò má cao của cậu, trong lòng tự hỏi liệu anh có thể.

Khiêm, em cho phép anh có thêm một người em trai, được không?

Nghi Ân nhớ đến chuyện trước kia, cậu hiểu trái tim đang đập trong lồng ngực cậu hiện tại là của ai. Cậu cầm lấy tay Gia Nhĩ đặt lên ngực trái của mình.

_Nhĩ, Gia Khiêm của anh vẫn ở đây.

Gia Nhĩ bất giác khóc. Đúng rồi, Khiêm của anh vẫn đang ở cạnh anh mà.

Nghi Ân vòng tay qua cổ anh, đem mái đầu của anh trai đặt lên bờ vai gầy.

_Kể cả khi trái tim này có ngưng đập, em vẫn sẽ là Tiểu Khiêm của anh.

Gia Nhĩ, cám ơn anh đã che chở cho em,

cám ơn anh đã trở thành gia đình của em.

Nhĩ, kể cả em có không phải là Gia Khiêm,

em vẫn sẽ bảo vệ anh, như cái cách Khiêm của anh đã cứu lấy em.

Gia Nhĩ, em yêu anh.

....

Bà Vương một tay xách hoa quả, một tay xách một túi áo quần đi tới. Từ ngoài cửa phòng bệnh, bà nghe thấy ngoài giọng của Gia Nhĩ và Chấn Vinh còn có một giọng nói nữa.

Đã bao lâu rồi bà chưa nghe thấy giọng nói này. Trái tim người làm mẹ bỗng chốc đập nhanh liên hồi, bà ra hiệu nhờ người trợ lí mở hộ cửa.

_Mẹ! - Nghi Ân nhìn thấy bà Vương lập tức rạng rỡ gọi một tiếng

_Ơn trời con tôi - Bà Vương đặt đồ đạc lên bàn, tất tả chạy đến bên giường bệnh - Tiểu Khiêm, con thấy đau chỗ nào không?

Bà vừa hỏi vừa sờ lên mặt, lên trán, lên người con. Nghi Ân nhìn bà, nhìn thấy lo lắng từ trong đôi mắt bà, nhìn lên những vết chân chim nơi khóe mắt, cảm giác sống mũi, khóe mắt cay một trận.

Gia Nhĩ, Gia Khiêm, hai anh thật sự có một người mẹ rất tuyệt vời.

Liệu tôi có thể gọi người này là mẹ, sau những gì tôi đã làm với gia đình các anh?

Liệu tôi có xứng đáng được nhận những yêu thương này?

_Sao con lại khóc? - Bà Vương nhìn thấy giọt lệ của con lăn dài bên má cũng không kìm lại được xúc động đang trào dâng. - Thằng bé này, sao lại khóc trước mẹ hả?

_Mẹ, con xin lỗi.

Con xin lỗi vì đã tham lam.

Con xin lỗi vì đã nói dối.

Mẹ, con xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top