Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự trên một thảo nguyên rộng. Gia Nhĩ và Chấn Vinh cùng xuống xe. Cốp xe vừa mở, Chấn Vinh vừa định thò tay vào lấy đồ thì bị Gia Nhĩ cản.

_Em vào nhà nghỉ đi, anh làm cho.

Chấn Vinh cốc cho anh một cái.

_Tôi là con trai, là nam nhi đấy! Anh đừng có mà ra vẻ với tôi!

Sau cùng hai người bọn họ cùng nhau đem hành lí cùng mấy túi đồ ăn mua từ một siêu thị dọc đường.

Gia Nhĩ biết Chấn Vinh không thích ở chung phòng với người khác, trước đó đã yêu cầu chuẩn bị cho cậu một phòng hướng ra vườn. Giây đầu tiên cậu bước vào phòng, cảm giác chính là thỏa mãn toàn tập.

Lấy tông màu xanh dương và trắng chủ đạo, cộng với một góc lớn hướng ra ban công tràn ngập những chậu cây cảnh cỡ trung, kế bên cạnh là chiếc bàn nhỏ với những hoa văn dọc theo chân bàn đơn giản nhưng lại thuận mắt vô cùng.

Gia Nhĩ cười ngô nghê nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu.

_Em có vẻ không thích nhỉ? - Anh trêu

Chấn Vinh thu lại nét mặt ngạc nhiên khi nãy, dùng ánh nhìn không mấy thân thiện đáp trả.

_Hầy, phải là anh thì anh có thích nổi không?

Cậu vừa nói vừa cởi áo quăng lên giường, đẩy cửa bước ra ban công. Gia Nhĩ tủm tỉm cười đi theo.

Cánh cửa trắng vừa được đẩy sang một bên, làn gió mát mang theo hương cây cỏ phả vào người, xua tan những mệt mỏi tích tụ cả tuần nay. Gia Nhĩ vòng tay ôm lấy eo nhỏ của người phía trước, Chấn Vinh thoải mái thả lỏng cơ thể, mái đầu mềm mại đặt lên vai anh. Cánh mũi Gia Nhĩ phập phồng tham lam đem mùi táo nơi cậu lấp đầy buồng phổi.

Khung cảnh thập phần hữu tình thật sự khiến người ta ghen tị vô cùng.

Gia Nhĩ lúc này, hay về sau, chỉ muốn đem người trước mặt khóa bên mình, không thể để chạy mất.

Như cái cách Tề Phạm nhiều năm trước thề đem Nghi Ân khóa chặt trong tim.

Cùng lúc đó, bên một bàn đầy ắp thức ăn, Nghi Ân gượng gạo cầm dao nĩa lên. Tề Phạm ngồi ở phía đối diện nhận ra dáng vẻ không thoải mái của đối phương, lập tức dừng ăn, buông dao xuống.

_Đồ ăn không ngon sao?

Nghi Ân lắc đầu, xương hàm cứ lên xuống ngập ngừng. Cậu thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tề Phạm rót rượu cho cậu. Nghi Ân ngượng ngùng xoay mặt đi.

_Tôi làm cậu khó chịu sao?

Cậu lúc này thật sự muốn chửi thề, muốn trước mặt anh thoải mái quậy như Nghi Ân trước đây.

Con mẹ nó từ khi nào anh và em lại trở nên xa lạ như vậy.

Từ khi nào chúng ta phải khách sáo ngồi đối diện, phải chú ý đến cử chỉ của mình trong mắt đối phương như vậy..

Phạm, em nhớ anh đến phát điên rồi. Em phải làm sao đây?

Cảm giác bàn tay mình đang có một bàn tay khác chạm lên, Nghi Ân trân người nhìn đầu ngón tay thân quen ấy.

_Anh gọi em là Ân nhi được không?

"Ân nhi"

Đúng rồi, Phạm, hãy gọi em như vậy.

_Phạm

Tề Phạm đánh liều tiến thêm một bước.

_Ân nhi

Nước mắt cứ thế chảy ra. Nghi Ân không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung.

Tề Phạm vội vã đi đến chỗ cậu, đem cậu khóa chặt trong lòng, đặt mái đầu kia tựa vào khuôn ngực, để nước mắt cậu thấm phần áo vest. Tề Phạm không hiểu tại sao mình cũng khóc theo.

Trái tim đã nguội lạnh năm ấy, đến tận bây giờ mới được lấp đầy.

Băng giá năm ấy Tề Phạm dựng lên, mãi cho đến hôm nay mới có cậu đến hóa giải.

Nghi Ân, anh đã nói mà,

dù cho em có muốn trốn chạy khỏi anh,

anh cũng sẽ đem em trở về bên cạnh.

Bởi em là thuốc phiện của anh,

dính vào một lần, cả đời không thể cai.

....

_Nhĩ này - Chấn Vinh đột nhiên gọi, mắt vẫn không rời trang sách

Vừa vặn khi ấy Gia Nhĩ đem hai li nước quả ra. Anh đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.

_Anh đây.

Chấn Vinh đột nhiên hôn phớt lên môi anh một cái rồi lại tiếp tục đọc sách. Nụ hôn nhanh quá khiến anh ngây ra, còn cậu thì giấu mặt sau trang sách tủm tỉm cười.

_Chấn Vinh! Em láu cá thật đấy!

Gia Nhĩ giật lấy cuốn sách trên tay Chấn Vinh, cả thân hình đột ngột đổ về phía cậu khiến Chấn Vinh theo phản xạ nằm dựa ra sau, vô tình hữu ý tạo nên tư thế vô cùng ái muội.

Gia Nhĩ chớp mắt hai cái, cẩn thận đem ngũ quan của người trước mặt thu vào mắt.

Vầng trán cao.

Đôi lông mày anh tuấn.

Đôi mắt to tròn.

Sống mũi nhu hòa.

Cặp môi... ờm...

_Anh... Anh hôn em được không?

Chấn Vinh chớp mắt, nhè nhẹ gật đầu. Gia Nhĩ chầm chậm tiến lại, cậu cũng nín thở chờ đợi.

Mùi táo xanh cùng mùi bạc hà dần quấn lấy các giác quan. Cuốn sách trên tay Gia Nhĩ rơi lúc nào không hay.

Khuôn ngực cậu phập phồng, xương quai xanh cứ thế nhấp nhô theo nhịp thở.

Cậu biết anh khó chịu. Cả cậu cũng vậy. Chấn Vinh đánh bạo câu dẫn người kia.

_Nhĩ, chạm vào em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top