Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Khiêm nằm trên giường, đôi mắt nâu mông lung nhìn lên trần nhà, đầu óc cậu mơ hồ nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy.

"Alo, tôi là Vương Gia Khiêm."

"Nghi Ân à"

Gia khiêm không nhớ rõ ai là người gọi khi ấy cho đến khi cậu kiểm tra lại nhật kí cuộc gọi. Hàng chân mày cậu nhíu lại. Tề Phạm, tại sao hắn lại gọi cậu là "Nghi Ân"?

Gia Khiêm nhớ lại những cơn ác mộng của cậu. Bóng đen kia cũng gọi cậu là "Nghi Ân".

Dây thần kinh cậu như căng ra. Cậu tự hỏi liệu điều này có liên quan gì đến giấc mơ kia.

Gia Khiêm càng nghĩ lại càng không biết nên trả lời như nào, mệt mỏi tắt đèn, chính thức chìm vào giấc ngủ.

....

Tiếng giày cao gót nện trên sàn đá lạnh lẽo. Gia Nhĩ cầm một bó hoa huệ trắng bước vào một căn phòng, dừng lại trước một hàng kệ chất đầy những chiếc bình màu trắng ghi tên, ngày sinh và ngày mất. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn vào một ngăn trên kệ, giọt nước mắt lăn dài trên má từ khi nào không hay.

Cái bình được khắc tên Đoàn Nghi Ân, nhưng anh biết thứ bên trong là gì.

_Tiểu Khiêm, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh, em nhé.

Gia Nhĩ đặt bó huệ trắng xuống sàn, bàn tay run run giơ ra chạm vào tấm kính trước mặt.

....

"Tiểu Ân,

không phải tôi đã nói rồi sao, em chính là thuốc phiện của tôi,

một lần dính vào,

cả đời này không thể dứt ra."

Gia Khiêm giật mình thức dậy sau cơn mưa, cái khăn trắng rơi từ trên trán xuống gối. Cậu lắc nhẹ đầu, lấy lại tầm nhìn xung quanh, nhìn lên đồng hồ, thì ra đã trưa rồi ư.

Gia Khiêm đoán mình lại bị sốt, cậu nhìn xuống chiếc áo thun trắng thấm đẫm mồ hôi, mệt mỏi cởi nó ra rồi lại nằm xuống. Cậu định bụng sẽ ngủ tiếp thì cửa lại mở ra, mùi cháo đậu đỏ thần thánh ngào ngạt lấp đầy căn phòng, rồi giọng nói trầm khàn càu nhàu của Gia Nhĩ vang đến tai.

_Này, dậy rồi thì ăn miếng cháo rồi ngủ.

Gia Khiêm lại ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống bụng để lộ ra nửa thân trên với làn da trần nổi bật dưới ánh nắng đang len lỏi vào phòng. Nhưng trong mắt Gia Nhĩ, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt anh chính là vết sẹo nơi ngực của cậu.

Gia Khiêm biết anh trai đang nhìn gì, bàn tay xinh đẹp giơ lên che đi vết sẹo kia, buông một câu bông đùa.

_Anh quá đáng nha. Đừng có nhìn ngực em lộ liễu vậy chứ.

Gia Nhĩ vì câu nói của cậu mà bỗng chốc cảm thấy không mấy thoải mái, gượng gạo đặt bát cháo xuống bàn rồi đi ra. Hành động của anh khiến tâm trạng cậu chùng xuống. Gia Khiêm nhìn ra ngoài bằng đôi mắt buồn.

Cậu tin Gia Nhĩ đang giấu cậu gì đó. Rất nhiều. Kể cả nguồn gốc của vết sẹo này.

Gia Khiêm nhìn bát cháo đậu đỏ đang bốc khói nghi ngút trên bàn, bản thân chợt nhớ đến một trong những giấc mơ của cậu.

Giấc mơ về một nam nhân ngồi bên giường, đút cho cậu từng muỗng cháo đậu đỏ, ở lại cạnh cậu khi cậu bảo mình đang rất sợ. Hai hàng nước mắt không hiểu vì sao lại chảy ra.

Gia Khiêm thật sự muốn biết lí do tại sao những giấc mơ đó luôn hiện hữu trong giấc ngủ của cậu. Nhiều lần cậu hỏi Gia Nhĩ, anh lại cố gắng lờ nó đi. Gia Khiêm muốn biết tại sao.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân nên làm gì đó, vì chính mình, vì Gia Nhĩ, vì những giấc mơ kia.

Gia Khiêm trong phút chốc đi thay áo quần, mặc cho quản gia hết lời ngăn cản vì lo cậu sẽ phát sốt lại, cứ thế cầm lấy chìa khóa hướng xe mà khởi động máy, lái đi.

Nhân lúc xe đang dừng ở một ngã tư, cậu cầm tập hồ sơ bệnh án tìm được trong phòng đọc. Gia Khiêm nhớ có vài lần cậu đột ngột vào phòng thì Gia Nhĩ đang cố gắng giấu cái này. Gia Khiêm nhìn cái tên trên bìa, trong lòng một trận dậy sóng.

"Vương Gia Khiêm" Cậu tự hỏi đó có phải tên cậu không?

Đèn chuyển xanh, Gia Khiêm quăng tập hồ sơ xuống ghế bên cạnh, trực tiếp lái đi.

Hồ sơ bệnh án này là của bệnh viện Seoul. Cậu hiện là đang ở Đài Loan, không thể trực tiếp sang Hàn, chỉ có thể đến một nơi.

Trường Đại học Taiko.

Theo như cậu tìm hiểu thì khoa ngoại của trường này thường tiếp nhận nhiều ca bệnh có sự hợp tác từ phía Hàn và cũng là một đối tác nghiên cứu với bệnh viện Seoul.

Gia Khiêm tìm đến văn phòng trưởng khoa, không hề hay biết có người đang đi theo.

Cũng là trùng hợp ngẫu nhiên, vị trưởng khoa kia vừa đi đâu đó, hiện đang trên đường về văn phòng. Bóng lưng quen thuộc từ xa khiến vị trưởng khoa kia như bừng tỉnh sau một cơn mơ. Cậu mở to đôi mắt đã to sẵn của mình, rồi lại dụi, rồi lại mở, rồi lại chớp chớp vài lần. Sau khi xác nhận không phải là ảo ảnh, cậu mới run run tiến lại gần.

_Ân.. Ân nhi, cậu... cậu còn sống sao?

Gia Khiêm ngơ ngác nhìn nam nhân kia, tai cảm thấy không lọt nổi câu hỏi vừa rồi.

Nam nhân kia chớp mắt lại một cái nữa, cậu có phải là đang mơ không..

Gia Khiêm cảm thấy khó chịu trước cách hành xử của người kia nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại.

_Xin lỗi, cậu vừa.. vừa nói gì? Ai còn sống?

Cùng giây phút ấy, cái khoảnh khắc hai tiếng "Ân nhi" vang lên, trái tim một người thắt lại.

Tề Phạm đứng sau bức tường, đôi mắt như mờ đi, tai dường như không còn nghe được gì nữa, cả người như muốn lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top