Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân đem một cốc trà nóng đến cho mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh. Bà Vương nhìn con trai lại cười.

_Mẹ cười gì vậy? - Cậu tò mò hỏi

_Ta là đang tự hào. - Bà Vương đùa - Con trai ta sao đứa nào cũng đẹp thế này, lại còn có hiếu với mẹ nó nữa.

Lần đầu tiên cậu được nghe những lời như này, cảm giác có gì đó rất hãnh diện.

Vừa lúc ấy, một người đàn ông mặc áo vest tiến tới, trên tay là sổ hộ khẩu của gia đình cậu.

_Thưa bà, đã xong rồi ạ. - Người này xoay qua, cúi đầu - Chúc mừng cậu, Vương thiếu gia.

Bà Vương cất sổ hộ khẩu vào túi, cám ơn người kia một câu rồi cùng cậu rời đi. Hai người bọn họ vừa ra khỏi sảnh của sở hành chính, bà Vương hỏi cậu.

_Con đói chưa?

_Cũng chưa hẳn, mẹ ạ.

_Vậy chúng ta tìm quán cà phê nào ngồi đi.

_Vâng ạ.

Nghi Ân đưa mẹ ra xe. Chợt có giọng nữ nhi gọi cậu.

_Khiêm, anh đi đâu vậy?

Bà Vương bất ngờ xoay người lại. Trước mặt họ là một nữ nhi xinh xắn. Nữ nhi kia lễ phép cúi đầu. Nghi Ân ngây người ra một lúc, như thể đang gắng nhớ lại xem cô gái này là ai.

_Chu... Chu Viên?

_Em tưởng anh quên luôn em rồi chứ. - Cô phụng phịu - Sao lâu nay anh đi đâu mất?

Bà Vương nhìn thoáng qua liền hiểu ra, liền vào xe trước. Nghi Ân đợi mẹ an vị trong xe rồi mới quay ra.

_Anh... Anh xin lỗi. Dạo này anh có quá nhiều chuyện xử lí cho nên...

_Không sao đâu ạ. - Cô vẫn nụ cười trên môi, nhưng trong lòng là đang tổn thương sâu sắc - Anh đi đi kẻo bác gái chờ. Anh gửi hộ em lời chúc sức khỏe đến bác nhé.

_À.. ừ... Chào em.. - Nghi Ân bối rối nhìn cô khuất sau cánh cửa

Chết tiệt, còn tiểu nữ này nữa. Xem ra cậu và anh chưa thể đoàn tụ thật sự rồi.

_Ai vậy con?

_Đến tiệm cà phê con sẽ kể mẹ sau ạ. - Nghi Ân trấn an mẹ - Bác à, mình đi thôi.

....

_Cho tôi một trà xanh. Con uống gì, Tiểu Ân?

_Dạ Americano ạ.

_Một li Americano nữa. - Bà Vương nở nụ cười với nhân viên phục vụ - Cám ơn.

Nghi Ân gấp menu lại đưa cho người kia. Đợi nhân viên phục vụ đi khỏi, bà mới hỏi con trai.

_Cô gái kia là ai vậy?

_Là bạn gái của con, mẹ ạ. - Nghi Ân trả lời thẳng - Nhưng là trước khi con nhớ ra mọi chuyện. Còn thực tế, ý con là, Nghi Ân con đã có người yêu từ trước rồi, thưa mẹ.

_Vậy ý con là người con yêu thực sự không phải cô bé đó? - Bà Vương hỏi nhằm xác định lại thông tin

Vừa lúc này đồ uống của họ được đem ra, cuộc nói chuyện bị cắt ngang.

_Cám ơn.

Đợi người phục vụ đi, họ trở lại cuộc nói chuyện dang dở.

_Vâng ạ. - Nghi Ân đột nhiên ngập ngừng - Và đó là một nam nhân.

Bà Vương từ tốn nhấp một ngụm trà. Cái từ tốn của bà khiến cậu không an tâm. Rồi bà từ tốn hỏi cậu một câu.

_Vậy con và người đó có hạnh phúc không?

_Thưa.... - Nghi Ân thoáng bất ngờ - Thưa có, mẹ ạ.

_Nghi Ân này, con đừng sợ ta kì thị. Chỉ cần con hạnh phúc và luôn khỏe mạnh, bất kể người đó là nam hay nữ, tuổi tác như nào, sự nghiệp ra sao ta không quan trọng. Chỉ cần hai đứa có ý chí, mọi chuyện đều có thể làm được. - Bà xoa đầu cậu - Hôm nào mời cậu ta đến nhà ăn bữa cơm.

Nghi Ân nghe những lời này, trong lòng thật sự vô cùng ấm áp. 

_Vâng ạ. - Cậu nhìn đồng hồ, nhận ra một tiếng nữa có cuộc họp. - Mẹ, giờ con phải quay lại công ti. Mẹ về nhà nghỉ ngơi, con đi bộ đến công ti là được.

_Được rồi. - Bà Vương rút ví ra - Bữa này mẹ trả. Con cứ đi đi kẻo muộn.

Nghi Ân định can bà thì bà lại "dằn" cho cậu một câu.

_Muốn trả mẹ thì cứ đem con rể về, chỗ này mẹ trả. - Bà cười - Con cứ về công ti trước đi.

Nghi Ân ngơ ngác nhìn mẹ bước đến quầy thanh toán, ngơ ngác nhìn mẹ lên xe, ngơ ngác nhìn chiếc xe đi xa dần, ngơ ngác về câu nói của mẹ.

"Đem con rể về...." Ơ hay, từ khi nào mình lấy chồng luôn rồi vậy?

....

Tối hôm ấy, Nghi Ân đem áo quần sang chỗ Tề Phạm qua đêm. Hai người hiện đang trong bếp nấu ăn.

Nghi Ân đem mấy quả ớt chuông đã rửa sạch đến đặt ngay cạnh chỗ của Tề Phạm đang cắt thịt. Cậu tìm dao để cắt đồ giúp anh, nhận ra mấy con dao đang đặt ở trong góc, ngay sát chỗ anh. Nghi Ân cắn cắn môi rồi với tay sang lấy con dao.

_Excuse me. - Cậu đột nhiên nói tiếng Anh trong vô thức

(Xin lỗi.)

Tề Phạm đang chăm chú cắt miếng thịt bò thì mái đầu nâu của cậu chắn ngang tầm mắt, cả vùng xương quai xanh trắng tinh tế nhìn từ góc của anh nom thật... Cả mùi nước hoa của cậu nữa, con mẹ nó thật là...

Nghi Ân không cần nhìn người kia một cái cũng thừa hiểu người kia rõ là đang "bùng cháy" như nào, ranh ma cười để lộ cái răng nanh quyến rũ, xem như không có chuyện gì mà cắt ớt.

Bữa tối coi như diễn ra trong hòa bình, có điều với Tề Phạm thì không hẳn.

Bố tổ sư, lúc Phạm đang ăn cơm thì đột nhiên có gì đó đang chọc vào đũng quần hắn. Hắn thừa biết cậu đang làm trò gì dưới bàn, nhưng hắn phải kiềm chế.

Vương Nghi Ân,

tối nay anh không cho em liệt giường thì anh sau này không xứng đáng làm "ông xã" của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top